Truyen3h.Co

PERAN | HABANERA

Extra 2

trsuaa

Barcelona trời mưa cả buổi sáng. Choi Hyunjoon tỉnh dậy lúc 10 giờ, ngó sang bên cạnh mà không thấy Park Dohyeon đâu. Từ lúc Dohyeon về, cậu đâm ra lười hẳn. Mọi việc trong nhà, từ chăm Hyunjoon cho đến quản lý phòng trà đều cho Dohyeon làm hết. Choi Hyunjoon nằm ườn người vặn vẹo trên giường, thầm nhủ hóa ra có người yêu thích thật ấy.

Cậu cứ nghĩ anh đi siêu thị như mọi thứ bảy bình thường. Nhưng rồi cậu nghe tiếng ho vọng từ phòng tắm.

Dohyeon bước ra, mắt đỏ, chóp mũi cũng đỏ ửng, cổ áo xộc xệch. Không phải kiểu rối bời mà anh hay cố ý làm khi muốn quyến rũ cậu đâu, mà là kiểu "em ơi chắc anh sắp toang."

"Anh bị cảm rồi" anh nói, giọng nghẹt nghẹt vừa đáng thương vừa buồn cười.

Hyunjoon, chân trần, áo thun rộng thùng thình, nhìn anh như thể thế giới sắp sập. Lâu lắm rồi cậu chưa phải chăm người ốm.

Sau đó, cậu cố gắng làm cháo.

"Cố gắng" là từ quan trọng. Vì Hyunjoon không nhớ nên vo gạo, cho mấy bát gạo thì đủ, cho vào nước lạnh hay nước sôi, lỡ tay bỏ muối hai lần, rồi nồi cháo đầy ụ lên vì cậu cho nhiều gạo quá. Cuối cùng thì cậu làm sánh hết nửa nồi cháo ra bếp khi khuấy. Cũng do mấy năm nay Dohyeon chiều cậu quá mà ra.

Park Dohyeon ngồi tựa vào sofa, mắt lim dim, nghe tiếng xoong chảo va nhau như chiến tranh thế giới.

Một lúc sau, Hyunjoon bước ra, tay cầm bát cháo ấm, mặt vừa tự hào vừa thấp thỏm.

"Em không chắc nó ngon đâu. Nhưng bạn cố gắng nhé!"

Anh cố cười. Nhận bát cháo, ăn chậm rãi.

"Thật ra... hừm... cũng không tệ lắm."

"Bạn sốt cao quá rồi đúng không?"

"Không. Anh nói thật mà."

"Vậy à? Trong bếp còn nhiều lắm, em nhường bạn cả đó.~"

"..."

"Anh...cảm ơn?"

Buổi trưa, sau khi xong vụ ăn uống, Hyunjoon loay hoay tìm miếng dán hạ sốt nhưng không thấy, có vẻ là nhà hết rồi. Cậu đi lấy khăn để chườm cho bạn lớn. Khăn quá lạnh, hơi ướt quá, nước nhỏ xuống thái dương Dohyeon khiến anh giật mình.

"Ơ, xin lỗi! Xin lỗi bạn! Em không cố—"

Dohyeon cầm lấy tay cậu, cười yếu ớt:

"Không sao. Chỉ hơi buốt thôi."

Cậu nhìn anh một lúc, rồi ngồi xuống cạnh ghế sofa, rồi đổ ụp xuống ngực người lớn hơn. Park Dohyeon đang ốm yếu lắm rồi, nhưng vẫn phải phì cười, tay luồn vào xoa nhẹ mái tóc của bạn bé nhà mình.

Buổi chiều, Hyunjoon lơ mơ tỉnh dậy từ trong ngực người yêu, đầu gối lên tay anh. Dohyeon, nửa tỉnh nửa mơ, lặng lẽ siết nhẹ vòng tay, xoa xoa lưng dỗ dành cậu ngủ tiếp.

Tối đó, anh đỡ sốt. Hyunjoon thì nằm dài trên sofa, miệng lẩm bẩm:

"Cháo em nấu đúng là không chết được, nhưng có thể làm mất vị giác ba ngày."

Dohyeon ngồi xuống bên cậu, đưa tay vuốt nhẹ tóc.

"Mai đến lượt anh nấu."

"Không cần đâu, bạn đang bệnh mà..."

"Không. Anh cần chứng minh là anh vẫn còn cứu được vị giác của chúng ta."

Hyunjoon cười khúc khích.

"Ừm. Nhưng em để học nấu cháo."

"Ừ?"

"Phải chăm sóc bạn lớn của em chứ. Không thích bạn cũng phải ăn."

Dohyeon nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Ăn mà ăn mà. Bát cháo tình yêu của em thỏ nhà mình."

"Haiz. Điên mất thôi. Em hậu đậu quá." Hyunjoon chán nản ụp mặt xuống sofa.

"Thì sao chứ? Hậu đậu... là tính năng."

"Vậy là bạn chê em hậu đậu thật?" Cậu ngẩng phắt đầu lên.

"...Ừ. Thì là vậy đó?"

Choi Hyunjoon mặc kệ bạn lớn đang ốm, chồm người húc vào lòng bạn. Lồng ngực của Park Dohyeon rung rung, tiếng cười hòa lẫn vào tiếng gió và sóng biển lăn tăn.

-



A/N: Không có gì thay đổi thì fic end ở đây, hoặc là mình thêm mấy extra về cuộc sống hàng ngày thui. Fic này đáng lẽ chỉ được cho vào short collections mà mình up nhầm á :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co