/2/
Choi Hyunjoon tỉnh dậy sau một đêm dài nằm trên chiếc nệm cao cấp nhập khẩu Ý, loại mà người ta quảng cáo là có thể ôm lấy từng đốt sống và chữa lành cả những giấc mơ tan vỡ.
Ánh sáng buổi sáng len qua lớp rèm mỏng, rọi lên mái tóc rối nhẹ và làn da trắng như sữa tươi nguyên chất. Em chớp mắt, chưa tỉnh hẳn, nhưng tâm trí đã kịp chạy qua một lượt lịch trình sáng nay.
Đầu tiên là đắp mặt nạ đất sét hồng từ Pháp, loại chuyên dùng cho làn da bị tổn thương vì đọc rác phẩm. Sau đó là buổi spa riêng với kỹ thuật viên người Thái Lan, người duy nhất trên đời hiểu được vị trí huyệt đạo giúp giải tỏa cơn giận vì plot hole. Xong xuôi sẽ là bữa brunch với salad hữu cơ, nước ép cần tây và một chút trứng cá muối cho có sắc màu quý tộc.
Từng hoạt động được em cẩn thận lên kế hoạch như một buổi họp ngoại giao, bởi vì giữ nhan sắc cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của một người đẹp tự biết mình đẹp.
Hyunjoon ngồi dậy, với tay cầm ly nước ấm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn đầu giường. Cơ thể được cuốn trong chiếc áo choàng lụa, mềm như mây.
"Hôm nay phải phục hồi lại lòng tự trọng đã bị tổn thương vì nhân vật phản diện ngu như bò." Em lẩm bẩm, mắt liếc qua cuốn sách tối qua bị vứt lăn lóc ở góc phòng, như thể chỉ nhìn thêm một lần nữa thôi là IQ tụt về lớp chồi.
Không. Hôm nay em sẽ sống đẹp lại.
Sống sang, sống có gu, sống như thể chưa từng đọc chương ba mươi hai đầy sạn đó.
Nhưng mà... khoan đã.
Căn phòng này không phải phòng ngủ của em.
Không phải là căn phòng với giấy dán tường màu kem nhạt ấm áp, lọ nến thơm mùi lavender dịu nhẹ, và chiếc rèm ren trắng mà em đã tự tay chọn. Cũng chẳng có bộ sofa nhung lông mịn nơi em thường ngồi viết nhật ký vào mỗi buổi chiều, hay chiếc bàn trà thấp kê bên cửa sổ, nơi luôn có một lọ baby khô được thay đều đặn theo tâm trạng.
Không.
Căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Không có sàn gỗ óc chó, không có đèn chùm pha lê kiểu Pháp, không có thảm Ba Tư dệt tay mà em từng chọn kỹ càng theo phong thủy của người cung Cự Giải.
Choi Hyunjoon chớp mắt thêm lần nữa.
Trần nhà sơn trắng đơn giản. Một góc phòng có một con gấu bông to đùng màu hồng. Sticker mèo con dán loang lổ trên cánh tủ nhựa và cái chăn có hình Doraemon.
Em khẽ cúi đầu, nhìn xuống người mình. Rồi em chết trong lòng một ít.
Đệch.
Một từ duy nhất bật ra từ trái tim tan nát của một linh hồn từng viết thư tình bằng bút lông ngỗng nhúng sáp đỏ.
Đâu rồi?
Bộ đồ ngủ lụa thượng hạng, cái áo choàng mềm như sương sớm nhập từ Florence, cái mà một học kỳ đại học Mỹ còn chưa mua nổi. Thay vào đó là một bộ pijama bằng vải bông - hồng - có tai thỏ - có nơ.
Đây không phải thời trang ngủ. Đây là một sự xúc phạm tới nhân phẩm người từng khóc dưới mưa Paris và ôm đàn ngồi trước biển Địa Trung Hải.
Choi Hyunjoon cố gắng lục lại trí nhớ.
Đêm qua, rõ ràng em đã detox cơ thể bằng một tách trà thảo mộc ấm áp, loại trà pha từ hoa cúc trắng hái lúc trăng lên, kèm vài giọt mật ong rừng nguyên chất, sau đó đắp mặt nạ dưỡng ẩm chuyên sâu và nằm xuống chiếc giường lót nệm lông ngỗng nhập từ Ý.
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị, em còn cẩn thận nhấn nút gửi cho một email dài hơn ba nghìn từ. Mà thực ra từng dài hơn nữa, nhưng đã được em chủ động lược bớt các đoạn cảm thán, trích dẫn văn học cổ điển và tiểu luận phân tích ngôn ngữ được gửi đến tác giả của Rose & Sword, một cuốn tiểu thuyết mà em đã từng đặt nhiều kỳ vọng cho đến khi đọc đến tên Choi Hyunjoon và phát hiện ra đó là tên nhân vật phản diện.
Một sự xúc phạm. Một đòn giáng vào lòng tự trọng, vào gu thẩm mỹ, vào ba kiếp tình duyên khổ hạnh lẫn kiếp hiện tại đầy trị liệu cao cấp.
Trong email ấy, em đã trình bày quan điểm của mình một cách lịch sự nhưng thẳng thắn, đề nghị tác giả hãy đổi tên nhân vật phản diện thành một cái tên khác, ví dụ như Kim Hyeokbin, hay bất kỳ cái tên nào khác trên đời này mà không phải là em.
Em từng tha thứ cho nhiều điều, nhưng không tha thứ cho việc bị biến thành một kẻ tạt axit trong truyện ngôn tình.
Và thế là sau tất cả những bước chăm sóc bản thân tinh tế và bức thư góp ý đầy tâm huyết ấy, em chìm vào giấc ngủ trong mùi thơm của nến vanilla và bản giao hưởng nhẹ nhàng.
Vậy thì tại sao sáng nay, em tỉnh dậy ở một nơi có chăn Doraemon, gấu bông hồng và pijama thỏ?
Có lẽ nào là quả báo?
Choi Hyunjoon bật dậy khỏi giường, suýt nữa thì vấp phải đôi dép bông hình con gấu to đùng đang nằm lăn lóc dưới sàn.
"...Đm."
Một từ bật ra, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đẫm đầy bi phẫn.
Ai? Ai đã bày ra cái này?
Gấu bông, sticker mèo, chăn Doraemon - tổ hợp của ác mộng thị giác. Một bản án tử cho gu thẩm mỹ từng được rèn luyện qua ba kiếp luân hồi và vô số tạp chí kiến trúc Pháp.
Em bước đến trước gương. Và...
"Đm."
Lần thứ hai, từ đó lại vang lên, nhưng lần này là thở phào.
Dù đang khoác trên mình bộ pijama thỏ hồng được thiết kế cho trẻ mầm non yêu đời, dù căn phòng xung quanh nhuốm màu aegyo đến phát khóc, thì ít ra khuôn mặt này vẫn là của em.
Không mọc mụn, không bị thay đổi thành ai đó với cằm lẹm, mắt hí hay nốt ruồi bất mãn trên má.
"Ơn trời."
Choi Hyunjoon thì thầm, áp tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đập vì nhan sắc của chính mình.
Em nghiêng đầu, ngắm mình trong gương thêm một lúc rồi chớp mắt, rồi mỉm cười.
"Chết tiệt thật. Mình vẫn quá đẹp trai."
Một câu nói không phải tự kiêu. Chỉ là sự thật hiển nhiên. Một lời nhắc nhở cho vũ trụ rằng, dù vạn vật có thể đổi thay, thì vẻ đẹp của Choi Hyunjoon vẫn là hằng số không thể xê dịch.
Bây giờ, em phải thật bình tĩnh.
Không được gào. Không được lăn. Không được cào rách ga giường Doraemon.
Hoảng loạn không giải quyết được gì.
Hít sâu.
Thở ra.
Hít vào lại.
Hít thêm cái nữa, nhưng lần này là bằng mũi vì em vừa mới scream nội tâm quá mạnh.
Phải phân tích tình hình. Thứ nhất, đây không phải phòng em. Thứ hai, gu thẩm mỹ trong phòng này xúc phạm trí thông minh của loài người. Thứ ba, em không bị hoán đổi giới tính. Thứ tư, gương mặt em vẫn là của em.
May.
Rồi, khả năng cao là em đang mơ.
Chắc chắn là vậy rồi. Một giấc mơ nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự công kích thẩm mỹ. Có thể là hậu quả của việc detox bằng trà sen mix hoa cúc, cộng thêm việc em thức tới ba giờ sáng để viết email văn vẻ 3.000 từ gửi cho cái tác giả điên khùng nào đó đòi đổi tên nhân vật phản diện vì trùng tên với em.
Ừ. Giấc mơ thôi. Chốc nữa sẽ tỉnh.
Rồi em lại mở mắt ra trên chiếc giường êm ái bọc lụa, rèm ren trắng lay động trong ánh ban mai. Rồi sẽ có ánh sáng chiếu xuyên qua tấm kính thủy tinh kiểu Gothic, phản chiếu lên mái tóc em như hào quang. Rồi sẽ lại có tiếng gõ cửa nhè nhẹ:
"Cậu chủ, các anh đẹp trai sáu múi đã xếp hàng xong rồi ạ."
Phải. Em sẽ lại trở thành quý tử họ Choi, báu vật giữa lòng Seoul, trái tim của giới thời trang cao cấp và spa dưỡng sinh.
Chốc nữa thôi.
Còn bây giờ, em ngồi xuống cái giường mèo con này, khoanh chân lại và cầu nguyện.
Một tiếng cốc cốc vang lên, phá tan chuỗi suy nghĩ đang rối loạn trong đầu em như một đống dây sạc bị nhét đại vào ngăn kéo.
"Vào đi." – Em đáp, giọng vẫn còn run nhưng cố gắng giữ khí chất quý tộc như thể đang tiếp khách trong một dinh thự châu Âu cổ kính.
Cánh cửa nhẹ mở ra, một cô hầu gái rụt rè bước vào. Cô trông như mới vào nghề, tay siết chặt lấy mép tạp dề, ánh mắt tránh né như thể chỉ cần nhìn vào em sẽ bị lóa mù bởi ánh hào quang.
Thật sai lầm. Ai lại dám lờ đi gương mặt đẹp như tượng điêu khắc Hy Lạp thế này chứ?
"Cậu chủ Choi..." – Cô lắp bắp – "H-hôm nay... cậu chủ không đi học ạ? Đã... gần trễ rồi..."
Em nheo mắt. "Khoan. Cô vừa gọi tôi là gì?"
"Dạ... cậu chủ Choi..."
"Họ tên đầy đủ?"
"Dạ... Choi Hyunjoon ạ..."
Một cơn ớn lạnh len dọc sống lưng. Không sai. Không sai một chữ.
Không nhầm được. Không có Park nào xen vào giữa. Không phải Joonwoo hay Hyunsik. Chỉ có mỗi cái tên em đã nâng niu suốt hai mươi mấy năm cuộc đời – Choi Hyunjoon.
Chính là em, người vừa tối qua còn viết email dài hơn ba nghìn chữ đòi tác giả Rose & Sword đổi tên nhân vật phản diện vì trùng tên em.
"Cô vừa nói đây là... nhà tôi?" – Em hỏi tiếp, giọng thấp hơn, gần như thì thầm.
"Dạ... biệt thự nhà họ Choi ở ngoại ô ạ. Cậu... quên rồi sao?"
Ngoại ô?
Nhà em không ở ngoại ô. Em sống ở Gangnam, Seoul, trên tầng cao nhất của một toà penthouse có thang máy riêng và hệ thống tự động xịt nước hoa hoàng gia mỗi giờ một lần.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Em siết chặt mép ga giường hình Doraemon.
"Vậy tôi là ai?" – Em hỏi, lần này gần như cầu cứu.
Cô hầu gái lí nhí: "Cậu là nhị thiếu gia nhà họ Choi... con trai thứ hai của Chủ tịch Choi... đang học năm ba Đại học Quốc tế LCK ạ..."
Sinh viên năm ba?
Gương mặt em đông cứng như vừa bị tạt nguyên xô nước lạnh giữa mùa đông Sibir.
"Cô có nhầm không? Tôi đã tốt nghiệp đại học. Tôi còn có bằng thạc sĩ kinh tế chuyên ngành. Tôi từng mở ba showroom thời trang cao cấp ở Paris."
Lúc này, cô hầu gái bắt đầu bật khóc.
"Em... em không biết gì cả! Em chỉ mới làm tuần trước... Chỉ biết sáng nào cũng gọi cậu dậy... Cậu thường mắng em nếu gọi trễ... em xin lỗi... em xin lỗi..."
Em thở dốc, mắt bắt đầu nhòe đi, không biết vì phẫn nộ hay thiếu máu lên não.
Bình tĩnh. Mọi chuyện đều có thể lý giải.
Dù là việc em, một quý tử từng được vẽ chân dung bằng than bởi nghệ nhân Ý, từng uống trà chiều với bá tước Anh, từng đánh đàn dương cầm dưới ánh trăng Florence, nay lại tỉnh dậy trong căn phòng dán sticker mèo con và chuẩn bị đi học lại đại học.
Nếu đây là một trò đùa của số phận thì số phận đang rất liều mạng.
"Hôm nay tôi cúp học."
"Hức... nhưng... cậu chủ..." – Cô hầu gái sụt sịt – "Nếu mà... nếu mà ông chủ Choi biết thì... huhu..."
"Không sao." – Em giơ tay cắt lời, ngẩng cằm với dáng điệu thiếu gia kiêu kỳ. – "Cứ bảo là tôi tự quyết. Nếu ba tôi có ý kiến, thì mời ông ấy lên phòng mà nói chuyện với tôi."
"Nhưng mà... cậu chủ ơi..." – Cô gái run rẩy – "Ông chủ Choi mấy hôm nay đang rất căng thẳng... hôm trước mới đập bể ba cái bình gốm Minh Thanh..."
"Vậy thì để ông ấy đập luôn cái thứ tư đi." – Em nhún vai, giọng đều đều như đang nói về thời tiết. – "Chỉ cần không phải cái bình trong phòng tôi là được."
Cô hầu gái suýt khóc thành tiếng.
Em uể oải đứng dậy khỏi giường, tay vuốt lại mái tóc rối. Trong gương, bộ đồ ngủ thỏ bông trông không hề phù hợp với khí chất của một quý tử, nhưng gương mặt này đúng là tuyệt tác. Đẹp đến mức khiến hiện thực méo mó cũng phải nghiêng mình.
Không đi học thì sao? Với nhan sắc này, em chỉ cần thở thôi cũng đã là đóng góp cho GDP quốc gia.
"Chuẩn bị cho tôi bữa sáng kiểu Pháp." – Em nói, vừa đi về phía cửa vừa ngáp nhẹ.
"Bánh sừng bò nướng hai mặt, không khét, phết mứt cam thủ công. Trứng chần lòng đào đúng lòng đào, rắc một ít tiêu trắng. Và một ly latte sữa hạt mắc ca, không đường, không đá, đúng 70 độ."
"D-dạ... v-vâng..."
Em dừng lại, quay đầu nhìn cô, rồi từ từ kéo mũ áo thỏ lên đầu. Hai tai thỏ thõng xuống hai bên má, lắc nhẹ theo bước chân.
"Tôi không quan tâm ba tôi có nói gì. Nhưng nếu trứng mà chín quá, tôi sẽ kiện cả nhà bếp lên Tòa án Quốc tế vì tội ngược đãi nhân quyền."
____
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ít ra thì, em thở dài, chủ nhân cơ thể này là một người có tiền. Còn khá nhiều điều phải phàn nàn, nhưng xét trên thang điểm tuyệt vọng thì tài sản thừa kế là một điểm cộng đáng kể.
Choi Hyunjoon hay là em, bây giờ đã lựa tạm một bộ trang phục mà em đánh giá là chấp nhận được. Không đến mức phô trương như một buổi trình diễn thời trang thất bại, nhưng cũng chẳng phải phong cách của em. Dù sao, nó vẫn là cái ít gây tổn thương nhất cho gu thẩm mỹ của nhân loại trong cái tủ quần áo này.
Em đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo lần cuối. Dáng đứng hoàn hảo. Da trắng, mắt sáng. Vẻ đẹp này, hoàn toàn không nên bị vùi lấp bởi thảm lông Hello Kitty và chăn hoạt hình.
Toàn bộ căn phòng này nhất định sẽ được tân trang lại. Sớm thôi. Khi em kiểm soát được mọi thứ.
Cửa phòng cũng đã được khóa lại, cẩn thận như thể em sắp để lại linh hồn mình bên trong.
Và rồi, khi tất cả đã yên vị, em ngồi xuống mép giường, thở ra một hơi dài.
Nếu em không nhầm thì mình đã xuyên không.
Nhưng mà...
Đừng nói với em là xuyên vào cái tiểu thuyết rác phẩm Rose & Sword nhé?
Cái quyển mà nữ chính bị hãm hại bất kể giờ giấc, như thể nhân vật phản diện không có việc gì làm ngoài lập mưu hại người. Nam chính thì xuất hiện kịp thời như gắn định vị GPS, chưa kể mỗi lần tới là một lần gió nổi mây bay, tóc bay tung tóe như vừa bước ra khỏi buổi chụp ảnh bìa tạp chí.
Phản diện thì đứa nào cũng ngu như nhau, chết cũng một kiểu, tình tiết thì nhồi nhét như bánh mì kẹp bánh mì, còn logic thì mỏng hơn mí mắt em sau một đêm khóc vì giá cổ phiếu rớt thảm.
Không.
Không thể nào.
Hoặc cũng có thể.
Em lặng người.
Nếu cái tên "Choi Hyunjoon" ở đây thực sự là nhân vật phụ tàn bạo, cái đứa mà em từng lật tung mười hai group review sách để chửi nó ngu như con bò mặc vest
Thì...
Choi Hyunjoon, người từng tốt nghiệp hạng ưu ngành quản lý thương hiệu cao cấp, từng làm giám đốc PR của ba thương hiệu thời trang xa xỉ, từng lên bìa tạp chí Forbes dưới 30 tuổi. Giờ thành một cái nền cho nữ chính tỏa sáng?
Không.
Chết thì còn có thể chết đẹp. Nhưng làm nền thì không bao giờ.
Choi Hyunjoon ngồi bất động trên giường thêm một phút nữa, ánh mắt lạnh lẽo như cắt xuyên qua mấy tấm poster mèo trên tường.
Không thể là trùng hợp.
Không thể là tai nạn.
Không thể nào em với trí thông minh thuộc hàng top, từng sống qua đủ loại drama công sở, đấu trí với CEO, cạch mặt đối thủ ngành và dập scandal chỉ bằng một cú repost lại bị xuyên không vô tổ chức như vậy.
Một hệ thống.
Phải có một hệ thống nào đó chứ.
Mấy cái video TikTok tối nào cũng xem, mấy cái fanfic đọc lúc ăn mì lúc nửa đêm, cái nào xuyên không mà chả có hệ thống?
Có hệ thống hướng dẫn, có bảng điểm năng lực, có giao diện ảo, có giọng nói AI lên như đang livestream bán hàng lúc một giờ sáng. Không thể thiếu.
Choi Hyunjoon hít sâu một hơi, chỉnh lại áo ngủ thỏ bông cho ngay ngắn, rồi nói một câu đầy quyền năng:
"Hệ thống, kích hoạt."
Không có gì xảy ra.
"Hệ thống ơi, tôi đã xuyên rồi đấy, ra đi không cần ngại."
Vẫn im lặng.
"Hệ thống khẩn cấp, hệ thống thử nghiệm, hệ thống lỗi, hệ thống hàng fake, cái gì cũng được, hiện hồn ra đi!"
Không khí trong phòng vẫn đặc sệt mùi mứt cam từ bữa sáng kiểu Pháp ban nãy.
Choi Hyunjoon nhíu mày.
Không. Không thể nào. Không có chuyện em xuyên mà không có hệ thống. Không thể nào vũ trụ vận hành kiểu xập xệ như vậy được.
Em đứng phắt dậy, giọng đầy quyền uy:
"Đây là yêu cầu cuối cùng. Nếu trong vòng ba giây nữa không xuất hiện, tôi sẽ viết đơn tố cáo toàn bộ bộ phận vận hành hệ thống xuyên không lên Liên minh Người bị bắt cóc sang dị giới."
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không. Có. Gì. Xảy. Ra.
Không có ánh sáng chói lòa. Không có giao diện ảo bay lơ lửng. Không có giọng nói từ cõi hư vô vang lên chào mừng. Không có âm thanh ting huyền thoại. Không có gì hết.
Choi Hyunjoon nhìn trần nhà, rồi nhìn lại cái áo ngủ thỏ bông đang mặc, ánh mắt như muốn viết nguyên đơn khởi kiện bằng tia laser.
"Đụ má không lẽ mình xui xẻo đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co