1
Bối cảnh: Vương quốc Lacika đánh đuổi thành công Quỷ Vương 5 năm trước, hiện tại đã trở thành vương quốc phát triển bậc nhất lục địa với nền hòa bình ổn định. Các nhân vật trong truyện hiện tại đang phục vụ trong lực lượng quân đội hoàng gia, là nhóm anh hùng đã thành công đánh bại Quỷ Vương 3 năm trước và vẫn đang thực hiện các nhiệm vụ dọn dẹp tàn dư còn sót lại của loài quái vật, đảm bảo bình yên cho người dân trong vương quốc.
Hyukkyu, Wangho và Siwoo sau chuyến đi đến vùng phía bắc để tra dấu một con quái vật cấp 6 từng dưới trướng của Quỷ Vương thì mang theo về một con mèo cam tên Jeong Jihoon - theo cách gọi của Dohyeon. Jeong Jihoon nhỏ hơn Park Dohyeon 1 tuổi, nhưng lại cao hơn anh một chút, tính tình rất hoạt bát, nói nhiều giống Ryu Minseok, đặc biệt lúc nào cũng kè kè theo Hyukkyu. Lúc bọn họ đưa Jeong Jihoon về, Dohyeon không nhịn được mà tặng cho cậu bạn mới một cái nhìn phán xét, không thể nào nhìn thấy được sự nghiêm túc trên mặt của con mèo này, năng lực cũng không có gì đặc biệt.
- Dohyeon, Jihoon có thể hơi trẻ con, nhưng hãy cho em ấy cơ hội
Hyukkyu đã nói vậy, ngay cả Wangho và Siwoo cũng gật đầu đồng ý, cậu cũng đành tặc lưỡi chấp nhận, nhưng cậu sẽ không dễ dàng với cậu ta đâu, đã đứng trong hàng ngũ này thì nhất định phải có tác dụng mới được ở lại, không được có sai sót. Hwanjoon lắc đầu nhìn Dohyeon, cái người này sao tự nhiên lại nghiêm khắc đến mức kỳ lạ với người mới vậy chứ, bình thường cậu ta cũng có lúc khùng điên giống Jihoon mà.
Dohyeon đúng là có phần nghiêm khắc với Jihoon một xíu, nhưng cuối cùng con mèo cũng được anh công nhận sau những vòng huấn luyện khắc nghiệt. Thậm chí trong lúc đấu tập với đội trưởng của bọn họ - Lee Sanghyeok, Jihoon cũng bộc lộ được tài năng của mình, vài lần còn suýt ép được Sanghyeok vào thế khó. Đúng là Jeong Jihoon khi đấu sẽ rất nghiêm túc, nhưng vừa hết trận sẽ hiện nguyên hình con mèo dính người, lon ton tới cạnh Hyukkyu đòi anh ấy xem vết thương cho mình, Dohyeon vẫn rất phán xét việc này nha.
Đối với Dohyeon, Jihoon vẫn là một con mèo cam, mà biết rồi đấy, mèo cam thì tai tiếng, Dohyeon đã nhiều lần nói với Hyukkyu và những người khác. Rõ ràng ai cũng thấy Jihoon dính Hyukkyu cứng ngắt, thể hiện là mình rất thích Hyukkyu, nhưng đều đặn tháng nào cũng thấy nhận một phong thư. Thư mà đến trễ 1,2 ngày là mặt không khác gì bánh bao nhũng nước, nhận được thư rồi thì lại hí hửng giấu giấu diếm diếm về phòng đọc ngay, rồi viết hồi âm, như thể chậm một giây là cả thế giới sụp đổ ấy, thi thoảng thư còn được gửi kèm với một thùng đồ, nào là mứt trái cây, rượu, kẹo,.... Nhìn phong thư có nét vẽ con thỏ bên ngoài, Dohyeon đoán là em gái nào đó gửi cho Jihoon rồi, đàn ông con trai không thể nào gửi thứ này được.
Jeong Jihoon hiện dấu chấm hỏi to đùng, cậu không hiểu mình có làm gì đắc tội Dohyeon không nhưng mà anh ấy lúc nào cũng như đang chọc ngoái cậu. Nhưng Jihoon không thèm chấp, anh trai dạy cậu cái gì kệ được thì nên kệ, chỉ quan tâm vào những gì mình thích thôi, mà Jihoon thì nghe lời lắm, chỉ chú tâm vào luyện tập và anh Hyukkyu dịu dàng của cậu thôi. Lần trước anh trai nói trong thư vừa mới ủ được loại rượu mới rất ngọt, sẽ gửi cho Jihoon, cậu vui lắm, cứ ngóng ngóng xem người giao thư đã đến chưa. Anh trai Jihoon ủ rượu cực kỳ ngon, Jihoon đã nhờ anh ủ cho mình một loại rượu ngọt, giúp người ta dễ ngủ hơn, bởi Hyukkyu là người bị chứng khó ngủ, Jihoon muốn tặng cho anh ấy. Lúc có thông báo giao hàng, Jihoon đang ăn món sườn yêu thích cũng bỏ ngang để chạy ra ngoài nhận lấy
- Jihoon, cậu bắt cá hai tay đúng không?_ Dohyeon nhìn Jihoon bưng cái thùng nhỏ quay về bàn ăn, không ngại mà nói thẳng suy nghĩ của mình khiến những người khác nghẹn cả họng
- Anh đừng có nói xấu Jihoon vậy nha, lỡ anh Hyukkyu hiểu lầm Jihoon thiệt thì sao?_ Jihoon xụi mặt xuống, nhìn qua phía Hyukkyu đang ăn cơm_ Anh ơi, anh đừng nghe Dohyeon nói xấu em nha, em trong sạch
- Chứ ai mà cậu tháng nào cũng nhận thư gửi thư đều đặn, quà cáp không thiếu, lại còn là con thỏ. Nói đi, cậu có em gái nào ở quê đúng không?_ Dohyeon nói
- Là anh trai gửi thư cho Jihoon, sợ Jihoon xa nhà sẽ nhớ nên mới gửi quà cho Jihoon. Đồ ngọt mà mấy anh ăn đều do anh Jihoon làm hết đó_ Jihoon chống nạnh phân bua với Dohyeon, dám nói xấu cậu hả
- Dohyeon à, là anh trai của Jihoon gửi thật đó. Cậu ấy có một trang trại nhỏ trồng trái cây_ Hyukkyu nín cười trả lời giúp Jihoon
- Nè Dohyeon đừng có nói bậy bạ nha, anh thích mứt của anh Jihoon lắm đấy, anh mà không có mứt ăn thì cậu coi chừng anh_ Siwoo giơ cái muỗng lên đe dọa
- Đúng rồi đó, ảnh mà dỗi không chia đồ ăn cho mình nữa thì Dohyeon coi chừng_ Minseok cũng nói
- Rồi rồi, lỗi em hết_ Dohyeon giơ hai tay đầu hàng, con mèo này chưa gì mà lấy lòng được mọi người rồi
- Anh của Jihoon vẽ hình con thỏ tại vì sợ thư bị lạc. Mà con thỏ này dễ thương mà. Anh Dohyeon ghen tị vì không có ai gửi cho anh như Jihoon chứ gì
Jihoon hất mặt, giơ bì thư có hình vẽ con thỏ trước ra trước mặt Dohyeon cho cậu nhìn rõ, ngoài con thỏ còn có mấy củ cá rốt nữa, Dohyeon tính nói giống con nít nhưng lại nuốt ngược vào trong. Jihoon hí hửng mở thùng, vẫn là những loại mứt trái cây đầy màu sắc, bên cạnh lại một chai rượu được đóng gói cẩn thận.
Jihoon rót cho mỗi người trên bàn ăn một ly nhỏ, miệng không ngừng thuyết giảng về kỹ năng ủ rượu tuyệt vời của anh trai mình, ánh mắt vô cùng mong chờ phản ứng của mọi người. Sâu rượu Wangho là người uống đầu tiên, cái gì liên quan tới cồn cũng khiến anh hứng thú, một hơi uống hết sạch, còn liếm môi, có vẻ chưa thỏa mãn lắm.
- Jihoon, hay là em thuyết phục anh trai đến thủ đô mở quán rượu đi, à không, hay đến nhà ăn chúng ta làm việc cũng được
Wangho nghiêm túc đưa ra lời đề nghị, Siwoo, Minseok với Hyukkyu uống xong cũng mở to mắt ngạc nhiên. Chất lỏng màu vàng sáng đẹp mắt, mang hương thơm của trái cây tươi mát vùng núi đem đến cảm giác dễ chịu, làm thỏa mãn vị giác, hương vị không quá nồng, không đắng, còn có chút ngọt. Nếu không nói đây là rượu thì chắc bọn họ tưởng là loại nước ép nào đó. Jihoon còn lấy ra thêm một hộp trà hoa nhài, tờ giấy nhắn kèm theo có nói nếu mọi người không thể uống rượu thì hãy thử loại trà này, không bằng những loại trà hảo hạng nhưng sẽ thanh lọc độc tố. Minseok hai mắt sáng ngời ngời, bay đến lắc lắc Jihoon hỏi anh trai cậu còn nhận em trai nuôi không, Minseok sẽ ứng tuyển, Minseok cũng muốn có người quan tâm chiều chuộng đến vậy. Minhyung ngồi bên cạnh thở dài nhìn bạn nhỏ:
- Minseokie, mình chưa đủ tốt sao mà cậu còn tìm anh trai bên ngoài
- Nhưng Minhyungie không biết ủ rượu, không biết làm mứt
- Mình sẽ học mà
Jihoon nghe được mấy câu thì mũi muốn nổ tung, đâu phải cũng có anh trai như Jeong Jihoon, cậu thắng đời 1-0 nhé, còn tiện thể nói vài câu chọc Minseok nổi điên lên
- Mà Jihoon, em đến đây cũng hơn 1 năm rồi, sao không thấy anh trai em đến thăm?_ Hyukkyu hỏi
- À, anh ấy có đến, nhưng mà mọi người không gặp thôi_ Jihoon trả lời
- Gì, sao anh ấy đến mà không nói với mình. Con mèo này cậu chơi xấu đúng không_ Minseok lại nhào đến chỗ Jihoon khiến Minhyung phải cản lại
- Này không có nha, mấy lúc đó mọi người bận không thấy mặt mũi, anh ấy sợ làm phiền nên cũng chỉ hẹn Jihoon ra phố đi dạo rồi trở về liền thôi_ Jihoon nói
- Sao anh ấy không đến thủ đô sống không phải tốt hơn sao, Hoàng Gia cho phép điều đó mà_ Minseok thắc mắc
- Anh ấy còn phải chăm sóc trang trại nữa, không đi đâu_ Jihoon lắc đầu
- Mọi người nói chuyện gì rôm rả thế?_ Park Jaehyuk, anh trai Dohyeon xuất hiện
- Ê cún, lại uống thử cái này đi, ngon lắm_ Siwoo nhanh nhảu rót thêm một ly cho Jaehyuk.
- Siwoo đừng có gọi mình là cún_ Jaehyuk phản kháng một cách yếu ớt
- Gì, thích ý kiến hả_ Siwoo lườm Jaehyuk một cái, anh đành ngậm ngùi uống hết ly rượu trong tay, gật đầu tán thưởng_ Ngon thật đấy, của hãng nào vậy, mình đặt mua thêm cho bố mẹ được không
- Hehe, cả kinh thành này không có đâu, là của anh Jihoon tự làm đó. Nhưng mà ảnh chỉ quán ở quê nhà Jihoon thôi_ Jihoon lần nữa vỗ ngực tự hào, phải kể cho anh ấy nghe phản ứng của mọi người mới được, anh của Jihoon là tuyệt nhất.
Bọn họ nói chuyện thêm vài câu rồi chia tách, hôm nay Dohyeon và Jaehyuk không ở lại ký túc xá, bọn họ về nhà do hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Gia đình 4 người ăn vận lịch sự, yên vị trong nhà hàng gia đình ấm cúng. Ban đầu Dohyeon nhất quyết muốn đặt ở nhà hàng cao cấp nhất thủ đô nhưng bố mẹ Park không đồng ý, họ thích những nơi có không khí ấm cúng hơn nên cuối cùng đã chuyển sang nhà hàng nhỏ này. Bố mẹ Park hiện tại là y sĩ ở trạm y tế trong thủ đô, thỉnh thoảng sẽ đi công tác đến các vùng ngoại ô để làm công tác cứu hộ các ngôi làng còn bị quấy rối bởi quỷ. Dù họ là cha mẹ của những anh hùng đã tiêu diệt Quỷ Vương, nhưng nét giản dị của họ vẫn vậy, không hề phô trương. Nhà 4 người dùng bữa vô cùng vui vẻ, không khí ấm áp khiến ai cũng phải ngoảnh lại nhìn
- Các con có nghe nói Hoàng Gia dự định sẽ khôi phục lại những vùng đất trước đây vị Quỷ Vương xóa sổ chưa?_ Ba Park nói
- Con có nghe, họ dự định xây dựng lại các ngôi làng và đưa người dân trở về_ Jaehyuk trả lời
- Đúng vậy, trong danh sách những nơi mà Hoàng Gia khôi phục, có làng của chúng ta. Bố mẹ dự định sẽ tham gia vào đoàn lần này để về làng_ Mẹ Park tiếp lời
- Như vậy có an toàn không, theo báo cáo thì nơi đó đã bị san phẳng toàn bộ, địa hình cũng thay đổi rất nhiều, cần phải khảo sát lại. Chưa kể ngôi làng lại gần biển, mà khu vực biển thì Hoàng Gia vẫn chưa nắm quyền kiểm soát hoàn toàn được_ Dohyeon dừng đũa
- Chúng ta biết. Nhưng kể từ khi gia đình mình đến thủ đô, bố mẹ chỉ về làng được mấy lần. Lúc làng bị tấn công cũng không tham gia cứu trợ được. Bố mẹ thật sự rất thấy có lỗi với mọi người ở làng_ Bố Park nói
- Nhưng mà trước đây đâu phải ai cũng đối xử tốt với chúng ta đâu_ Dohyeon trả lời, nhớ lại những ngày còn nhỏ ở làng, gia đình còn khổ, không mấy người muốn quan tâm giúp đỡ gia đình cậu. Lúc cậu thua trong trận thi đấu, nhiều người thậm chí chẳng nể nang gì mà cười vào mặt cậu. Vậy mà khi cậu nhận được thông báo trúng tuyển vào LCK, bọn họ lại nườm nượp kéo đến nhà, thậm chí còn đeo bám đến tận kí túc xá học viện để làm phiền cậu
- Dohyeon à, người ta đối xử không tốt với mình không có nghĩa là mình làm vậy để trả đũa họ. Vả lại sau cuộc tấn công, họ cũng không còn gì hết_ Mẹ Park nói_ Con còn chấp nhặt họ sao
- Không, con chỉ không muốn mọi người không gặp nguy hiểm thôi_ Dohyeon cắt một miếng thịt bò đưa vào miệng
- Nói đến làng mới nhớ, Hyeonjoon như thế nào rồi. Mấy năm qua bận quá, con suýt quên mất cả em ấy, không biết bây giờ đã lớn như thế nào rồi_ Jaehyuk đột nhiên nhắc đến Hyeonjoon
- Không phải anh mới gặp Hyeonjoon lúc sáng sao, tự nhiên lại hỏi cậu ấy vậy?_ Dohyeon tỉnh bơ quay qua hỏi Jaehyuk thì nhận ngay một cú búng trán từ người anh thân yêu
- Sao đánh em?_ Dohyeon uất ức ôm trán
- Cái thằng nhóc vô tâm, anh đang hỏi CHOI HYEONJOON, là CHOI HYEONJOON ở làng đó_ Jaehyuk nhấn mạnh tận hai lần, sợ Dohyeon lại quên.
"Choi Hyeonjoonn", rất lâu rồi mới nghe cái tên này. Lúc mới chuyển đến thủ đô, mẹ Park ngày nào cũng hỏi sao Dohyeon lại muốn đi nhanh như vậy mà không chờ Hyeonjoon về. Nhiều lần Dohyeon không trả lời, sau đó mẹ Park cũng không nhắc nữa. Lịch học ở học viện rất dày, cộng với việc mới đổi môi trường sống khiến Dohyeon vô cùng bận rộn. Tốt nghiệp được đưa vào phục vụ tại hàng ngũ Ma Pháp Sư hoàng gia, chinh chiến trên chiến trường. Hai năm gần đây mới rảnh rỗi một chút lại được giao nhiệm vụ đào tạo những tân binh mới và dọn dẹp tàn dư của Quỷ. Dohyeon không quên Hyeonjoon, đôi lúc cậu vẫn nhớ về cậu ấy, nhưng rất nhanh lại bị những chuyện khác chiếm mất tâm trí. Báo cáo về việc làng bị tấn công cũng là mẹ Park nói cho cậu biết, nhưng lúc đó tiền tuyến đang căng thẳng, cậu cũng không có ấn tượng gì nhiều. Cứ thế, cái tên Choi Hyeonjoon gần như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cậu
- Dohyeon, con vẫn còn giận Hyeonjoon hả?_ Mẹ Park nhỏ giọng, có vẻ hơi buồn
- Không, chuyện hồi bé rồi mà, con cũng quên mất rồi_ Dohyeon trả lời_ Nếu mẹ về làng gặp cậu ấy thì hỏi thăm giúp con nha
- Sao em không đi gặp cậu ấy đi_ Jaehyuk nói
- Em bận lắm_ Dohyeon chán chường nói, cái nĩa chọt chọt vào dĩa thịt bò_ Sắp đến Lễ Hội Mặt Trời rồi, ai nấy đều tất bật chuẩn bị, sao em có thể vì việc riêng mà bỏ đi được
- Không sao đâu, lần này cha mẹ về làng cũng muốn gặp Hyeonjoon mà. Lâu lắm rồi không gặp, không biết bây giờ thằng bé ra sao rồi?_ Cha Park đẩy gọng kính
- Gửi lời thăm của con đến em ấy giúp con với nhé, con muốn mời em ấy đến kinh đô chơi_ Park Jaehyuk nói, không quên huých cùi chỏ vào Park Dohyeon ngồi bên cạnh
- Được rồi kiểu gì cũng gặp lại mà, có gì mà anh gấp vậy chứ
Park Dohyeon lườm anh trai mình.
Park Dohyeon không biết rằng người bạn mà cậu bỏ lại ở ngôi làng nhỏ đã biến mất từ rất lâu rồi. Và lần gặp mặt mà cậu nghĩ là đương nhiên đó, có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
--------------------------------------
Xả draft ủ muối cả năm nay, không có lịch update cố định đâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co