Truyen3h.Co

[PERAN] Gửi Vào Gió

Thư gửi bạn

CuLacGT


Tôi rất thích đi cùng Dohyeon.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau ở một ngôi làng phía Đông. Không nhớ từ lúc nào, tôi đã rất thích đi cùng với Dohyeon, cho dù là đi học, đi bắn chim, hái quả, hay luyện tập, tôi đều muốn đi cùng với cậu ấy, mà Dohyeon cũng không có ý kiến gì, nên tôi cứ kè kè bên cạnh cậu ấy suốt cả tuổi thơ lẫn lúc niên thiếu. Thậm chí, tôi còn trở thành đứa con trai (không chính thức) của gia đình Dohyeon vì tần suất xuất hiện tại nhà cậu ấy quá nhiều, đến nỗi bố mẹ Park còn bày sẵn thêm một bộ chén đũa dành cho tôi vào mỗi bữa ăn. Dohyeon cũng danh chính ngôn thuận trở thành lý do để tôi trình báo với gia đình mỗi lần ra ngoài, chỉ cần nói đi với Dohyeon, bà tôi nhất định sẽ đồng ý. Cứ như vậy, thời gian của chúng tôi trôi qua cùng nhau, tôi luôn là người bắt đầu một chủ đề gì đó, nói rất nhiều, Dohyeon đôi lúc sẽ phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước cái miệng không cần hồi chiêu của tôi.

Tôi rất thích Dohyeon, tôi cũng thích sánh vai bên cạnh giúp đỡ cậu ấy.

Dohyeon là người có thiên phú điều khiển ma pháp, cậu ấy bộc lộ rõ sức mạnh của mình dù chúng tôi chỉ sống ở một ngôi làng nhỏ không có nhiều người có đủ khả năng làm chủ ma pháp, nhưng Dohyeon mới 12 tuổi đã có thể dễ dàng xử lý gọn ơ một con ma thú ở trong rừng trong lúc chúng tôi đi hái quả. Dohyeon nói với tôi cậu ấy muốn đến Thủ Đô, muốn học thêm về ma pháp, muốn trở thành một ma pháp sư để bảo vệ đất nước của chúng tôi. Từ hôm đó, tôi cũng có ước mơ, nhưng không cao cả bằng Dohyeon, ước mơ của tôi đơn giản là bảo vệ được cho bà mình, bảo vệ ngôi làng, và giúp đỡ Dohyeon thực hiện ước mơ của cậu ấy.

Tôi rất thích Dohyeon, cuối cùng chúng tôi đã được chung đội thi đấu, giành lấy tấm vé học viên tại Học viện Ma Pháp Thủ Đô.

Tôi dành thời gian bên cạnh cậu ấy nhiều hơn do chúng tôi phải luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi. Dohyeon rất vui, tôi cũng vui, chúng tôi luyện tập mà không quan tâm đến thời gian. Tôi tưởng chừng có thể nhìn thấy cả ánh sao trong mắt Dohyeon, thấy được niềm tin của cậu ấy vào cuộc thi lần này, niềm tin cậu ấy chắc chắn sẽ chiến thắng, cậu ấy kể cho tôi về những dự định tương lai khi cậu đến thủ đô. Tôi cũng tin chắc rằng Dohyeon sẽ chiến thắng, vì Dohyeon của tôi là giỏi nhất.

Tôi rất thích Dohyeon, nhưng tôi lại khiến giấc mơ của cậu ấy tan vỡ.

Chúng tôi đã thua trong trận đấu. Là lỗi của tôi, trong một phút lơ là, tôi đã bị đội bạn lừa và quật ngã, Dohyeon vì lao đến đỡ đòn cho tôi nên mới bị đánh văng ra khỏi sàn đấu. Chúng tôi bị loại, đương nhiên, tấm vé đưa Dohyeon đến với ước mơ của cậu ấy cũng biến mất. Khoảnh khắc trọng tài ra quyết định, Dohyeon sững người, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Dohyeon như vậy trước đây, một Dohyeon hoàn toàn vụn vỡ, ánh mắt cậu ấy hoàn toàn trống rỗng. Không giống như lúc cậu ấy thua cá cược với tôi hay bị bố mẹ Park mắng, Dohyeon của lúc đó hoàn toàn sụp đổ.

Tôi nghĩ hình như Dohyeon ghét tôi.

Từ sau trận đấu, tôi không thể gặp cậu ấy. Rất nhiều lần tôi đứng đợi trước nhà, Dohyeon vẫn không ra gặp tôi, bố mẹ Park hay anh Jaehyuk đều lắc đầu. Mỗi lần đến tôi đều đem quả ngọt, nhưng đều đặn bị từ chối. Mẹ Park có lẽ vì quá tội nghiệp tôi nên bảo tôi tạm thời đừng đến, để Dohyeon bình tĩnh lại nhất định sẽ đi gặp tôi. Tôi đã làm theo lời bà ấy, ngày hôm đó, tôi nhờ bà đưa cho Dohyeon một túi bùa bình an, là của ngôi chùa bên kia ngọn núi, nghe nói nó sẽ bảo vệ và mang phước lành đến cho người đeo. Tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Dohyeon của tôi.

Dohyeon rất ghét tôi.

Lá bùa tôi tặng Dohyeon hình như đã hiệu nghiệm. Khi tôi trở lại lại sai chuyến hàng đến hội chợ tại thị trấn cách làng 2 ngày đường, vài người nói cho tôi biết Hiệu trưởng của Học viện LCK rất ấn tượng với năng lực của Dohyeon, đã đến đích thân ngỏ lời mời cậu ấy đến LCK học, và Dohyeon đã đồng ý. Tôi chạy như thiêu thân về hướng nhà Dohyeon, mặc cho đôi chân đã đau nhức vì phải đi đứng quá nhiều, nhưng Dohyeon đã không đợi tôi. Dohyeon đã đến thủ đô, cả nhà cậu ấy cũng đi, tôi đã về chậm. Một vài người đi ngang nhìn thấy tôi thẫn thờ trước nhà cậu ấy thì khẽ cười trêu chọc, bảo tôi hại người ta lỡ suất học viên, giờ lại còn muốn đến ám, còn nói Dohyeon trước khi đi còn khẽ chửi tôi một câu. Một số người khác thì lại thở dài, bảo rằng chắc là Dohyeon đi vội quá không kịp chờ tôi về thôi. Tôi cũng muốn tin như vậy, cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc túi nhỏ màu đỏ chói mắt lấm lem bùn đất ở góc cổng nhà cậu ấy. Tôi cẩn thận nhặt lên xem, là túi bùa tôi đã tặng Dohyeon.

Tôi về nhà, hỏi bà rằng Dohyeon hay ai đó có đến đây hỏi về tôi hay không? Bà tôi thoáng buồn, khẽ lắc đầu. Bà không nói gì, chỉ đưa tôi đĩa dâu tươi mà tôi vẫn rất thích, nói là bà để dành cho tôi, bảo tôi mang về phòng ăn. Tôi gật đầu nhận lấy rồi quay về phòng, đóng chặt cửa. Dâu tây bình thường ngọt ngào, hôm nay lại đắng ngắt cả cuống họng khiến tôi không thể nào nuốt nổi. Tầm mắt tôi nhòe đi, tiếng nấc nghẹn ở cổ không thoát ra ngoài được. Ngực tôi đau lắm, có làm thế nào cũng không hết được, tôi đấm từng đấm thình thịch vào ngực cũng không có hiệu nghiệm. Năm 15 tuổi, tôi lần đầu tiên cảm nhận được lời nói của bà tôi: Vết thương ngoài da dù có nặng đến mấy cũng sẽ lành được, nhưng nỗi đau trong tim thì sẽ theo con suốt đời.

Tôi rất thích Dohyeon, tôi rất nhớ cậu ấy.

Dohyeon chưa từng về làng, thi thoảng bố mẹ Park sẽ về chuyển một số đồ đạc, tôi nghe nói họ sẽ chuyển đến Thủ Đô sinh sống luôn, đây là chính sách đặc biệt của Hoàng gia dành cho các học viên LCK, bảo vệ cho cả gia đình của họ. Tôi có đến gặp họ nhưng bố mẹ Park khá bận với việc chuyển nhà, dân làng cũng nườm nượp kéo đến vừa giúp họ, vừa nói chuyện, hỏi về Dohyeon, hỏi về cuộc sống ở thủ đô. Ai nấy đều mừng ra mặt, đương nhiên làng có nhân tài, những người nào có quan hệ tốt cũng sẽ được hưởng lây. Một vài người nhìn thấy tôi đứng bên ngoài, nhỏ giọng hơn, âm lượng vừa đủ cho tôi nghe được.

- Chắc lại đến để kể chuyện xưa, bây giờ Dohyeon đã thành học viên ở LCK rồi, cần cậu ta làm chi nữa. Huống hồ lúc đó là cậu ta phá Dohyeon

Tôi nghe được ở học viện cậu ấy được gọi là Viper. Là Viper, không phải Dohyeon của tôi.

Tôi rất nhớ Dohyeon, tôi muốn xin lỗi cậu ấy.

Tôi biết được địa chỉ của cậu ấy ở Thủ Đô, nên tôi đã viết thư, dù không biết cậu ấy có nhận được hay không. Lá thư đầu tiên tôi viết rất dài, tôi xin lỗi Dohyeon vì đã không làm tốt trong trận đấu, tôi kể cho Dohyeon những ngày không có cậu ấy, tôi vẫn đi bắt cá, hái quả. Tôi nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ đến thủ đô gặp cậu ấy, sẽ đánh cậu ấy vì đã không đợi tôi. Đều đặn mỗi tháng, tôi đều gửi một bức thư, kể về ngôi làng, về chuyện lũ bạn của chúng tôi đang dần trưởng thành, về cậu bạn đã dũng cảm tỏ tình với cô gái làng bên, về việc trưởng làng đã mời một giáo viên tốt về dạy cho bọn trẻ. Những thay đổi dù là nhỏ nhất trong làng, tôi đều kể cậu ấy nghe. Tôi sợ lỡ ngày nào đó cậu ấy về làng lại không nhận ra những thay đổi này mà cảm thấy lạ lẫm. Những bức thư với hình vẽ con thỏ ở ngoài gửi đi ngày càng nhiều, nhưng chưa một lần nhận được hồi đáp. Tôi nhận ra tôi viết thư ngày càng ngắn, tôi không biết mình nên kể gì cho Dohyeon nghe nữa, nhưng tôi vẫn cố tìm chuyện để viết. Tôi sợ Dohyeon sẽ quên mất tôi.

Tôi vẫn rất thích Dohyeon, nhưng giờ không còn nữa.

Nhiều năm trôi qua, vì một vài sự cố, tôi và bà đã không còn ở ngôi làng nhỏ năm nào nữa. Tôi cũng không còn gửi những lá thư với hình vẽ con thỏ bên ngoài. Bác sĩ nói bệnh của bà tôi cần tìm nơi thanh tịnh, trong lành để dưỡng bệnh, bà tôi thích nơi có núi, có sông, khí hậu mát lành không có mùa hè oi bức như ở làng, vì thế tôi cùng bà đi về miền núi phía bắc, cũng nhau chăm sóc một mảnh vườn nhỏ, mở một quán rượu. Bà tôi sống những năm cuối đời vô cùng vui vẻ, điều duy nhất bà phiền lòng là tôi, trước khi ra đi, bà đã nói với tôi rằng điều quan trọng nhất là hạnh phúc của chính tôi, hãy cứ làm những gì tôi cảm thấy thoải mái, đừng tự ti, đừng e sợ. Sau khi bà mất, tôi không quá u buồn, vẫn chăm sóc mảnh vườn, vẫn duy trì quán rượu. Ngày tháng trôi qua chậm rãi, nhiều lúc tôi tự hỏi, đây có phải là những gì làm tôi hạnh phúc không? Tôi trăn trở điều này rất lâu, cho đến khi trên mặt báo truyền tin Quỷ vương đã bị đội anh hùng đánh bại, tôi đã biết điều mình muốn làm là gì.

Thủ đô được trang hoàng lại để chào đón sự trở về của những người hùng, đâu đâu cũng là cờ hoa. Tôi hòa chung với đám đông, nhìn đoàn người đang từ từ tiến về từ phía cổng thành. Rất lâu không gặp, Dohyeon vẫn như ánh mặt trời tỏa sáng trên cao, dù tôi có chạy cách mấy cũng không thể đến gần được. Trên mặt cậu có vài vết thương, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu. Cô gái bên cạnh Dohyeon đưa chiếc khăn tay trắng tinh màu trắng cho cậu, cậu nhẹ nhàng nhận lấy, nhìn cô ấy bằng đôi mắt cười. Khoảnh khắc Dohyeon cười nói với những người đồng đội bên cạnh, tôi chợt nhìn thấy tôi và Dohyeon và tôi của nhiều năm trước, Dohyeon sẽ vừa cười vừa khoe chiến tích trong rừng, bảo tôi khen cậu ấy, tôi bất giác cảm thấy vui trong lòng, Dohyeon vẫn là Dohyeon mà tôi biết, chỉ là tôi không còn đứng bên cạnh cậu ấy nữa. Tôi rất mừng, vì cuối cùng Dohyeon cũng đã thực hiện được ước mơ của cậu ấy, có được vị trí xứng đáng cho mình.

- Chúc mừng bạn, Dohyeonie

Đám đông đưa những bó hoa sặc sỡ màu sắc ra để chúc mừng Nhóm Anh Hùng, giữ trăm ngàn bó hoa rực rỡ, một bó hoa lan chuông đơn sơ, nhỏ bé màu trắng như vô hình giữa đám đông. Bàn tay Dohyeon đã lướt qua bó hoa đó, nhưng không cầm lấy, giống như cách Dohyeon bỏ lại lá bùa đỏ may mắn vậy.

Tôi thu bó hoa về, nhìn bóng lưng Dohyeon lần cuối rồi quay người đi về hướng ngược lại với đoàn người. Dohyeonie, hôm nay là ngày cuối cùng mình thích bạn. Chúc cậu một đời bình an, vạn sự như ý.

Ra ngoài ngoại ô, tôi đã tặng bó hoa lại cho một cô bé, dù sao bảo quản hoa lan chuông từ vùng núi phía bắc đến trung tâm vương quốc không phải dễ, tôi cũng không đành lòng vứt đi nên đã tặng cho cô bé đó. Hoa lan chuông đi mất, cũng như tình cảm của tôi dành cho Dohyeon vậy, nút thắt trong lòng không còn, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Trên khắp chặng đường nghêu ngao bài hát không rõ tiêu đề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co