/1/
Choi Hyunjoon, cái tên từ khi sinh ra đã phải đi lùi xuống mới tới được vạch đích. Người ta bảo sinh ra ở vạch đích là sướng, còn em, em sinh ra phía sau vạch đích, vì đích nó cứ trượt dần mỗi lần em chạm tới.
Gia tộc họ Choi là một trong những dòng họ quyền lực nhất Hàn Quốc, đứng sau tập đoàn Choi Group, một đế chế với hàng chục công ty con trải dài khắp các lĩnh vực. Tài chính, xây dựng, giải trí, công nghệ sinh học, thậm chí còn có cả một nhãn hiệu nước khoáng được đóng chai như nước thánh. Từ lúc chưa biết đọc, em đã có tên trong danh sách thừa kế.
Nhưng đổi lại, từ bé em đã học cách cười khi không muốn cười, đi đứng đúng nhịp, nói chuyện đúng ngữ điệu, và đặc biệt phải luôn tỏa sáng theo cách người khác muốn. Lúc em bảy tuổi, người ta nói em giống thiên thần. Mười tuổi, em được xếp lịch biểu diễn piano ở Pháp. Mười lăm tuổi, em được phong là thế hệ thừa kế sáng giá. Còn mười tám tuổi, em chỉ muốn nhảy khỏi ban công dinh thự vì chán đời.
Em không thiếu thứ gì ngoài quyền được sống như người bình thường.
Và thế là em nổi loạn, theo cách nhẹ nhàng, quý tộc, và đủ để khiến mấy ông bác, bà cô trong hội đồng quản trị phải uống thuốc trợ tim. Không vào đại học kinh tế danh giá ba đời nhà Choi theo học, em đùng đùng chuyển hồ sơ qua khoa Nghệ thuật & Thiết kế thời gian của một trường nghệ thuật ở Seoul. Không nối nghiệp làm giám đốc, em học cách vẽ chuyển động của ánh sáng, thiết kế cách một kỷ nguyên trôi qua và gắn thời gian vào cảm xúc.
Người ta bảo trẻ không chơi, già đổ đốn. Em thấy câu đó đúng đến mức em muốn khắc nó lên đá, dát vàng rồi dựng thành tượng đặt giữa sân nhà, mỗi sáng dậy đi ngang còn vái một cái cho tỉnh ngộ. Nếu được, em sẽ thuê nghệ nhân Nhật khâu câu đó lên áo ngủ bằng lụa tơ tằm 5A, chỉ thêu nhập từ Ý, rồi treo thêm bản thêu phiên bản mini cạnh đầu giường ngay cạnh cái ảnh di ảnh thời thơ ấu bị bóp nghẹt bởi kỳ vọng của gia tộc.
Em sống trong biệt thự, ăn trong phòng có trần vẽ tay, ngủ dưới chùm đèn thủy tinh treo cao bảy mét. Người ta mơ một cuộc sống như thế, em đang sống trong đó, nhưng không đánh đổi tuổi trẻ để giam mình vào khuôn mẫu.
Đời người sống được bao nhiêu lần? Em sống duy nhất một lần, mà đời lại không có nút save. Tuổi trẻ mà trôi đi là trôi luôn, chứ không giống cổ phiếu, rớt rồi có thể lên lại. Thế nên em chọn sống hết mình, sống cho đúng giá trị của thời gian.
Nên trong khi tụi bạn vật vã với deadline đến bạc tóc, thì Choi Hyunjoon đang ở Venice, ngồi bên kênh đào, thong thả vẽ bóng mặt trời lấp lánh trên mặt nước. Đôi lúc còn nhờ nhân viên chụp cho tấm ảnh, chỉnh màu nhẹ tay rồi đăng lên Instagram với caption time doesn't fly, it floats.
Lúc nhà đầu tư hỏi sao không đi thực tập ở Choi Group, em chỉ cười. Thực tập để làm gì? Choi Hyunjoon chỉ cần vác xác tới công ty, ngáp một cái thôi là có người đem hẳn ghế giám đốc tới tận nơi cho em ngồi. Có khi hôm sau ông nội em xúc động quá còn đòi mở họp báo nhậm chức ngay tại sảnh chính.
Họ bảo em nổi loạn. Em nghe mà thấy buồn cười. Em đâu có nổi loạn, em chỉ không muốn sống như họ thôi, không muốn tự giam mình trong mấy cái lề luật cũ rích đáng lẽ nên bị vứt bỏ từ đời tám hoánh nào rồi. Cả đời rập khuôn để được khen là ổn định? Cảm ơn, nhưng không.
Em chọn sống theo gu thẩm mỹ của riêng mình. Đôi khi cái họ gọi là nổi loạn chẳng qua chỉ là một người dám nói không với con đường mà người khác vạch ra sẵn.
Sau này, em sẽ quay về. Không phải với vẻ mặt u sầu vì bị ép nối nghiệp, cũng không phải trong tâm thế của một người chưa từng biết thế giới rộng tới đâu. Mà là với tâm thế đã đi đủ, thấy đủ, chơi đủ.
Lúc đó, em sẽ mặc vest, bước vào phòng họp, ngồi xuống đầu bàn, thay ba em điều hành cả tập đoàn. Không cần ai nâng đỡ, càng không cần xin phép, vì mọi thứ đã nằm trong tầm tay và em đã chọn quay lại đúng thời điểm. Không phải để làm hài lòng ai, cũng chẳng vì sợ bị gọi là đứa con vô dụng. Chỉ đơn giản là vì em thích. Vì em đã sống trọn vẹn cho tuổi trẻ của mình, nên có thể thản nhiên bước vào vai trò người lớn mà không tiếc nuối.
Em sẽ khiến cho cả đám họ hàng phải trố mắt. Mấy người từng phản đối, từng nói em là đứa trẻ mất phương hướng sẽ phải nhìn lại chính mình và tự hỏi. Liệu họ có từng dám sống thật như em đã sống?
Còn hiện tại, Choi Hyunjoon đang sống trong một biệt thự bạc tỉ giữa khu phố bậc nhất Seoul, nơi mỗi sáng ánh nắng rọi vào qua khung cửa kính rộng bằng nửa cái sân bóng, và mỗi tối có người gảy piano dưới ánh đèn vàng như trong tranh. Ngoài ra em còn có một căn penhause ở Gangnam, Seoul khi muốn đổi gió. Em không chạy theo danh tiếng, nhưng danh tiếng vẫn tự tìm đến. Với sự nghiệp đồ sộ, cái tên Choi Hyunjoon giờ là bảo chứng cho đẳng cấp và thẩm mỹ, khiến bất cứ ai trong giới nghệ thuật cũng mong được hợp tác một lần.
Lịch trình của em được viết bằng cảm hứng, không phải deadline. Họp với nhà thiết kế Paris buổi sáng, triển lãm ở Milan buổi chiều, tối về vẫn kịp ngồi vẽ một khung cảnh trong mơ và post Instagram với caption mơ màng như thể vừa bước ra từ một quyển nhật ký thơ mộng.
Người ta bảo em sống như trong truyện cổ tích. Em khẽ cười, cổ tích là thứ người ta viết ra để mơ về một cuộc đời như em đang sống.
Hôm nay là một ngày cuối tuần lý tưởng, kiểu ngày mà trời trong, nắng dịu, gió vừa đủ để lay nhẹ tấm rèm lụa mà không làm rối tóc người ngồi trong phòng. Một ngày hoàn hảo để bắt đầu kỳ nghỉ ngắn hạn do chính Choi Hyunjoon tự ban cho bản thân, như phần thưởng sau những tháng ngày cống hiến hết mình cho công việc và nghệ thuật.
Ánh sáng hôm nay cũng ngoan ngoãn đến lạ. Không quá gắt, nó đổ nghiêng một cách duyên dáng lên chiếc bàn đá cẩm thạch nơi em đang ngồi, khiến tách trà hảo hạng pha chuẩn nhiệt độ bỗng trở thành một vật thể nghệ thuật. Bánh thì đầy đủ các loại cao cấp, mille-feuille, opera, dacquoise mà em chấm điểm mười trên mười không chút ngần ngại.
Trong tay em là cuốn tiểu thuyết mạng nổi đình nổi đám Rose & Sword, bản limited đặc biệt mà em nhờ quản gia đặt mua vì thấy ai cũng bàn tán rôm rả. Đọc thử xem có gì hot mà ai cũng tranh nhau lật đến chương cuối như thể trong đó có mã giảm giá trọn đời ở Chanel vậy.
"Để xem nào...."
_____
Không thể tin được.
Choi Hyunjoon – người dành cả đời để sống đẹp, sống sang, sống có gu – hôm nay đã chính thức lãng phí một buổi sáng hoàn hảo vào thứ mà em chỉ có thể gọi là rác phẩm.
Đúng vậy.
Một cuốn tiểu thuyết mạng hạng ba, bìa thì bóng bẩy bản limited, nhưng nội dung bên trong thì đúng nghĩa rỗng tuếch. Văn phong thì lê thê như đang viết bài kiểm tra bắt buộc, nhân vật mỏng đến mức chỉ cần thổi nhẹ là bay mất, còn tình tiết thì uốn éo không khác gì mấy bộ phim truyền hình ban trưa năm 2005, nơi mọi cú twist đều chỉ để phục vụ việc khiến độc giả đau đầu.
Choi Hyunjoon, trong một sáng chủ nhật đẹp trời, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa kính cổ cao bảy mét của biệt thự, chạm vào ly trà Darjeeling thơm lừng vừa được pha đúng độ ấm, bánh ngọt nhập khẩu xếp ngay ngắn trên đĩa gốm Ý, và mọi thứ đều đang hoàn hảo...
Choi Hyunjoon trong thời khắc đó, lại cầm trên tay một cuốn sách đáng lẽ chỉ nên nằm đâu đó giữa những sạp sách giảm giá, được bán kèm bánh mì hoặc đổi lấy tem tích điểm siêu thị.
Và em tự hỏi, có ai đang seeding thật không? Hay là nhân loại đã đánh mất toàn bộ khái niệm về tiêu chuẩn văn học rồi?
Cơn tức giận không đến ồ ạt, nó dâng lên từ từ, kiểu tức của một người không thể la hét vì sợ làm vỡ bầu không khí sang trọng xung quanh mình. Em chỉ có thể ngồi yên, gác chân lên ghế, ngước lên nhìn chùm đèn thủy tinh trên đầu mà than thở cho một buổi sáng bị phản bội.
Ngày nghỉ của em, tan nát. Tâm trạng tốt, biến mất. Niềm tin vào văn học đương đại, lung lay.
Tất cả chỉ vì một cuốn sách ngôn tình.
Cái gì mà nữ chính vừa bước ra đường đã bị người ta hãm hại, hãm tới hãm lui, hãm đến mức đọc giả cũng thấy mệt thay. Đi cà phê bị đổ nước, đi làm bị gài bẫy, về nhà bị bà dì ghẻ đánh, mà lúc nào cũng đúng giây phút sinh tử là nam chính từ đâu đó lù lù xuất hiện như anh hùng bước ra từ mây khói.
Câu hỏi đặt ra là ảnh có cài GPS vô người bả không? Hay bả sống trong phim truyền hình 2002 nên đạo diễn sắp xếp hết rồi?
Còn nữa, đỉnh cao của sự não tàn chính là phản diện ngu như con bò, à không, nói vậy thì tội nghiệp con bò.
Cái thằng phản diện này không những không có tí não nào mà còn được dựng lên y hệt trong truyện tranh cấp một. Ghét nữ chính chỉ vì cô ấy được yêu thương, không hề có động cơ gì thuyết phục, hết cách này tới cách khác hãm hại, rồi chết một cách cực kỳ nhảm nhí.
Xong cảnh kết là trời quang mây tạnh, chim hót ríu rít, nam nữ chính ôm nhau cười tươi như mới đóng xong quảng cáo dầu gội đầu.
Mà đụ má, cái phản diện ngu đần đó lại còn trùng tên với mình – Choi Hyunjoon. Đéo thể tin nổi!
Choi Hyunjoon hàng xịn, thông minh sắc bén, suy nghĩ mười tầng, sao lại chung số phận với một thằng phản diện đầu đất trong truyện mạng chợ trời được? Đúng là đọc xong mà muốn vả phát cho tỉnh.
Không chiều sâu, không logic, không hề có tí gì gọi là đời thật, chỉ toàn combo lười biếng từ biên kịch ngủ quên + seeding trá hình + đọc giả dễ dãi hóng hớt thôi.
Nếu Choi Hyunjoon thật sự sống trong cái vũ trụ vớ vẩn đó, chắc chắn em phải xách bút viết lại kịch bản cho đàng hoàng. Ai mà chịu nổi cái motip cổ lỗ sĩ rẻ tiền đó mãi được?
Đọc xong muốn thò tay vào sách, tát từng đứa một. Văn chương mà như AI viết lúc đang lag mạng, câu chữ lê thê, ý tứ lộn xộn, nhân vật thì ảo não không thể tưởng.
Còn người đọc thì sao? Ủa, có ổn không đó? Hay mấy người share truyện này đang bị hack nick, hoặc auto share do bot spam? Thật không hiểu nổi.
Thôi, không được Hyunjoon à. Mày không được tức giận vì cái rác phẩm đó, không đáng.
Em hít một hơi thật sâu, như đang cố thanh lọc tâm hồn sau một trận bão rác tinh thần, rồi đứng dậy, ném phăng cuốn sách ấy lên ghế sofa xa nhất trong phòng như thể nó mang vi trùng tụt mood.
Tay kia cầm theo tách trà Darjeeling còn ấm, em bước ra ban công, kéo nhẹ tấm rèm nhung nặng trĩu, để ánh sáng chiều dịu dàng hắt vào như một cái vuốt ve đầy an ủi.
Trước mắt là khung cảnh lý tưởng, trời trong xanh, gió vừa đủ mơn man, chim bay lượn vài vòng như làm nền cho một bản nhạc cổ điển không lời. Phía dưới sân, vài anh đẹp trai sáu múi, nhân viên vườn, huấn luyện viên cá nhân, hay gì đấy em cũng không quan tâm đang nô đùa chạy quanh biệt thự, tiếng cười rộn rã, mùi cỏ mới cắt thoang thoảng trong không khí.
Em nhấp một ngụm trà, môi hơi cong lên.
"Chắc tác giả chưa bao giờ biết cảm giác được sống trong dinh thự có hồ bơi, có buffet và có trai đẹp thay phiên nhau rót nước."
Choi Hyunjoon tự thì thầm, ánh mắt không giấu nổi chút khinh thường lẫn thương hại. Thật đáng buồn, một thế giới nơi nhân vật phản diện không có chiều sâu mà cũng được xuất bản.
Ừ. Cuộc đời vẫn đẹp chán, miễn là không có cuốn sách đó trong tầm mắt.
Một số anh đẹp trai bên dưới thấy em đang đứng ban công, còn vẫy tay rủ em xuống chơi cùng ở bể bơi riêng.
Một người trong số đó, với nụ cười trắng sáng và body như vừa bước ra từ quảng cáo nội y, hét lên:
"Hyunjoon-ssi, xuống đây đi! Hôm nay tụi em pha cocktail theo kiểu Địa Trung Hải đó!"
Em đưa tay lên khẽ che nắng, liếc nhìn họ qua đôi kính râm hàng limited, rồi nhún vai một cách đầy quý tộc.
"Ừm, cũng đáng để thử hơn cái đống chữ kia." Em lẩm bẩm, đặt tách trà xuống, sửa lại cổ áo lụa.
Choi Hyunjoon bước đi với thần thái như một nhà phê bình văn học vừa được mời làm ban giám khảo cho một cuộc thi hoa hậu quốc tế.
Dù gì thì sự sang chảnh và đẹp trai vẫn còn, văn học tồi chỉ là một tai nạn nhỏ giữa đời sống thượng lưu rực rỡ mà thôi.
____
Sau khi kết thúc bữa tối sa hoa với món bò bít tết thượng hạng, mềm tan theo từng nhịp dao cắt và một ly rượu vang lâu năm thơm nồng, Choi Hyunjoon đứng dậy rời khỏi bàn, để lại sau lưng không gian đèn chùm pha lê vẫn lấp lánh như vầng trăng treo ngược.
Em bước chậm rãi qua hành lang lát đá cẩm thạch, tay khẽ lướt dọc theo mặt bàn dài đặt những bình hoa trắng.
Cuối cùng, em dừng lại trước cây đàn piano cánh lớn đặt gần khung cửa kính mở ra khu vườn ban đêm. Cây đàn ấy đã lâu lắm rồi em không chạm vào. Choi Hyunjoon ngồi xuống, nhẹ nhàng mở nắp đàn. Những ngón tay trắng thon lần lượt tìm về vị trí cũ, như gặp lại một người bạn cũ giữa lòng đêm.
Tiếng đàn vang lên dịu dàng, bản ballad quen thuộc từ thời em còn là một học sinh trung học ngồi mơ mộng bên cửa sổ. Âm thanh ấy không cầu kỳ, không phô trương. Chỉ là một bản nhạc nhẹ, đủ để xoa dịu mọi điều mệt mỏi trong ngày.
Gió bên ngoài khẽ thổi qua khu vườn rợp hoa trắng. Ánh trăng lặng lẽ đổ xuống mặt sàn, và cả lên dáng người đang ngồi đó, cô độc, kiêu hãnh, mà cũng dịu dàng lạ lùng.
Bản nhạc Merry Christmas Mr. Lawrence vang lên, giai điệu ấy từng gắn bó với một người trong quá khứ.
Ngón tay em lướt trên phím đàn, ban đầu còn rụt rè, như thể sợ làm xước một kỷ niệm cũ. Nhưng rồi từng nốt nhạc bắt đầu trôi chảy, mượt mà như thể nó đã nằm trong trí nhớ em từ lâu lắm rồi.
Giai điệu lên cao, rồi hạ xuống, mỗi phím đàn chạm vào một điều đã quên, hay tưởng là đã quên. Nó không kể một câu chuyện rõ ràng, chỉ là một dòng chảy của cảm xúc.
Âm thanh cuối cùng của bản nhạc tan vào không gian tĩnh mịch như một hơi thở dài. Gió ngoài hiên vẫn khẽ lay động tán lá, ánh trăng vẫn lặng lẽ đổ bóng lên sàn gỗ nâu bóng loáng. Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa:
"Lâu rồi tôi mới thấy cậu chủ chơi piano lại..."
Choi Hyunjoon không ngoái nhìn, chỉ nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn dõi theo phím đàn: "Thế sao? Đúng là có chút không quen khi đánh lại..."
Quản gia Lee tiến chậm vào phòng, tay đặt nhẹ lên thành ghế bên cạnh.
"Tôi có làm phiền cậu chủ Choi không?"
"Không đâu." – Hyunjoon mỉm cười nhạt, tay buông khỏi phím đàn. – "Bác là người trong nhà mà."
Quản gia khẽ cúi đầu: "Thật vinh hạnh cho tôi."
"Có gì đâu..." – Hyunjoon quay đầu lại – "Từ khi tôi còn bé, bác đã chăm sóc tôi như con cháu rồi còn gì."
Quản gia Lee bật cười: "Ngày đó, cậu chủ rất đáng yêu."
"Ngày đó, tôi còn tin mọi thứ đều đơn giản." Hyunjoon đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật.
Một khoảng lặng ngắn. Rồi người quản gia lại lên tiếng: "À mà thưa cậu chủ, ban nãy phu nhân có gọi tới. Bà hỏi ngày mai cậu chủ có về nhà không?"
Hyunjoon hơi sững người. Em ngẩng lên nhìn khung cửa kính đang ánh trăng mờ mờ, bàn tay siết nhẹ vào thành ghế.
"À... cái đó..." - Em ngập ngừng một thoáng - "Nói với mẹ tôi mai tôi có việc."
"Nhưng đã lâu rồi... cậu chủ chưa về nhà."
"Không sao đâu." - Hyunjoon ngắt lời, môi vẫn nở nụ cười dịu dàng - "Lâu rồi chưa về thì không về cũng chẳng có sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co