Truyen3h.Co

[PERAN] Gửi Vào Gió

4

CuLacGT


Đại hội thi đấu cuối cùng cũng diễn ra, Đấu trưởng trở thành nơi nhộn nhịp nhất thủ đô, người dân váy vóc lụa là cùng nhau tụ họp cho ngày lễ lớn nhất của thủ đô. Bóng bay, cờ hoa bay ngập trời, những cô gái ăn diện bộ váy đẹp nhất mà mình có, hi vọng tìm được ý trung nhân, nếu là Ma Pháp Sư thì lại càng tốt. Dohyeon cùng những người khác là chỉ huy, từ sớm đã có mặt để tùy tùng chuẩn bị quân phục cho buổi lễ. Bộ quân phục màu đen tuyền được cắt may hoàn hảo với cơ thể của Dohyeon, toát lên vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ của anh, đến mức mấy người hầu nữ vô tình đi ngang qua thôi cũng đứng hình mất mấy giây, mấy người lính bên ngoài cũng phải tự ái mà ho nhẹ mấy cái, lòng tự nhủ, Park Dohyeon mà cứ như vậy thì bao giờ mới đến lượt họ có người yêu, mấy cô gái ở thủ đô sẽ chết mê chết mệt mất thôi. Dohyeon chuẩn bị xong thì đến khu vực tân binh do mình phụ trách, dặn dò bọn họ một số điều cần lưu ý trước khi đại hội bắt đầu, rồi trở về phòng nghỉ dành cho khách, nơi bố mẹ Park đang ngồi chờ.

Mẹ Park đang nói chuyện với những người khác, nhưng trong lòng lại chộn rộn không yên. Vừa nãy ở sảnh chính, trong đám đông, cơ hồ như bà đã nhìn thấy một người nhìn rất quen mắt, nhưng bà không thể nào nhớ ra được là ai. Người đi qua rất nhanh, giống như cơn gió vậy. Nhìn thấy Dohyeon đến, mẹ Park cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần mà đến chỗ con trai, giúp cậu chỉnh trang lại lần cuối trước khi đại hội bắt đầu.

Hyukkyu ngồi ở hàng ghế trên cao không nhìn nổi mà bật cười trước một Jeong Jihoon đang loi choi trong hàng ngũ, ra sức vẫy vẫy tay về phía anh. Kyungho bên cạnh không nhịn được mà quăng một ánh nhìn đầy phán xét xuống bên dưới

- Gu em là vậy hả Hyukkyu?

- Cậu ấy dễ thương mà, anh không thấy vậy sao


Jihoon thấy Hyukkyu vẫy tay lại với mình thì trong đầu đã tính đến chuyện đặt con tên gì rồi, pháo hoa nổ đùng đùng. Hôm nay Spotlight phải là của Bi, không ai giành lại đâu.

- JEONG JIHOON, BÊN NÀY

Tiếng gọi khiến Jihoon quay người nhìn về phía khán đài khán giả, đập vào mắt cậu là bảng cổ vũ "JEONG JIHOON LÀ SỐ 1" to đùng, dù không phô trương như những bảng hiệu khác nhưng được trang trí vô cùng dễ thương, hình con thỏ với con cáo đang cổ vũ con mèo khiến khí thế của Jihoon đã cao lại càng cao hơn nữa. Jihoon cũng ra dấu với 2 anh hãy tin tưởng vào mình, mèo cam nhất định sẽ làm được. Phía trên này, Hyeonjoon với Changhyeon cũng chẳng e ngại gì đám đông, hét to nhất khu khán đài cổ vũ Jihoon, quyết không để thua đội bên kia, trông náo nhiệt vô cùng.

Park Dohyeon cũng nhìn chung hướng với Jeong Jihoon, nhìn thấy tấm biển cổ vũ đằng xa cũng gọi là có chút giải trí, giống trẻ con vẽ ghê, con mèo chắc chắn là Jeong Jihoon rồi, con thỏ thì là anh trai Jihoon, còn con cáo... Sao lại có con cáo nhỉ? Dohyeon nhìn lại một lần nữa, tấm biển to lớn, che khuất hết cả người đằng sau.

Lễ hội Mặt Trời được tổ chức mỗi năm một lần tại đấu trường cổ đại nằm giữa lòng thủ đô – nơi hội tụ những tinh hoa trẻ tuổi của các học viện ma pháp. Đó không chỉ là một cuộc thi, mà còn là nghi thức lựa chọn những người xứng đáng bước vào hàng ngũ pháp sư thực thụ.

Chiến trường không phải là đất thật, mà là một kết giới mô phỏng cổ ngữ, nơi địa hình, quái thú và dòng chảy ma lực được tái tạo hoàn hảo như một thế giới sống. Rừng sâu, vực thẳm, pháo đài cổ và những nguồn ma lực cổ xưa xuất hiện ngẫu nhiên, buộc các đội phải thích nghi và chiến đấu không ngừng.

Mỗi đội gồm năm người, đảm nhận những vai trò khác nhau: Kỵ sĩ, Pháp Sư, Đấu Sĩ, Xạ Thủ, Hộ Ấn. Jihoon là một Pháp Sư, là vai trò nóng cốt của cả đội, chính vì vậy, áp lực trên vai cậu cũng rất lớn, đó cũng là lý do vì sao Dohyeon luôn nghiêm khắc với Jihoon, chính là để cậu có thể rèn luyện bản thân mình, trong tương lai có thể đảm đương những trọng trách to lớn hơn.

Jeong Jihoon vẫy vậy tay với hai người anh trên khán đài, xong đứng vào đội hình. Tiếng kèn bắt đầu trận đấu vang lên, đấu trường ngập tràn trong âm thanh cổ vũ của người xem.

.....

Tiếng trọng tài thông báo kết thúc trận đấu. Đội Jihoon đã dành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước con mắt của hàng nghìn người, tiếng đám đông reo hò cổ vũ, gọi to tên Jihoon và các thành viên trong đội. Jihoon được đồng đội và những người khác kiệu lên cao, như một sự công nhận chiến thắng dành cho cậu. Sau rất nhiều khó khăn, Jihoon cuối cùng cũng có được điểm sáng đầu tiên trên hành trình của mình.

Nghi lễ trao tặng danh hiệu được thực hiện ngay sau đó, do đích thân Lee "Faker" Sanghyeok thực hiện. Jeong Jihoon có chút căng thẳng, phần là vì anh ấy là người đứng đầu các Ma Pháp Sư, phần nữa vì Sanghyeok là bạn thân Hyukkyu, Jihoon giống như là đang đối mặt với hội đồng quản trị vậy, cơ thể cứ căng cứng hết cả lên, còn căng thẳng hơn cả lúc thi đấu nữa. Sanghyeok đeo phù hiệu lên ngực cho Jihoon, vỗ vai mỉm cười

- Làm tốt lắm, Jeong "Chovy" Jihoon

- Nhưng để đi bên cạnh Hyukkyu thì cần nhiều hơn nữa

Mèo cam nghệt mặt ra, nhưng nhanh chóng làm động tác chào với vị đội trưởng, trả lời vô cùng quyết tâm

- Em nhất định sẽ làm được ạ

Kyungho đứng cạnh Hyukkyu cuối cùng cũng dãn hai hàng lông mày ra, nhìn thằng nhóc loi choi vừa được công nhận danh hiệu đằng kia. Thôi thì cũng không quá tệ, tạm cho 2/10 vậy. Đám người đứng cạnh cũng hóng hớt, xem con mèo cam này sẽ làm gì tiếp theo, duy chỉ có Hyukkyu bình tĩnh mà phá vỡ tâm trạng của mấy người kia

- Jihoon nói hôm nay sẽ đi với anh trai, mấy người bớt hóng hớt lại

- Hả? Gì? Chứ không phải cậu ta nên tặng chiến lợi phẩm cho anh mới đúng hả?_ Minseok nháo nhào cả lên, quay lại tìm kiếm con mèo cam, người đang cố gắng lách khỏi vòng vây của đồng đội và những cô gái xinh đẹp, hướng về phía khán đài, nơi có bảng cổ vũ tên JEONG JIHOON to đùng

- Jihoon rất quý anh trai mình, ngày trọng đại như thế này đương nhiên phải ở bên gia đình rồi. Mấy người đang vẽ ra cái gì vậy_ Hyukkyu ráng nín cười nhìn mấy gương mặt bí xị như bánh bao nhúng nước

- Nhưng mà theo lẽ thì nên đến tặng quà cho anh Hyukkyu chứ, đó là truyền thống trong Lễ Hội Mặt Trời rồi mà_ Wooje nói thêm_ Dù Moon Hyeonjoon cũng chưa tặng gì cho em

- Minhuyngie cũng đi đâu mất tiêu rồi. Bực mình quá_ Minseok cũng y hệt

- Tội mấy đứa ha, Jihoon hôm qua tặng quà cho anh rồi

Hyukkyu tỉnh bơ, lấy một miếng bánh quy được gói trong túi giấy in hình con mèo trước mấy con mắt sắp rớt ra ngoài kia. Jeong Jihoon hơi trẻ trâu một chút thôi chứ tinh tế vờ cờ lờ. Hội đồng đã chứng nhận. Moon Hyeonjoon với Lee Minhyung đang ở chỗ với Park Dohyeon không nhịn được mà lạnh sống lưng một cái, khẽ rùng mình.

Đại hội thi đấu kết thúc, Dohyeon cũng không còn lý do gì nán lại thêm, đó là anh nghĩ thôi chứ ngoài kia có biết bao nhiêu cô nàng đang nóng ngóng gặp anh để tặng hoa - một nghi thức bày tỏ tình cảm của vương quốc. Trước khi rời đi vẫn cố tình liếc mắt sang khu vực mà Jeong Jihoon đang đứng, vẫn là 1 cao 1 thấp, đứng nói chuyện với nhau. Vậy con cáo còn lại là ai nhỉ?

Park Dohyeon chọn một con đường vắng vẻ, vòng về ký túc xá để tránh sự chú ý không cần thiết. Lúc nãy trong trận chiến, anh đã nhìn thấy Shiro và đồng bọn cố ý tạo áp lực và dùng thủ thuật lên người Jeong Jihoon. Shiro là con trai một vị quan chức tầm trung, cũng gọi là có tiếng nói, cậu ta đúng là có tài năng nhưng quá kiêu ngạo. Sau khi vương quốc được ổn định, loài quỷ không còn là vấn đề chính nữa mà lại quay sang chính trị nhiều hơn, do đó con cái một số gia đình có công sẽ được đặc cách trở thành Ma Pháp Sư, đương nhiên cũng có một số ưu tiên nhất định, đương nhiên vẫn không vượt qua chuẩn mực cho phép. Dohyeon rất mệt mỏi với việc này, đôi lúc sẽ nhắc nhở bọn họ, đôi lúc sẽ bỏ qua. Lúc này cũng tính giúp Jihoon, nhưng kết quả là Shiro lại giúp cho Jihoon có cơ hội tỏa sáng, thôi thì cũng được vậy. Jeong Jihoon rất có tài năng, Dohyeon công nhận.

- Kết giới? Sao lại có kết giới ở đây?

Park Dohyeon chạm vào bức màn mờ ảo trong không gian. Lúc này đa số mọi người đều tập trung bên ngoài, ai đó ở đây, lại còn cẩn thận lập cả kết giới. Park Dohyeon dễ dàng đi qua kết giới mà không đánh động người bên trong. Nơi được lập kết giới là khu vực nhà tắm nam, có vẻ như ai đó xấu số bị lôi đi xả giận rồi.

Park Dohyeon dễ dàng đi qua kết giới mà không đả động gì đến người bên trong. Hắn bước đến, một bóng lưng vừa khuất sau cuối hành lang. Park Dohyeon nheo mày, muốn đuổi theo nhưng âm thanh trong nhà vệ sinh đã kéo hắn lại. Hắn dùng thấu kính, nhìn vào bên trong. Cứ tưởng là ai đó mắc kẹt, nhưng không, là Shiro và đồng bọn của hắn, Dan và Dray. Cả lũ nằm bẹp dí dưới sàng, bị đóng băng, miệng cũng bị bịt lại, chỉ có thể ú ớ nói không nên lời, bức tường phía sau còn có mấy lỗ thủng.

Park Dohyeon nhếch miệng cười. Thì ra là có kẻ không sợ chết mà dạy dỗ lũ kia rồi. Dohyeon thu lại thấu kính, không chút do dự mà rời đi, xem như chưa thấy gì. Cứ để lũ kia ở đó, khi nào băng tan thì sẽ thoát ra được thôi. Hoặc may mắn hơn sẽ có người đến cứu, nhưng với cái kết giới này thì chắc là lâu lắm. Có vẻ tối nay bọn chúng phải ngủ ở nhà vệ sinh rồi.

-----

Thông cảm nha mấy mom, hồi viết draft lộn xộn lắm nên giờ phải chỉnh lại nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co