Truyen3h.Co

peran || forelsket.

extra 1.2: chuyện con rắn ra mắt nhà thỏ

dandelions_in_rain

hôm nay là ngày đầu tiên công tử họ park ra mắt gia đình nhà người yêu.

bây giờ hắn với em cũng đã học năm thứ năm rồi, nhớ lại kì nghỉ giáng sinh nắm ngoái choi hyeonjun đã đích thân tặng hắn một cái khắn choàng siêu đáng yêu, em đâu có biết được suốt cả kì nghỉ về nhà đó, dohyeon cứ ôm lấy cái khăn rồi cười tủm tỉm suốt trong cả quãng thời gian gửi thư cú cho em đâu.

nhưng khác với kì trước, năm nay hyeonjun muốn dẫn hắn về nhà mình.

không phải gấp gáp ra mắt gia đình đâu mà, em chỉ muốn ba mẹ mình gặp được người mà họ luôn thắc mắc suốt một thập kỉ qua đã để lại dấu ấn hình mũi tên trên gáy con trai họ thôi.

sau khi cùng choi hyeonjun đi đưa quà giáng sinh cho mấy đứa nhỏ, dohyeon lại xách lấy hành lý cả hai, để lên tàu trước rồi mới xuống dẫn tay em lên.

tay người yêu là vàng là bạc, cái gì không cần thiết thì hắn lo được cho em.

"hyeonjunie ơi, hành lý sắp xếp xong hết rồi, đi thôi."

kim hyukkyu thấy hyeonjun hơi mỉm cười nhẹ khi nghe giọng dohyeon, hơn ai hết, anh biết rõ tình cảm của hyeonjun dành cho bạn đồng niên này như thế nào, dù gì cũng là đứa em anh hết mực yêu thương từ khi còn nhỏ mà.

và chính anh cũng thấy được con rắn kia nghiêm túc thế nào với em mình, nhìn từng cử chỉ hắn dành cho hyeonjun đều rõ mồn một là thần tiễn viper của thế giới pháp thuật, đã có trong lòng một con thỏ nhà griffindor rồi.

"bảo với cô chú là khi nào xong kì thi O.W.L.s thì anh sẽ về thăm cô chú, à, sẵn nhờ em mang qua cho mẹ anh mấy bộ sách nhé, hai người đấy muốn đọc thử bộ truyện mới."

"em biết rồi, thôi anh hyukkyu vào trong trường đi kẻo lạnh, em về đây."

nói rồi em thỏ ôm anh một cái, người anh của em ở lại trường suốt ba năm nay chưa từng về nhà, em biết anh hyukkyu cũng nhớ ba mẹ lắm, nhưng việc học cho kì thi sắp tới tốt nghiệp quan trọng hơn, nó là tiền đề cho anh hyukkyu vào sở thần sáng làm mà.

em nhìn bóng lưng gầy của hyukkyu khuất sau hành lang, thở dài một cái, và sau đó em thấy một bàn tay phủ lên tay em, nhét vào túi áo của hắn.

"lên toa đi, tao mở máy sưởi cho em rồi."

hắn đưa em tới khoa tàu thứ ba, đẩy cửa vào cái buồng số 22, đúng là đãi ngộ của con trai bộ trưởng bộ pháp thuật có khác, toa này nhìn xịn hơn hẳn.

"sau này cứ đi toa thường đi, cứ đi mấy chỗ như vậy hoài người ta bảo anh lạm quyền đấy."

em nói lúc dohyeon đẩy cửa buồng lại, hắn chỉ cười thôi, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh hyeonjun.

hành lý của cả hai được để dưới ghế hoặc ở ngăn trên đầu, hai hàng ghế đối diện nhau cũng chỉ có một hàng được sử dụng, vì có điên park dohyeon mới chịu để em ngồi chỗ không phải bên cạnh mình.

hyeonjun kéo cửa sổ ra, gió đông phà vào mặt làm em hơi cóng, thấy thế dohyeon liền yếm ngay một bùa giữ ấm cho em.

"tao bật lò sưởi rồi mà em mở cửa làm gì thế, lạnh hết cả tay rồi đây này."

hắn nắm lấy bàn tay vừa mở cửa của hyeonjun, hôn mấy cái lên đó.

"dohyeonie này, anh lo không?"

hắn chớp mắt nhìn em, sau đó lắc đầu.

"lo gì chứ, ra mắt gia đình em là thứ tao muốn làm mà."

dohyeon nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh mũi tròn tròn của hyeonjun, hắn lúc nào cũng tận dụng những khoảng thời gian riêng tư bên nhau để hôn em cho bõ ghét, bảo gì chứ hồi theo đuổi hyeonjun dohyeon đã có mong muốn được hôn em rồi mà.

hắn gỡ mắt kính khỏi gương mặt hyeonjun, hơi nhích người về phía bên kia của ghế, sau đó xoa lên tóc hyeonjun.

"nằm nghỉ ngơi một xíu đi, em đan len từ khuya hôm qua tới sáng hôm nay rồi."

và hyeonjun, như một chú sóc nhỏ, thoải mái nằm dài ra ghế, đầu em tựa lên đùi hắn.

"dohyeonie ơi."

"tao đây, hyeonjunie nói đi."

em ngước lên nhìn hắn, dohyeon thì vẫn đang lấy quyển sách thảo dược học trong cặp ra để đọc lúc hyeonjun ngủ.

"tớ yêu dohyeonie lắm."

dohyeon hơi khựng lại khi nghe lời yêu từ miệng em, song hắn vẫn cười, cúi người hôn lên trán hyeonjun.

"ừm, anh yêu hyeonjunie."

⋆˚🐾˖°

nhà hyeonjun nằm sâu trong một khu vườn, nằm hơi cách xa thành phố nhộn nhịp một xíu, khi hắn xách hành lý xuống thì ba mẹ em đã đợi sẵn bên ngoài, chỗ thị trấn ottery st. catchpole.

ba mẹ thấy em về thì mừng lắm, chạy lại ôm con trai rồi xoa đầu em liên tục, nét hạnh phúc có thể vẽ lên trên gương mặt của đôi vợ chồng nhà choi luôn mà.

"ô-ông bà choi."

hắn hơi chột dạ khi thấy ánh mắt hai vị phụ huynh nhìn mình, nhưng chỉ là suy nghĩ của hắn thôi, ba mẹ hyeonjun thấy thằng nhóc trước mắt này đẹp trai, nhìn cũng sáng sủa, và quan trọng là có vẻ khá là cưng con trai mình.

tại nãy giờ hyeonjun ngoài xách hai túi bánh muffin cho ông bà ra thì bao nhiêu hành lý, balo đều là người này cầm hết.

"không cần khách sáo đâu, gọi cô chú choi là được rồi."

mẹ em niềm nở bảo, vỗ vỗ vai hắn.

"à vâng.."

bao nhiêu phép tắc quý tộc hắn thường đem ra khi đi tiệc với ba mẹ, quên sạch rồi, đứng trước gia đình em hắn chỉ là một bạn trai chung trường tên dohyeon thôi chứ chẳng còn là 'con ông bà park' nữa.

"không sao, chú biết cậu park đây còn hơi bỡ ngỡ, yên tâm là cậu sẽ thoải mái khi ở đây thôi."

ba em cười nói, tay thì phụ hắn xách đồ vào trong, đi từ cổng thị trấn phải mất một đoạn đường ngắn thì cả bốn người quẹo phải vào trong căn nhà gỗ, và rồi cô chú choi vẩy đũa phép, một lối đi riêng được biến ra từ đằng sau căn nhà.

"oa.."

hắn cảm thán nhìn cách vận hành của cái cổng này, liền quay sang hỏi em.

"hyeonjunie biết cách vào nhà như thế này không?"

"biết chứ, hồi trước tớ qua nhà anh hyukkyu lấy bánh táo về cũng phải tự mở cổng thôi."

em cười hì hì đáp lại, ba mẹ hyeonjun đi trước, em với hắn đi theo sau, hành lý được ba choi cầm phụ nên dohyeon bây giờ cũng rảnh được một tay, em nhìn thấy tay hắn hơi ửng đỏ lên, hằn một vết vì nãy giờ cầm nắm balo với vali.

cái tên phù thuỷ không biết sử dụng đũa phép này? bùa lơ lửng để chưng hả hay gì mà không dùng?

nói thế thôi chứ hyeonjun cũng xót người yêu em lắm, cậu ấm park trước giờ có xách đồ cho ai bao giờ, toàn để gia tinh làm hộ hoặc người nhà thôi. em cầm lấy tay hắn, làm dohyeon hơi giật mình nhìn qua.

"sao thế? đi tàu làm em mệt hả?"

hắn cúi người nói với em, còn nhìn xem thử coi mặt mày người nọ có đỏ lên không, hyeonjun thấy cái đồ ngốc này cũng dịu dàng đó.

"không có."

"hay là hồi sáng đan len xong đau tay?"

hắn dừng lại, nâng tay em lên ngắm nghía, rồi bị hyeonjun dùng tay còn lại đánh nhẹ vào bả vai.

"thấy anh xách đồ nhiều bị đỏ tay nên tớ mới nắm thôi, không thích thì bỏ ra nè."

hyeonjun giận dỗi nói, tay thì đòi rút ra, nhưng hắn làm gì để em bỏ đi nhanh đến vậy, park dohyeon siết lấy bàn tay hyeonjun dưới lớp áo, rồi nâng lên môi mình, hôn lấy.

"người yêu tao đáng yêu quá, muốn nắm thì cứ nói thôi, tao thích mà."

em thấy vành tai mình nóng lên trông thấy, dù có nghe bao nhiêu lời tán tỉnh kiểu này của park dohyeon đi chăng nữa thì em vẫn thấy ngượng, muggles bảo mà, người đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là người đẹp biết mình đẹp trai.

cái người này cũng thế.

sau một hồi thì đống hành lý cũng đã được dọn dẹp xong trong phòng choi hyeonjun, căn nhà không lớn lắm, chỉ có hai tầng với một cái gác nhỏ nằm trên phòng em để chứa đồ, nếu so với một căn nhà của gia đình phù thuỷ thì có hơi khiêm tốn, nhưng không hiểu sao dohyeon lại thích không khí của căn nhà này.

có lẽ là vì mùi cam của hyeonjun, chỉ cần có mùi hương của em là hắn thấy thoải mái vô cùng.

ba mẹ choi pha một ấm trà nóng để bên cạnh hai đứa nhỏ, rồi mới nói chuyện.

"nghe hyukkyu gửi thư về bảo dohyeon là soulmate của con trai cô à?"

mẹ choi gõ nhẹ đầu ngón tay mình lên mặt bàn gỗ, hầu hết các nội thất trong nhà em đều là gỗ, nên cái cảm giác căn nhà như được nhân lên mười phần gần gũi, nói thế thôi chứ nhìn mẹ bạn bồ cứ đăm đăm phán xét hắn từ trên xuống dưới xem có hợp làm rể nhà này hay không cũng sợ lắm.

dohyeon giật thẳng người dậy khi nghe tên mình từ môi vị phụ huynh, hắn gãi gãi sau đầu, cười đáp lại.

"à vâng, con cũng biết hyeonjunie là soulmate gần đây thôi.."

"ừm, chúng tôi có nghe, đũa thần của cậu park đây là do hyeonjunie đích thân gửi từ kiếp trước?"

ông choi nheo mắt nhìn hắn, người này làm ông có cảm giác hơi bất an, nhưng trước giờ phận làm ba, ông khá là tin tưởng con mắt nhìn người của con trai mình.

"đúng rồi ạ, bạn nhỏ cũng có thử dùng đũa đấy mấy lần, thì vẫn hợp như thường."

nói có sách mách có chứng, dohyeon lấy cây đũa làm từ gỗ cây liễu đặt lên bàn, để hai người có thể nhìn rõ hơn, và hiểu ý người yêu, hyeonjun cũng cầm lấy đũa phép, phẩy vài cái để nâng cái ghế đối diện mình lên, thành công vượt qua cửa ải thứ nhất.

dohyeon hơi ghé sát xuống tai em thì thầm.

"sao hyeonjunie bảo ba mẹ sẽ thích tao mà.."

bàn tay đang nắm lấy tay em dưới bàn cũng hơi run lên, em bỗng thấy dohyeon cũng giống mấy đứa nhóc mới lớn ghê, thấy ba mẹ người yêu làm khó là bắt đầu thu hết nọc rắn vào rồi.

"không sao đâu, tớ ở đây với anh mà."

em trấn an hắn, và rồi tiếng hắng giọng của ba mẹ hyeonjun vang lên phía bên kia.

"tôi có làm ăn với ông park vài lần, cũng không ngờ là sau này cậu ấm đây vào làm rể nhà tôi."

hắn thấy lưng mình toát cả mồ hôi dù trời bây giờ đã bắt đầu vào đông, dohyeon cố tỏ ra là bản thân vẫn tỉnh táo trước hàng loạt câu hỏi của ông choi, nhưng thật ra hắn sợ muốn chết rồi.

'em ơi cứu dohyeonie với, ba em đáng sợ quá à.'

mãi tới lúc bà choi đánh vào lưng ông rồi bảo đừng có trêu con rể nữa thì ba choi mới dừng việc 'hỏi thăm' người con quý này.

"à cô có giữ một số hình ảnh của hyeonjunie lúc bé, để cho hai đứa xem thử nhé."

mẹ choi đứng dậy, vung đũa, lập tức một quyển sách bay đến nằm gọn gàng trên bàn, bà giở sách ra, hình ảnh choi hyeonjun hồi nhỏ được ghi rõ nét như thể tờ nhật báo tiên tri vậy.

hắn thấy trong hình em còn cười nữa, hai cái răng thỏ lấp ló đáng yêu thật sự luôn.

"đây là hyeonjunie lúc đi nhà trẻ này."

hyeonjun tự nhiên thấy ngại, sao mẹ lại mang hình ảnh thời còn bé xíu như này ra cho người yêu con xem chứ, hyeonjunie ngại sắp ngất rồi.

em bĩu môi, kéo kéo tay hắn, nhưng mỗi tội park dohyeon bây giờ đang chìm đắm vào sự đáng yêu của em bé nhà mình phiên bản con nít, nên cũng chỉ cầm lấy bàn tay em kéo áo mình, nâng lên rồi hôn lên đó trong khi mắt vẫn dán vào hình ảnh hyeonjun ngồi bẹp dưới đất chơi với mấy con thỏ hồi sáu tuổi.

"ngoan nào, em dễ thương ghê."

hắn cười khúc khích lúc nhìn thấy hình ảnh em khóc bù lu bù loa khi chạy xe đạp té trầy chân, em ngồi bên vệ đường mà cứ khóc mãi, tay chân thì lấm lem toàn bùn với đất.

"hồi này là hyeonjunie thử tập xe đạp của muggles, lúc đó thằng bé té tại vấp cục đá, mà cô thì không dỗ để tự về, nên cứ ngồi đó khóc tới chiều luôn."

hyeonjun đánh vào vai dohyeon để bớt ngại, nhưng trả lời em chỉ có một tên slytherin đang cười ngây ngốc vì hình hồi nhỏ của người yêu thôi.

lật qua đến trang tiếp theo, hyeonjun chính thức bùng nổ, sự xấu hổ của em đôn lên khi thấy hình ảnh mình ngồi trong lòng mẹ, hôn chóc chóc lên má.

"ah hyeonjunie của chúng ta hồi trước rất thích hôn hôn nhé, lúc nào mà vui là sẽ đòi mẹ thưởng một nụ hôn, lúc nào buồn cũng kêu mẹ ơi hôn hyeonjunie một cái đi, aigoo, đứa nhỏ tình cảm này."

hyeonjun bây giờ đang núp hẳn gương mặt đỏ lựng của mình vào hõm cổ dohyeon, chẳng dám nhìn hắn lấy một cái.

"hôn cũng là một cách thể hiện tình cảm chứ bộ..."

em lí nhí, đủ cho dohyeon nghe thấy, hắn thấy thế thì cũng hơi cứng người.

h-hôn để thể hiện tình cảm hả..?

chịu đấy, slytherin không bao giờ làm thế.

"nhà tao là slytherin điển hình.. nên cũng không có mấy trò hôn hít thể hiện này.. ừm.."

hắn hơi lắp bắp, nhưng khi thấy hyeonjun ngước lên nhìn mình, dohyeon lại tiếp tục.

"..nhưng em như thế này, dễ thương lắm đó."

ba mẹ choi nghe thấy thế thì phá lên cười, cuối cùng thằng bé sóc nhà mình cũng tìm được một người sẵn sàng khen em mọi lúc mọi nơi rồi.

⋆˚🐾˖°

lúc dọn cơm tối ra để ăn, dohyeon cứ dăm ba phút lại hôn lên má em một cái, làm choi hyeonjun thật sự ngại lắm, tuy ba mẹ em ở đây nhưng mà người ta cũng ngại mà.

bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ khi ông bà choi đã bắt đầu chấp nhận việc con trai yêu của mình đã đem về cho họ một thằng con rể, thật ra dohyeon cũng không khó để lấy lòng nhị vị phụ huynh, hắn phụ mẹ choi dọn cơm, phụ rửa rau rồi lại lau bàn dọn ghế, với vài câu thần chú đơn giản thì bữa ăn được trang trí vô cùng công phu do chính tay cậu ấm nhà park chuẩn bị.

còn với ba choi thì hắn chỉ cần ngồi với ông coi vài ba trận quidditch, khoe chiến tích là người đạt điểm cao nhất môn bay và là tầm thủ số một nhà slytherin thì mọi rào cản đã không còn.

nhưng vấn đề thật sự xảy ra sau bữa ăn.

"ba nói không được, cứ để dohyeon nằm ở phòng dành cho khách, sao hai đứa lại phải chen chúc trên cái giường bé tí tẹo ấy làm gì?"

hắn nhìn hyeonjun đang nói đỡ cho mình, ba em không cho dohyeon ngủ chung phòng với hyeonjun, vì merlin, hai đứa con trai thì bị gì được ạ?

"ba con nói đúng đó hyeonjunie, cứ để dohyeon ngủ bên phòng cho khách đi, ba mẹ kêu gia tinh dọn dẹp rồi, không phải lo."

"nhưng mà con muố—"

hắn nắm lấy tay hyeonjun, lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao đâu.

"vâng ạ, cô chú cứ lên tầng nghỉ ngơi trước, con với hyeonjunie dọn chén đũa xong sẽ ai về phòng nấy ạ."

đợi đến khi ba mẹ choi lên tầng thì dohyeon mới nhìn thấy hyeonjun giận dỗi khoanh tay trước mặt mình.

"sao nào, muốn ngủ chung với tao đến thế à?"

hắn nhéo nhéo má mềm của hyeonjun, xong lại hôn lên đó mấy cái.

"không phải.. t-tại vì tớ cũng không muốn phí cái phòng cho khách ấy làm gì.."

em lèm bèm, xong lại thở dài, ai mà biết được về tới nhà rồi cả hai vẫn chưa được thử ngủ chung giường đâu.

khi ở hogwarts, hyeonjun với dohyeon ở hai phòng ngủ khác nhau, nên việc ngủ chung là bất khả thi, thường chỉ có gửi thư chúc ngủ ngon trước khi đi vào mộng thôi.

bây giờ lên năm năm rồi, hai đứa tụi nó cũng muốn coi coi đối phương có tật xấu gì lúc ngủ hay không chứ.

"hyeonjunie ngủ ngoan, yêu em."

hắn hôn nhẹ lên môi hyeonjun rồi quẹo sang phòng dành cho khách bên cạnh phòng ngủ của em.

⋆˚🐾˖°

cứ tích tắc đếm từng giây trôi qua, em nhìn lên cái đồng hồ treo tường, mười một giờ rồi mà em chưa ngủ được nữa, không biết bây giờ dohyeon ngủ chưa nhỉ?

em rón rén ra khỏi phòng, rồi cũng rón rén chui tọt vào phòng hắn ở sát bên, hyeonjun lặng lẽ đi tới gần giường hắn, nhìn thấy gương mặt đã ngủ say kia mà bĩu môi.

"ngủ mất tiêu rồi."

em nhìn ngang nhìn dọc, rồi lại đến mở tủ quần áo ra, lục lọi tìm một cái chăn bông để đắp lên người cho dohyeon, cái người này đi ngủ cũng không biết đắp mền đàng hoàng nữa, trời thì sắp vào đông, mà hắn chỉ mặc mỗi cái áo len, lỡ mà cảm ra đấy thì ai lo?

cũng choi hyeonjun.

em thở dài, phủ cái chăn lên người dohyeon rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

"nhìn lén người khác là xấu lắm."

tiếng hắn vang lên khi tay em chuẩn bị vuốt lấy mái tóc người kia, làm hyeonjun giật mình rút tay lại, nhưng dohyeon nhanh hơn, giữ cổ tay em lại.

"nhớ tao?"

dohyeon hơi nhíc người vào trong, để cho em có thể nằm xuống bên cạnh, hắn cũng bung mền ra cho cả hai cùng đắp.

"sao dohyeonie không lấy mền? trời như này dễ bệnh lắm đó."

em ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy park dohyeon cười cười, ôm lấy cả người em vào lòng.

"quên mất, nhưng nhờ vậy mới biết em lo cho tao đến thế."

dohyeon nghiêng người hôn lên trán hyeonjun, tay cứ xoa xoa lưng em mãi thôi.

"hyeonjunie không ngủ được hả?"

giọng dohyeon trầm trầm, trong cái không khí này làm hyeonjun bị ngại ấy, hắn lúc nào cũng biết cách khiến hyeonjun đỏ hết cả mặt.

"sợ anh lạ chỗ không ngủ được nên qua xem, cậu ấm park đây đã bao giờ ngủ ở nhà người khác đâu."

hyeonjun cười khúc khích khi dohyeon hôn lên má mình, em nhích vào gần với lồng ngực hắn, nghe rõ mồn một tiếng tim người nọ đập nhanh đến thế nào.

"có mùi em thì ở đâu cũng là nhà."

cậu ấm nhà slytherin ôm em trong lòng, miệng cứ ỉ ôi mấy tiếng nghe ghét thật.

"sao em không hôn tao thế, em không thể hiện tình cảm với tao hả.."

công nhận là từ hồi yêu nhau tới giờ, số lần hyeonjun hôn dohyeon chắc ít lắm, toàn là hắn chủ động hôn má hôn môi, có khi lại hôn trán, nói chung tụi slytherin khó yêu, nhưng mà yêu rồi tụi nó không ngại thể hiện tình cảm với người kia.

tỉ lần ryu minseok hay moon hyeonjun đã phải lắc đầu ngán ngẩm khi park dohyeon nhìn thấy em yêu trên hành lang trường, liền chạy đến ôm ôm hyeonjun, hôn mấy cái liền. hay mỗi lần đi học nhóm với mấy anh năm sáu, mấy ổng cũng phải giả bộ làm ngơ khi dohyeon ôm hyeonjun mỗi lần học chung, gì chứ chung nhà tụi nó hiểu, rắn nó bám người lắm.

hyeonjun nghe người yêu hờn dỗi nói, cũng nhẹ nhàng rướn người hôn lên chóp mũi cao cao của dohyeon, xong lại tới hai bên má, làm con rắn lai hải ly hồng cười khúc khích vì nhột.

"nếu hôn cũng là một dạng thể hiện tình cảm, thì bao nhiêu tình cảm của tao đều cho em hết đó."

"sến quá à."

em đánh lên vai hắn, rồi hai đứa phá lên cười.

hyeonjun cứ nằm trong lòng dohyeon, nghe hắn kể về tỉ thứ trên đời.

"khi nào thi xong, tao dẫn em về phủ nhà park, cha mẹ tao muốn gặp con dâu lắm rồi."

hắn xoa xoa đầu hyeonjun, rồi thơm lên mắt em, hai tay hắn siết chặt bên eo mềm, đầu thì gục nhẹ xuống vai hyeonjun.

"em ơi."

"ơi tớ nghe, dohyeonie sao thế?"

hai người yêu nhau gần một năm, nhưng đây là lần đầu nằm chung một giường, mặt đối mặt, thậm chí còn nghe rõ tiếng tim người con lại đang loạn nhịp vì mình. hắn không muốn đẩy nhanh quá trình của hai đứa gì hết, nên kết quả là tới giờ số nụ hôn môi của cả hai chỉ vỏn vẹn bốn với năm trong vòng một năm.

dohyeon xem em như báu vật vậy, nghĩ gì mà hắn dám mạo phạm tới người này cơ chứ.

choi hyeonjun là sao trời, là thỏ con mà park dohyeon muốn bảo bọc suốt đời.

"tao hôn em được không?"

hắn hơi nghiêng người về phía hyeonjun, vừa vặn lúc em ngước lên nhìn mình, hai mắt chạm nhau, dưới ánh trăng chỉ toàn thấy hình bóng của mình trong mắt đối phương. em bỗng thấy rung động, xúc cảm này mãnh liệt hơn hẳn những lần khác, khi choi hyeonjun thấy được đáy mắt hắn chỉ toàn sự dịu dàng, thứ mà bạn không bao giờ tìm được ở một slytherin.

"ừm."

hyeonjun đáp bằng giọng mũi, và chỉ chờ có thế, dohyeon đặt lên môi em một nụ hôn, có không phải những nụ hôn nhẹ nhàng như trước đây, mà đong đầy tình cảm, như thể cả hai đã ngầm xác định mối quan hệ này được đẩy thêm một bước.

dohyeon chậm rãi nhấm nháp từng hương vị trên đôi môi em, như thưởng thức món rượu vang quý hiếm được chưng cất lâu năm, hắn thận trọng, nâng niu phiến môi em, tay thì đỡ sau gáy.

khi nụ hôn kết thúc, park dohyeon nhìn thấy một chú thỏ con nhỏ nằm trong lòng mình, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ ửng lên trông yêu ơi là yêu.

"người yêu tao đáng yêu quá."

dohyeon bật cười, hôn thêm cái nữa lên cánh đào xinh đẹp của người yêu.

choi hyeonjun bĩu môi, đánh nhẹ vào bả vai hắn.

"sau này không cho anh hôn như này nữa."

.☘︎ ݁˖
tự nhiên viết xong thấy nhà hyeonjun giống nhà weasley bên harry potter ghê =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co