Truyen3h.Co

peran || forelsket.

p

dandelions_in_rain

đại sảnh đường vào mỗi sáng thứ hai đều luôn ồn ào và hỗn loạn hơn bao giờ hết, tiếng cười tiếng nói xé rách cả không gian rộng lớn, và nó khiến gã trai bên slytherin thấy không vừa lòng.

"cái sảnh chứ bộ cái chợ hay gì mà thay nhau nói thế?"

park dohyeon cọc cằn lên tiếng, kéo cái cà vạt ra khỏi áo chùng rồi ngả đầu ra sau thở hắt, sau đó liền bị người anh lớn hơn đánh một cú vào đầu.

"cái thằng này mở mồm ra chẳng được câu nào nghe lọt tai nhỉ?"

son siwoo lắc đầu, nó cũng nhìn tới ghét cái vẻ trịch thượng đầy kiêu căng của thằng nhóc này lắm rồi, nhưng dù sao thì dohyeon vẫn tốt bụng chán (hoặc không), và siwoo không có vấn đề gì với việc đó.

"anh mong chờ gì ở một thằng máu thuần kiêu căng như ổng vậy siwoo?"

moon hyeonjun ngả ngớn nói, tay thì không ngừng đưa đồ ăn vào miệng.

"eo ơi, thề luôn là ngày nào park dohyeon thở được một câu nhẹ nhàng là ngày đấy chắc em đi gặp nam tước đẫm máu luôn."

ryu minseok gấp quyển truyện tranh đang đọc lại, lè lưỡi trêu park dohyeon ngồi đối diện.

hắn nhún vai bất đắc dĩ, tay thì xoay xoay cây đũa phép mới tậu được sau kì nghỉ hè mà gia đình mua tặng, park dohyeon không thích hoạ tiết của cây đũa cho lắm, mấy đường vân làm nổi trên thân đũa khiến hắn tự cảm thấy hơi khó điều khiển khi cầm vào, nhưng ông ollivander đã nói nhỏ với gã rằng cây đũa này chọn dohyeon không chỉ vì sức mạnh của hắn hợp với nó, mà còn là của soulmate đã gửi gắm đến hắn từ tận kiếp trước.

ôi, merlin mới tin vô câu chuyện soulmate đầy nhảm nhí ấy của ông ollivander, nhưng thôi kệ vậy, dohyeon cũng chẳng có ý kiến gì với việc có soulmate.. nhỉ?

ánh mắt hắn quét một vòng đại sảnh đường, nơi ồn ào nhất vẫn là đám sư tử đỏ chót bên kia, đảo mắt, dohyeon quay lại với anh em trong nhà, trực tiếp bỏ qua cái đám náo nhiệt với màu đỏ mà tụi nó thường hay bảo là nhiệt huyết tuổi trẻ.

"ô kìa, nay park dohyeon đổi đũa phép à?"

son siwoo, cái mồm của anh ta vẫn hoạt động không ngớt, khi tia thấy hoạ tiết vốn không bình thường trên thân đũa của dohyeon, anh đã tinh ý nhận ra thằng nhóc - chung thuỷ với đúng một cây đũa từ hồi năm nhất - cuối cùng cũng tìm ra một bến đỗ mới.

"hôm nay có câu chuyện gì đặc biệt không? ông ollivander là chúa tể của mấy cây chuyện khó tin về đũa phép mà."

ryu minseok đặc biệt thích việc hóng hớt câu chuyện của mấy ông già đã từng chinh chiến ở thế giới phép thuật này, nó nhích người lại gần moon hyeonjun rồi đập vào vai thằng nhóc tóc bạch kim để nó ngước lên.

"soulmate, ông ta bảo soulmate đã lựa cho em cây đũa này từ kiếp trước."

"đùa à? mày mà cũng có soulmate á?"

"cỡ ảnh mà có soulmate chắc em có vợ luôn rồi."

son siwoo với ryu minseok tiếp lời nhau, còn moon hyeonjun thì vì bất ngờ quá nên sặc con mẹ nó rồi, tiếng khụ khụ khụ của thằng đầu bạch kim thu hút cả đại sảnh đường quay sang nhìn, và nó làm cho minseon cú thêm một phát vào vai hyeonjun.

"cái thằng này, bộ không biết ăn uống đàng hoàng hả?"

"mày đéo thấy nó vô lý vãi ra hả minseok, park dohyeon có soulmate đấy, từ kiếp trước hẳn hoi đấy?"

park dohyeon nheo mắt khó hiểu, bộ cái việc hắn có tình yêu làm tụi này bất ngờ tới vậy hả?

"không nhưng mà, thật đấy à? rồi ông ta có bảo soulmate của mày ra sao không?"

thứ duy nhất son siwoo nhận được là cái nhún vai của park dohyeon, và rồi cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

"em chịu, ông ấy bảo là đến một lúc nào đó soulmate của em sẽ báo cho em biết trong giấc mơ, nhưng khi nào thì không biết."

dohyeon chán nản bặm bặm môi mình, hôm nay tiết trời ở hogwarts cũng hơi se se lạnh, gió đông hiu hiu thổi vào làm rối mái tóc đen của hắn.

mong đừng phải là tụi sư tử.

park dohyeon chỉ biết thế, gã ghét tụi sư tử lắm, vừa ồn ào lại vừa ngang ngược, thêm cái tính bốc đồng nghĩ mình là giỏi càng làm gã ghét thêm.

"nay có ra tập quidditch không đấy?"

"có, em đâu có rảnh mà trốn hoài, dù gì cũng sắp thi đấu rồi."

nhận được cái gật đầu của đội trưởng đội quidditch park jaehyuk, dohyeon đứng dậy, giãn cơ vai rồi bước ra khỏi đại sảnh đường, vạt áo chùng xanh lá dần khuất sau hành lang dài cổ kính của hogwarts.

hắn khá là thích hành lang của ngôi trường này, hai hàng cây xanh bên ngoài cửa sổ lúc nào cũng thả bóng xanh mướt lên những bức tường đá cũ kĩ, tiếng gót giày chạm vào mặt sàn bóng loáng kêu lên lộp cộp nghe tới vui tai, và cả mùi quế trầm trầm không biết từ nơi nào bay tới cũng làm tâm tình dohyeon giãn ra không ít.

đang tận hưởng hương vị thiên nhiên tràn ngập lá phổi, bỗng một thân ảnh lao cái vèo tới từ phía đối diện, chẳng may lại tông trúng tên ngạo kiều nhà slytherin làm hắn té ra sàn, hên mà tay kịp đưa lên, cú ngã không mạnh, khi dohyeon hoàn hồn thì đã thấy tay mình ôm lấy một tấm thân khác, cao cũng ngang ngửa hắn.

nhưng rồi màu đỏ tới chướng mắt đạp vào mắt dohyeon, làm răng hắn nghiến lại một cách khó chịu, dohyeon lầm bầm trong cổ họng vài tiếng chửi, rồi cuối cùng cũng phát ra.

"chết tiệt thật, bộ mù hay gì mà không nhìn đường đấy?"

giọng gã sinh ra vốn đã trầm, lại còn mang một vẻ vô cùng khắc nghiệt và kiêu căng của một slytherin điển hình, làm cho người mà dohyeon đang đỡ cũng run lên khe khẽ.

"t-tớ xin lỗi.."

người kia bây giờ mới ngước lên, đôi mắt tròn xoe đằng sau lớp kính tròn - thứ mà tiền bối harry potter từng vô cùng nổi tiếng với nó - thu hút sự chú ý của dohyeon ngay lập tức, người kia có cặp mắt rất đẹp, hắn đã nhận định như thế ngay khi nhìn kĩ vào đôi mắt em. dưới ánh nắng ban sớm còn làm cho nét mềm mại trên gương mặt trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

dẫu vậy, park dohyeon vẫn ghét tụi griffindor.

"nhìn cái gì? lũ sư tử tụi bây chỉ biết khóc rồi xin lỗi như thế thôi à? làm gì có ích cho đời đi, đừng có giả nai giả ngựa trước mặt tao."

nói rồi park dohyeon đứng dậy, phủi phủi cái chùng hơi bám bụi của mình từ cú té khi nãy, gã thấy người kia vẫn ngồi im, vai đã hết run nhưng cũng chẳng cứng cáp là bao, giống một đứa nhóc vừa bị bắt nạt ấy.

"nè, bị tông tới điế-"

"cậu im đi, cậu thì biết cái gì chứ?"

người kia ngước lên nhìn hắn, đôi mắt khi nãy dohyeon vừa đánh giá là đáng yêu vãi ra bây giờ trông dữ dằn như một con sư tử thật sự vậy, mắt em liếc hắn, thông qua tròng kính còn có thể thấy vài tia lửa bắn chíu chíu vào hắn.

"cậu đừng có tưởng là tụi tớ không dám làm gì tụi slytherin mấy cậu, toàn mấy người thích bắt nạt người khác, đè đầu cưỡi cổ mấy người yếu hơn mình là hay lắm hả? lũ rắn các cậu cũng chỉ dựa vào hơi gia đình thôi, chứ chẳng làm gì nên hồn hết!"

một tràng tuôn ra từ miệng người kia, môi đẹp toàn thốt ra mấy câu mà park dohyeon thề là hắn ghét cực kì, hắn có thể đấm gãy mũi con chó nào dám nói chuyện kiểu đó với mình, khoé môi dohyeon giật giật, tay thì túm lấy cổ áo chùng đỏ nhấc lên, nhìn sâu vào đôi mắt chẳng hề sợ hãi chút nào của tên trước mặt.

"mày nói cái gì?"

mắt híp của park dohyeon đó giờ vẫn luôn mang một sự đe doạ nhất định, có thể khiến người ta cảm thấy bất an, cảm thấy rằng bản thân đang bị uy hiếp như thế nào từ một con rắn độc.

"tớ nói các cậu đấy, đừng có tưởng bản thân được một tí oai thì tự xem mình là trung tâm vũ trụ, tớ khinh nhất cái loại rắn như cậu!"

nói rồi người ta vung tay, thoát ra khỏi cái nắm cổ áo của gã, xoay lưng đi về phía đại sảnh đường nơi park dohyeon rời đi từ hơn mười phút trước.

gã tức tối đấm vào tường, khó chịu nhìn theo bóng lưng đang biến mất khỏi tầm mắt.

lại là lũ griffindor.

nửa tiếng sau, mang theo tâm trạng khó chịu khi nãy, dohyeon hầm hầm bước vào sân tập quidditch, park jaehyuk nhìn thấy hắn liền tay bắt mặt mừng, hết nói rồi lại trêu, vậy mà con rắn này chẳng thèm đáp lại hoàng tử một câu nào.

"ơ cái thằng, anh nói mà mày im thế hả?"

jaehyuk lườm, và rồi park dohyeon không thể cãi tên đội trưởng này được, hắn biết jaehyuk có thể làm được những gì, và hắn thì chưa muốn ăn ngay vài ba cái bùa thuộc dạng nguy hiểm của thủ khoa môn bùa chú này đâu.

"tâm trạng em không tốt, bị thằng bên griffindor phá hỏng khi nãy rồi."

giờ thì đến đội trưởng trố mắt nhìn hắn, tuy biết rằng park dohyeon không ưa tụi sư tử đỏ chét đó, nhưng chưa bao giờ jaehyuk nghe dohyeon chửi bất kì ai bên nhà kia, ấy vậy mà hôm nay lại chửi à? chuyện hay.

"thằng nào? ai chọc chú em?"

"chả biết, sáng nó tông em, em chửi thì nó chửi lại, nói chung là khó chịu."

dohyeon vuốt vuốt lại tóc mình, tay mân mê thân cây nimbus trong tay, hắn chả muốn nhớ tới cái tên hồi sáng đâu, càng nhớ càng ghét thêm.

"thôi được rồi, anh kiếm thằng nhóc đó sau cho, bây giờ thì tập trung tập giúp anh nhé, hai tuần nữa thi rồi."

jaehyuk vỗ vai em mình, xong lại quay trở về với đội hình để phổ biến thể lệ, lưu ý và những chiến thuật cần thiết để tập luyện.

nhưng gã rắn nào đó nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi được ánh mắt ban sáng, ở người đó vẫn có điều gì đó khiến park dohyeon nhớ mãi, có thể nói là cũng không ghét lắm..

⋆˚🐾˖°

"cáu thật ấy chứ, mới sáng ra toàn gặp mấy thứ gì đâu."

choi hyeonjun nằm dài trên bàn ăn nhà griffindor, nhai nhồm nhoàm miếng khoai tây chiên trong dĩa của jeong jihoon, môi nhỏ chu chu ra sau khi kể lại câu chuyện đó cho mấy anh em trong nhà nghe.

"tụi rắn mà anh, anh mong chờ gì ở tụi nó?"

lee minhyung cười ngặt nghẽo cạnh park ruhan khi nó kể cho anh nghe chuyện gì đó nom có vẻ buồn cười lắm, chàng tấn thủ nhà griffindor thấy chuyện cười của ruhan còn mắc cười hơn mấy câu chuyện của ông nick suýt mất đầu hay kể cho tụi nó nghe vào mỗi bữa sáng.

choi hyeonjun chán nản đâm nĩa vào cái đùi gà trong tô, nhưng em còn chả động đậy, chỉ ở yên đó suy nghĩ, cho tới khi anh hyukkyu từ phía sau bước tới, đánh lên vai thằng nhóc một cái nhẹ hều, thì em mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"hyeonjunie đừng có chọc đồ ăn như thế."

anh lớn nhà griffindor ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc, chợt nhìn thấy đôi mắt hơi ươn ướt của hyeonjun, anh mới tá hoả.

"làm sao? ai bắt nạt em à?"

choi hyeonjun lắc đầu, công tâm mà nói thì tên kia vẫn chưa làm gì em hết, cũng có lòng tốt đỡ em để không té ngã quá đau, mà tại cái giọng điệu kiêu căng đến đáng ghét của người nọ nên mới làm em ghét.

"không ạ, em gặp chuyện không vui thôi."

"anh hyeonjun vừa chửi một tên bên slytherin ạ."

"ghê thế, nay còn biết chửi lộn luôn à?"

kim hyukkyu xoa lấy mái tóc mềm, chớp chớp mắt nhìn choi hyeonjun lườm jeong jihoon, rồi lại chui tọt vào lòng anh ỉ ôi.

"anh hyukkyu ơi, tụi rắn độc đó ác quá đi à, em lỡ tông nó ngã một cú, nhưng em đúng đau luôn, mà nó kêu em chỉ biết khóc, con sư tử nào cũng chỉ giả nai giả ngựa thôi.."

hyeonjun uất ức nói trong lòng hyukkyu, em nói tới đâu là chân mày anh lớn nheo lại tới đó, cái giọng điệu này..

"eo, cái giọng miệt thị này nghe giống park dohyeon thế?"

park ruhan nghe xong câu chuyện, liền lôi con gấu bên cạnh vào để nghe tiếp, không quên chọt lại một câu.

"thật đấy, cái miệng kiểu này bên nhà đó không phải ryu minseok thì chỉ có thể là park dohyeon thôi, tụi nó độc như nhau mà."

thỏ con nhà griffindor bây giờ mới ngước mắt ra khỏi vòng tay anh hyukkyu, mắt nhức vì khóc hơi nhiều làm em phải chớp tận lần thứ ba mới nhìn rõ được.

"thế park dohyeon gì gì đấy là ai mà nghe dữ thế anh?"

"con của bộ trưởng bộ pháp thuật đấy. nghe bảo mẹ nó là phóng viên cho nhật báo tiên tri nữa, nói chung là nhà nó hơi bị quyền lực."

"mà nhé, tụi nó kêu park dohyeon khó tính từ bé, được gia đình nuôi kĩ, mà còn dạy dỗ khắt khe nên từ nhỏ đã học được cái kiểu khinh người đó rồi, nó chúa ghét griffindor, cũng không ưa phù thuỷ gốc muggles đâu, nhưng chẳng thể hiện ra ngoài."

em nghe hết đống thông tin mà park ruhan với jeong jihoon thả vào tai mình, con ngươi sau lớp kính tròn đảo qua đảo lại liên tục, như đang tìm kiếm cái lỗ nào để chui xuống.

"ôi merlin.. vậy là từ nay em bị thằng đấy ghi thù rồi à?"

đập đầu cái bốp vào bàn ăn, em rên rỉ vào cánh tay mình.

"không chịu đâu, không thích gây thù với tụi quý tộc đâu.."

em lắc đầu nguầy nguậy, nhìn sang cầu cứu kim hyukkyu đang ăn sáng, anh chỉ nhún vai.

"chịu nhé, chuyện của mấy đứa anh không giúp gì được."

⋆˚🐾˖°

choi hyeonjun buồn rầu đi dạo quanh sân trường, em nãy giờ đã qua được bốn cái hành lang, năm cái cầu thang chuyển động, cộng thêm với việc trò chuyện với mấy bức tranh trước cửa phòng, chung quy lại là hết nửa buổi sáng. hyeonjun dừng chân cạnh sân quidditch, tiếng reo hò, tiếng la hét cùng màu xanh lá đập vào mắt, em nheo mắt, thử tìm xem trong đám tầm thủ nhễ nhại mồ hôi kia có cái tên em từng đắc tội lúc sang hai không.

và thật đáng mừng, choi hyeonjun đã thấy cái tên đáng ghét đó rồi.

hắn ta ngồi trên cán chổi, tóc đen vuốt ngược ra sau vì bết mồ hôi, gió từ việc cưỡi chổi làm tóc hắn bay phấp phới, em vô thức đứng nhìn, rồi cũng ngẩn người ra từ khi nào.

em công nhận là em ghét tụi rắn, thật ra không phải hoàn toàn, nhóm anh jaehyuk, anh siwoo với anh wangho bên đấy tốt với em lắm, lúc nào ba người họ đến thư viện đều sẽ hỏi em muốn đi cùng không, rồi cả bốn sẽ cùng tíu tít thi nhau xem ai tới nơi sớm hơn.

còn nhóc minseok năm hai nữa, em cũng hay nói chuyện với nhóc đó, thề luôn là ryu minseok dễ thương kinh khủng, em ấy có một năng lượng mà người khác không ghét được, càng nhìn chỉ càng muốn chơi cùng thôi. nhưng đó là trường hợp khi em ta không mở miệng, chứ mở miệng ra chửi thì..

ôi merlin, hyeonjun không muốn nghĩ tới.

nói chung thì slytherin có this có that, nhưng có vẻ cái gã mà động trúng chỗ ngứa của hyeonjun hồi sáng không phải slytherin that rồi, em còn nhớ như in cái ánh mắt sắt hơn dao đó của người nọ nhìn vào mình, cái vẻ ghét bỏ hằn rõ trên khoé mắt í, hyeonjun nhìn cái là biết liền à.

bỏ qua những yếu tố đó thì choi hyeonjun có một suy nghĩ (dù em không muốn công nhận cho lắm)..

là park dohyeon rất đẹp trai, siêu siêu đẹp trai.

cái gương mặt góc cạnh ngay lúc này em thấy, khuôn ngực rộng đập liên hồi để bơm oxi cho hắn tập quidditch, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, và cả cái cà vạt lỏng lẻo vắt trên cổ hắn.

trời ơi, nếu bây giờ có fanclub những người yêu vẻ đẹp của park dohyeon, choi hyeonjun có thể đăng kí ngay, thật đó.

e hèm, nói thế thôi, chứ thỏ con vẫn ghét người ta lắm nhé.

em cứ ngẩn ngơ bên cạnh sân quidditch, môi nhỏ hết mím rồi lại bặm, làm cho mấy người đi ngang khó hiểu nhìn qua, nhưng cũng chẳng nói gì.

cho tới khi park dohyeon nhìn thấy màu đỏ chói mắt trên khán đài, hắn nheo mắt, nhìn thấy thỏ con hồi sáng vừa chửi mình đang đứng mím môi ở một góc, môi em cũng trắng bệt lại vì bị cắn, chẳng hiểu đang nghĩ gì mà lại đứng ngơ ra thế kia, không sợ bị bắt cóc à?

park dohyeon đã nghĩ như thế, hắn nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của em, khá là đáng yêu?

được rồi, dohyeon tuy khó tính thật nhưng hắn lại có một niềm yêu thích với những thứ dễ thương, và con thỏ màu đỏ này quá dễ thương để hắn cưỡng lại.

hạ hướng chổi xuống khán đài sau khi đội trưởng cho nghỉ giải lao, dohyeon có dịp nhìn kĩ hơn gương mặt tròn tròn của người nọ, đôi mắt to tròn sau lớp kính hắn đã nhìn thấy rồi, nhưng không ngờ đến cả môi, mặt, cổ hay tay cũng đẹp nốt, bộ tên này ăn đáng yêu để lớn à?

"này, sư tử có biết một mình tới đây có thể bị rắn bắt lại không?"

giật mình nhìn lên, choi hyeonjun thấy gương mặt mình đang nghĩ tới nãy giờ ở trước mặt, hắn còn đang cười khẩy vô cùng đáng ghét.

"liên quan tới cậu à?"

đấy, cũng đanh đá khác gì mấy chú rắn đâu, sao tên này vào được griffindor thế nhỉ?

park dohyeon trước giờ vẫn luôn có ấn tượng mạnh mẽ đối với những ai chống lại hắn, những người quá quy phục dohyeon vì gia thế làm hắn cảm thấy chán ghét tột độ, hắn cảm giác như người ta chỉ nể hắn vì ba hắn làm bộ trưởng bộ pháp thuật còn mẹ hắn làm phóng viên cho tờ nhật báo tiên tri ấy.

"tốt tính muốn nói là người đẹp không nên lởn vởn quanh ổ rắn thôi, vì chính chúng tôi cũng không biết mình sẽ làm gì với sư tử đâu."

choi hyeonjun nghe người kia trêu, mặt vô thức hơi nóng lên, rõ ràng tên này biết hắn đẹp!

"không phải chuyện của cậu.. t-tớ có đến kiếm cậu đâu."

chân mày dohyeon nhướng lên, ồ, một chú thỏ như thế này cũng có thể quen biết nhà rắn tụi nó sao? tò mò thật.

"vậy sao? tao tự hỏi một con sư tử vô dụng như mày sẽ quen được với ai bên nhà tụi ta-"

"hyeonjunie?"

tiếng người quen vang lên phía sau dohyeon, và rồi hắn thấy đội trưởng đội quidditch park jaehyuk đang cưỡi chổi bay đến.

'hyeonjunie?'

"ah, anh jaehyuk!"

thỏ con cười tươi nhìn người đằng sau lưng của tên khó ưa trước mặt, hoàn toàn bỏ qua gương mặt hơi có phần đen lại của hắn.

"sao hôm nay lại đến sân quidditch thế? tụi anh còn định chiều nay rủ em ra thư viện."

jaehyuk nhảy xuống khỏi cán chổi, vuốt lại tóc mình cho nó không bay lung tung nữa.

"mấy anh rủ thì em đi thôi, em cũng có mấy chỗ môn độc dược cần hỏi."

park jaehyuk hơi gật gù, nhưng rồi nhận ra điều gì đó, anh nhìn qua thằng nhóc bên cạnh.

"ơ, dohyeon là học trò cưng giáo sư snape nè, hai đứa cùng năm đúng không? hyeonjunie có thể hỏi nó nếu em thấy khó, tại dù gì ba đứa anh đứa nào cũng trong danh sách đen của snape mà, đâu có giỏi độc dược đâu."

em chớp chớp mắt nhìn qua người mình vừa gây hấn bên kia, tên này nhìn vậy mà cũng chịu học á?

"ủa nhưng mà hai đứa quen biết nhau hả?"

jaehyuk bây giờ mới thắc mắc tại sao hai đứa này đứng chung chỗ.

"người hồi sáng em kể là tên này nè."

"à, cái người mà đụng trúng mày xong còn quay qua chửi mày đó hả?"

griffindor duy nhất quay qua anh mình, rồi lại quay lại nhìn vào người đẹp trai trên chổi, tên này rốt cuộc nói gì về em thế?

"rõ ràng cậu chửi tớ trước mà?"

"tao không có, tao nói bình thường mắc gì mày xù lông lên?"

park dohyeon cũng đâu có vừa, lên tiếng cãi lại, giọng điệu vẫn vô cùng đáng ghét.

"thôi thôi xin hai đứa, tao lại cho mỗi đứa một bùa câm bây giờ. hay chiều nay dohyeon cũng tới học cùng đi, sẵn giúp hyeonjunie mấy bài tập môn độc dược luôn."

⋆˚🐾˖°

thế là buổi chiều hôm ấy, bốn rắn một sư tử lại dắt nhau đến thư viện học bài, bình thường ba rắn thôi đã bất ngờ, nay lại lòi ra thêm một con rắn nữa, mà cũng đâu phải rắn thường, rắn độc mới đau.

chính cả choi hyeonjun cũng không biết tại sao park dohyeon lại đồng ý lời nói của jaehyuk, rõ ràng hắn có thể từ chối mà?

"chỗ này đừng có thêm hoa anh thảo vào, hư vạc đấy, mày bỏ rễ gừng vào hợp lý hơn."

dohyeon ngồi cạnh hyeonjun trong thư viện, trên tay hắn là quyển bài tập độc dược của hyeonjun, trong khi người kia sửa lại từng lỗi của em trong công thức, hyeonjun phải kĩ càng ghi lại từng cái một, nhưng công nhận là dohyeon giỏi ghê, từng cái lỗi nguyên liệu nhỏ xíu mà em ghi hắn cũng sửa lại được, nhìn quyển tập của hắn trên bàn, choi hyeonjun phải trầm trồ vì lời phê của giáo sư snape cho bài nào của hắn cũng là 'tốt' hoặc 'rất tốt'.

"chỗ này, ghi lại đi, để bột sừng kì lân vào mới được, mày có nghe giảng không thế?"

tuy giọng hắn vẫn khó chịu như ban đầu, nhưng hyeonjun thề là bản thân nhìn ra được ở con rắn này một vẻ gì đó rất khác, khác hẳn với những gì em nghĩ về hắn, đặc biệt là sau khi biết tên này có gia thế khủng thế nào.

"này, ngơ ra làm gì? nghe không kịp à?"

park dohyeon nghiêng đầu, vươn tay đặt lên trán em, tay hắn lạnh, áp lên da mịn của em khiến da mặt hyeonjun không nhịn được mà đỏ ửng lên.

"hay bệnh mất rồi? tao cứ tưởng tụi sư tử tụi bây khỏe mạnh lắm chứ?"

"không có bệnh, cậu x-xích ra đi."

nói rồi hyeonjun hơi nhích người qua phía bên kia bàn, cầm quyển tập của hắn giả vờ chăm chú đọc mấy công thức dohyeon tỉ mỉ ghi chép.

"cầm ngược rồi kìa."

con rắn gian manh kéo lấy quyển tập, đảo lại giúp em, còn không quên cười khẩy một cái, cố tình để em thấy.

"sao? ngại à?"

dohyeon ghé sát mặt mình với em, hắn ta thích thú khi nhìn thấy gò má đỏ lựng và đôi môi mím chặt của con thỏ trước mặt, sao em hay mím môi thế nhỉ? muốn hôn cho một cái bõ ghét ghê.

"cậu xích ra đi, đ-đừng có bắt nạt người khác.."

"tao chưa hề luôn nhé, đang chỉ bài mày mà."

nói rồi dohyeon đặt quyển tập xuống bàn, kéo tay hyeonjun, hắn chăm chú nhìn vào quyển tập một hồi, sau đó đem bàn tay to lớn của mình phủ lên tay phải của em, vai rộng giam em lại trong vòng tay của hắn.

và rồi park dohyeon cầm tay choi hyeonjun, giúp em sửa nốt phần còn lại của bài độc dược.

thỏ con nhà griffindor có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, mùi trầm thoang thoảng trên người hắn kết hợp với hơi thở nong nóng đang phả vào tai em khiến thỏ nhỏ đỏ bừng mặt, bây giờ thì không còn những biểu cảm ngượng ngùng bình thường nữa, choi hyeonjun chính thức phát nổ.

"đây, xong rồi."

em chẳng biết nổi người kia cầm tay em viết cái gì, hay đã trôi qua bao lâu, nhưng khi park dohyeon buông bàn tay nhỏ cầm bút của em ra thì hơi ấm còn sót lại khiến em hơi tiếc, em nhìn xuống tay mình, xong lại nhìn qua hắn đang ung dung gác tay lên bàn, úp mặt xuống.

"tao ngủ một lát, mày xem nốt đống bài tập đó đi, tao có ghi chú vài chỗ quan trọng rồi, học thuộc nếu không muốn thấy snape hỏi khó."

đùa hả? sao có thể nào chọc người ta đến mức này rồi tỉnh bơ như chưa có gì được thế?

em nhìn thấy đỉnh đầu của park dohyeon đổ rạp xuống, hơi thở đều đều từ người kia làm tim em có hơi loạn nhịp. hắn chọn hướng mặt khi ngủ là quay sang em, nên từng đường nét trên mặt người kia đều được choi hyeonjun đem vào trong mắt mà phân tích.

"nhìn nữa là thủng mặt đấy."

môi hắn hơi nhếch lên, em cũng không nói gì, cố gắng kéo sự tập trung của mình quay lại bài tập mà hắn bảo, nhưng chữ nghĩa bây giờ trong đầu choi hyeonjun xếp lại cũng chỉ vỏn vẹn được vài chữ 'park dohyeon'.

"đáng ghét thật.."

.☘︎ ݁˖
định tháng 7 up luôn nma nay cam iu thắng 2-0 nên lên fic nhé=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co