Truyen3h.Co

[ Peran] Cưới Nhầm Alpha

Chương 8

htniengrangdoiten

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp rèm dày, len lỏi vào phòng ngủ vẫn còn vương mùi pheromone nhàn nhạt. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

Hyeonjun cựa nhẹ, cơ thể nặng trĩu như vừa trải qua một cơn sốt dài. Toàn thân ê ẩm, làn da vẫn còn nóng hầm hập, những vết hằn trên cổ và vai âm ỉ rát. Cậu khẽ rên, vô thức kéo chăn che kín.

Một cánh tay ấm áp chặn lại động tác đó. Hyeonjun sững người, quay sang – và bắt gặp Park Dohyeon nằm ngay bên cạnh. Người đàn ông vẫn còn mặc sơ mi cởi vài khuy, gương mặt điềm tĩnh hiếm thấy trong giấc ngủ.

Trái tim Hyeonjun lỡ nhịp, vừa bối rối vừa ngượng ngùng. Cậu muốn lặng lẽ rời khỏi giường, nhưng vừa nhích người thì giọng trầm khàn vang lên:

“Đừng cử động mạnh. Cậu còn yếu.”

Hyeonjun giật mình, vội quay mặt đi. “Tôi… tôi ổn rồi.”

“Ổn mà mặt đỏ thế này à?” – Dohyeon chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa tia dịu dàng. Anh đưa cậu ly nước ấm đặt sẵn trên tủ. – “Uống đi.”

Hyeonjun nhận lấy, ngón tay run run. Cậu không dám ngẩng lên, mùi Alpha phảng phất quanh mình khiến tim đập dồn dập.

“Cậu cần được kiểm tra. Tôi sẽ đưa đi bệnh viện.” – Dohyeon nói thẳng.

“Không cần đâu!” – Hyeonjun phản ứng ngay, giọng lộ rõ hoảng sợ. “Chỉ là… phát tình bất ngờ thôi. Tôi nghỉ ngơi vài hôm là được.”

“Không phải chuyện nhỏ.” – Ánh mắt Dohyeon thoáng tối lại. – “Nếu không có tôi ở đó, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

Câu nói ấy khiến Hyeonjun lặng người. Hình ảnh hỗn loạn tối qua ập về, ngực cậu nhói lên. Cậu mím môi, cuối cùng gật khẽ. “Vậy… đi bệnh viện nào ít người xíu, tôi không thích bị người khác dòm ngó.”

Dohyeon nhìn cậu vài giây, rồi đáp gọn: “Được. Chuẩn bị đi.”

---

Nửa tiếng sau, chiếc xe màu đen lao đi trong im lặng. Hyeonjun ngồi ghế phụ, bàn tay giấu trong ống tay áo, vô thức siết chặt. Bất giác, một bàn tay lớn phủ lên, ấm áp và chắc nịch.

“Thư giãn.” – Dohyeon nói, giọng bình thản.

Hyeonjun định rụt lại, nhưng lực giữ vừa đủ không cho phép. Cuối cùng cậu đành im lặng, mặc cho hơi ấm ấy truyền sang.

Bệnh viện họ đến là cơ sở tư nhân kín đáo, vốn quen thuộc với giới tài phiệt. Dohyeon tính toán mọi thứ kỹ lưỡng, nhưng vẫn không ngờ trước cổng lại có vài tay săn ảnh phục sẵn.

Ngay khi thấy người đàn ông cao lớn bước xuống, bên cạnh là một chàng trai che kín mặt bằng khẩu trang và mũ, ống kính lập tức chớp lia lịa.

“Là Park Dohyeon!”

“Không ngờ vừa cưới xong, Park Dohyeon đã đưa bạn đời đến khoa sản.”

Tiếng bàn tán dấy lên.

Hyeonjun chết lặng. Toàn thân cứng đờ, tim như bị bóp nghẹt. “Không… không thể nào…”

Nhưng bàn tay Dohyeon siết lấy tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu đi. Anh nghiêng người che chắn trước loạt flash chói lòa, giọng trầm khẽ vang: “Đi thôi. Đừng nhìn lại.”

Bước chân Hyeonjun loạng choạng, nhưng vẫn để mặc cho anh dắt đi. Trong hỗn loạn ấy, sự kiên định của Dohyeon lại trở thành điểm tựa duy nhất.

---

Trong phòng riêng, bác sĩ gia đình kiểm tra cẩn thận, chẩn đoán tình trạng sốt pheromone do stress và thiếu thuốc ổn định. Họ kê đơn, dặn dò nghỉ ngơi.

Khi bác sĩ thoáng nhắc đến “khả năng thụ thai sau lần phát tình mạnh như vậy”, tai Hyeonjun nóng bừng, mặt đỏ lựng, cúi gằm xuống.

Dohyeon không nói gì, chỉ gật khẽ, ánh mắt thoáng qua sự nghiêm túc.

Ra khỏi bệnh viện, điện thoại anh rung liên tục. Tin tức đã bùng nổ: “Park Dohyeon đưa vợ mới cưới tới khoa sản – chuẩn bị đón tin vui?”

Hyeonjun nhìn màn hình mà hoảng hốt. “Họ… họ viết gì vậy?! Tôi… tôi không thể…”

Cậu quay sang, muốn giải thích, nhưng bắt gặp ánh mắt điềm nhiên, trầm ổn của Dohyeon. Anh chỉ khẽ đáp:

“Để tôi lo.”

Bàn tay anh lại siết lấy tay cậu, lần này mạnh hơn, kiên quyết hơn. Trong nhịp tim hỗn loạn, Hyeonjun không biết nên thấy an tâm… hay lo sợ trước sợi dây vô hình đang quấn chặt mình với người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co