Truyen3h.Co

peran || forelsket.

extra 2.1: chuyện con rắn con thỏ sau tốt nghiệp

dandelions_in_rain

kì thi tốt nghiệp diễn ra thuận lời với cả dohyeon và hyeonjun, vì ngoại trừ môn độc dược, hyeonjun đã phải lăn lộn ở thư viện để kèm người yêu mình học suốt sáu tháng cuối trước kì thi tốt nghiệp, và nhờ thế, chú thỏ con siêng năng nhà griffindor đã thành công tốt nghiệp hogwarts với bằng khen tốt, được tuyển thẳng vào khoá huấn luyện thần sáng.

còn riêng về park dohyeon, với thiên phú về độc dược, hắn ta không khó để vào st.mungo để xin một chân làm lương y, chỉ trừ cái miệng hơi độc ra thì tài năng của hắn phải thuộc dạng top đầu, gia thế còn khrung, nên nói thật thì chẳng có cái gì làm khó cậu ấm nhà park lúc vừa tốt nghiệp cả.

ngược lại thì hyeonjun có vẻ hơi chật vật, em tham gia khoá huấn luyện thần sáng, nhưng nó lại hơi quá sức so với một người sinh ra vốn đã hơi nhát gan như hyeonjun, được rồi, em là griffindor, nhưng điều đó không có nghĩa em có thể xông pha mọi lúc mọi nơi đâu mà..

may sao, hyeonjun quen được với một người bạn mới.

bạn heo su.

bạn này hoạt bát lắm, dễ thương dễ gần, bạn này cũng hài hước nữa, chọc hyeonjun cười suốt thôi, bạn í còn hay nói đỡ hyeonjun mấy hôm em quá sợ cái nhiệm vụ kinh khủng mà mấy ông già trong sở thần sáng giao xuống.

"nè hyeonjunie, tớ nói thật nhá, mấy ông già đó có bị điên không mà cứ bắt tụi mình làm mấy trò này cơ chứ, trông phát bực."

heo su xé một que cam thảo bỏ vào miệng, chóp chép nhai rồi bình phẩm.

"mà nhé, sau này vào sở thần sáng, tớ nghe bảo phải có người chống lưng cơ, chứ ông bộ trưởng bộ pháp thuật ấy nghe bảo ghê lắm, không đối đầu nổi đâu."

cậu ta cứ luyên thuyên về bộ trưởng bộ pháp thuật, mà heo su nào có hay, người nhà của bộ trưởng đang ngồi cạnh nghe mình nói luôn đâu.

"thế hyeonjunie có định hướng gì lúc vào sở thần sáng chưa?"

"hả? tớ ấy hả, tớ chưa biết nữa, chắc là cha cho tớ làm gì thì tớ làm nấy thôi.."

"cha? cha cậu làm trong bộ pháp thuật hả?"

heo su dừng lại khi nghe tới tin dữ, mắt cậu mở to, trông chờ hyeonjun nói câu tiếp theo.

"à.. không ý tớ là.. ừm.."

biết mình lỡ lời, choi hyeonjun xoa xoa gáy, không biết nên nói như thế nào để gỡ rối.

"thôi nào, nói thật đi."

chết rồi, giờ hyeonjun lộ tin mình là người sắp đính hôn với con trai bộ trưởng thì có bị bắt lên tờ nhật báo tiên tri không ta?

em nhìn chằm chằm vào cái nhẫn nằm gọn gẽ ở ngón giữa bàn tay trái, chắc là heo su đáng tin mà, cậu sẽ không đi lan truyền đâu mà nhỉ..

"heo su đừng nói ai nhé?"

hyeonjun mím môi, nhìn xung quanh một vòng rồi mới quay sáng heo su, cười khẽ.

"ừa ừa tui giữ bí mật cho hyeonjunie mà, sao."

"thiệt ra thì ờm.. tui có đính hôn với con trai của bộ trưởng bộ pháp thuật á.."

hyeonjun tự thấy heo su ngơ người ra. em biết để tiếp nhận cái thông tin này là một điều.. khá là khó?

nếu không phải tại mấy đứa trong nhà griffindor biết rõ tại sao em thỏ cảm nắng con rắn nhà slytherin thì chắc hẳn bọn họ sẽ có phản ứng y hệt như heo su đây nè. vì đằng nào thì tiếng dữ của dohyeon vang xa hơn tiếng lành mà..

"cái gì.. ý là cậu quen, con rắn độc đó hả?"

em nghe ra rõ việc heo su không có ý xấu khi nhắc đến từ con rắn độc, đa phần ai nhắc tới dohyeon hay nhà rắn đều sẽ nghĩ bọn họ có độc mà. heo su không phải chưa từng nghe qua việc người nhà griffindor yêu đương với người nhà slytherin, nên cậu không quá bài xích việc đấy, chỉ là..

choi hyeonjun và park dohyeon á?

cái tổ hợp gì đây.

heo su thề có merlin, cậu ta thấy cách dohyeon cọc cằn như nào với những người khác, và cách hyeonjun cư xử đáng yêu như thế nào với những người khác rồi, rõ ràng là không hợp.

chẳng lẽ, cưới về choi hyeonjun của heo su sẽ bị park dohyeon chửi mắng sao? hay là dohyeon gia trưởng ép hyeonjun làm đủ thứ mà em không thích? trường hợp nào nghe cũng phát ghét, và heo su không đồng ý để bạn thỏ mình quý rơi vào bụng rắn.

"nè, nếu mà cậu bị ép á thì ra hiệu đi, tớ dẫn cậu sang anh trốn, bên đấy nhà park không biết đâu."

hyeonjun chớp chớp mắt nhìn heo su nắm tay mình, cậu ấy nghiêm túc ghê, nhưng mà hyeonjun đâu có bị ép..

"hiểu lầm rồi heo su ơi, dohyeon tốt với tớ lắm, cậu ấy không phải sử dụng bùa yêu hay tình dược với tớ đâu mà.."

heo su còn nghi ngờ nhíu mày nhìn hyeonjun, nhưng khi thấy ánh mắt của bạn mình chắc chắn đến thế nào thì heo su mới yên tâm thở phào.

"tên đấy mà bắt nạt cậu đi nhé, tớ confringo xong để cậu ta trong rừng cấm luôn."

ngay lập tức, lương y park dohyeon dù đang mắng bệnh nhân cũng phải rùng mình một cái vì ớn lạnh.

khoá đào tạo thần sáng kết thúc, heo su lưu luyến ôm lấy choi hyeonjun ngay bến tàu, hỏi rằng em có cần đi nhờ một chuyến về st.mungo với người yêu không, thì hyeonjun từ chối.

"không cần, dohyeonie lát nữa đến đón tớ mà."

em thỏ cười tươi, siết lấy cái khăn choàng thêu chữ 'viper' hồi trước em đan cho hắn, dohyeon cứ bắt hyeonjun mang theo vì hắn sợ khi về là mùa đông, em có thể bị rét.

đợi chưa được bao lâu thì từ xa, chiếc xe hơi bay mới toanh vừa được ra mắt ở hẻm xéo, bay một vòng rồi đậu trước mặt hyeonjun cũng như heo su.

người bạn hufflepuff mới quen nheo mắt, đánh giá sự hào nhoáng mà dohyeon tạo ra chỉ với việc đi đón choi hyeonjun?

"làm cái trò gì khó co—"

"hyeonjunie ơi."

dohyeon chưa kịp để heo su nhận xét hết câu, hắn chạy vù ra ôm chầm lấy hyeonjun, để em vùi mặt vào vai rộng, rồi thơm mấy cái lên má hyeonjun.

"tao nhớ em quá, hyeonjunie ơi."

khi trước ở hogwarts, xa một tuần là dohyeon đủ biến cái phòng sinh hoạt chung của slytherin thành cái hồ nước, chẳng biết bằng cái ma lực gì mà xa hyeonjun tận mấy tháng, dohyeon vẫn chưa nhấn chìm st.mungo, có vẻ đáng khen hơn rồi.

"hyeonjunie không trả lời thư cú của tao, tao lo lắm."

hyeonjun đang đắm chìm trong mùi trầm từ vải áo của dohyeon, nghe hắn nói tới thư cú liền ngước mắt lên.

"ơ, tớ đâu có thấy thư cú nào đâu, dohyeonie nhầm hả."

em chớp mắt, chỉ thấy dohyeon bĩu môi dài ơi là dài, hải ly hồng úng nước quay lại rồi đây.

"vậy là mấy ông già thần sáng diếm hết cả rồi, để tao bảo cha cảnh cáo hết."

hyeonjun bật cười thành tiếng, ai nói người yêu em tốt nghiệp hogwarts là trưởng thành, ai nói dohyeon sau khi làm lương y ở st.mungo trở nên điềm đạm hơn đâu? với choi hyeonjun thì mãi vẫn là tên bồ slytherin mãi không lớn của em thôi mà.

"e hèm, phòng khi hai người quên, tôi còn ở đây."

heo su đảo mắt, ôm khư khư cái khăn choàng hyeonjun tặng mình, mắt lừ ra nhìn hai đứa slytherin griffindor đang đứng anh anh em em trông phát ghét.

"à heo su, giới thiệu với cậu—"

"đâu cần đâu hyeonjunie, ai mà không biết xạ thủ viper đây."

heo su bật cười, cậu đưa tay bắt lấy bàn tay đang đưa ra của dohyeon, nói gì thì nói, tuy hufflepuff không ưa tụi slytherin lắm, nhưng qua lời hyeonjun kể thì tên rắn này có vẻ không nguy hại tới bạn bè (và chính heo su) nên cậu tạm thời sẽ không chiến tranh với hắn, dù gì cả hai cũng chưa muốn bị đưa lên sở thần sáng vì tội đấu đũa phép ngoài khu vực cho phép.

"cậu là bạn của hyeonjunie nhà tôi trong kì huấn luyện à?"

park dohyeon cảnh giác nheo mày, như đang đánh giá từ đầu đến chân tên phù thuỷ trước mặt, nhưng điều đó nhanh chóng bị choi hyeonjun phát hiện và đánh hắn khẽ vào tay như lời cảnh cáo.

"dohyeonie, bạn tớ đấy."

vừa nghe người yêu cất giọng, loài rắn lại thu nọc độc, quay sang nhìn bạn người yêu, không quên chỉnh lại cái khăn choàng trên cổ hyeonjun để không có cơn gió nào làm em cảm được.

"tao biết rồi, giờ mình về nhà nhé?"

hyeonjun gật đầu, vẫy tay rồi nói lời chào với heo su, em còn hứa hẹn sẽ viết thư cú cho cậu, sau khi được nhận vào sở thần sáng sẽ rủ heo su đi một chuyến tới tiệm công tước mật để kiếm tí ngọt ngào.

lúc đặt chân lên xe đời mới mà gia đình park mua cho con trai nhân dịp hắn ta chính thức được làm lương y ở st.mungo, hyeonjun mới nhìn ra được là người yêu em sau mấy tháng không gặp thì có nhiều chút sự thay đổi.

hắn ta gầy lại, má thịt mà trước đây em từng khen đáng iu cũng hóp bớt vào trong. ai bảo là con trai của bộ trưởng bộ pháp thuật sẽ được ưu tiên lên hàng đầu, nhìn bàn tay đầy vết trầy vết xước của dohyeon thì hyeonjun cũng đoán được hắn ta đã làm việc chăm chỉ và cố gắng như thế nào.

dohyeon đặt một tay lên vô lăng, bắt đầu điều khiển xe, không ngờ là bàn tay rảnh rỗi của mình lại cảm nhận được hơi ấm. tay hyeonjun mềm mềm, đặt lên mu bàn tay của hắn khiến dohyeon một phen giật mình, suýt thì đảo vô lăng vào tường. thấy thế, em bật cười, quen nhau gần năm năm rồi, thế mà park dohyeon mỗi khi tiếp xúc da trần với hyeonjun đều như đứa trẻ con, rón rén mà trân quý vô cùng.

hắn thấy em cười, bất giác cũng cười theo, bàn tay đang ở bên dưới tay hyeonjun lật lại, lồng năm ngón tay mình với em. hắn đưa lên, môi chạm lên tay hyeonjun, hôn thật khẽ. hơi ấm từ môi hắn áp vào da thịt em, nóng lên trông thấy, và điều kì diệu là cái nóng đõ đã lan tận đến vành tai của thỏ nhỏ nhà griffindor.

dohyeon vẫn lái xe, tay vẫn nắm chặt tay hyeonjun không buông, hắn nhơ bàn tay em, nhớ em, nhớ cả thảy về hyeonjun. hắn nhớ một em thỏ nằm dài trên sofa, lúc nào cũng luôn miệng 'dohyeonie ơi tớ muốn ăn kẹo', và rồi em sẽ nghe vài lời cằn nhằn từ dohyeon, chủ yếu là khuyên hyeonjun đừng ăn nhiều kẹo quá, sẽ không tốt, giống như anh phù thuỷ son siwoo nhà rắn, năm lần bảy lượt bị huynh trưởng slytherin han wangjo tịch thu kẹo vẫn cố chấp, thế là ba tháng sau dohyeon gặp lại siwoo ở st.mungo, hồ sơ ghi to tướng "sâu răng".

hắn kể cho hyeonjun, em nhỏ cười nhiều lắm, lăn cả ra ghế, đợi dohyeon tời đặt đầu em lên đùi mình, rồi hôn lên trán, lên mũi.

"thế nên em đừng ăn nhiều kẹo, không tốt đâu."

lần này xa hyeonjun tận mấy tháng trời, dohyeon nghĩ rằng em nhà mình cũng còn thèm kẹo dữ lắm, trong túi em còn lòi ra mấy que cam thảo khi nãy bạn heo su dúi vào nữa cơ mà, đúng là thỏ con không nghe lời một tí nào hết.

về tới nhà, dohyeon xách hành lý của hyeonjun vào trong, vẫn như cũ, cái gì hyeonjun không cần làm thic cứ để đấy park dohyeon lo, em có hắn, có thể lợi dụng được.

hyeonjun nằm vật ra cái sofa yêu thích trong nhà, hưởng thụ mùi trầm còn vương lại trong không khí từ nơi dohyeon đi qua, hắn thì lại hài lòng khi bắt đầu ngửi thấy hương cam ngọt lịm khi tình yêu về nhà, hắn thấy thoải mái hơn hẳn, ngồi xuống phần đất bên cạnh sofa, dohyeon cẩn thận cởi áo khoác với cả mũ cho em, phủi phủi đi mấy hạt sương do trời lạnh để lại, rồi lại ếm một bùa giữ ấm lên người hyeonjun.

"đỉnh thế, dohyeonie ếm bùa không cần đũa rồi này."

em reo lên khi thấy thân nhiệt mình được phép thuật của dohyeon bao lấy, em ngả ngớn, đắm chìm trong hơi ấm mà người yêu em đem lại.

"ừm, tao tập lâu lắm đấy."

tiếng cười khúc khích của hyeonjun như một liều thuốc chữa lành dohyeon vậy, em nhẹ nhàng nghiêng người, hôn lên chóp mũi hắn một cái thật kêu.

"anh của tớ giỏi quá, tớ thương anh để đâu cho hết đây."

dohyeon nghe vậy, cười tít cả mắt, răng lộ ra ngoài hết như thể con hải ly vậy, trước hyeonjun có nghe mấy anh nói về phiên bản hải ly của dohyeon, càng yêu lâu mới thấy, con hải ly chỉ xuất hiện khi em hôn hắn thôi.

nhưng trông cũng vui, không biết hôn nhiều nữa có được không nhỉ?

gia tinh nhà dohyeon nghe tiếng cậu chủ nhỏ đã về, liền chạy ra tiếp đón, phụ hai người dọn dẹp quần áo của hyeonjun vào tủ.

dohyeon không ngại để gia tinh phụ giúp mình, hắn ngồi dựa lưng lên ghê sofa chỗ hyeonjun nằm, tay tìm đường xoa mái tóc mềm mà hắn nhớ nhung mấy tháng nay.

cảm nhận được ngón tay thon dài của dohyeon lướt dọc da đầu mình, hyeonjun có nhận ra những vết chai trên ngón tay hắn vốn không còn như hồi trước còn ở hogwarts nữa, trước đây vết hằn chủ yếu ở chỗ cầm bút và đũa, thì bây giờ hyeonjun nhận ra tay dohyeon còn thêm mấy vết bỏng phồng rộp lên, chắc là do lúc chế dược trong phòng thí nghiệm.

nhưng em vẫn thắc mắc, lương y không cần làm việc ở phòng thí nghiệm quá nhiều để dẫn đến việc bị bỏng, vậy dohyeon kiếm đâu ra mấy vết này nhỉ.

hyeonjun nắm lấy cổ tay hắn, kéo bàn tay dohyeon xuống để nhìn, đúng thật là có vết hằn do bỏng để lại, băng keo cá nhân dán sơ sài trên ngón tay trỏ và giữa, mu bàn tay cũng toàn mấy vết sẹo do bỏng để lại.

"làm sao thế, ai bắt anh ở trong phòng thí nghiệm à? tớ méc cha nhé, để người ta không ức hiếp anh."

dohyeon nghe vậy thì phì cười, thỏ nhà hắn đáng yêu quá chừng, chỉ cần thấy em lo lắng cho hắn thôi thì dohyeon cũng đã vui phát ngất rồi, chả cần chi mấy cái lời hoa mỹ, hyeonjun mà nói thì em sẽ ngượng đến cháy mặt đó.

nhưng nhìn hàng mi cong rũ xuống khi hyeonjun cẩn thận xem xét mấy vết sẹo trên bàn tay dohyeon, cách em xuýt xoa mỗi lúc đầu ngón tay thon lướt qua  chỗ bị phồng lên do bỏng, cách hyeonjun tặc lưỡi khi thấy miếng dán cá nhân lệch ra khỏi mép đường rách một khúc rõ xa.

"ai dán cho anh mà xấu thế."

bực dọc thở ra một tiếng, hyeonjun buộc phải lột miếng băng ra, từng chút từng chút để nó không ảnh hưởng tới chỗ chưa kịp kép miệng trên ngón tay hắn. xong xuôi, hyeonjun mới với tay lấy miếng băng cá nhân trong túi áo mình, xé ra rồi băng ngay ngắn đúng chỗ vết thương đang hở ra một mảng của dohyeon.

em nhíu mày, rõ là khó chịu với việc dohyeon bỏ bê bản thân.

"kể tớ nghe, ai bắt nạt anh hay sao?"

"không có, tao thì ai dám động tới hả."

dohyeon nói lúc vươn tay kéo em lại, ngồi vào lòng mình, yêu chiều hôn lên má.

"chứ làm sao mà hết bỏng rồi tới đứt tay, lương y đâu cần làm mấy cái đó đâu."

tiếng em chưa bao giờ bực bội đến thế, hắn biết em đang không vui, ngoài việc hôn hôn lên má còn phải xoa xoa lấy bàn tay đang toan đánh hắn kia kìa. em bĩu môi nhìn dohyeon, trông phát bực, cái bản mặt đẹp trai đó làm em bực mình kinh khủng khiếp, sao hắn có thể đẹp kể cả khi em đang cáu nhỉ.

"dohyeonie, tớ hỏi anh đấy."

"em còn thèm kẹo không?"

dohyeon trả lời bằng một câu hỏi, và chắc chắn rằng nó chẳng liên quan gì tới vấn đề mà hyeonjun đang điên đầu với dohyeon hết. em nhíu mày thậm chí còn khó chịu hơn nữa, nhưng rồi em nghe tiếng dohyeon vang lên, cùng với việc hắn lấy trong túi ra một que gì đấy màu cam.

que cam thảo?

trông giống thế nhưng không phải.

"tao biết em thích ăn kẹo, tao không cấm em được, nhưng trong lúc em đi, thì khi nào tao rảnh tao cũng xuống phòng thí nghiệm hết."

hắn gỡ lớp bao bên ngoài kẹo ra, mùi cam thơm phức bốc lên, làm cổ họng hyeonjun cồn cào, thèm ngọt.

"tao đọc sách, tìm cách làm kẹo có vị ngọt nhưng không nhiều đường quá, như vậy thì em sẽ không bị bệnh."

hắn bật cười, đưa đến môi hyeonjun cái que cam đó.

"hôm làm xong tao có thử, vị cũng tựa tựa que cam thảo, nhưng cái ngọt của nó là ngọt của cam, tao phải ăn thử để chọn ra quả nào ngọt nhất lấy tinh chất cho em đó."

hyeonjun mở miệng nhận lấy que cam thảo, não em vẫn đang bận tải hết những gì dohyeon nói, vậy là mấy vết bỏng là do nấu tinh chất cam làm kẹo, còn mấy vết đứt tay..

"hơi vụng, mấy lần tao làm không để ý cắt cam trúng vào tay, em đừng giận nha."

vị ngọt chạm đầu lưỡi, tê rần cả não bộ hyeonjun, em thấy que cam này không chỉ ngọt ở vị giác, mà tất cả giác quan của hyeonjun đều được vị ngọt của nó làm cho nhũn ra, nhìn thấy những vết thương đó, nghe thấy lời dohyeon nói, tay thì được dohyeon nắm lấy, mũi thì ngửi thấy hương trầm hoà cùng hương cam.

tất cả đều ghi dấu của park dohyeon.

hắn hơi ngượng ngùng, gãi gãi sau đầu, liếc mắt đi chỗ khác.

"ừm thì, tao làm cũng nhiều, em thèm ngọt thì cứ bảo tao nhé."

đôi mắt hyeonjun như được phủ một tầng nước, em nhỏ đơ cả người, hương cam tan ra trong miệng, trái tim em cũng tan ra, cái người này sao mà đáng yêu đến thế.

em mỉm cười, vươn tay ôm lấy mặt dohyeon, để hắn nhìn lấy mình, ngón tay cái xoa xoa má đối phương, hyeonjun nghiêng đầu, hôn khẽ lên môi hắn, một nụ hôn nhẹ ơi là nhẹ, nhưng đủ khiến cả hai say đắm.

"tớ cảm ơn dohyeonie."

dohyeon giữ lấy eo em, gật đầu, ánh mắt hắn như gắn thêm vài vì sao, mang tên choi hyeonjun.

"tao có trữ cả kem đánh răng rồi, tao không để em sâu răng như siwoo đâu."

hyeonjun bật cười, tay vẫn giữ lấy má hắn, em chạm mũi mình với dohyeon, dụi nhẹ, như một con mèo tìm lấy hơi ấm chủ.

"kể em nghe, siwoo sau đợt đấy không dám ăn kẹo nhiều nữa, em biết đó, wangho cũng làm lương y ở st.mungo mà, bị wangho sấy một tăng về là chừa rồi."

hắn luyên thuyên nói, kể về việc son siwoo gào rú như thế nào lúc mấy lương y đòi khám răng, đòi han wangho đền hàm răng mới cho anh đi.

hắn cứ nói, em cứ nghe, và rồi lúc dohyeon kết thúc câu chuyện, em chỉ nhẹ nhàng chớp mắt.

hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều biết đối phương muốn gì.

"dohyeonie thử kẹo không?"

"nếu em hỏi trên môi em thì, tao sẵn sàng."

và rồi hắn rút ngắn khoảng cách hai cánh môi, mắt nhắm nghiền, hyeonjun nghiêng đầu để dohyeon ôm lấy mình, tay hắn ôm trọn eo em, môi chạm môi.

lưỡi dohyeon không nhanh không chậm tìm đường xin phép vào trong, vương vấn hương cam từ viên kẹo mà hắn làm ra cho tình yêu của đời mình, nó ngọt, mang theo chút bồi hồi lưu luyến của con thỏ nhà mình, dohyeon yêu phát ngất cách hyeonjun ôm lấy cổ mình, để mặc hắn 'thưởng thức' que cam ngọt ngọt thơm thơm của mình. hắn giữ eo em, nghe thấy những tiếng kêu khe khẽ từ cổ họng người yêu, lại thấy bao nhiêu công sức mình bỏ ra cho việc làm kẹo chẳng hề vô ích.

và vì, làm cho hyeonjun thì hắn chẳng thấy cái gì là vô ích cả.

cả hai rời đi khi thấy cần thêm dưỡng khí để thở, nhịp thở dồn dập, tim rung lên thật mạnh, vị cam lưu luyên giữa hai môi, và hắn thấy gương mặt em nhà mình đỏ ửng lên, đáng yêu vô ngần.

"hyeonjunie, anh yêu em."

hyeonjun cười, nụ cười điểm tô bởi sự hạnh phúc mà em đã chọn.

"em yêu dohyeonie nhất."

lúc hôn dohyeon, choi hyeonjun sẽ không thừa nhận là em thích được hắn trân trọng từng hơi thở của mình như vậy đâu.

.☘︎ ݁˖
còn 1 extra nữa là forelsket sẽ kết thúc rùi, cũng, gần nửa năm rồi ha, mình sẽ ráng đẩy extra trước noel cho mng đọc ấm cúng nhaaaa =)))))

ps: lúc lêu siwoo với wangho không có kính ngữ là do mình nghĩ tính cách của slytherin trong truyện mình không câu nệ vấn đề kính ngữ í, dohyeon không xưng anh không có nghĩa là không tôn trọng hai ảnh đâu nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co