Truyen3h.Co

peran || forelsket.

e

dandelions_in_rain

sau ngày hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời ở hogwarts của choi hyeonjun, hắn được giáo sư snape phê vào vở hai chữ 'rất tốt'. điều đó khiến jeong jihoon hay park ruhan trố mắt không tin nổi, người chưa từng chạm vào một cái vạc nào như choi hyeonjun, bây giờ đã có thể viết đàng hoàng tận ba công thức chế dược.

bằng một cách thần kì nào đó, choi hyeonjun cũng không hiểu tại sao người-kia biết được thầy snape sẽ hỏi những gì, ghi ra gọn gàng sạch sẽ trong tập em, sẵn còn biến ra một tờ ghi chú nhỏ đặt trong túi áo choàng của em, khi nào thầy snape hỏi khó, thì tờ ghi chú sẽ giúp em trả lời.

lần thứ hai trong tuần em phải thốt lên rằng, làm sao mà park dohyeon có thể đỉnh như thế.

đối mặt với jihoon và ruhan bu quanh em để hỏi cách nào để giỏi độc dược đến vậy, hyeonjun cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, em không thể nói tụi nhỏ là có một người bên slytherin đã kèm em học cả một buổi chiều, về tới phòng sinh hoạt của slytherin còn phải gửi hạc giấy cho em để hỏi xem còn chỗ nào chưa hiểu không. choi hyeonjun mà nói ra, chắc cô mcgonagall sẽ ping chấm hỏi lên đầu em ngay mất..

sau khi tiết học dài như thể ba năm của snape khép lại, jihoon với ruhan phải học tiếp môn thảo dược học nên đã rời đi từ trước, để hyeonjun thu dọn đồ đạc về lại phòng sinh hoạt chung.

tiếng bước chân gõ vào lớp sàn cũ kĩ của dãy hành lang, hyeonjun lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy cây liễu gai cũng mọc um tùm hết cả lên rồi, từ cái hồi mà đám cây còn chưa được dày như thế này, hyeonjun đã giúp tụi nó giữ nước rồi bón phân không biết bao nhiêu lần, giờ đứng lại nhìn tụi nó vươn mình đung đưa trong gió thế này cũng hay.

em bỗng nhớ tới người mà vừa làm em thổn thức cả tim hôm trước, hắn ta trông giống mấy cây này ghê hồn, trông thì gai góc, nhưng chạm vào rồi mới biết nó mềm đến mức nào. park dohyeon trông đáng sợ là vậy, nhưng sau cái buổi chiều ngồi cùng hắn trong thư viện đó, choi hyeonjun đã nhìn ra một khía cạnh khác của hắn.

hắn nhìn thế chứ cũng khá là tốt bụng, giúp đỡ em tận tình, từng thứ hắn ghi vào vở cho em đều là những điều rất rất rất có ý nghĩa, vì nó gần như cứu cánh choi hyeonjun lúc về phòng, em không hiểu quá nhiều, nhưng một lần nữa ngắm nghía lại mấy hàng chữ ngăn nắp của người kia trên đầu trang, tự nhiên choi hyeonjun thấy độc dược cũng không khó lắm.

'có gì khó quá thì gửi hạc sang cho tao, tao giúp cho.'

đấy, hắn đã ghi như thế, có ai đời sáng vừa cãi nhau um trời lên, tưởng ghét nhau lắm, xong sau đó lại quay sang chỉ bài nhau như bạn thân lâu năm thế này không?

rõ ràng là phi lý.

nhưng hắn đã giúp em rất nhiều luôn, không có hắn chắc griffindor lần này lại bị trừ điểm vì em không làm tốt trong giờ giáo sư snape mất, thế rồi thỏ con ôm sách vở, thay vì hướng về phía cửa phòng sinh hoạt chung của griffindor thì em đi về phía ngược lại.

phòng sinh hoạt chung của nam sinh slytherin.

⋆˚🐾˖°

"ah anh hyeonjunie."

ryu minseok vừa mở cửa ra, thấy anh thỏ mình thường hay nói chuyện đang đứng loay hoay trước cửa, nó cười tươi rồi chạy tới chỗ anh, đánh bôm bốp vào vai hyeonjun như lời chào hỏi.

"m-minseokie à.."

em tỏ ra hơi đau khi em cún nhỏ đánh lên người mình, diễn thế thôi chứ muỗi đốt thôi ấy mà, cún nhỏ trông vậy chứ sức yếu xìu, đánh em chẳng đau tí nào.

"anh đến đây làm gì thế? coi chừng tụi nhà em ra gây chuyện đó."

minseok cẩn thận nhìn xung quanh, đảm bảo là không có ai thì mới yên tâm nói chuyện với em, không phải ai trong cái nhà này cũng tốt bụng với mấy người bên griffindor đâu, nếu mà tụi nó thấy cái màu đỏ chót này trước cửa phòng sinh hoạt chung chắc sẽ có một ẩu đả thần chú mất.

"ư-ừm.. minseokie này.. em có quen biết park dohyeon không?"

"dohyeon? anh kiếm ổng chi vậy?"

minseok nheo mắt nhìn con thỏ trứ danh của griffindor đang bẽn lẽn vò vò góc áo chùng, mắt em cứ đảo qua đảo lại, tránh cái nhìn đầy khó hiểu của cậu em nhà bên.

"t-thì hôm trước dohyeon có giúp anh làm bài tập, nói chung là chuyện dài lắm, khi nào đến quán ba cây chổi đi anh kể minseok nghe nha."

hyeonjun lén nhìn ra sau minseok, thấy vẫn là một cái hành lang trống trơn thì em có hơi buồn, bộ người kia đi học rồi hả..?

"à, anh dohyeon ở trong phòng, để em vào kêu cho."

nói rồi minseok đọc lại mật khẩu nhà, chui ngược vào bên trong để kêu người kia cho em, hyeonjun như đứng trên đám lửa vậy, lần đầu tiên em đứng một mình ở trước cửa phòng sinh hoạt của slytherin, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên em ở một mình ở chỗ toàn rắn như thế này, nói không sợ thì là nói dối.

khoảng năm phút sau, người mà em kiếm cuối cùng cũng xuất hiện, đầu hắn hơi rối, áo chùng thì mặc một cách xộc xệch, em chắc mẩm người kia chắc cũng phải vừa mới rời giường không bao lâu.

"có chuyện gì mà hôm nay người đẹp đến tìm tao đấy?"

bản chất ngả ngớn của hắn thì vẫn không đổi, dohyeon dựa người vào tường bên cạnh chỗ em đứng, tay đưa ra giúp hyeonjun chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, kéo kéo em vào sát tường. mãi sau này em mới biết dohyeon đứng như thế để che màu áo đỏ của em trước mấy con mắt độc của nhà rắn tụi nó, có merlin mới biết tụi slytherin sẽ làm gì với một con sử tử ở trước cửa phòng sinh hoạt chung, và dohyeon thì không muốn em tiếp xúc với cái lũ ấy làm gì.

"bài độc dược hôm kia tớ nhờ cậu.. cảm ơn nhé."

em nói khẽ khi mùi hương quen thuộc vấn vương cánh mũi mình ngày hôm ấy quay trở lại một lần nữa, em không nói với dohyeon rằng sau hôm đó, thứ duy nhất vướng bận trong đầu thỏ nhỏ là mùi trầm thơm thơm phát ra từ người kia, nó làm em muốn đắm mình trong hương thơm ấy mãi thôi.

"cảm ơn thôi à? mày biết bài đấy tao làm bao lâu không?"

park dohyeon cười khẩy khi thấy gương mặt ngượng ngùng rõ ràng của em, hắn cúi sát người em hơn, tham lam ngửi lấy mùi cam nhạt nhạt trong không khí.

không phải một mình choi hyeonjun thích mùi trầm trên người park dohyeon, mà hắn cũng đang mê mệt mùi cam trên người em. trước giờ cậu công tử nhà park chỉ thích mùi của mấy vạc thuốc thôi, không thì là những mùi nước hoa đắt tiền, lần đầu hắn ngửi thấy mùi cam (không phải vỏ cam khô trong công thức dược) trên tóc em, dohyeon đã đặt cái mùi thơm ấy lên trên tất cả những mùi còn lại.

thơm lắm, ngửi vào chỉ muốn nghiện thôi.

"xạo, cậu làm cái đó có mất bao nhiêu lâu đâu, rõ ràng toàn mấy thứ cậu biết rồi không mà?"

"nhưng để tổng hợp cho mày đúng trọng tâm với đúng câu hỏi mà lão snape sẽ hỏi là một quá trình đấy thỏ ạ."

hắn cười khi nhìn vẻ mặt bối rối của người kia, sao mà đáng yêu thế không biết.

"được rồi, là tớ nợ cậu, cậu muốn gì?"

"hửm?"

park dohyeon nhướng chân mày, cái giọng điệu thách thức này là cái gì đây?

"tớ bảo là tớ sẽ trả ơn cậu một điều, giờ cho cậu ước đấy."

"mày nghĩ có thứ gì tao ước mà không có à?"

môi nhỏ lại lần nữa bĩu ra, trông hyeonjun có vẻ thật sự đã nghiêm túc nghĩ xem nên đền đáp hắn thế nào, park dohyeon thấy cảnh này có vẻ hơi tức cười.

"tớ không có gì cho cậu đâu, đồ thiếu gia đáng ghét."

nói rồi thỏ nhỏ ngoảnh mặt đi, khoanh tay lại nhìn đi chỗ khác, nhất quyết không để ý tới park dohyeon đang cười đến rạng rỡ bên cạnh.

tuy là bị dỗi ngược, vậy mà dohyeon có vẻ vẫn thích thú quá nhỉ?

"ôi thôi nào, tao đã làm gì đâu mà dỗi, xem nào.."

hắn xoay mặt em về hướng mình, hyeonjun tá hỏa nhận ra cả hai gương mặt đang gần nhau tới mức nào, em mở to mắt.

"một bữa hẹn hò ở quán ba cây chổi nhé?"

dohyeon nói, ngón cái của hắn nhẹ nhàng lướt ngang qua môi dưới của em, tay còn lại thì vuốt vuốt tóc người trước mặt, choi hyeonjun thấy tim mình không ổn rồi, thật sự đấy, em sắp nổ tung vì cái vẻ chết tiệt này của công tử slytherin rồi.

"h-h-hẹn hò cái gì chứ? t-tớ không có hẹn hò với người như cậu đâu!"

nói rồi choi hyeonjun nhanh chóng bỏ chạy, để lại một con rắn độc vẫn đang cười tới vui vẻ.

cái cảm giác lâng lâng trong lòng của park dohyeon đang nhắc nhở hắn một điều, hình như tình cảm của hắn dành cho bạn thỏ nhà sư tử, không chỉ là tình bạn.

⋆˚🐾˖°

'choi hyeonjun trả lời tao xem nào, hết giấy gấp hạc rồi.'

như bình thường, con hạc đập cánh bay lên, đáp thẳng xuống cửa sổ phòng choi hyeonjun, em vội giấu nó xuống dưới đệm, gì chứ lỡ mà bạn cùng phòng họ jeong của em đi tập quidditch về thấy phòng toàn là hạc giấy, lại còn từ cái người mà ai bên griffindor cũng ghét thì chắc chắn em bị lôi cổ xuống phòng sinh hoạt chung luôn mất, hyeonjun chưa muốn nghe bùa chửi của anh hyukkyu suốt một đêm đâu, ám ảnh lắm..

em lật con hạc ra, giấy màu xanh lá nhạt, thêm một kí hiệu của slytherin ở góc trái, bộ cái tên này sợ em không biết người gửi là ai hả?

hí hoáy viết một hồi, hyeonjun rút đũa phép ra, đọc thần chú rồi con hạc lại đập cánh bay lên, ra khỏi cửa sổ để bay tới cửa sổ phòng ngủ nam sinh slytherin, ngay cái cửa sổ mở sẵn và một park dohyeon đang ngồi chờ hạc từ thỏ con.

'không muốn trả lời, cậu là đồ đáng ghét.'

và rồi chàng rắn bật cười khi đọc mấy chữ ghi trên tờ giấy màu hồng, hắn ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, rồi lại tiếp tục viết xuống tờ giấy màu xanh quen thuộc.

'vậy là đồng ý đi hẹn hò với tao rồi à?'

hyeonjun ngại ngùng úp mặt xuống gối, da hồng bỗng được phủ thêm một lớp đậm hơn, đọc đi đọc lại mấy chữ trên tờ giấy, em phải trả lời như nào đây..

bộ dohyeon nhà nọ mới quen ai cũng đều rủ người ta đi hẹn hò như vậy sao..? chữ 'hẹn hò' của hắn được nói nhẹ như một điều gì đó cơ bản làm chính choi hyeonjun cũng phải thấy hơi không an toàn.

"yah choi hyeonjun, nãy giờ em kêu sao anh không nghe thế?"

tiếng đập cửa vang lên cái rầm làm choi hyeonjun giật thót mình, em nhanh chóng ếm một bùa ẩn lên đống hạc giấy dưới tấm nệm đắp trên người mình, chỉ ló đầu ra nhìn con mèo mắt híp đang chống nạnh nhìn mình, trông rõ là đang dỗi.

"a-anh đang học bài, không có nghe.."

"ruhan hỏi anh có muốn đi với tụi em đi quán ba cây chổi không, tụi minseok cũng đi nữa đó."

jihoon bĩu môi, nó lết tới giường mình nằm ở đối diện cái giường của em, ngáp một cái rồi ngả lưng xuống.

"hyeonjunie dạo này học hành chăm chỉ quá trời, chẳng giành thời gian cho tụi em gì cả."

con mèo họ jeong giận dỗi nói, nghiêng đầu qua phía cục chăn to đùng bên kia.

"đi, anh cũng muốn đi với mấy đứa mà."

"uống bia bơ đó nha, em thề với merlin là em phải bắt anh uống cho bằng được."

"rồi rồi, jihoonie ra ngoài đi, anh cất tập vở rồi ra ngay.

"vâng."

nói rồi jihoon bước khỏi giường, biến thành một con mèo chính hiệu rồi nguẩy mông đi ra ngoài.

lại cái khả năng biến hình của jeong jihoon, choi hyeonjun lắc đầu chán nản, lâu lâu mà tới kì dọn dẹp hay bị sai đi lao động ngoài chỗ chuồng bằng mã của bác hagrid, jeong jihoon cũng sẽ biến thành mèo rồi bỏ chạy mất hút, đúng là mấy đứa nhỏ, trẻ con ghê.

'giờ tớ đi quán ba cây chổi, nếu cậu muốn.. hẹn hò gì gì đấy thì sau bốn tiếng nữa gặp lại.'

merlin làm chứng, park dohyeon đã nhảy popping khắp cả phòng sinh hoạt chung của slytherin sau khi nhận được con hạc giấy, bất chấp ánh mắt khó hiểu của park jaehyuk cùng với con mắt khinh bỉ của han wangho.

⋆˚🐾˖°

tụi nhỏ vừa kéo nhau về sau bữa tiệc tưng bừng ở quán ba cây chổi, choi hyeonjun không uống bia bơ quá nhiều, em không thích mùi vị của nó cho lắm, nên em đã quyết định từ chối mỗi khi có thể, nên lúc tụi nhỏ díu dắt nhau về thì hyeonjun vẫn tỉnh táo để đón tiếp vị khách tiếp theo của mình.

em dựa lưng vào bức tường cạnh quán, hogwarts sắp đi vào kì nghỉ đông, nên trời đã chuyển sang cái lạnh khá là rát da, khi nãy hyeonjun cứ nghĩ cũng không lạnh đến vậy nên ỷ y chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng tan bên ngoài áo thun, sweater cũng chẳng thèm mặc vào, và do đó, con thỏ nhỏ đang run lên khi gió thổi ngang người em.

"đùa tao đó hả choi hyeonjun?"

tiếng nói phát lên từ bên cạnh, thu hút sự chú ý của em ngay lập tức, và khi em cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình cũng là lúc dohyeon ếm lên cho em một bùa giữ ấm, và cái sweater xanh lục quen thuộc của nhà rắn lập tức được mặc vào cho em.

"lạnh mà cũng không thèm mặc áo ấm, khăn choàng không đeo, bùa giữ ấm cũng không xài, mày có thật sự là phù thủy không thế?"

hắn càm ràm, tay thì thắt lại cái khăn len cũng màu xanh lên cho em, dù em ghét cái màu này thật, nhưng bỗng trong phút chốc, hyeonjun thấy cái màu xanh này khá là dịu mắt.

mùi trầm thoang thoảng bên cái lạnh của mùa đông làm em thấy thoải mái, hyeonjun vô thức nghiêng người về phía hắn, hưởng thụ sự chăm sóc bất đắc dĩ của người kia cho mình.

dohyeon nghiêm túc lắm, hắn phải chắc chắn rằng em không còn lạnh chỗ nào nữa thì mới lùi lại một chút, và rồi thấy em đang nghiêng về phía mình, như một chú thỏ nhỏ đang tìm chỗ trú đông.

hắn bật cười, cúi đầu nhìn em một hồi rồi lại hỏi.

"tao bảo hẹn hò.. là mày nghĩ hai đứa mình hẹn hò thật đấy hả?"

khi nói câu này, giọng dohyeon rõ ràng chỉ đang trêu em, hắn còn cẩn thận kéo em gần với mình một chút để ít nhất nhiệt độ của hắn có thể chia sẻ với em.

ấy vậy mà con thỏ đang lạnh lại nghĩ hắn nói thế thật, em dỗi, em quay mặt đi chỗ khác, hơi muốn xích người ra khỏi hắn.

"c-cậu không muốn thì đi về đi.. phí công người ta đợi.."

giọng lí nhí bên tai hắn làm dohyeon muốn cười to lắm, nhưng sợ người ta lại giận tiếp, nên park dohyeon đành phải xuống nước một chút.

"rồi rồi, tao muốn đi mà, sao, còn lạnh ở đâu không?"

hắn xoay em thêm một vòng nữa, để kiểm tra lại cho chắc, con thỏ này nhìn mong manh như tờ giấy vậy đó, hắn sợ em sẽ đổ bệnh vì đi chơi với hắn mất..

"t-tay tớ lạnh lắm.. dohyeon giúp tớ.."

mắt hắn mở to, không ngờ người kia lại chủ động đưa tay cho hắn, và rồi môi nhếch lên, người đẹp đã có lòng, tôi đây cũng có dạ.

"đây, nắm tay hyeonjun nhé?"

một lần nữa, tay hắn phủ lên bàn tay lạnh ngắt của em, vuốt nhẹ những ngón tay thon dài, hắn nhấc lên thổi vào bàn tay em một hơi thật nhẹ, hơi thở nóng ấm làm tay em ấm lên, còn tim hyeonjun thì ngừng hẳn một nhịp.

tên này, có thật là người khốn nạn trong câu chuyện của mọi người không vậy?

⋆˚🐾˖°

park dohyeon dẫn em vào tiệm công tước mật, choi hyeonjun tuy không phải lần đầu tới nhưng mắt em đã sáng lấp lánh lên vì mấy loại kẹo đa dạng ở nơi này, em khá là thích ăn kẹo và đồ ngọt, vậy nên khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đã khiến hyeonjun quên mất hình tượng của mình.

vì vẫn còn là ngày trong tuần nên tiệm khá vắng, chỉ có hai người bọn họ và vài vị khách khác, chủ yếu là con nít, đến để lựa và mua kẹo thôi.

hyeonjun lượn qua quầy, em bỏ vài que cam thảo với kẹo bạc hà vào giỏ, cũng không quên quay sang xem bạn đồng hành có muốn mua gì không.

"dohyeon thích kẹo gì?"

hắn đi cạnh em, thật sự dohyeon không thích đồ ngọt cho lắm, tại vì huynh trưởng han wangho của hắn không cho mang kẹo hay đồ ăn vặt vào phòng sinh hoạt chung nên đó giờ hắn cũng bỏ luôn thói quen ăn vặt rồi. vậy nên lúc nhìn thấy choi hyeonjun hiện nguyên hình một chú thỏ con đang háo hức lựa kẹo, hắn lại cảm thấy thử chút gì đó ngọt ngào không phải ý tồi.

"giới thiệu đi, tao không hay ăn ngọt lắm."

"nè nha, cậu phải thử cái que cam thảo này, siêu thơm luôn, không thì kẹo bạc hà, mỗi lần buồn ngủ tớ hay ăn vào để tỉnh táo hơn lắm."

em vừa nói vừa giơ lên cho hắn xem từng loại kẹo, môi nhỏ cứ luyên thuyên mãi về mấy cái đồ mà park dohyeon có tìm hiểu cũng không nhớ hết nổi.

sau khi hắn thanh toán hết một đống kẹo mà choi hyeonjun đã mua, có thể nói là rất rất nhiều (bằng ba năm park dohyeon ở slytherin, có lẽ vậy), hắn dẫn em đến quán bà puddifoot, nơi mà người ta đồn thổi rằng hãy tới vài lần khi hẹn hò. hai người ngồi ở cái bàn sát cửa sổ, hơi ấm từ tách trà và cái bánh ngọt thơm ngát mùi bơ khiến không khí giữa hai đứa trở nên khá là.. lãng mạn?

đó chỉ là park dohyeon nghĩ thế thôi, chứ choi hyeonjun vẫn đang không ngừng thuyết giảng cho hắn về 1001 loại kẹo ở tiệm công tước mật kia kìa.

"hồi đấy năm nhất tớ bị anh hyukkyu gài ăn chocolate ếch nhái, vị hơi kì nhưng mà ăn cũng ngon lắm, đôi khi cậu còn trúng được mấy cái thẻ biết nói nữa đó."

em nói rồi mở hộp chocolate ếch nhái ra, cẩn thận tách miếng chocolate nâu, đưa tới miệng cho dohyeon, hắn chỉ cần mở miệng ra là ăn được.

vị đắng nghét tan ra trong miệng, tuy rằng đúng thật là hơi khó ăn, nhưng trải nghiệm được người đẹp đút ăn thì không đùa được.

"merlin ơi, tớ bốc trúng ra anh harry potter luôn nè!"

em vui vẻ lật miếng thẻ lên, hình ảnh vị huyền thoại của giới phù thuỷ in trên tấm thẻ cười tươi, vui vẻ đến bất ngờ so với những gì thật sự trải qua với ảnh.

"tao thấy chẳng có gì thú vị cả, sư tử nào cũng liều lĩnh như anh ta à?"

park dohyeon chống cằm, xiên nĩa vào trong cái bánh ngọt rồi đớp một miếng, hắn nghiêng đầu nhìn em vẫn đang say sưa với tấm thẻ 'harry potter biết nói và cười'.

"không có đâu, tớ cũng không biết mũ phân loại kiểu gì mà tớ lại vào griffindor nữa, ai cũng bảo là tớ hợp với hufflepuff hơn."

em uống một ngụm trà, ôi trà gừng, em thích món này dữ lắm.

"như là anh hyukkyu đấy, rõ ràng ảnh hiền lắm, lại còn hơi nhát nữa, vậy mà cũng được phân vào griffindor, khó hiểu ghê."

dohyeon gật gù theo từng nhịp kể của em, đôi lúc hyeonjun sẽ hơi run lên vì không khí lạnh, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay em ở dưới khiến hyeonjun yên tâm hơn hẳn.

"còn bên nhà cậu, có ai nhìn vậy mà không phải vậy không?"

hắn hơi suy nghĩ một chút.

"có, jaehyuk đấy, lúc đầu người ta nghĩ ổng hợp với griffindor, nhưng lại được phân vào slytherin, thật sự thì ổng mưu mô lắm, nói thẳng ra thì tao thấy ổng có khi còn mang tinh thần của salazar slytherin nhất cơ."

em hơi bất ngờ vì jaehyuk lúc đầu được nghĩ là sẽ vào griffindor, dù gì thì bây giờ ảnh cũng được đánh giá là một con rắn chính hiệu từ hầu hết mọi giáo sư mà.

"còn mày thì.. tao nghĩ mày giống sư tử thật mà."

"hả?"

hyeonjun hơi xoay đầu từ phía cửa sổ về phía người kia để nghe xem rốt cuộc hắn muốn nói gì, và sau một hồi sắp xếp từ ngữ thì dohyeon mới tiếp tục.

"không có ai không gan dạ mà đi chửi người khác ngay lần đầu gặp mặt đâu, lại còn gây sự với slytherin, thề có merlin, tao nghĩ mày dũng cảm lắm đấy."

dohyeon cố tình nhắc về chuyện buổi sáng hôm đó, tuy từ hôm bắt đầu nói chuyện với nhau ở thư viện một cách bình thường là khoảng một tuần trước, cả hai không ai động tới chuyện này, nhưng hôm nay gã slytherin lại nhắc trước.

"hôm đó cậu mắng tớ trước, đừng có vu khống."

"có à?"

hyeonjun gật đầu cái rụp, quay hẳn sang người kia mà nói.

"ừ, cậu bảo tụi tớ chỉ biết khóc với xin lỗi thôi còn gì, lúc đầy cậu thấy ghét lắm, cái kiểu khinh người ấy, rõ ràng là chẳng tôn trọng tụi tớ gì cả."

giọng hyeonjun không gay gắt như ngày hôm đó, em chỉ nhỏ giọng nói, có hơi tủi thân khi nhắc tới việc công tử nhà rắn phỉ báng nhà em như thế thôi.

park dohyeon hơi ngớ người ra, công nhận là hắn từng nói mấy lời ác ý đó rồi, nhưng hắn không có ý khinh thường tụi nhà sư tử (hoặc có), hắn ghét tụi nó là thật, nhưng không hẳn tới mức mà chửi mắng thậm tệ hay không tôn trọng đâu.

"dohyeon lúc đó làm tớ buồn đấy.."

định mở miệng phản bác thì câu tiếp theo của choi hyeonjun hoàn toàn hạ gục hắn, được rồi, người đẹp buồn là sai, nghĩ vậy là được.

dohyeon nắm lấy tay em nâng lên, nhẹ nhàng xoa từng ngón tay, ma sát một chút để tạo ra hơi ấm cho hyeonjun.

sau một tuần gửi hạc và học cùng nhau, phần nào cả hai đứa nó đều biết được bản thân đang ngã vào lưới tình rồi.

"tao xin lỗi."

dohyeon thì thầm, một slytherin rất ít khi xin lỗi, nhưng park dohyeon vẫn chọn nước nhún nhường người kia, miễn là em không còn ấm ức về ngày hôm đó, một câu xin lỗi cũng đâu mất gì.

"tao không cố ý làm mày cảm thấy buồn đâu, thật đấy."

dohyeon vẫn chưa nhìn lên em, mắt hắn dán vào những ngón tay nhỏ hơn mình một chút mà hắn vẫn đang xoa xoa, thầm nghĩ sao cái gì trên người choi hyeonjun cũng dễ thương hết vậy?

"không sao.."

hyeonjun trả lời hắn, em thấy người mình nóng hẳn lên chứ không phải mỗi bàn tay đang được xoa kia đâu, dohyeon cứ cúi mặt xuống, chóp mũi của hắn xíu một chút nữa là chạm vào tay em, hơi thở người kia cứ quấn lấy từng ngón tay làm em thấy nhộn nhịp trong lòng lắm. người này tuy ban đầu đáng ghét là thật, nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì hyeonjun thấy hắn không tệ đến thế, hoặc có thể xem là người tốt đấy chứ. dohyeon thường sẽ im lặng ngồi cạnh hyeonjun ở thư viện để em học bài, chỉ khi nào em quay sang hỏi thì hắn mới trả lời thôi, cái không khí mà người đời nghĩ sẽ không bao giờ có giữa tụi slytherin và tụi griffindor ấy.

nói chung lại thì dohyeon tốt tính lắm, hắn quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt, chỉ có cái là không bao giờ nói ra, miệng lúc nào cũng độc chứ hắn có bao giờ mắng hyeonjun đâu (đương nhiên là từ sau vụ hôm đó).

"gì cơ? anh nói là anh cảm thấy tim đập tay run lúc ở bên một người hả?"

jeong jihoon đập ly bia bơ xuống bàn, khó tin nhìn anh mình đang ngồi ở ghế bành trong quán ba cây chổi, ruhan cũng là tương tự, nhưng em ta không uống bia bơ nhiều như jihoon.

"ừ, có thể xem là thế..."

minseok thấy hơi nghi nghi, cái vẻ này với cái vẻ hồi ngập ngừng trước cửa phòng sinh hoạt chung của tụi nó hồi sáng là một nhỉ, vậy có khi nào..

nhưng minseok không nói đâu, đợi anh hyeonjun tự nói với tụi nó sẽ vui hơn chứ.

"ai làm anh biết yêu thế?"

moon hyeonjun ngồi bên cạnh ryu minseok ngước lên hỏi, nó mong không phải là một người nào đó trong nhà nó, tụi rắn tệ bỏ mẹ ấy, quen anh hyeonjun chỉ làm khổ ảnh thôi.

"ừ ừ ừ, sao anh chẳng bảo gì mấy thằng em trong nhà hết thế?"

minhyung hơi ngà ngà say rồi, giòn nó lè nhè trông phát ghét đi được.

"minhyung đừng có nghe jihoon uống thêm bia nữa, em say rồi đó."

hyeonjun lắc đầu ngao ngán, lần nào đi với tụi nhỏ này cũng vậy, tụi nó ham vui ham chơi quên cả đường về, rồi lỡ huynh trưởng jinseong của tụi nó biết được sẽ mắng tụi nó té tát luôn, mà tệ tệ tệ hơn nữa là để huynh trưởng của hai nhóc slytherin biết chuyện, anh wangho sẽ ếm bùa khắp căn phòng chung của tụi em mất thôi.

"anh không nói đâu.. đợi từ từ rồi mấy đứa sẽ biết thôi.."

hyeonjun gục mặt xuống vai ruhan bên cạnh, tỏ vẻ em chẳng muốn tiết lộ thêm tí gì về người cuỗm mất trái tim mình đi cho mấy đứa nhỏ nghe, thử nghĩ xem nếu jeong jihoon hay lee minhyung biết người ta là công tử bột nhà rắn, tụi nó có viết thư về cho cha mẹ em không ha? rồi cha sẽ gửi cho em hẳn một bức thư sấm, hyeonjun không muốn tên mình bị gạch khỏi gia phả nhà họ choi chỉ vì đem lòng mến thằng nhóc họ park bên slytherin đâu..

"nhưng anh phải làm sao đây.. anh không biết cậu ấy có thích anh không nữa.."

hyeonjun thì thầm khe khẽ, người còn khá tỉnh táo trên bàn nhậu bây giờ chỉ có minseok với ruhan, một nhóc thì chẳng cần yêu ai, còn một nhóc thì có lẽ hiểu về người kia hơn em, có khi minseok còn biết được park dohyeon yêu ai luôn đấy chứ.

"tự tin lên anh, em nghĩ là ai đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ thích anh thôi mà, choi hyeonjun của tụi em tuyệt vời quá chừng."

hay quá merlin ơi, câu chữ của ryu minseok làm choi hyeonjun thấy tự tin hơn bao giờ hết.

và bây giờ khi đối diện với một park dohyeon bằng xương bằng thịt, đang nắm lấy tay em dụi dụi má lên, bao nhiêu cái tự tin mà khi nãy hyeonjun có đều tan thành mây khói.

cứu hyeonjun với, em sắp ngượng tới khét cả mặt rồi..

"dohyeon ngước lên đi.. tay tớ đâu có gì đâu mà cậu nhìn.."

park dohyeon lúc này nghe giọng em hơi ngước lên, nhưng cũng chưa hoàn toàn dám nhìn vào mặt hyeonjun một cách đàng hoàng.

choi hyeonjun định nói gì đó nhưng rồi em lại im bặt, ngoài trời gió đông làm mờ đi cửa kính bên cạnh chỗ ngồi của hyeonjun, đồng tử nâu đậm mở to, từng huyết mạch của choi hyeonjun như được cổ vũ, sôi sục dưới lớp da đã đỏ chói lên từ khi nào.

đó là khi park dohyeon nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay em, một nụ hôn thật sự rất dịu dàng.

.☘︎ ݁˖
nhà cam cứ thắng z quài là fic end sớm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co