③. ⒺⓃⒹ
────୨ৎ────
mọi thứ đã chẳng còn đi theo kịch bản ban đầu. vở diễn vốn chỉ để che mắt người ngoài, nay lại hóa thành một câu chuyện hoàn toàn khác. trong tiếng cười và những cái chạm tưởng chừng như vô nghĩa, những rung động khẽ bén lửa, đan xen vào từng khoảnh khắc, làm rối tung cảm xúc của hai kẻ nhập vai, khiến họ chẳng có cơ hội thoát ra khỏi màn kịch tình ái này.
về đến nhà, park dohyeon ném balo xuống ghế sô pha, rồi ngồi phịch xuống, ánh nhìn vô định. tiếng kim đồng hồ tích tắc như kéo dài thêm, khiến sự rối bời trong lòng càng trở nên nặng nề. trong tâm trí anh, hàng loạt câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, như một vòng tuần hoàn không lối thoát.
mình có thật sự thích choi hyeonjoon?
từ phòng bếp, mẹ park bước ra, sau khi bị thu hút bởi tiếng động của con trai. vừa nhìn, bà đã nhận ra hôm nay park dohyeon trông rất khác lạ so với mọi khi. bà tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
"dohyeonie của mẹ hôm nay sao thế? có chuyện gì xảy ra ở trường à?"
park dohyeon im lặng vài giây, như đang đấu tranh với chính mình, nhưng cuối cùng, anh vẫn kể hết toàn bộ sự thật với mẹ. từ việc anh và choi hyeonjoon đóng giả làm người yêu, những lần diễn kịch trước mặt mọi người, cho đến khoảnh khắc choi hyeonjoon tránh né anh.
mẹ park lặng lẽ lắng nghe, mắt bà ánh lên chút thấu hiểu. bà khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói.
"có những lúc, trái tim biết câu trả lời trước cả lý trí. con không cần ép bản thân nghĩ quá nhiều hay vội vàng tìm lời giải. hãy tự hỏi chính mình rằng, khi không có cậu bé ấy bên cạnh, con có cảm thấy trống trải hay không?"
đêm đó, park dohyeon nằm trằn trọc mãi trên giường, tuy đôi mắt dán lên trần nhà nhưng tâm trí lại lang thang đâu đó. anh nhớ về từng mảnh ký ức kề bên choi hyeonjoon. cái cau mày khó chịu khi không thể mua được món đồ yêu thích, tiếng cậu ấy cười khúc khích vang lên giữa khoảng không khi cả hai sánh bước, hay cảm giác ấm áp len lỏi, lấp đầy khoảng trống giữa hai người mỗi khi hai bàn tay đan vào nhau.
park dohyeon khẽ bật cười, như thể đang cười nhạo chính trái tim yếu mềm của mình. thế nhưng, ngay khi tiếng cười vừa tan vào khoảng không, một cơn xao động dịu dàng nhưng mãnh liệt lại len lỏi, đập mạnh lồng ngực, khiến từng hơi thở trở nên chậm rãi và nặng trĩu hơn. trong khoảnh khắc tưởng chừng mong manh ấy, park dohyeon nhận ra mình đã thật sự rung động với choi hyeonjoon, và điều duy nhất anh biết chắc, là không thể buông tay để đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.
゛ ⸝⸝.ᐟ⋆
những tia nắng le lói xuyên qua tấm rèm cửa, hắt một vệt sáng mỏng lên gương mặt còn vương cơn ngái ngủ của park dohyeon. anh ngồi dậy, cảm giác mơ hồ của đêm qua vẫn chưa tan biến. lần này, park dohyeon tự nhủ, nhất định phải làm rõ mọi chuyện với choi hyeonjoon.
suốt buổi học, tiếng giáo viên giảng bài vang đều đều trong không gian im ắng. nhưng park dohyeon lại như đang lạc lối trong một thế giới khác. ánh mắt anh nhiều lần vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc sau những ô cửa sổ, giữa dãy hành lang tĩnh lặng.
ở phía bên kia, choi hyeonjoon vẫn như mọi ngày. cậu yên lặng, tập trung vào bài giảng. đôi lúc, choi hyeonjoon sẽ thẩn thờ, ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài ô cửa sổ. vì ngồi ở dãy bàn cuối lớp, cậu có thể thoải mái để mặc mình trôi trong khoảng không riêng.
khi tiếng chuông tan học vang lên, park dohyeon không về thẳng nhà như thường ngày. thay vào đó, anh quyết định đứng đợi ở cửa thư viện. bàn tay siết chặt quai balo, park dohyeon hít một hơi thật sâu. hôm nay, anh nhất định sẽ nói ra mọi suy tư thật lòng. lần này sẽ không theo một kịch bản ái tình nào khác, mà nó là những cảm xúc chân thành xuất phát từ sự rung động vụng về của tuổi xuân xanh.
cánh cửa thư viện khẽ mở. choi hyeonjoon bước ra, trên tay ôm vài quyển sách. cậu có chút bất ngờ khi bắt gặp park dohyeon đứng đó.
"có chuyện gì sao?" choi hyeonjoon hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
park dohyeon không trả lời ngay, chỉ ra hiệu choi hyeonjoon theo anh vào bên trong. cả hai ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh chiều nghiêng xuống, phủ một lớp vàng ấm lên mái tóc của choi hyeonjoon.
"xin lỗi hyeonjoonie nhiều lắm." park dohyeon mở lời, mắt nhìn thẳng vào choi hyeonjoon.
"tôi không nên khiến cậu bị cuốn vào kế hoạch ngốc nghếch này."
"nhưng tôi chợt nhận ra, khoảng thời gian qua bản thân rất hạnh phúc khi được ở bên hyeonjoonie."
"ý cậu là?" choi hyeonjoon nhíu mày.
"tôi thích hyeonjoonie."
sự im lặng bao trùm bầu không khí, chỉ còn tiếng lật sách sột soạt ở những dãy bàn gần đó. choi hyeonjoon chớp mắt, như chẳng tin vào điều bản thân vừa nghe được.
"cậu nói gì vậy? đừng đùa-"
"tôi nghiêm túc." park dohyeon cắt ngang
"dù không biết đoạn tình cảm này đã bắt đầu từ lúc nào, nhưng từ khi được ở bên hyeonjoonie, mọi khoảng trống trong tôi đều được lấp đầy. không còn là kế hoạch hay vở kịch nào nữa, lần này tôi thật lòng muốn nắm tay em, cùng nhau đi qua tất cả tháng ngày còn lại."
khoảng lặng kéo dài thêm vài giây, rồi khóe môi choi hyeonjoon khẽ cong lên.
"đồ ngốc. tớ vẫn chưa tha thứ cho anh đâu."
park dohyeon bật cười, anh thấy mình nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng.
"vậy hyeonjoonie cho phép tôi trở thành bạn trai em để tạ lỗi nhé?"
họ rời khỏi thư viện khi hàng lang đã vắng bóng người. tay cả hai đan vào nhau, mỗi bước đi đều chậm lại như muốn kéo dài khoảnh khắc này.
"sáng mai tôi đợi em trước cổng ký túc xá." park dohyeon nói.
"nhớ mua sandwich cho em nữa." choi hyeonjoon tinh nghịch đáp.
ra đến sân trường, vài người bạn sững lại khi nhìn thấy park dohyeon và choi hyeonjoon đi cùng nhau.
park dohyeon chỉ siết tay choi hyeonjoon chặt hơn.
"từ giờ mong mọi người chiếu cố bạn trai nhỏ của tôi."
nhóm bạn sau một hồi bất động thì ồ lên cười, bọn họ trêu chọc cặp đôi không ngớt, hứa sẽ đối xử tốt với choi hyeonjoon.
ngại đỏ mặt, không biết giấu vào đâu, choi hyeonjoon huých vai người yêu rồi quay bước đi thật nhanh. cậu kéo cao áo khoác, cố che gương mặt ửng hồng cùng nụ cười hạnh phúc.
đến trước cổng ký túc xá, park dohyeon kéo nhẹ choi hyeonjoon ôm vào lòng.
bác bảo vệ đứng trong sân nhìn ra chỉ biết tặc lưỡi, thầm cảm thán giới trẻ ngày nay mạnh dạn thật.
park dohyeon cuối xuống, đặt nụ hôn tạm biệt lên đôi môi của người thương. choi hyeonjoon bật cười, đôi mắt ánh lên thứ ấm áp mềm mại.
"anh về cẩn thận nha."
𐔌՞꜆. ̫.꜀՞𐦯
nhìn bóng lưng choi hyeonjoon xa dần, park dohyeon đứng yên một lúc lâu. dẫu ngoài trời gió lạnh đang thổi qua từng đợt, cũng chẳng thể xua đi hơi ấm còn vương lại trong lồng ngực anh.
trên từng góc phố, những ngọn đèn lần lượt sáng lên, ánh vàng hắt xuống mặt đường loang loáng. âm thanh của xe cộ, tiếng bước chân vội vã của dòng người qua lại, tất cả đều xa mờ. chỉ duy nhất một điều vẫn rõ ràng, vang vọng trong tâm trí park dohyeon, là lời yêu vừa tỏ, và nhịp tim rộn ràng chưa kịp dịu xuống.
giữa hoàng hôn bảng lảng, park dohyeon chợt nhận ra thế giới từng đơn sắc nhạt nhòa của mình, nơi chỉ có những con số lạnh lùng và bảng điểm vô hồn, nay đã rực sáng, được nhuộm tràn sắc vàng dịu ấm từ nụ cười của choi hyeonjoon.
𝔼ℕ𝔻
‧₊˚ ☁️⋅♡🪐༘⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co