Truyen3h.Co

[PERAN] Gửi Vào Gió

3

CuLacGT


Park Dohyeon đưa Nara cùng gia đình cô ấy đến nhà hàng đã đặt trước, bên trong, cha mẹ Park, Jaehyuk và cả Jiro - em trai Nara cũng đã đợi sẵn. Gia đình bọn họ quen biết nhiều năm, thân thiết đến mức giống như chị em trong nhà. Mẹ Nara với mẹ Park là đồng môn, tuy nhiên sau khi kết hôn thì mất liên lạc, sau này khi Dohyeon đến học viện LCK học tập, vô tình lại là bạn chung đội với Nara, từ sự ngẫu nhiên đó, hai người mẹ gặp lại nhau và giữ mối quan hệ khắn khít tới bây giờ. Hiện tại, cả hai cặp phụ huynh đều tham gia vào công cuộc cải tạo lại những vùng đất trước đây bị ảnh hưởng bởi Quỷ nên thường xuyên đi xa, lần này Lễ Hội Mặt Trời mới có dịp ngồi lại quây quần với nhau.

Không khí bữa ăn vô cùng ấm cúng, mọi người như người nhà, thoải mái trò chuyện. Sau bữa ăn, chị em Nara cùng anh em họ Park đi dạo phố, 2 ông bố ngồi nhấm nháp thêm vài ly rượu trong khi hai người mẹ đi ra chiếc bàn ngoài ban công trò chuyện với nhau.

Trời đã vào hè nên không khí có chút oi ả. Hai người mẹ ngồi với nhau tâm sự chuyện cũ, xen lẫn một chút công việc. Việc khôi phục các ngôi làng thực ra rất khó khăn, vì tình hình lúc đó vô cùng bất ổn, liên lạc thường xuyên bị gián đoạn, quá nhiều thương vong nên tài liệu ghi chép về tai nạn lẫn việc dân làng di cư cũng không đầy đủ, hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào những manh mối để đi tìm những người còn sống sót. Ngôi làng mà ngày xưa gia đình Park ở cũng vậy, lúc bố mẹ Park nhận được thông tin ngôi làng bị quỷ tấn công đã là nửa năm sau, nhưng cũng chỉ là những dòng tóm gọn nhất tình hình, không có danh sách thương vong, người còn sống hay bọn họ đang ở đâu. Lúc đó bố mẹ Park cũng rất bận đi cứu hộ những nơi khác, cũng không có thời gian tìm thêm thông tin. Sau này nhiều lần dò hỏi cũng không biết được chính xác là sau cuộc tấn công, dân làng đã được đi đi đâu định cư. Dù đúng như lời Park Dohyeon từng nói, có thể gia đình Park khi còn sinh sống tại đó chịu nhiều uất ức, nhưng dân làng vẫn còn những người lương thiện, mà nơi đó cũng là quê hương của bọn họ, thật sự không thể bỏ mặc, mất đi cội nguồn được.

- Yumi à, việc cậu thu thập thông tin những dân làng di cư sau cuộc chiến với Quỷ Vương tới đâu rồi. Việc tớ nhờ cậu thì sao?_ Mẹ Park hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng

- Về ngôi làng cũ của gia đình cậu đúng không? Việc tìm thông tin có chút khó khăn, tớ nghe nói sau khi dân làng bị tấn công, họ phải rời khỏi làng vì đại hồng thủy do quái vật tạo ra, sau đó du nhập với các nhóm người di cư khác, đi về vùng biển phía Đông lập lại một ngôi làng mới ở đó để tạm cư trú. Tuy nhiên cũng lâu rồi, nghe nói sau này bọn họ cũng phân ra nhiều hướng sinh sống_ Mẹ Nara trả lời_ Điều đáng ngạc nhiên là dù ngôi làng phải chịu đựng đợt tấn công bất ngờ, bị tàn phá nặng nề nhưng danh sách thương vong lại rất ít, thật là một kỳ tích.

- Vậy sao, thật may quá. Nhưng Yumi à, cậu có biết... ai là người mất không? Có thể tớ biết người đó đây_ Mẹ Park hỏi, không hiểu sao trong lòng dâng lên một dự cảm không lành

- Cái này tớ không có, nhưng thông tin tớ thu được có địa chỉ liên lạc của người đã dẫn dắt ngôi làng thoát khỏi cuộc tấn công đó. Sau lễ hội tớ sẽ đến đó để thu thập thêm thông tin, tớ sẽ viết thư gửi cậu, đừng lo

- Ừm.... Cảm ơn Yumi, làm phiền cậu nhiều rồi

------------------------------------

Choi Hyeonjoon đọc bức thư mà Jihoon gửi, xem ra loại rượu lần trước cậu ủ đã giúp Jihoon rất nhiều trong hành trình chinh phục Hyukkyu, Jihoon cũng đã thân thiết với mọi người hơn, thằng bé còn nói bạn bè rất muốn gặp Hyeonjoon, muốn Hyeonjoon làm thêm đồ ngọt cho họ. Hyeonjoon có thể tưởng tượng được gương mặt vui vẻ của Jihoon ra sao khi viết những dòng thư này, cũng hình dung được vẻ mếu máo của con mèo béo anh nuôi, đầu tư hẳn 3 trang giấy năn nỉ anh đến tham dự Lễ Trao Danh Hiệu của thằng bé lận cơ mà. Đương nhiên một dịp lễ quan trọng như vậy, Hyeonjoon phải tham dự rồi, tuy nhiên cần phải chuẩn bị một chút.

Nhiều năm trôi qua, Hyeonjoon giờ đã trưởng thành hơn, là chủ quán rượu và một trang trại, biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Anh và bà gặp Jihoon khi vừa chuyển đến ngôi làng ở phương Bắc này, thằng bé rất hoạt bát, rất thích ăn đồ ăn bà nấu, rất thích chơi với Hyeonjoon. Cha mẹ thằng bé đã mất trong một cuộc đi săn trong rừng, Jihoon sống hoàn toàn là nhờ vào bản thân, không dựa vào ai cả. Chính vì thiếu thốn, thằng bé khá gầy, duy chỉ có nụ cười trên môi với chiếc răng khểnh là rạng rỡ. Bà Hyeonjoon rất quý Jihoon, Hyeonjoon cũng vậy, cậu muốn che chở cho đứa trẻ này. Vào một ngày thu xanh mát, nhà ba người bắt đầu sống với nhau, trồng những cây con đầu tiên trên mảnh vườn nhỏ.

Jihoon lớn rất nhanh, thoáng chốc đã cao hơn cả Hyeonjoon dù anh không phải là dạng người thấp bé. Hyeonjoon cũng nhận ra rằng em trai mình có tài năng về ma pháp, rất giống với Dohyeon. Nhưng cũng giống với ngày đó, ở đây tài năng của Jihoon không thể tỏa sáng được. Hyeonjoon bắt đầu dạy cho Jihoon những gì bản thân biết, thằng bé tiến bộ rất nhanh. Nhiều lần Hyeonjoon hỏi Jihoon có muốn đến thủ đô học không, Jihoon đều lắc đầu, nói chỉ muốn ở cạnh Hyeonjoon thôi, Jihoon đi rồi thì ai bảo vệ Hyeonjoon nữa. Anh cũng đành bất lực bó tay. Cho đến một ngày, khi đoàn người Ma Pháp Sư từ thủ đô dừng chân tại làng, lần đầu tiên Jihoon được nhìn thấy sức mạnh thật sự của Ma Pháp, thằng bé đã rất hứng thú, Hyeonjoon biết đây là lúc thích hợp để Jihoon ra ngoài thế giới rồi. Thêm vào đó, có vẻ Hyeonjoon rất thích vị Xạ Thủ huyền thoại - Hyukkyu, dù thằng bé không nói ra, nhưng Hyeonjoon nhìn thấy điều đó trong mắt cậu. Đêm trước khi những ma pháp sư rời đi, Hyeonjoon đã đến nói chuyện với họ, thật may, họ cũng đã đồng ý đưa Jihoon theo.

Jihoon lần đầu xa nhà, đương nhiên là không kiềm nổi xúc động, ôm Hyeonjoon khóc cả một hồi. Hyeonjoon cũng đau lòng, dù sao sống bên nhau lâu như vậy, giờ đi xa chắc chắn sẽ nhớ rất nhiều. Hyeonjoon chỉ có thể dỗ dành Jihoon, hứa rằng sẽ gửi thư và quà thường xuyên cho cậu, sẽ đến thăm cậu, bảo Jihoon đừng lo, như vậy thì thằng bé mới nín khóc. Trước khi Jihoon rời đi, Hyeonjoon cũng không quên dặn dò, không được nói tên thật của anh cho những người ở thủ đô biết, bất quá, hãy gọi là Doran, tên quán rượu là anh đang làm chủ. Jihoon dù không hiểu lý do nhưng cũng gật đầu chấp nhận.

Hyeonjoon nhìn ra bên ngoài cửa sổ của đoàn tàu đang chạy, bên ngoài là biển lớn, rất giống với biển ở làng. Suốt thời gian qua, trong lòng Hyeonjoon đã sinh ra một nỗi sợ thầm kín. Hyeonjoon sợ Dohyeon nhận ra mình, cũng sợ Dohyeon quên mất mình. Những Ma Pháp Sư đến làng năm đó là đồng đội của Dohyeon, cậu đã nhìn thấy họ ở thủ đô ngày quân đoàn khải hoàn. Đưa Jihoon đi, rất có thể Jihoon cũng sẽ đến nơi có Dohyeon. Hyeonjoon biết rất khó để người mới như Jihoon tiếp xúc được với Dohyeon, nhưng cậu vẫn rất sợ. Mỗi lần đến thăm Jihoon đều là ở ngoài thành, không gặp ai khác nữa. Cậu sợ sẽ đối diện với Dohyeon, nhận phải ánh mắt xa lạ. Nếu đã sợ như vậy, chi bằng sống với thân phận khác. Khoảng thời gian về sau, cái tên Viper dần xuất hiện trong những bức thư mà Jihoon gửi, Hyeonjoon đã nghĩ rằng quyết định hôm đó của mình thật sáng suốt.

Choi Hyeonjoon xuống tàu chậm hơn do quên hành lý, cậu cảm thấy điều đó thật may mắn. Khi bên cạnh Jihoon và Changhyeon là Dohyeon, cùng với một cô gái và gia đình cô ấy. So với lần cuối Hyeonjoon nhìn thấy Dohyeon, hình như cậu ấy đã lớn hơn một chút, đẹp trai hơn, bờ vai hình như cũng rộng hơn nữa, rất phù hợp với cô gái bên cạnh, hai người còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hyeonjoon đứng chờ ở cửa toa, chờ bóng lưng kia đi khuất mới ra ngoài, xem ra những ngày tới phải chuẩn bị tốt hơn rồi.

- Jihoon ốm xuống phải không, có ăn uống đầy đủ không đó, mất tiêu 2 cái má bư của anh rồi_ Hyeonjoon dùng tay xoa xóa hai má của Jihoon, xác nhận xem mấy cục thịt mà anh cất công nuôi dưỡng còn hay đã mất

- Đồ ăn ở nhà ăn không ngon như của Joonie đâu, nhưng mà Bi cũng cố gắng ăn hết không có để thừa đâu nha_ Jihoon vui vẻ ăn một muỗng bự cơm lươn mà Hyeonjoon vừa nấu cho vào miệng_ Nay Bi có múi sầu riêng rồi đó, anh Joonie sờ thử đi

- Hehe, để anh sờ thử cho nè Jihoonie_ Changhyeon lập tức sáp sáp lại, miệng cười vô cùng vui vẻ

- Jihoon ở đây có vui không?_ Hyeonjoon tay lia lịa gắp thức ăn vào chén của Jihoon, chẳng mấy chốc không thấy cơm đâu nữa

- Vui lắm, ở đây ai cũng hòa đồng với Bi hết á, anh Hyukkyu cũng dễ thương nữa, hay giúp đỡ Bi lắm. Chỉ là ở đây không có anh Joonie thôi

- Mèo của anh vui là tốt rồi. Nếu có chuyện gì nhất định phải kể cho anh nghe biết chưa. Cảm thấy ở đây không tốt thì về làng với anh nhé, anh chờ Jihoonie

Giọng Hyeonjoon nhẹ như không, nhưng lại khiến Jihoon xúc động không thôi, hai mắt ngần ngận nước, bỏ cả chén cơm trên tay mà ôm chầm lấy Hyeonjoon.

- Bi biết rồi, Bi sẽ cố gắng, không làm Hyeonjoonie thất vọng đâu

- Này này, đang nhai thì không có được nói, cơm bắn hết ra ngoài rồi kìa_ Hyeonjoon cốc lên trán Jihoon một cái rõ đau, nhưng con mèo này chưa có ý định buông ra

- Ở đây Bi nhớ anh lắm á anh biết không?

- Rồi rồi được rồi, Jihoonie phải trưởng thành lên chứ, nếu không anh Hyukkyu sẽ không thích em đâu đó

- Không, Bi không chịu đâu, anh Hyukkyu phải thích Bi cơ. Ở đại hội Bi nhất định sẽ cho mọi người thấy năng lực của mình, anh Hyukkyu nhất định sẽ chú ý đến Bi

Hyeonjoon cũng bó tay, bất lực cười trước con mèo to lớn trước mặt mình, nhìn thằng bé ngồi nói chuyện với Changhyeon vô cùng vui vẻ, đáy mắt ánh lên một tia đau lòng. Hyeonjoon nhìn thấy Jihoon cố che mấy vết bầm trên bắp tay, không giống như bị thương trong lúc luyện tập. Hyeonjoon biết rõ thằng bé này sẽ không chịu nói hết cho anh nghe, nhưng Jihoon vẫn đang cố gắng, Hyeonjoon không muốn phá hủy sự nỗ lực của cậu. Nhưng nếu con mèo này của anh buồn, anh sẽ đem nó về làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co