Truyen3h.Co

[ Peran] Cưới Nhầm Alpha

Chương 7

htniengrangdoiten

Warning 🔞🔞🔞 các bn có thể bỏ qua chương này nếu kh thích nhen.

Bờ môi của Dohyeon dính chặt vào Hyeonjun như một lệnh gọi không thể chối từ. Mọi thứ xung quanh như bị bóp nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy: tiếng đồng hồ, ánh đèn, cả tiếng thở đều hòa vào một nhịp. Hyeonjun khựng lại trong giây lát — phản ứng đầu tiên là chống lại, phản xạ để giữ tự trọng — nhưng sức ép và nhiệt độ của nụ hôn kéo anh đi xa khỏi mọi lý luận.

Cảm giác bung nở rồi bị hút vào một điểm duy nhất; pheromone của Dohyeon vừa mạnh vừa ổn định, quấn lấy Hyeonjun như một lớp vải dày. Cậu không hoàn toàn thả trôi, vẫn còn một cọng dây nhỏ gọi là ý chí níu lấy, nhưng từng hơi thở, từng nhịp tim lại dần mềm ra dưới sức nặng ấy. Hai tay Hyeonjun bấu nhẹ vào gấu áo, vừa muốn đẩy ra, vừa bất lực khi thấy mình đáp lại một cách mơ hồ.

Khi thoát ra được khỏi Dohyeon cậu liên tục hít lấy hít để không khí bên ngoài, thân thể mềm nhũn không cử động nỗi. Phía dưới một mớ hỗn độn ẩm ướt đang lan rộng, cậu ghéc cảm giác này, cảm giác bất lực không thể kiểm soát nỗi bản thân.

Dohyeon từ từ cởi áo của bản thân trước đường nét trên cở thể hắn làm cậu ngây người không nghĩ rằng 1 người suốt ngày chỉ bt công việc như hắn lại có body như vây.

Có lẽ thấy Hyeonjun cứ nhìn chằm chằm mình  Dohyeon cười lạnh một tiếng không báo trước mà cởi hết quần áo trên người cậu ra. Bàn tay thon dài có chút chai sần lướt từ ngực xuống tới eo cậu bóp nhẹ một cái.
"A~"

"Cậu thích nhìn cơ bụng tôi đến thế sao? Đừng mất tập trung quá chứ"

Nói r hắn không để cậu kịp phản bác đã nhấc chân cậu thành chữ M, toàn bộ phần dưới đều lộ cả ra trước ánh nhìn của Dohyeon, cậu ngại ngùng muốn che đi nhưng bị bàn tay người kia nắm lại.

"Park Dohyeon, từ khi lễ cưới diễn ra tới nay tôi có làm phật ý anh điều j sao sao anh lại đối xử với tôi như vậy." Hyeonjun ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, trái tim hắn như có j đó bóp nghẹn. Hình như khi tới kỳ phát tình omega nào cũng trở nên mít ướt đến lạ.

"Hyeonjunie à đây là chuyện anh phải lm bây h thà em giết anh còn hơn chứ anh không thể dừng được nữa." Nói đoạn Dohyeon cúi xuống hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ ấy từ từ hôn xuống đôi môi khô khốc của cậu.

Bàn tay lại không yên phận mà sờ vào nơi ướt át của Hyeonjun, trực tiếp đưa ngón tay vào.

"A~" Hyeonjun lúc này mới phản ứng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng pheromone mạnh mẽ của hắn khiến cậu càng thêm ham muốn phục tùng. Ngón tay phía dưới nảy giờ mới bắt đầu động từng bước di chuyển đều khiến cậu như muốn đạt đến khoái cảm. Có lẽ đây là lần đầu nên chưa gì đã bắn đầy lên bụng mình và Dohyeon. Hắn cười nhạt một tiếng r rút tay ra khỏi huyệt đạo sờ lên mớ tinh dịch còn ấm nóng.

"Em thích anh đến vậy sao?"

Cậu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu chỉ dám nhắm nghiền mắt chấp nhận sự thật.Park Dohyeon vẫn tiếp tục hành trình khám phá nơi bí mật ấy. Tiếp theo anh ta bỗng lật người cậu lại liếm láp nơi tuyến thể nóng ran ấy, hắn mở miệng giọng khàn khàn
"Bé cưng à em thơm quá"

Dưới sự kích thích ở hai nơi cả người Hyeonjun tê dại, khoái cảm ở khắp nơi, cậu mở to mắt miệng nói lung tung không rõ nghĩa"Không...đừng", chưa kịp dứt câu sự đau nhói từ phía sau ập đến mùi máu tanh hoà lẫn cùng pheromone của cả hai trong không khí. Cậu bất giác rùng người bt chuyện gì vừa xảy ra.

Park Dohyeon lại lật người cậu lại cảm giác đau nhói ở phía sau vẫn còn nhưng cảm giác của kỳ phát tình đã vơi đi ít nhìu.

"Đã thấy ổn hơn chưa?" Hắn vừa hôn má vừa ngước mắt lên hỏi cậu.

"Đồ khốn. Huhuuuu"Hyeonjun dùng chút sức lực còn lại của mình đấm túi bụi vào người Dohyeon, sự tự do của cậu coi như xong.

Park Dohyeon không ngăn cản hành động của cậu chỉ chăm chăm nhìn vào biểu cảm thú vị trên mặt cậu. "Ừa ừa nếu em đã nói vậy thì đừng trách anh làm một thằng khốn".

Nói r hắn cầm lấy cự vật của mình hung hăng cắm vào lỗ huyệt của Hyeonjun làm cậu đau quá mà hét toáng lên. Hắn chết lặng xuýt quên mất đây là lần đầu liền nhỏ giọng xin lỗi.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em thả lỏng ra anh sẽ không đâm vào nữa , em cứ như vậy cả 2 chúng ta đều không thoả mái. Thả lỏng đi em anh hứa sẽ rút ra".

Trên đời này đừng bao giờ tin vào lời hứa của đàn ông, đừng như Hyeonjun vì tin là tên alpha này sẽ rút ra mà đã thả lỏng không những không rút mà còn đâm vào sâu hơn, khiến câun chỉ muốn đấm vào mặt hắn vài cú.

"Huhu thả tôi ra đau quá huhu anh bắt nạt tôi, tôi sẽ méc cha mẹ Park"

"Đừng khóc nữa bé cưng, em cứ khóc như vậy anh không chắc sáng mai em có rời khỏi giường nỗi không". Nói xong trực tiếp cắm vào đoạn sâu hơn Hyeonjun lúc này chỉ bt câm nín.

Nhờ vào đống dịch tiết ra trong kỳ mẫn cảm mà tính khí khổng lồ của Dohyeon mois thuận lợi vào sâu bên trong.

"..." Hyeonjun không kìm được rên lên vài tiếng.

Hắn từ từ chuyển động bên trong cậu, đem 2 chân trắng nõn của cậu vác lên vai tư thế này khiến hắn có thể nhìn bao quát thân hình của Hyeonjun.

Dohyeon cúi đầu đỡ lấy sau gáy nóng rực của cậu kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu nhằm đánh lạc hướng cho phía dưới bắt đầu đẩy mạnh.

Hyeonjun bị hôn đến không thở nỗi, hai tay bấu lấy tấm lưng rộng của hắn để lại vài vết cào rỉ máu. Cậu nhanh chóng tách ra khỏi môi Dohyeon "Chậm..m..chút"

Hyeonjun bị đâm hết lần này đến lần khác bắn đến lần thứ ba rồi nhưng của hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp ra.

Rồi bất chợt một cảm giác lạ lẫm xuất hiện, hình như hắn đấm sâu đến nỗi đâm phải gì đó trog người cậu r.

"Đừn...g...đừng có j đó lạ lắm"

"Ngoan nào đó là khoang sinh sản của em để anh bắn vào r chúng ta sẽ cùng có 1 tiểu Hyeonjun xinh xắn"

Hắn nói như thể cả hai là người yêu lâu năm, cậu thì vẫn chưa khỏi bất ngờ vì lần đầu tiên lại có thể đâm đến khoang sinh sản.

"Đừng mà đừng bắn vào trong".

"Tại sao?" Dù nói vậy nhưng mà Dohyeon vẫn từng chút từng chút đâm vào nơi ấy như muốn thắt nút cậu v.

"..Sẽ mang thai.." Hyeonjun hoảng sợ khi cảm thấy được càng lúc mình càng không chịu nổi như có j sắp xảy ra.

Bốc

Một âm thanh phá tan sự ồn ào nảy giờ mọi thứ xung quanh như im hẳn lại. Cơn đau thấu trời ập xuống nơi cư mật của cậu, nước mắt sinh lý tự động rơi cảm giác như từng khúc xương trong cơ thể cậu đang gãy vụn. Cậu không thể chống cự điều duy nhất có thể đó là khóc thôi.

"Thắt nút rồi" Giọng của Dohyeon không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa mà pha vào đó là một sự vui sướng pha chút lo lắng. Thật ra hắn chỉ hơi khó chịu chứ không đau như Hyeonjun.

"Anh đi ra đi đau quá. Anh làm gì tôi huhu. Đồ khốn này. Từ đầu đã bảo là đừng đi vào rồi mà"

Hyeonjun khóc ngày một lớn khi nghe thấy chữ thắt nút dù chưa từng quan hệ trước đây nhưng cậu vẫn được giáo dục giới tính từ nhỏ việc thắt nút này.

Dòng tinh dịch ấm nóng chầm chậm chảy vào bên trong cậu vì con cự vật kia chắn lại nên hầu hết đều chảy vào khoang sinh sản. 'Thế này không thể xui đến nổi không thể thụ thai' Dohyeon nghĩ thầm.

Hyeonjun sau một hồi cảm nhận sự phun trào ở dưới cũng bất lực mà nằm đó nước mắt vẫn rơi nhưng cậu không phát ra tiếng động nào. Cảm giác như cậu vì bị sỉ nhục bởi chính người mình tinh tưởng.

"Được rồi cục cưng đừng khóc nữa em khóc làm trái tim anh đau quá. Đừng khóc nữa mai anh sẽ gọi bác sĩ gia đình đến khám cho em".

Hyeonjun gục ngã cứ nghĩ hắn nói xog thì sẽ cùng nhau nghĩ ngơi. Ai ngờ hắn kéo cậu làm thêm 2 3 trận nữa đợi đến khi cậu sắp ngất mới buông tha. Cậu tự nhũ." Lần sau nhất định sẽ không bao giờ lại gần tên này vào kỳ phát tình nữa".

Không khí trong phòng vẫn còn nồng nặc pheromone. Quần áo vương vãi dưới sàn, hơi nóng trong máu chưa kịp tan hết, chỉ còn lại sự mệt mỏi quấn lấy từng nhịp thở.

Hyeonjun gần như kiệt sức, toàn thân mềm nhũn, đôi mi run run khép hờ. Cậu cố nhấc tay nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

Dohyeon nhìn cậu một thoáng, rồi im lặng cúi xuống, vòng tay ôm lấy. Anh bế Hyeonjun lên, từng động tác chậm rãi, như sợ cậu tổn thương thêm.

Cánh cửa phòng tắm khẽ khép lại. Hơi nước ấm bốc lên, xua đi mùi pheromone còn sót lại. Dohyeon vặn vòi, thử nhiệt độ cẩn thận trước khi đặt Hyeonjun ngồi xuống ghế nhỏ. Bàn tay anh, vốn quen với những tập hồ sơ và cây bút, nay lại vụng về khi cầm khăn ướt lau qua từng vết mồ hôi trên da cậu.

Hyeonjun mơ màng tựa vào thành ghế, gương mặt đỏ bừng, mi mắt nặng trĩu. Cậu lẩm bẩm khẽ, giọng yếu ớt:
“… Anh không cần làm vậy…”

Dohyeon thoáng dừng tay, nhưng rồi vẫn tiếp tục, ánh mắt nghiêm tĩnh:
“Cứ yên lặng đi. Tôi không muốn thấy cậu như thế này lần nữa.” Hắn ta lại trở về kiểu xưng hô bth và vờ như người lúc nảy gọi cậu bằng cục cưng và bé cưng không phải cùng 1 người.

Anh lau sạch cho cậu, rồi quấn khăn, bế Hyeonjun về lại giường. Một bộ áo ngủ mới được khoác vào, từng nút cài đều chỉnh chu, không nhanh không chậm.

Chỉ khi Hyeonjun đã nằm gọn trong chăn, Dohyeon mới ngồi xuống cạnh, bàn tay đặt nhẹ lên gáy cậu. Làn da nơi miếng dán từng bám hằn giờ đã lộ rõ, mềm yếu đến mức khiến lòng anh thoáng siết lại.

“Lần sau…” – giọng anh khàn đi – “đừng im lặng chịu đựng như vậy. Không có thuốc, cậu sẽ tự làm hại mình.”

Hyeonjun khẽ mấp máy môi, ánh mắt ươn ướt thoáng nhìn anh:
“Anh… không cần… phải quan tâm tôi v đâu chúng ta....”

Dohyeon dừng lại, đôi mắt sâu thêm vài phần. Anh cúi gần hơn, giọng trầm thấp:
"Tại sao tôi lại không được quan tâm omega của mình. Đừng quên bây giờ em đã là người của tôi rồi những chuyện như này em không cần phải vì ngại mà từ chối hãy nói thẳng để tôi giúp đùng cứ im lặng v.”

Trong căn phòng yên ắng, lời nói ấy vang lên, nặng nề mà chân thực. Hyeonjun nhắm mắt lại, không còn đáp lời, chỉ để mặc trái tim run rẩy giữa sự giằng xé – vừa sợ hãi, vừa trông mong đây chỉ là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co