Chương 2
Mười một giờ khuya, khi vừa kết thúc ca mổ kéo dài tám tiếng, Kim Hyukkyu nhận được rất nhiều tin nhắn từ Choi Hyeonjoon.
'Anh biết rồi đúng không?
Chuyện Park Dohyeon cũng sống ở đây.'
Chỉ bằng hai tin nhắn mở màn này, Kim Hyukkyu ý thức được đã có chuyện, ngay lập tức gọi điện tới.
Mà Choi Hyeonjoon thì đang thấp thỏm.
"Em gặp rồi?"
Trước đây Choi Hyeonjoon có thói quen lo lắng thì sẽ cậy móng tay. Tật xấu này đã bỏ được một thời gian dài, tưởng là không bao giờ tái phát nữa. Bây giờ nghe chuông kêu, Choi Hyeonjoon lướt màn hình nhận điện của Kim Hyukkyu mới nhận ra móng tay ngón trỏ bị cậy mất nửa rồi.
Quên nói, 'một thời gian dài' bắt đầu từ lúc gặp Park Dohyeon.
"Em gặp rồi. Còn có..."
"Bé Hyeonie?"
Thì ra con bé tên là Hyeonie.
Quả tim treo lơ lửng của Choi Hyeonjoon rớt phịch xuống một cái, bất giác trở nên ủ rũ, đáp lại một tiếng 'Ừm' khe khẽ.
Kim Hyukkyu cười cười.
"Lúc trước chính em bỏ chồng bỏ con chạy mất. Giờ thấy xấu hổ rồi?"
Một khoảng lặng kéo dài rất lâu, Kim Hyukkyu cũng không vội, thong thả xoay cổ chân, đứng lâu có hơi tê. Ý tá đi qua đưa lon cafe, Kim Hyukkyu nhắm chừng cổ họng mình không ổn lắm, lại nhìn lon nước còn hơi lạnh, lựa chọn từ chối ý tốt. Mà lúc này Choi Hyeonjoon mới cất tiếng, nghe chừng cổ họng còn yếu ớt hơn cả anh.
"Không phải chồng. Chúng em chưa kết hôn."
Kim Hyukkyu nheo mắt, thế nào cũng thấy cách diễn đạt này rất kì lạ. Dựa theo hiểu biết của anh về Choi Hyeonjoon, nếu thật sự ghét bỏ thì đừng hòng cậu gộp tên người ta và tên mình lại thành một cụm 'chúng em'.
"Con bé rất hoạt bát."
"Hyeonjoon, em định làm gì?"
Choi Hyeonjoon vò tung mái tóc, thở dài, bắt đầu trượt khỏi sofa như một vũng nước.
"Em không rõ nữa."
Vài năm trước Choi Hyeonjoon từng ghé biển Busan. Lúc đi dọc bờ cát sóng rất mạnh, thấm ướt cát, cuốn trôi những hình vẽ trên cát mà du khách để lại, còn mang theo một con cá nhỏ vào bờ. Giây phút nước biển rút đi, con cá rời khỏi nước, bơ vơ quẫy đạp, một hồi trở nên mệt mỏi, mắt cá mông lung như không biết hướng nào mới về được nơi thuộc về mình.
Tình cảnh có chút giống Choi Hyeonjoon bây giờ.
Cổ họng khô hơn, Kim Hyukkyu muốn uống với Choi Hyeonjoon một ly cafe nóng.
Chẳng biết Choi Hyeonjoon nghĩ tới gì đó, đột nhiên thấy khát.
"Anh muốn uống iced americano không?"
Hỏi xong rồi mới thấy ngốc nghếch, Kim Hyukkyu ở xa như vậy, đâu thể nào rủ là 15’ nữa gặp nhau ở quán cafe. Đầu dây bên kia cằn nhằn một câu rồi mỉm cười, nói lịch phẫu thuật tuần này đã kín, cậu tự chơi đi.
Cuộc điện thoại kết thúc ở đó. Kim Hyukkyu về phòng làm việc, tự pha cho mình một ly cafe nóng rồi hủy vé máy bay đến đảo Nami.
Cafe nóng và đá có cách pha riêng. Chuyện của mỗi người, tự bản thân sẽ biết đong đo thế nào cho phải.
Đầu đuôi phải quay về năm năm trước. Cậu quý tử Choi Hyeonjoon chống đối lại ông bố tài phiệt của mình, ở một đất nước cách đây ba giờ bay yêu đương cuồng nhiệt với một cậu trai ất ơ nào đó. Hôn sự được sắp sẵn thì không coi ra gì, đối tượng yêu đương lại còn là nam, kết quả có thêm cả em bé. Sau cùng thì như bao kịch bản hoang đường trong tiểu thuyết, bố cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, truy lùng con trai về bằng được. Choi Hyeonjoon lập tức vứt bỏ cả con lẫn bạn trai chạy về nhận tội, tiếp tục bị ném đến một châu lục khác xa xôi hơn.
Câu chuyện trong mắt người ngoài là thế, đối với người trong cuộc có hơi khác.
Xuất phát điểm Choi Hyeonjoon không định yêu đương thật, chỉ thuê Park Dohyeon đóng kịch chọc tức bố, thật thật giả giả như thế nào lại có con. Bố của Choi Hyeonjoon cũng không biết cậu có con, nói đúng hơn chỉ có một vài người cực thân thiết biết điều này. Năm đó bố chưa kịp đến tìm Park Dohyeon thì Choi Hyeonjoon đã chạy về trước, ông cũng không để ý nhiều nữa.
Khúc yêu đương nồng nhiệt thì thiếu điều cho cả thế giới biết, có hậu quả thì lập tức lật mặt giấu giếm.
Choi Hyeonjoon đoán rằng chắc trong mắt Park Dohyeon cậu là người vừa khó hiểu vừa vô trách nhiệm.
Cơn khát dâng cao hơn, Choi Hyeonjoon muốn xuống lầu tìm quán cafe, đi được hai bước mới thấy sai.
Cậu vẫn trong trạng thái dép bên được bên mất. Hồi nãy chạy vội quá chưa kịp thay giày, mang cả đôi dép đi trong nhà xuống. Nói thật thì đôi dép cá bông này chẳng hợp với đàn ông như cậu chút nào, nhưng hồi đó mang thai Park Dohyeon nhất quyết mua, còn tự tay xỏ tất đi dép cho cậu, nói thai kì nên cẩn thận một chút, đừng để bị lạnh, tránh sau này để lại di chứng.
Bây giờ dép cá bông mất rồi, có hơi tiếc.
Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ trước khi đi mua cafe sẽ tìm lại, mà không biết đồ của mình đang ở nhà bên cạnh.
- Ba, khi nào mình trả cá bông cho chú đẹp trai?
Lúc lên nhà Hyeonie có thấy chiếc dép nằm ở lối đi, nhận ra ngay là của Choi Hyeonjoon. Park Dohyeon khuyên con bé không nên nhặt về, cứ để đó Choi Hyeonjoon sẽ thấy nhưng cô bé không chịu, sợ rằng Choi Hyeonjoon sẽ không tìm được.
- Hyeonie trả cho chú sẽ nhanh hơn mà ba?
Vì con bé cứ lăn tăn mãi, Park Dohyeon không nói thêm nữa, đồng ý với con.
- Vậy mình sấy khô tóc trước rồi tìm chú sau nhé?
Park Dohyeon thương lượng với con vậy. Bây giờ tóc bé đã được sấy khô, liền hào hứng muốn làm việc tốt.
Park Dohyeon hết cách đành dắt con bé đi gõ cửa nhà bên cạnh.
Choi Hyeonjoon vừa mở cửa, đập vào mắt là gương mặt lạnh nhạt của Park Dohyeon, sau đó bên tai truyền đến giọng nói trẻ con.
- Cá bông của chú nè.
Bé Hyeonie năm tuổi cười rất tươi, rạng rỡ như mặt trời nhỏ, vẫy vẫy chiếc dép bông về phía Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon từ ngạc nhiên đến dần hiểu ra, luống cuống nhận lấy.
- Con bé nhặt được, muốn đem trả.
Lời giải thích của Park Dohyeon ngắn gọn, tay anh còn vuốt nhẹ mái tóc mềm của con gái, lúc Hyeonie ngẩng đầu lên liền cười hiền với con.
Choi Hyeonjoon thoáng ngẩn người, mãi một lúc sau mới cúi xuống nói với Hyeonie.
- Cảm ơn con.
- Lần sau chú mất đồ có thể tìm con. Con là thám tử đại tài đó.
Hyeonie tự hào khoe với Choi Hyeonjoon, vui đến độ răng thỏ lộ ra, mái ngố vừa được chải gọn sắp không giữ được nếp nữa rồi. Choi Hyeonjoon nghe xong thì ngước nhìn Park Dohyeon. Anh không biểu lộ gì nhiều, giải thích đơn giản.
- Con bé xem phim nhiều, thích chạy lăng xăng tìm giúp chó mèo cho mấy người trong khu này.
Choi Hyeonjoon đã hiểu, bị chọc cười theo.
- Thám tử đại tài có muốn được trả công gì không?
Trong mắt cô bé lấp lánh một tia sáng, má hồng lên như quả đào nhỏ.
- Haribo ạ. Con thích Haribo.
- Đợi chút. Chú có…
- Không cần đâu.
Lời này là Park Dohyeon cắt ngang. Anh nắm tay con gái, nhẹ nhàng từ chối Choi Hyeonjoon.
- Dạo gần đây con bé có dấu hiệu sâu răng, phải hạn chế đồ ngọt. Đồ trả xong rồi, chúng tôi không tiện làm phiền, xin phép về trước.
Đuôi mắt Choi Hyeonjoon giật giật. Kiểu từ chối đầy khách sáo thế này, rốt cuộc Park Dohyeon học từ đâu ra. Cổ họng Choi Hyeonjoon như có xương cá mắc ngang, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.
Khi Park Dohyeon nắm tay con gái xoay người, lời mắc nghẹn của Choi Hyeonjoon cuối cùng không kìm được nữa.
- Không phải là không tiện tôi đấy chứ?
Bé Hyeonie không hiểu ẩn ý trong câu nói này, theo sự ra hiệu của ba chạy về nhà mở cửa trước. Park Dohyeon cũng không nán lại lâu, làm như chưa nghe thấy, chỉ liếc Choi Hyeonjoon một cái rồi rời đi.
Trong khoảnh khắc chỉ có hai người đó, Choi Hyeonjoon thấy rõ ánh nhìn sâu kín của Park Dohyeon, kèm theo một cái gật đầu.
Dù chỉ là thoảng qua đến mức có thể tưởng như nhìn nhầm, nhưng Choi Hyeonjoon chắc chắn rằng Park Dohyeon thật sự đã gật đầu.
Là câu chào, hay là đồng tình với câu hỏi vừa rồi của cậu?
Vì có một thời gian thân mật với Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon có cơ sở để phỏng đoán là vế sau. Cậu muốn nổi giận, nhưng lại nhớ đến nguồn cơn của mọi chuyện, lập tức trở thành trâm ngâm.
Dép cá bông được đặt dưới sàn. Cậu xỏ nốt bên bị mất, hoàn thành hai bên vây cá ngộ nghĩnh.
Hồi đó lúc nhìn thấy chú cá kia bị sóng tạt vào bờ, Choi Hyeonjoon đã làm gì nhỉ? Cậu nắm bụng cá trơn tuột, giữ chắc bằng hai tay, ra chỗ nước sâu một chút, thả nó lại xuống biển.
Nó nên đến nơi nó thuộc về.
Choi Hyeonjoon nghĩ ngợi một lát, bình tĩnh hơn rồi khẽ tặc lưỡi cho qua.
Đúng là thế, nên đến nơi mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co