Extra 1
Mùa đông năm ấy, Choi Hyunjoon đi lưu diễn ba tuần. Ba thành phố, bốn show, một lần mất vali, hai lần cảm cúm nhẹ. Cậu gọi video cho bạn lớn mỗi tối, dù biết chẳng có gì mới để kể ngoài "hôm nay cafe dở tệ" và "em lỡ đánh rơi nốt cuối".
Park Dohyeon không nói nhiều lắm, đa phần chỉ lắng nghe giọng của bạn nhỏ, ánh đèn vàng của phòng bếp hắt sau lưng.
Có một hôm, khi cậu ho khan giữa cuộc gọi:
"Anh đặt thuốc sẵn đến khách sạn bạn rồi. Nhớ lấy dưới tên Park."
Hyunjoon ngẩn ra.
"Bạn nhớ tên khách sạn em à?"
"Ừ."
"Ơ! Hình như em không nói mà."
"Nhưng bạn gửi hình giường. Tấm rèm phía sau là của chuỗi đó."
Cậu bật cười. "Stalker à?"
"Ừ. Bé con cẩn thận anh đấy."
-
Đêm cuối cùng ở Vienna, Hyunjoon diễn trong một khán phòng cũ kỹ, sân khấu lót gỗ, ánh đèn vàng mờ, khán giả chủ yếu là dân bản địa lớn tuổi. Cậu chơi Clair de Lune, rồi kết lại bằng bản Habanera chuyển soạn cho piano solo.
Cả căn phòng yên tĩnh trong những nốt cuối.
Và khi ánh đèn tắt, cậu cúi chào khán giả... rồi thoáng khựng lại.
Park Dohyeon đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, mắt nhìn thẳng vào cậu, cười toe như con hải ly hồng.
-
Sau buổi diễn, Hyunjoon khoác áo choàng lên vai, đi cạnh anh dưới trời tuyết lất phất.
"Bạn đến từ bao giờ?"
"Mới trưa nay thôi."
"Nhớ em?"
"Ừ."
"Anh nhớ bạn không chịu nổi nữa rồi."
Choi Hyunjoon mím môi, cười khúc khích.
"Em sắp về rồi mà.~"
"Biết. Nhưng anh muốn đến đón bạn về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co