9
- Kyu anh đi chơi hội một mình thôi sao, sao không nói với em
Jeong Jihoon hai tay cầm đủ loại đồ ăn, còn ân cần giúp Kim Hyukkyu xách phụ mấy túi đồ linh tinh mà anh ấy mua lúc nãy nữa, trong lòng sớm mở hội, tưởng tượng được đến lúc hai người bàn chuyện nên đặt tên con là gì rồi.
- Em đang đi chơi với gia đình mà. Với cả anh không đi một mình, anh đi với hội Sanghyeok Wangho, mà bọn họ kéo nhau đi chơi mấy trò mạo hiểm, anh không thích nên tách ra đi mua đồ ăn_ Hyukkyu trả lời, thuận tay đút cho Jihoon một miếng bánh bạch tuột nóng hổi
- Anh không thích trò chơi ạ, vậy mà em còn muốn rủ anh đi nhà ma_ Jeong Jihoon ỉu xìu, thế là kế hoạch làm anh hùng của cậu coi như đổ sông đổ biển
- Nếu có Jihoon thì anh sẽ chơi. Chúng ta đi thôi, nhà ma hình như ở gần đây lắm_ Hyukkyu kéo tay Jihoon
- Ơ, không cần đâu anh Kyu, chúng ta đi dạo cũng được
- Không phải Jihoon muốn chơi sao, vậy thì chúng ta đi chơi
Kim Hyukkyu không biết sức sát thương của câu nói này lớn cỡ nào đâu. Giờ đây Jeong Jihoon đã quyết định được luôn bọn họ sẽ sinh mấy người con, vạch ra luôn kế hoạch cuộc đời rồi.
Ôi anh Kyu của Jihoon ơi, Jihoon thích anh chết mất.
Nhưng mà kết quả đi chơi nhà ma không giống những gì mà Jihoon mong đợi, Hyukkyu căn bản là không có sợ gì hết, thậm chí còn tử tế đưa mấy miếng dán giảm đau cho nhân viên nhà ma vì thấy họ có vẻ đã làm việc nhiều giờ. Jihoon cứ tưởng Hyukkyu không chơi vì sợ, thật ra anh ấy không chơi vì nó quá trẻ con với ảnh thôi.
- Sao vây? Đi chơi nhà ma không vui hả em_ Hyukkyu lo lắng nhìn Jihoon đang bí xị như cái bánh bao nhúng nước bên cạnh
- Dạ không anh, vui lắm ạ
Jeong Jihoon thất thiểu trả lời, Kim Hyukkyu nhìn bộ dạng này rất muốn cười, nhưng sợ Jihoon quê nên thôi.
- Chúng ta đi dạo nhé
Tên nhóc Jihoon này đúng là đáng yêu, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng đan tay với Jihoon. Dẫn cậu về phía trước. Jihoon đang buồn thúi ruột, thấy crush nắm tay mình thì xoay chuyển ngay lập tức, trên mặt tràn đầy mùa xuân.
Chưa đi được mấy bước, âm thanh ồn ào phía sau thu hút sự chú ý của hai người, mà cái âm thanh ồn ào này rất quen thuộc, nghe là biết của ai luôn.
- Ủa anh Kyu đi dạo quay lại rồi hả, ủa Jihoon sao ở đây, tưởng cậu đi chơi với gia đình rồi
Minseok nhìn thấy người quen lập tức lon ton chạy lại gần. Nhóm bọn họ có Minseok, Minhyung, Wooje với Moon Hyeonjoon, bộ tứ ồn ào nhất. Nhưng chẳng biết là trùng hợp hay sao, mới nói chuyện mấy câu đã gặp những nhóm khác, có cả Sanghyeok, Wangho, Lehends, Hwangjoon, cả Park Dohyeon nữa. Khu vực đã náo nhiệt, nay còn náo nhiệt hơn.
- Mấy anh của Jihoon rủ riêng nhau đi uống bia rồi, mà hình như sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, Jihoon đi tìm mấy anh xem bắn pháo hoa
Jeong Jihoon nhìn đồng hồ, chẳng mấy chốc đã 11h đêm rồi, giờ bắn pháo hoa là 12 giờ
- Hay đó, chúng ta cùng đi xem pháo hoa với nhau đi_ Choi Wooje tán thành_ Mà anh Doran đang ở đâu anh Jihoon biết không
- Lúc nãy ảnh nói đi uống bia ở gần khu bắn súng, chắc vẫn đàn loanh quanh ở đó thôi. Để Jihoon đi tìm anh
Jihoon nói, muốn quay người rời đi, chạm phải ảnh mắt của Park Dohyeon mới nhớ ra điều gì đó.
- À đội trưởng, anh Doran có đem áo trả cho anh, nhưng mà em quên mất.... Em xin lỗi
Jihoon cúi đầu không dám nhìn thẳng, cậu thật sự rất là sợ người đội trưởng mặt lạnh này. Dù chỉ đang mặc thường phục đi chơi nhưng khí lạnh của Dohyeon vẫn khiến mèo cam e sợ
- Không sao, dù sao chúng ta cũng xem pháo hoa chung mà, lát nữa gặp nhau tôi lấy đồ là được
Jihoon hơi ngẩn ra. Hình như hôm nay Dohyeon dễ tính hơn mọi khi thì phải. Có lẽ do hôm nay là lễ hội.
- Dohyeon à, cũng không cần đòi lại đồ gấp như vậy chứ. Bảo sao Doran nhìn thấy em là sợ
Son Siwoo chép miệng, gương mặt tràn đầy sự đánh giá đối với người em trai này, Dohyeon chẳng buồn quan tâm, mặt hất phất phía trước, ý chỉ đi đến chỗ quầy bia ở khu bắn súng tìm hai người còn lại.
Nhóm người nhanh chóng di chuyển, dù đang là thường phục nhưng bọn họ đều là những anh hùng có tiếng ở thủ đô, rất nhiều người đi đường nhận ra, đặc biệt là những cô gái trẻ, khiến đường đi có chút ách tắc, tuy nhiên người dân cũng rất tôn trọng những anh hùng, chỉ là dừng lại đôi chút để nhìn rồi lại đi ngay, không quấy rầy bọn họ.
Hơi mất thời gian một chút nhưng cuối cùng cũng đến nơi cần đến.
Có điều, Doran và Changhyeon không có ở đây.
Bọn họ đã tìm rất nhiều quầy bia, cũng có dò hỏi. Đúng là Doran và Changhyeon đã mua bia, nhưng sau đó đi đâu mất không biết. Lễ hội cũng quá đông đúc, mấy người chủ sạp cũng không nhớ rõ tình hình.
- Không lẽ hai người đó đi lạc, hay uống say quá nên về nhà trọ ngủ rồi?_ Lee Minhyung nói
- Không đâu, bình thường anh Doran với anh Changhyeon có hơi ham vui nhưng mà rất giữ lời, chắc là chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Không lẽ có chuyện gì rồi sao?
- Anh của cậu không có giữ thiết bị liên lạc nào trên người sao?_ Park Dohyeon hỏi
- Không... Không có_ Jihoon trả lời
- Không sao đâu Jihoon, chắc là Doran với Changhyeon ở quanh đây thôi, đừng quá lo lắng_ Hyukkyu khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jihoon trấn an. Hyukkyu biết rất rõ Doran là người vô cùng quan trọng của Jihoon
- Phải đó, không sao đâu Jihoon. An ninh ở đây rất tốt, chúng ta cũng đang ở đây mà, không lẽ em lại nghi ngờ năng lực của mình sao?_ Wangho lên tiếng trấn an
Park Dohyeon day day trán. Ngày nghỉ mà cũng gặp phiền phức, vốn định là tối nay chỉ ở phòng nghỉ ngơi nhưng Son Siwoo với Han Wangho nhất quyết 1,2 kéo hắn ra ngoài nên hắn mới đi, tiện thể lấy lại cái áo luôn. Jihoon với anh trai lại không có cách nào liên kết liên lạc. Park Dohyeon nhắm mắt định thần, cũng may hắn có thói quen làm phép lên đồ vật, một dạng như theo dõi vị trí, là thói quen từ lúc còn đi học, thời đó mấy tên quý tộc hay có trò giấu đồ vặt, Dohyeon lười đôi co nên cứ làm phép rồi đi tìm lại sau. Cái áo đưa cho Doran mặc cũng không ngoại lệ, chỉ cần làm chút phép thuật nhỏ là có thể tìm ra rồi.
Park Dohyeon niệm một câu thần chú, khẽ chờ đợi. Nhưng thời gian trôi qua, không có tín hiệu nào phản hồi lại.
Dohyeon nhíu mày, thử làm lại một lần nữa. Vẫn không có tín hiệu phản hồi. Thật kỳ lạ, nếu ở trong phạm vi kinh thành chắc chắn phải có tín hiệu, hoặc là cái áo đã bị đem đến một nơi rất xa, hoặc là... có kẻ đang dùng phép thuật.
- Wangho, Siwoo, hai người ra đây một lát
Park Dohyeon nói nhỏ với hai người kia, kéo nhau ra một góc.
- Có vẻ như anh trai Jihoon vướng vào rắc rối rồi_ Dohyeon nói
- Em nói vậy là sao?_ Siwoo hỏi
- Cái áo đưa cho Doran mặc có yểm phép định vị, nhưng em tìm lại không thấy. Loại trừ khả năng cái áo vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát, chắc chắn là đang bị nhốt trong 1 kết giới nào đó, chặn luôn cả ma thuật của em
- Anh hiểu rồi, tạm thời đừng nói cho Jihoon biết, chúng ta chia nhau ra đi tìm trước đã. Phải nhanh lên, lễ hội này rất đông người, sẽ rất khó kiểm soát
Bọn họ nhanh chóng thống nhất ý kiến, Dohyeon, Jaehyuk và Sanghyeok tách lẻ nhau ra để đi tìm tung tích Doran và Changhyeon, phần còn lại để Wangho và Siwoo lo, không để những người khác biết chuyện.
Lễ hội ma pháp đang vào lúc náo nhiệt nhất, biển người chen chúc, những dòng ma lực trong không khí va đập và xoáy trộn hỗn loạn như thủy triều dâng. Trong hoàn cảnh như vậy, việc truy ra dấu vết của một cá nhân gần như là mò kim đáy biển.
Dohyeon bất giác nhớ lại cảm giác kỳ lạ mà Doran mang đến. Nếu như Changhyeon, dù không phải pháp sư chính thức, vẫn sở hữu ma lực ngang với một người trưởng thành bình thường, thì Doran lại khác hẳn - xung quanh cậu gần như không có dao động ma pháp, dòng chảy trong cơ thể mờ nhạt đến mức khó nắm bắt. Trước đây, Dohyeon từng nghe Jihoon nhắc qua: Doran vốn có ma lực, nhưng sau một tai nạn, nó gần như biến mất.
Anh khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua những dải ma lực đan xen trước mặt rối rắm như mạng nhện. Hít sâu một hơi, Dohyeon tái cấu trúc phép dò tìm, lần theo dấu vết cuối cùng được ghi nhận ở rìa phía đông lễ hội.
Mặt đất quá chật hẹp để quan sát, anh lập tức thi triển ma pháp, nâng cơ thể lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, cả kinh thành như một đại dương ánh sáng rực rỡ, sắc màu chồng chéo lên nhau đến hoa mắt. Dohyeon nhắm mắt, buông lỏng giác quan, tập trung vào âm thanh phía dưới - lọc bỏ từng lớp ồn ào hỗn độn, cố gắng truy tìm giọng nói quen thuộc. Nếu Doran gặp nguy hiểm, cậu nhất định sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu.
Hàng ngàn âm thanh dội vào màng nhĩ - trẻ nhỏ cười đùa, người lớn gọi nhau, tiếng mặc cả, tiếng nhạc cụ ngân vang - đủ mọi âm sắc, đủ mọi tầng lớp. Nhưng không một âm thanh nào giống với Doran.
Hay là... họ đã bị đưa ra khỏi kinh thành rồi?
Ngay lúc Dohyeon bắt đầu dao động, một âm thanh cực kỳ mong manh chợt len lỏi qua tầng tầng tạp âm - mờ nhạt đến mức chỉ cần lơ đãng trong một nhịp thở, anh có lẽ sẽ bỏ lỡ nó... và phải hối hận suốt đời.
- Dohyeon ơi...
Giọng nói mỏng manh như tơ nhện, chỉ cần chạm nhẹ sẽ đứt. Park Dohyeon bừng tỉnh, lập tức đi đến nơi phát ra âm thanh đó, dù vô cùng mờ nhạt, nhưng giọng nói đó đã giúp hắn khoanh vùng nơi cần tìm.
Không hề tổn phí công sức, Park Dohyeon cuối cùng cũng tìm được vị trí đó. Một con hẻm nhỏ sau tòa nhà tập thể, bị che khuất bởi đống hàng hóa trước hẻm, vô cùng tối tăm. Một kết giới vững chắc được dựng lên để người khác không thể can thiệp vào, nhưng với Park Dohyeon chỉ là trò trẻ con. Thực ra Dohyeon cũng rất tò mò là tên nào lại muốn gây hấn với hai người kia, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người vùng khác đến chơi hội, gây thù với ai đến nỗi bị bắt cóc. Dù mới gặp nhưng Dohyeon cảm nhận được tính tình của Doran với Changhyeon không xấu, nên chắc sẽ không có việc trả thù đâu
Nhưng có vẻ Park Dohyeon đã đánh gia quá thấp tính nghiêm trọng vào vấn đề.
Ngay khi anh xé kết giới đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh như nổ tung. Hong Changhyeon bị 2 tên thi nhau đánh vào lưng, vào bụng, vô cùng tàn nhẫn. Còn trong góc tường, mấy tên cầm thú đang thay nhau xâu xé con người kia. Áo sơ mi đã bị xé nát, mấy mảnh vải nằm la liệt trên mặt đất. Khóe môi người đó rỉ máu, ánh mắt trống rỗng, cả cơ thể buông thõng không thể phản kháng, giống như một con chim chờ chết.
Lửa giận của Dohyeon bùng lên, bây giờ vẫn có kẻ to gan làm chuyện này ở nơi hắn quản lý sao, Park Dohyeon hắn nhất định phải tổng mấy kẻ này vào đại lao, bị hành hạ đến tận xương tủy.
- Mày là thằng nào, cút đi, đừng làm phiền việc của tụi tao
Một tên trong số đó đứng ra, chắn tầm nhìn của Park Dohyeon, chắn luôn cả người đang nằm phía sau, hung hăng nhìn, không biết rằng bản thân sắp gặp đại họa. Thấy Park Dohyeon không phản ứng gì, hắn ta tiến tới, định tác động vào Park Dohyeon.
Nhưng chưa kịp làm gì, người trước mặt đã biến mất....
Những tiếng la đau đớn phát ra từ con hẻm nhỏ, cùng với tiếng xương gãy rắc rắc, nghe giống như ai đang bẻ củi. Park Dohyeon tùy tiện đá bọn chúng sang 1 bên, vội đi đến kiểm tra tình hình của Choi Hyeonjoon. Cơ thể cậu rất gầy, làn da trắng giờ lại trở thành khung nền nổi bật cho mấy vết bầm tím nhức mắt. Park Dohyeon nhìn cái áo bị xé nát dưới đất, trong mắt không giấu được sự phẫn nộ, lập tức cởi áo khoác của mình khoác tạm cho Choi Hyeonjoon.
- Tôi sẽ gọi người tới, cậu có bị thương ở đâu nghiêm trọng không?_ Park Dohyeon ráng nén cơn giận trong lòng, nhẹ nhàng đỡ Choi Hyeonjoon tựa vào ngực mình, tay khoác tạm áo lên, che đi cơ thể của cậu
Mùi táo xanh nhẹ nhàng len lõi vào thần trí, khiến Choi Hyeonjoon phần nào bình tâm hơn, cậu len lén hít thêm một hơi nữa, rồi mới cười trừ trả lời câu hỏi Park Dohyeon
- Tôi ổn, cảm ơn Đội trưởng Park. Chỉ là bọn họ làm phép gì đó mà giờ tôi không cử động được....
- Ừm.... Làm phiền Đội trưởng Park cho tôi tựa vào một lúc
Choi Hyeonjoon nhỏ giọng, mặt cúi xuống nhìn áo của Park Dohyeon yên vị trên người mình, vẫn âm thầm cảm nhận mùi hương thoang thoảng trên cơ thể Park Dohyeon, làm dịu cõi lòng đang dậy sóng của cậu.
- Không phiền, cậu muốn dựa vào bao lâu cũng được
Park Dohyeon dịu giọng, nhẹ ngàng dùng tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối cho Choi Hyeonjoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co