Chương 1
Chung cư Haengbok chỉ là một khu nhà nhỏ ẩn bên rìa đảo Nami mò mãi mới thấy.
Khi Choi Hyeonjoon khó khăn xách vali đến trước cổng chung cư, mồ hôi thấm ướt lưng áo vừa dính vừa nóng. Định vị ở khu vực này không tốt báo hại Choi Hyeonjoon phải đi lòng vòng mất ba mươi phút mới tìm đúng chỗ thuê nhà.
- Đảo Tình yêu, chung cư Hạnh phúc. Tốt, tốt lắm.
Trong tiếng thở đầy khó nhọc, câu mỉa mai theo đó mà đứt quãng.
Có vẻ đã có sự báo trước này, những ngày tiếp theo khuân đồ, sắp xếp, thay nội thất thất sự khiến người Choi Hyeonjoon luôn trong tình trạng nhơ nhớp mồ hôi.
Thật ra căn hộ thuê đã có nội thất sẵn, nhưng nhìn sao cũng không thuận mắt nổi cái bàn trà màu gỗ đi kèm với ghế màu kem. Một cái đảo bếp dán giấy loè loẹt đối diện bộ sofa vàng choé. Tệ hại là chất liệu bàn ghế chẳng ăn nhập gì với nhau. Tệ hơn nữa đây mới chỉ là một phần của căn nhà.
Nghe nói chủ toà này thích màu sắc tươi sáng, càng giàu sức sống càng tốt. Choi Hyeonjoon nghĩ tới điều này chỉ dừng ở việc toà chung cư mỗi tầng sơn một màu là cùng, không nghĩ tới thiết kế lộn xộn cả ở bên trong.
Nói sao nhỉ, cứ như là lạc vào khu vui chơi trẻ con phiên bản đồ hàng nhà ở.
Thế là không chần chừ, Choi Hyeonjoon thay sạch nội thất chỉ trong vài ngày.
Kim Hyukkyu nghe tin thằng em mới về nước, bay gấp từ thủ đô tới thì được mời một bát mì tương đen trong căn nhà còn đang tu sửa. Choi Hyeonjoon phất tay cho anh ngồi, Kim Hyukkyu liếc mắt xuống cái ghế tựa, không nói gì.
- À chưa bóc seal. Không sao, cứ ngồi tạm đi. Em bận quá chưa có thời gian bóc hết mấy cái màng bảo vệ này.
Nhìn đồ đạc đến tám mươi phần trăm là cùng tình trạng với cái ghế trước mặt, Kim Hyukkyu muốn nói lại thôi, ra sofa ngồi tạm.
- Sao không về nhà?
- Về rồi.
- Em về khi nào?
Choi Hyeonjoon lau miệng, chỉ tay dứt khoát xuống sàn.
- Đây là nhà của em.
Chuyện quan hệ gia đình của Choi Hyeonjoon không tốt vốn là chuyện sáng như ban ngày. Choi Hyeonjoon ở nước ngoài bốn năm, vừa về lập tức chạy tít đến đây, khoan nói bố cậu cảm thấy thế nào, Choi Hyeonjoon trước mặt chắc chắn vô cùng thoải mái.
Thực ra Kim Hyukkyu biết mình hỏi thừa rồi, nhà của Choi Hyeonjoon có thể là bất cứ đâu, chỉ duy nhất nơi đó là không được.
- Này, sao anh tìm được đường vào đây nhanh thế? Từ lúc anh gọi em đến khi xuất hiện chỉ mất có năm phút. Em còn đang định ra đầu đường đón.
Đĩa mì này thật sự quá nhạt, vậy mà Choi Hyeonjoon ăn ngấu nghiến đã hết, xem ra rất đói.
Kim Hyukkyu dừng đũa, chậm rãi nhai rồi ngẫm nghĩ, bỏ qua câu hỏi của Choi Hyeonjoon.
- Hay là em ở chỗ khác đi?
- Tại sao?
- Thì... Phong thủy không tốt?
- Đùa em đấy à? Anh biết xem phong thủy từ bao giờ thế?
Choi Hyeonjoon nuốt vội miếng mì, giữa cái nóng bí bách của căn nhà mở tung cửa sổ. Hướng gió rất tốt, căn phòng này cũng đủ thoáng, vừa hít khí trời cảm giác như được tái sinh. Cậu bận rộn sắp cái này đặt cái kia, lôi kéo Kim Hyukkyu giúp một tay, hai người không ai còn nhắc lại về câu nói của Kim Hyukkyu nữa.
Chủ yếu là vì Kim Hyukkyu thấy Choi Hyeonjoon thật sự quyết tâm ở lại đây, lời định nói cũng đành thôi, áng chừng chiều muộn rồi thì rời đi.
- Ngày mai anh có lịch phẫu thuật nên phải ra sân bay rồi. Hôm khác sẽ tới thăm em.
Choi Hyeonjoon khó hiểu sao Kim Hyukkyu phải cất công đến đây làm gì giữa lịch trình dày đặc thế, nhận lại ánh nhìn đầy ý vị, thoáng ngẩn người.
Cho tới khi cánh cửa màu gỗ đóng lại, thắc mắc của Choi Hyeonjoon vẫn chưa được giải đáp.
Tính cách của Kim Hyukkyu luôn bình tĩnh, xử lý mọi chuyện thong thả đến đáng sợ. Dựa theo hiểu biết của Choi Hyeonjoon về Kim Hyukkyu, nếu không phải vì có điều gì lo lắng, không lí nào Kim Hyukkyu phải chạy đi chạy lại vất vả vậy.
Mọi thứ đã gần xong, Choi Hyeonjoon ngồi trên sofa gặm táo, gửi tin nhắn hỏi Kim Hyukkyu rốt cuộc có chuyện gì. Bên kia phản hồi rất nhanh, một tin nhắn thoại mở đầu bằng tiếng thở dài, sau đó lời ít ý nhiều nói với cậu rằng chuyện phải đến thì khó tránh.
Chuyện phải đến thì khó tránh.
Tầm mắt Choi Hyeonjoon dần mơ hồ, ngẫm xem câu này có nghĩa gì, dần dần dẫn cậu về kí ức cũ. Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng mưa đập vào khung cửa văng vẳng bên tai, tiếp theo đó là hơi thở của cậu biến thành làn khói trắng, tan ra theo thanh âm khàn khàn.
"Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."
Bờ vai đối diện cậu dường như trĩu nặng thêm một chút, từng bước rời xa cậu, lạnh nhạt hoà vào đêm tối.
"Chuyện phải đến thì khó tránh."
Lúc đó Choi Hyeonjoon không nghe rõ câu trước và sau Park Dohyeon nói, chỉ có lời này ghim vào tâm trí, quanh quẩn như bóng ma, lại tựa như điềm báo.
Choi Hyeonjoon mông lung mãi, quả táo rơi khỏi tay từ bao giờ rồi cũng không rõ.
Đột ngột tiếng chuông báo cháy xuyên thủng màng nhĩ giật cậu về thực tại. Cùng với tiếng người hỗn loạn ngoài kia, Choi Hyeonjoon nghiến răng chửi thầm vì mới dọn đến mà hoạ đã theo vào, cuống cuồng chạy thoát thân. Phải nhanh thôi, vì cậu thực sự ngửi thấy mùi khói.
Choi Hyeonjoon chạy quá vội còn bị vấp một cái, mặt lấm lem, mất cả một bên dép nhưng không dám dừng lại. Những chiếc xe màu đỏ tươi chói mắt lướt qua, không cho cậu thời gian suy nghĩ tại sao cứu hoả tới nhanh vậy, tia nước từ vòi phun lướt qua như thúc giục mọi người phải chạy nhanh hơn.
Khung cảnh rất hỗn loạn.
Mười phút sau, sau khi toàn bộ cư dân đã có mặt ở sân tầng một chung cư, đội trưởng đội cứu hoả cởi mũ, cùng với ánh mắt vui vẻ của chủ chung cư này thông báo buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy đã kết thúc.
Thật lòng muốn chửi thề.
Với Choi Hyeonjoon chỉ là ý nghĩ thoáng qua, nhưng với một số người bất ngờ bị kéo vào cuộc diễn tập này như cậu, đó gần như là hành động bộc phát.
Đáng tiếc đó chỉ là thiểu số, vì đa số cư dân ở đây đã được thông báo trước về buổi diễn tập, họ tự nhiên phối hợp, rồi cũng tự nhiên giải tán.
Chỉ còn Choi Hyeonjoon ngơ ngác chưa hoàn hồn được.
- Dép của chú đâu rồi?
Nghe giọng trẻ con vang bên tai, Choi Hyeonjoon quay sang bên trái của mình. Cô bé vẫn còn được người lớn bế trên tay, mắt tròn xoe chỉ vào một bên tất trắng dẫm trên nền đất của cậu.
Choi Hyeonjoon vừa định cười lấy lệ, khoé môi vừa kéo cong tức khắc đông cứng. Ánh nhìn của cậu và người bế cô bé kia vừa giao nhau, không khí xung quanh như ngưng đọng.
Cô bé cựa quậy trong vòng tay rắn rỏi, tò mò hỏi lại.
- Ba, tại sao chú kia chỉ đeo một bên dép?
Người tản đi hết, gió thổi mái tóc mới sấy khô một nửa của cô bé bung lên, có hơi bù xù. Park Dohyeon vuốt lại tóc cho con, gật đầu với Choi Hyeonjoon rất nhanh.
- Có thể là chú vội nên rơi mất một chiếc rồi. Mình lên nhà sấy nốt tóc cho em Hyeonie nhé, đừng làm phiền chú tìm dép.
Bóng lưng rời đi, Choi Hyeonjoon vẫn đứng nhếch nhác ở chỗ cũ, ngón chân hơi cuộn lại.
Đúng là điềm báo, thế mà gặp Park Dohyeon ở chỗ này.
Còn có một cô bé bụ bẫm cùng đôi mắt sáng hiếu kì và răng thỏ lấp ló khi nói chuyện.
Nếu Choi Hyeonjoon không nhầm thì đây là lần thứ hai cậu gặp cô bé. Lần đầu là trên giường sinh của cậu, khi y tá đặt một em bé đỏ hỏn khóc lóc om sòm vào lòng cậu với nụ cười trìu mến. Khi ấy, mồ hôi trên trán Choi Hyeonjoon rơi xuống làm cay mắt, tầm nhìn nhoè đi, gương mặt đứa nhóc dần trở nên mơ hồ.
Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn ý thức rất rõ đó là con của cậu và Park Dohyeon. Về sau cũng chính là đứa trẻ cậu bỏ lại không một lần ngoảnh đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co