Truyen3h.Co

[PERAN] Gửi Vào Gió

8

CuLacGT

Tối nay Jihoon đặc biệt dùng tiền thưởng của mình để đã Choi Hyeonjoon và Chanhyeong đi ăn một quán ăn nổi tiếng ở Thủ Đô, nghe nói Jihoon đã dày công đặt trước tận 1 tháng mới có chỗ. Không phải là một nhà hàng sang trọng, đó là một quán ăn gia đình có không gian vô cùng ấm cúng, món ăn tuy đơn giản nhưng hương vị thật sự rất tuyệt vời. Choi Hyeonjoon thật sự đã tròn xoe mắt ngay khi ngửi thấy mùi hương thức ăn ngập tràn trong không khí

- Jihoon tìm được quán ăn đỉnh thật đấy_ Changhyeon tấm tắc khen

- Lần đầu tiên anh ăn món canh rau củ ngon như thế này đấy, có thể hỏi đầu bếp công thức không nhỉ?_ Choi Hyeonjoon ánh mắt long lanh nhìn vào bát súp ấm nóng, rau củ được nấu chín vừa phải, giữ được độ tươi ngọt, nước dùng thanh nhẹ, uống một thìa canh thật sự là được gột rửa vị giác

- Mọi người ở Học Viện giới thiệu cho em đó, nói chỗ này rất hợp để đi ăn với gia đình, nên em lập tức đặt chỗ chờ các anh đến_ Jeong Jihoon vui vẻ nói, vừa cẩn thận gắp dưa leo ra khỏi món cơm trộn rồi đẩy sang cho Choi Hyeonjoon

- Ây gù, cảm động quá đi mất_ Changhyeon giả bộ chấm nước mắt

Sau khi dùng bữa tại quán ăn, cả ba tản bộ đến Hội Chợ tổ chức gần đó.

Khắp kinh thành rực rỡ như một bản giao hưởng ánh sáng - cờ ma pháp bay lượn trên không trung, tự đổi sắc theo từng làn gió, còn những dải đèn kết tinh từ tinh thạch phát sáng treo lơ lửng, soi rọi cả những con hẻm sâu vốn chìm trong bóng tối. Trên các con phố lát đá cổ, pháp sư từ khắp nơi tụ hội, áo choàng phấp phới, phép thuật nhỏ lấp lánh quanh đầu ngón tay như đom đóm sống.

Tiếng nhạc vang lên từ những nhạc cụ được yểm bùa, tự ngân nga không cần người chạm, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng và những màn phô diễn ma pháp đầy màu sắc. Thỉnh thoảng, một luồng lửa xanh vút lên trời, hay những đóa băng hoa nở rộ giữa không trung, khiến đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò. Tất cả hòa quyện lại, dệt nên một khung cảnh hội chợ huyền ảo - nơi phép thuật và con người cùng tồn tại, phồn hoa, sống động, và rực rỡ đến mê hoặc.

- Tối nay còn có bắn pháo hoa nữa đó, rất hoành tráng luôn_ Jihoon chỉ về phía lâu đài Hoàng Gia_ Nghe mọi người nói nếu nói với pháo hoa về nguyện ước của mình thì sẽ trở thành sự thật đó

- Cầu nguyện với pháo hoa? Lần đầu tiên anh nghe đấy, giống lễ hội Hoa Đăng của làng chúng ta quá nhỉ?_ Hong Changhyeon nói

- Vâng, mọi người ở Thủ Đô rất coi trọng Lễ hội Mặt Trời, pháo hoa cũng đã trở thành một nghi lễ đặc biệt_ Jihoon nói

- Jihoon đã có mong ước của mình chưa?_ Choi Hyeonjoon hỏi

- Hehe, không được nói ra đâu, nếu không sẽ không ứng nghiệm mất

Jeong Jihoon gãi gãi đầu, Choi Hyeonjoon liếc thấy vành tai câu đã ửng hồng, trong lòng vô cùng vui vẻ, cũng không dò hỏi nữa. Chỉ mong rằng Jeong Jihoon sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an.

- Ồ, Jihoon ở đây sao?

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra giữa không gian sôi động, Jeong Jihoon vừa nghe xong lập tức đứng thẳng lứng, không quên vuốt vuốt lại mái tóc rồi mới quay người lại đáp lời

- Anh Kyu

Giữa dòng người tấp nập, Kim Hyukkyu đang cầm cây kẹo bông gòn cỡ lớn, mỉm cười chào Jeong Jihoon. Không đợi Hyukkyu nói thêm, Jihoon đã nhanh chân bước đến bên anh, gãi gãi đầu tươi cười. Con mèo Choi Hyeonjoon nuôi đúng là trong lòng nghĩ gì đều viết hết trên mặt, Choi Hyeonjoon cũng hiểu ý, huých nhẹ Chanhyeon đến chào hỏi vài câu rồi để lại không gian riêng cho hai người kia.

Choi Hyeonjoon với Hong Changhyeon cùng nhau lượn hết sạp hàng này đến sạp hàng khác, càn quét hết mấy cửa hàng ăn uống, cuối cùng kết thúc bằng ly bia tươi sủi bọt mát lạnh ở một cửa hàng trung tâm. Choi Hyeonjoon trong lúc vui chơi còn không quên gạ gẫm mấy chủ cửa hàng tiết lộ công thức bánh trái, muốn về làm thử cho Jihoon ăn, nhưng mà thủ đô quá khắc nghiệt nên mấy chủ cửa hàng chỉ cười giã lã rồi tìm cách né tránh câu hỏi. Hyeonjoon cũng không quá bận tâm, dù sao cũng là bí mật kinh doanh mà. Đến khi uống hết nửa ly bia, đầu óc hơi lâng lâng, Choi Hyeonjoon mới nhận ra hình như mình đã quên mất cái gì rồi thì phải.

À, là áo của Park Dohyeon.

Choi Hyeonjoon nhìn túi giấy trên tay, thở dài. Lúc sáng Jihoon bảo là sẽ đưa cho Dohyeon khi đến hội chợ, sau cùng lại quên mất, cũng chẳng biết Park Dohyeon ở đâu để mà đưa áo. Chắc phải gửi lại cho Jihoon đem trả thôi.

Choi Hyeonjoon quay sang tìm Hong Changhyeon, muốn rủ cậu đi làm thêm cốc bia nữa, nhưng nhận ra bọn họ đang bị một nhóm người lạ bao vây, cơ thể chẳng mấy chốc như bị rút cạn sức lực, không thể phản kháng, tầm nhìn lập tức trở nên tối đen như mực.

- Hyeonjoon à, cậu gây thù chuộc oán gì với bọn họ hả?

Hong Changhyeon thở dài một hơi, nhìn tay chân mình bị trói chặt, đang phải nằm bẹp dí trên đất. Hai người bọn họ bị nhóm người này lôi đến một con hẻm nhỏ, khuất xa khỏi khu hội chợ. Chẳng biết nhóm người kia dùng phép gì, tay chân của Hyeonjoon với Changhyeon mềm nhũn, không thể cử động được, chỉ có ý thức là được duy trì, còn lại giống như là búp bê để mặc nhóm người kia muốn làm gì thì làm.

- Mình cũng không biết đâu Changhyeon, nhìn mấy người này lạ hoắc à

Choi Hyeonjoon cũng không biết lý do thật, bản thân cậu bị bọn chúng vứt vào góc tường, cơ thể va chạm với bức tường phía sau trở nên đau nhức, nhưng không thể tự cử động được. Cậu nhìn cái áo sơ mi trắng đã được giặt sạch thơm nằm trên mặt đất, âm thầm thở dài, Park Dohyeon chắc sẽ lại ghét cậu đến chết mất thôi.

- Tụi bây dám chống đối công tử, giờ phải nhận hậu quả là điều đương nhiên

Bọn họ có 4 tên. Một tên trong số đó lên tiếng. Nghe hai tiếng "Công tử" Choi Hyeonjoon cũng lờ mờ biết ai đứng sau rồi. Thì từ lúc đến Thủ Đô tới giờ cậu chỉ ra tay dạy dỗ mấy thằng nhõi kia thôi mà, không nghĩ là tụi nó thù dai dữ vậy, còn dám lộng hành, chơi trò bắt cóc nữa.

- Công tử mấy người là ai tôi đâu có biết. Rồi giờ mấy người tính làm gì tụi tôi vậy?

- Ê ví dụ mà đánh thì chừa cái mặt ra được không, chăm cái mặt cực lắm á_ Hong Changhyeon bồi thêm

Cái thái độ có như không có này của hai người khiến lũ giấu mặt kia không biết phải xử lý ra sao.

- Tụi bây không la hét cầu xin gì sao?_ Một tên hỏi

- La hét rồi có được thả không? Được thả thì giờ tui la lên nè_ Hong Changhyeon trả lời

- ......

- Mấy người làm phép tụi tôi không chạy được, giờ còn ở cái ngõ này nữa làm gì có ma nào đến cứu, sợ thì cũng vậy thôi, lỡ mấy người định giết người luôn thì chúng tôi cũng hết cách. Giờ công tử mấy người muốn làm gì thì làm đi, kết thúc sớm bớt đau khổ

- Tụi bây đúng là lũ thần kinh

- Thôi làm lẹ đi, lỡ có gì bảo chúng nó bị thần kinh, mình chạy tội

Mấy tên đó nói với nhau, rôi lôi từ túi ra mấy cái chai gì đó, Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn, hình như là rượu. Vậy là bọn chúng không đơn giản là muốn dùng bạo lực để xả giận, muốn làm trò gì đó điên khùng hơn rồi.

Một tên khui chai rượu mới, rồi đổ lên người Hyeonjoon và Changhyeon, mùi rượu nồng xông lên mũi khiến thần trí trở nên mơ hồ, áo sơ mi bị ướt trở nên trong suốt, dính sát vào cơ thể

- Được rồi cứ ngoan ngoãn như vậy để tụi tao hành sự đi, chứ lát nữa trở chúng la lên tụi tao tát nát mặt

Tới đây thì cũng hiểu là mấy tên này muốn làm gì rồi.

- Gì đây, tao mà phải dâng hiến thân mình cho mấy thằng vừa xấu vừa khốn nạn như này á. Dù tao không đẹp lắm nhưng mà tiêu chuẩn này quá thấp rồi

Hong Changhyeon xì một tiếng rõ dài, gương mặt đánh giá mấy tên trước mặt

- Biết làm sao được, số phước có hạn nên mới gặp phải mấy tên không ra gì

Choi Hyeojoon bồi thêm. Thái độ này khiến lũ người kia tức điên, không biết ai mới là kẻ bị bắt nạt

Chát.... Chát

Một tên cao to trừng mắt, tát liên lục hai bạt tai, sau đó nắm tóc Hyeonjoon lôi lên, éo cậu nhìn hắn. Hyeonjoon chú ý thấy tai trái của tên này hình như bị chó gặm, mất mất 1 miếng thịt

- Còn nói nữa tao cắt lưỡi tụi mày, tao không biết giỡn đâu_ Hắn ta trừng mắt

- Tao đã nói đừng đánh lên mặt mà

Hong Changhyeon nhăn mặt, cơn đau rát truyền lên đại não. Choi Hyeonjoon thấy hai má mình nóng bừng bừng, khoang miệng xộc lên mùi máu tanh tưởi, cậu nhổ ra một bãi nước bọt hòa lẫn máu tươi.

- Vậy thì làm tụi tao thấy thỏa mãn một chút đi

Choi Hyeonjoon lì mặt, đáp trả lại, lập tức bị tên kia tát thêm một bạt tai nữa.

- Tụi bây lên xử tụi nó đi

Nhận lệnh, 3 tên còn lại nhào lên như thú đói. Một tên nhìn Changhyeon xong bĩu môi

- Tên này xấu thật, không hứng nổi

- Chắc mày bị yếu sinh lý á_ Cái miệng của Changhyeon cũng đâu có vừa ai, lập tức chọi lại

Cái áo sơ mi thấm rượu của Choi Hyeonjoon lập tức bị xé nát, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo kéo thần trí của Hyeonjoon tỉnh táo lại đôi chút. Một nửa bờ vai trắng mịn lộ ra, dưới ánh sáng lập lòe mờ ảo, da thịt mịn màng như phát sáng khiến mấy tên kia không nhìn được mà thèm thuồng, chụm đầu vào cắn xé. Nhưng đến khi bọn chúng nhìn thấy một nữa còn lại, đều giật mình lùi ra một nhịp.

- Thứ kinh tởm gì đây?_ Một tên nhăn mặt, ghét bỏ, không muốn nhìn

- Lấy vải che nó lại đi, cơ thể tên này cũng ngon mướt lắm, đừng quan tâm cái kia

- Gì đây, bộ không thích à?

Choi Hyeonjoon nói một câu bâng quơ, nhưng trong lòng không khỏi trùng xuống. Mấy tên đó bắt đầu nhe răng cắn lên cổ, lên vai cậu. Một cảm giác kinh tởm dâng lên trong lòng, không biết là kinh tởm bọn chúng hay kinh tởm chính bản thân cậu. Choi Hyeonjoon cắn môi không phát ra tiếng động, mắt liếc nhìn cái áo sơ mi bị giẫm đạp dưới đất.

Bẩn rồi, không làm sạch được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co