②
⋆⑅˚₊
sau giờ tan học, choi hyeonjoon thường đi bộ một mình về ký túc xá. đôi lúc, nếu có lịch làm thêm, cậu sẽ bắt xe buýt đến chỗ làm.
hiện tại, vì giao kèo yêu đương kia với park dohyeon, cậu đã có thêm một người bạn đồng hành bất đắc dĩ. hôm nay, choi hyeonjoon đi làm thêm ở quán cà phê gần trường. dù đã cố năn nỉ park dohyeon về trước để tránh trời tối, nhưng với sự cứng đầu của anh, choi hyeonjoon bất lực, mặc kệ park dohyeon muốn làm gì thì làm.
"hyeonjoonie hyung đến rồi nè!"
ryu minseok đang đứng ở quầy thu ngân, vừa thấy choi hyeonjoon bước vào liền gọi lớn. lee minhyeong và moon hyeonjoon bên quầy pha chế cũng ló đầu ra hóng. nhưng rồi ryu minseok đột nhiên im bặt, không ồn ào như mọi khi. sự im lặng bất ngờ ấy thành công thu hút ánh nhìn của hai người bạn đồng niên về phía cửa ra vào. và thế là giờ đây, choi hyeonjoon đang bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm, trong khi cậu chỉ có thể đứng chết trân.
dẫu không một âm thanh nào được thốt lên, choi hyeonjoon vẫn có thể hiểu điều mà ba đứa nhỏ muốn hỏi cậu.
tại sao hyeonjoonie hyung lại đi cùng park dohyeon vậy?!
bầu không khí căng thẳng kéo dài cho đến khi park dohyeon hắng giọng, phá vỡ sự im lặng.
"chào mấy đứa. đây là dohyeonie, bạn trai của anh. tụi anh vừa hẹn hò được mấy ngày thui ^^ mọi người làm quen nha."
ryu minseok há hốc miệng, không thể tin những gì mình vừa nghe. cái gì cơ? hyeonjoonie hyung hẹn hò với park dohyeon? cái người mà ngày nào hai người họ cũng đều nói xấu ấy hả?
cảm nhận rõ nỗi chấn động im ắng nhưng dữ dội của ryu minseok, hai đứa bạn đồng niên liền lặng lẽ dìu cậu xuống ghế ngồi nghỉ ngơi.
"hyeonjoonie hyung giúp em chuẩn bị đơn hàng lúc sáu giờ nha. dohyeon hyung có muốn thử nước của quán chúng em không, hyeonjoonie hyung pha matcha latte ngon lắm ạ."
lee minhyeong nhanh nhảu tiếp chuyện với park dohyeon. trong khi đó, moon hyeonjoon đi vào quầy pha chế hỗ trợ choi hyeonjoon.
từng đợt khách đến rồi đi, mặt trời cũng dần khuất bóng sau những áng mây, nhường lại bầu trời cho mặt trăng và những vì tinh tú.
kết thúc ca làm, choi hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm. cậu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng park dohyeon, nhưng chẳng thấy đâu.
hứ, vậy mà cứ nằng nặc đòi đi theo, xong bỏ người ta lại.
"hình như dohyeon hyung đi mua đồ ăn rồi. hồi nãy anh ấy có hỏi em về mấy quán gần đây." lee minhyeong lên tiếng khi trông thấy choi hyeonjoon đứng thẫn thờ.
nghe đứa nhỏ nói thế, cậu bỗng thấy nhẹ lòng một cách kỳ lạ, như thể vừa tháo được một nút thắt trong lòng mình vậy.
tiếng chuông cửa vang lên, park dohyeon bước vào, tay xách túi đồ ăn.
"về thôi."
chào tạm biệt cả ba đứa nhóc, park dohyeon và choi hyeonjoon sải bước về ký túc xá. qua bao ngày kề cận, hai người dường như đã thân hơn, mở lòng với nhau hơn. không còn là bầu không khí ngượng ngùng của thuở ban đầu, cả hai bắt đầu kể về những câu chuyện ở lớp học, ở câu lạc bộ, ở chỗ làm thêm.
trái ngược với bầu không khí tràn ngập sắc hồng, ở phía xa nơi góc phố, ahn joonwoo tối sầm mặt, nghiến răng.
được lắm, park dohyeon.
.𖥔˖
ngày tiếp theo, sau khi tan học, park dohyeon rủ choi hyeonjoon về nhà mình. cả hai đang đi thì nổi hứng ghé vào một công viên giải trí.
dù không nói ra, nhưng choi hyeonjoon thật lòng rất thích bong bóng bay sóc nâu kia lắm. nhưng sợ park dohyeon chê mình trẻ con, nên cậu đành ngậm ngùi chào tạm biệt bé sóc.
nhận ra vẻ mặt tiếc nuối của choi hyeonjoon, park dohyeon tiến đến, rút ví và thanh toán. choi hyeonjoon ngỡ ngàng nhận lấy bong bóng trên tay, cậu lắp bắp nói lời cảm ơn.
park dohyeon phì cười, anh vô thức véo đôi má ửng hồng của choi hyeonjoon.
"nhìn ngốc quá đi."
tối đến, choi hyeonjoon phải trở lại ký túc xá. nhưng vì kỳ thi cuối kì sắp tới, nhà trường đã cho phép học sinh ở lại thư viện vào ban đêm để tự học.
bụp
tiếng động vang lên và toàn bộ ánh đèn vụt tắt, không gian giờ đây tối đen đến đáng sợ. choi hyeonjoon sợ hãi, run rẩy dò đường trong bóng tối.
bỗng nhiên một ai đó nắm lấy tay của choi hyeonjoon, khiến cậu hoảng hốt quay đầu nhìn lại. là park dohyeon.
"lối này, tôi biết đường ra." giọng park dohyeon trầm thấp vang bên tai.
hai người bước chầm chậm trong bóng tối. khoảng cách gần đến mức choi hyeonjoon có thể nghe rõ nhịp thở của park dohyeon.
ra khỏi thư viện, dưới ánh đèn vàng nhạt, choi hyeonjoon thấy rất nhiều học sinh đã tập trung tại đây. nhưng hình như cậu không nhận ra rằng, park dohyeon vẫn luôn nắm chặt tay cậu từ nãy đến giờ, và cũng chẳng hề có ý định buông.
𓍯𓂃
sáng hôm sau, vừa bước chân đến cửa lớp, choi hyeonjoon nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của một vài học sinh.
"biết gì không? park dohyeon từ chối kim hayoon rồi dẫn choi hyeonjoon về ra mắt đó."
"thật hả? park dohyeon từ chối tiểu thư họ kim, để yêu một người bình thường như cậu ta á?"
"chắc không sớm thì muộn cũng chia tay thôi."
choi hyeonjoon nấp sau bức tường, chờ đợi nhóm người bước qua. cậu biết mối quan hệ yêu đương giữa mình và park dohyeon là giả, nhưng tại sao khi nghe những lời này, trái tim cậu lại đau nhói đến vậy.
tối đó, choi hyeonjoon gửi một tin nhắn.
ngày mai tớ bận. dohyeonie không cần đến tìm tớ đâu.
park dohyeon nhìn tin nhắn, chau mày.
hyeonjoonie né tôi à? đừng nói là cậu bắt đầu thích tôi rồi nhé.
choi hyeonjoon không phản hồi, nhưng trong lòng, cậu thổn thức tự hỏi liệu chính mình có thật sự rung động với park dohyeon.
・・・・・
vừa đặt chân đến lớp, choi hyeonjoon lại nghe những tiếng xì xào to nhỏ.
"nghe bảo park dohyeon chỉ đang lợi dụng choi hyeonjoon thôi."
"hình như là vì park dohyeon muốn từ chối mai mối với kim hayoon, nên mới hợp tác cùng choi hyeonjoon.
"vậy là sau vụ này, hai người họ sẽ chia tay hả?"
choi hyeonjoon sững người. một phần trong cậu muốn cười khẩy và bỏ qua. nhưng trái tim cậu lại đau, đau đến thấu tận tâm can.
choi hyeonjoon như thức tỉnh trước những lời nói "nhân danh sự thật", cậu nhận ra bản thân không có tư cách gì để phản bác. choi hyeonjoon không phải là người yêu của park dohyeon và có lẽ, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có đủ tư cách để sánh vai cùng người ấy.
vào giờ nghỉ trưa, choi hyeonjoon ngồi một mình nơi góc khuất trong nhà ăn. ahn joonwoo xuất hiện bên cậu, hắn nhẹ giọng an ủi.
"tớ đã bảo rồi, park dohyeon chỉ giỏi đóng kịch thôi. cậu nên giữ khoảng cách với cậu ta sẽ tốt hơn đấy."
về đến ký túc xá choi hyeonjoon tắt thông báo tin nhắn từ park dohyeon. cậu nghĩ bản thân cần thêm thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người.
việc park dohyeon đối xử rất tốt với cậu trong thời gian qua là sự thật, nhưng việc hai người chỉ đang đóng giả là một cặp tình nhân cũng là sự thật. tâm trạng rối bời khiến choi hyeonjoon chẳng còn tâm trạng và sức lực để đối diện với park dohyeon, cậu viện vô vàn lý do để từ chối gặp mặt anh.
°⋆.ೃ࿔*:・☁️
ba ngày trôi qua, park dohyeon chẳng thể tìm thấy choi hyeonjoon ở bất cứ đâu, từ lớp học, thư viện cho đến căn tin. dường như ở mỗi nơi anh đặt chân đến, choi hyeonjoon sẽ biến mất ngay lập tức.
"cậu ấy tránh mình thật sao?" park dohyeon lẩm bẩm, cảm giác bồn chồn như thể bản thân anh đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
quyết tâm gặp mặt choi hyeonjoon, park dohyeon nhanh chóng thu dọn sách vở ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên. may mắn mỉm cười với anh, park dohyeon thành công chặn choi hyeonjoon ngay lối ra vào cổng trường.
"cậu đang giận tôi à? có chuyện gì thì nói thẳng đi." park dohyeon ghìm chặt đôi vai mỏng manh của choi hyeonjoon, không cho phép cậu rời đi.
"không có gì. chúng ta chỉ đang làm đúng giao kèo thôi, đúng không?" choi hyeonjoon lạnh giọng đáp lại.
park dohyeon nghẹn lời. đúng, họ từng nói hết hai tuần sẽ coi như chưa từng quen biết. nhưng tại sao khi nghe chính miệng choi hyeonjoon nói, anh lại khó chịu trong lòng đến vậy.
*ੈ✩‧₊˚🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co