Chương 3
Cửa nhà vừa khép, Park Dohyeon nhéo má con gái một cái, hỏi rằng con đã quên cảm giác răng hàm bị đau như thế nào rồi sao, Hyeonie lắc đầu nguầy nguậy nói con quên hết rồi, sau đó còn phụng phịu một hồi lâu, mãi đến khi Park Dohyeon nói sẽ dẫn đến quán chơi mới dịu lại.
Park Dohyeon mở một quán cafe nhỏ, đến giờ đã năm năm, vừa bằng số tuổi của Hyeonie, cũng vừa khớp thời gian anh đến hòn đảo này. Căn nhà cũ của gia đình để lại nằm ở vị trí rất tốt, Park Dohyeon sửa sang lại để mở quán, còn mình và con gái thuê một căn hộ khác để ở.
Thời gian đầu rất khó khăn. Park Dohyeon vừa lo việc kinh doanh vừa chăm sóc Hyeonie thật sự không dễ dàng gì. Mẹ anh có qua đây giúp một tay, nhưng công việc ở nhà không thể bỏ dở. Nhà anh kinh doanh nông sản, mô hình đa dạng, đất trồng cũng nhiều, một mình bố quán xuyến không xuể nên vẫn cần đến mẹ. Park Dohyeon nói anh sẽ thuê bảo mẫu, xót mẹ phải chạy đi chạy lại. Bà không hỏi vì sao con trai cứ nhất định phải chuyển đến đây, cũng không khuyên về ở gần mình, chỉ gật đầu coi như đã biết, nhưng vẫn thường xuyên qua giúp anh chăm con. Chỉ khi Hyeonie tròn một tuổi, đã cứng cáp hơn, quán có thêm nhân viên thời vụ đỡ cho Park Dohyeon vất vả, bà mới thôi.
Hyeonie thích đến quán chơi, líu lo nói chuyện với các nhân viên. Con bé thích các loại trà ngọt, mỗi lần ghé qua sẽ được pha cho một cốc. Hyeonie kén uống, chỉ thích hai thứ nước.
Một là trà ngọt do nhân viên lâu năm nhất ở đây pha. Nói ra thì nhân viên này có hơi đặc biệt. Park Dohyeon gặp câu ấy vào một ngày gió lớn, khi dàn hồng vừa được bắc xong nhú chút hồng phấn lờ mờ, mở ra bức tường gạch thẻ xanh dương của quán cafe đón nắng lấp lánh. Quán vẫn chưa hoàn thiện, nhưng cậu ấy đã đến xin làm nhân viên. Lý do là vì đi ngang qua đây, thấy nơi này đẹp, có duyên nên muốn vào làm. Park Dohyeon không rõ lúc đó mình nghĩ gì, rõ ràng trang phục là lượt kia không có vẻ gì là người làm pha chế, giống dân trí thức hơn, nhưng anh vẫn đồng ý. Có lẽ do tiếng sóng biển theo sau cậu ta quá êm và ánh mắt trong như ngọc kia đột nhiên hợp với nơi này lạ kì. Park Dohyeon nghĩ quán của mình cần một người như thế.
Hoàn toàn là xúc động nhất thời. Park Dohyeon trong hai lần xúc động nhất thời gặp được người sinh ra con gái mình, và một người pha trà ngọt cho con bé. Anh không biết có nên hối hận hay không vì dường như anh còn chẳng hiểu rõ bất kì ai. Không nói đến Choi Hyeonjoon, nhưng với nhân viên lâu năm nhất của mình, Park Dohyeon còn không biết tên.
Cậu ta nói một cái tên lạ hoắc, dường như là biệt danh thì đúng hơn. Park Dohyeon biết cậu ta bé hơn mình thì chỉ gọi đơn giản là ‘Nhóc con’, còn Hyeonie thì gọi là ‘Chú pha trà’.
Hôm nay Chú pha trà có mặt, nhưng Hyeonie nói không muốn uống trà.
- Con muốn ơ meri chanh.
Ơ meri chanh trong lời Hyeonie có nghĩa là iced americano vị chanh, là thứ chỉ có duy nhất ở quán này, cũng là thức uống ưa thích thứ hai của con bé.
Nói là đồ uống đặc biệt chỉ có ở quán, thực ra nó đặc biệt ở chỗ chỉ có quầy pha chế của Park Dohyeon cho ra sự kết hợp kì quái này, và cũng chỉ có con gái anh uống. Đừng hỏi vì sao Hyeonie nhỏ thế mà lại uống được cafe, đến cả Park Dohyeon còn thấy khó lí giải, tình cờ thử một lần lại uống được, thế là thi thoảng con bé sẽ đòi uống. Cũng đừng hỏi có phải Park Dohyeon giữ món này vì con gái hay không, vì trước cả lúc Hyeonie biết uống, iced americano đã ở trong menu của quán từ rất lâu rồi.
Park Dohyeon kiểm tra điện thoại một chút rồi nói với người đang đứng ở quầy pha chế.
- Thiết kế trước vẫn chưa chốt xong, tôi cần họp với khách một lúc. Cậu để ý Hyeonie giúp tôi.
Nhân viên ra dấu ok, Park Dohyeon bế con gái lên ghế nhỏ phía trong quầy pha chế.
- Bây giờ ba bận việc chưa làm nước cho con được. Con uống tạm trà ngọt của chú nhé?
Hyeonie chỉ uống iced americano do Park Dohyeon pha.
- Ba nói Hyeonie ăn đồ ngọt sẽ bị sâu răng mà?
Cô nhóc này năm tuổi nhưng lanh lợi không tưởng, chuyện gì cũng có thể thay đổi linh hoạt được. Lúc nghe đồ mình thích thì răng khoẻ, lúc không như ý thì răng có thể yếu xìu đi lập tức.
Park Dohyeon cốc nhẹ trán con gái một cái.
- Trà ngọt thì không vấn đề gì. Còn nữa, trẻ con uống cafe mới là không tốt.
Hyeonie ôm trán nấp sau lưng Chú pha trà, ghét bỏ Park Dohyeon.
- Không chơi với ba nữa. Bo xì.
Cô bé kéo góc tạp dề của Chú pha trà, ánh mắt tìm kiếm đồng minh. Chú pha trà hiểu ý, chiều theo Hyeonie làm mặt quỷ với Park Dohyeon.
Park Dohyeon lắc đầu cười bất lực, mặc kệ hai đứa nhóc này rồi ra ngoài.
Đợi người đi khuất, cậu nhân viên lại đùa nghịch với Hyeonie.
- Thích món đó đến vậy sao?
Vì Hyeonie nhìn menu món nước kia rất lâu, Chú pha trà buột miệng hỏi.
- So với ơ meri chanh, trà ngọt của chú ngon hơn. Nước hoa quả cũng ngon hơn, Haribo cũng ngon hơn, bánh cá ngon hơn nhiều nhiều nữa.
Dù khen rất nhiều món ngon, ánh mắt cô bé vẫn dừng ở thứ nước cafe nhạt nhẽo thêm vị chanh kia.
- Nhưng con vẫn thích ơ meri chanh.
Hyeonie liếm môi, giọng nhỏ xíu.
- Hyeonie thích không phải vì nó ngon đâu.
- Thế vì sao?
- Vì là ba Dohyeon pha cho con nha.
- Ba có thể pha nhiều món ngon khác cho con mà?
Dường như Hyeonie nghĩ tới gì đó, lúng túng hẳn, lắp bắp ‘Nhưng mà…’ mãi. Dù con bé không nói ra, Chú pha trà cũng có thể đoán được.
- Vì chỉ có con uống món này nên ba sẽ chỉ làm cho mình con, đúng không?
- Ơ?
Mắt hạnh nhân của Hyeonie mở to tròn trịa, hơi ngạc nhiên. Người trước mặt vẫn tập trung pha trà ngọt, mỉm cười.
- Nhưng không phải chỉ mình con uống món này đâu.
Cậu chỉ ra một bàn ở góc, gần cửa sổ lớn nhìn ra bờ biển.
- Người đó đã gọi một ly iced americano chanh. Bốn năm rồi, đây là người thứ hai.
Hyeonie có thể ngửi được hương chanh tươi mát, kết hợp ăn ý với gió lộng từ chớm hoàng hôn, mang theo sức sống không thể giấu.
Lúc Choi Hyeonjoon đang thưởng thức cốc cafe của mình, có một bóng dáng nhỏ nhắn mon men lại gần. Cậu đang đeo tai nghe và ngắm biển, không để ý, đến khi bóng dáng đó leo lên cái ghế kế bên, nhìn chằm chằm lát chanh trong cốc cafe của cậu.
- Chú cá bông.
Choi Hyeonjoon giật mình nhìn sang bên cạnh thấy một gương mặt tò mò quen thuộc.
- Con…
- Con tên là Hyeonie.
Điều này tất nhiên Choi Hyeonjoon biết.
- Chú là Choi Hyeonjoon.
Hyeonie ngoan ngoãn gật đầu rồi chạm nhẹ vào chiếc cốc trên bàn.
- Chú cá bông, cái này có ngon không?
Choi Hyeonjoon nhấm nháp vị còn đọng trên đầu lưỡi, kết luận một câu ngắn gọn.
- Dở.
Trước đây có người pha cho cậu ngon hơn nhiều.
Hyeonie bất chợt cười xinh, đồng tình.
- Ba của Hyeonie pha ơ meri chanh ngon lắm.
Choi Hyeonjoon gật đầu.
- Con uống rồi à?
- Ò.
Choi Hyeonjoon chớp mắt, khó tin nhìn cô bé. Cậu có hơi chột dạ.
Không lẽ vì thai kì uống nhiều quá nên con sinh ra cũng tự nhiên uống được ư?
Chuyện này phải quay về ngày Hyeonie còn là cái kén nhỏ trong bụng Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon nửa đêm phát điên đòi uống iced americano, Park Dohyeon tìm mãi không thấy chỗ nào bán mới mày mò pha cho cậu. Anh đầu bù tóc rối, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, một bên tìm cà phê nén cho vào máy, tay còn lại vỗ lưng Choi Hyeonjoon đang bám dính, dỗ dành sắp xong rồi.
Park Dohyeon bớt chút đá, vị cafe đậm hơn một chút, nhưng Choi Hyeonjoon nhấp được một ngụm lại cảm thấy thiếu gì đó. Cậu đòi thêm chanh. Trước ánh mắt mong chờ của cậu, Park Dohyeon nghi hoặc tra xem cho chanh vào cafe có bị gì không, xác nhận an toàn mới thêm vào cho cậu.
Choi Hyeonjoon đòi cho rất chua, Park Dohyeon uống thử thứ nước kì quái do chính anh pha một lần thì chừa luôn, ngược lại thì Choi Hyeonjoon rất thích. Thế là lâu lâu cậu lại đòi uống.
Bẵng đi năm năm chưa thử lại. Choi Hyeonjoon không thể tìm thấy chỗ nào bán món này, càng không thể tìm được ai pha ngon bằng Park Dohyeon.
Hôm nay gặp được iced americano chanh trong menu quán cafe này cậu đã rất ngạc nhiên nên muốn thử, đáng tiếc vì không phải từ tay nghề của Park Dohyeon, cậu chẳng tìm được vị xưa cũ đó nữa.
Nói đến mới nhớ, sao Park Dohyeon lại cho trẻ con uống cafe?
Cậu nhìn quanh quán, không thấy Park Dohyeon ở đây, liền hỏi Hyeonie.
- Ba đi họp rồi.
Con bé leo xuống ghế, khoa tay múa chân bắt chước hành động của Park Dohyeon. Trước tiên hơi cúi người, bắt tay với không khí, mỉm cười cực kì lịch sự, miệng lẩm bẩm 'Chào anh'.
- Sau đó ba sẽ vẽ vẽ, rồi lại nghe nghe.
Nói hết câu này, Hyeonie làm động tác nghe điện thoại, gật gù 'Tôi hiểu, tôi đã sửa lại chi tiết này...'
Choi Hyeonjoon có thể tưởng tượng ra Park Dohyeon là một nhà thiết kế bận rộn và tận tâm đến cỡ nào.
Năm đó hẹn hò Park Dohyeon vừa mới tốt nghiêp, chuyên ngành thiết kế nội thất, công việc rất có triển vọng. Choi Hyeonjoon còn nhớ khi vỡ kế hoạch với cậu, Park Dohyeon nghe lời của cậu giữ kín việc này hết mức có thể nên hiếm khi nhờ tới sự giúp đỡ của ai, cứ thế vừa làm việc vừa chăm Choi Hyeonjoon. Mọi công việc dồn lên người Park Dohyeon nhưng anh chưa từng than một câu, cũng không hỏi Choi Hyeonjoon sợ điều gì mà phải giữ bí mật đến thế. Chỉ cần Choi Hyeonjoon an tâm dưỡng thai, chuyện gì Park Dohyeon cũng làm được.
Bây giờ có lẽ sự nghiệp của Park Dohyeon đã ổn định, nghe Hyeonie miêu tả thì có vẻ khách hàng đến rất đều.
Còn Hyeonie chắc chắn là một cô nhóc đáng yêu luôn tò mò đi theo ba.
Lọn tóc nhỏ của Hyeonie dính vào má, Choi Hyeonjoon vươn tay muốn gỡ, lại nghe tiếng Park Dohyeon truyền đến đúng lúc.
- Hyeonie, ba đã dặn không được nói chuyện với người lạ cơ mà?
Hyeonie quay người chạy về phía Park Dohyeon, để bàn tay lơ lửng chưa kịp thu về của Choi Hyeonjoon có chút xấu hổ.
Park Dohyeon ngồi ngang tầm con gái, gỡ lọn tóc lộn xộn đó rồi nhỏ giọng bảo con về chơi với Chú pha trà.
Chú pha trà rời khỏi quầy pha chế, vẫy vẫy tay đón Hyeonie.
- Nhưng Chú cá bông...
- Nghe lời.
Hyeonie bị thái độ nghiêm túc của Park Dohyeon doạ sợ, ngẩn ra một chút, sau đó đảo mắt qua lại giữa ba và Choi Hyeonjoon, không nói gì nữa, đi thẳng về quầy pha chế.
Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon đang bị danh xưng 'người lạ' đâm đến mức đau nhói.
Cậu mím môi, không biết nên bắt đầu từ đâu, nghĩ tới bầu không khí không ổn lắm mới giảng hoà một câu.
- Cậu cũng đâu cần phải lớn tiếng với con bé.
- Không phải chuyện của cậu.
Thật không hiểu Park Dohyeon xù lông vì cái gì.
Chẳng lẽ sợ Choi Hyeonjoon sẽ mang bé Hyeonie đi sao?
Choi Hyeonjoon cảm thấy lí do này có khả năng nhất, nhân lúc Park Dohyeon quay người chuẩn bị rời đi mới trấn an.
- Đừng lo. Tôi không cướp con bé đi đâu.
Vừa dứt lời, Park Dohyeon cười khẩy, như bị chạm phải vảy ngược mà nhe nanh độc nhọn hoắt.
- Cậu? Cậu thì có tư cách gì?
Choi Hyeonjoon không ngờ Park Dohyeon nói thẳng vậy, ngẩn ngơ một lúc rồi cười ngượng ngùng.
- Cậu nói cũng đúng. Tôi thì có tư cách gì đâu.
Park Dohyeon nhìn sự lúng túng của người kia, khựng lại trước cốc cafe nhạt màu còn điểm một lát chanh vàng, cảm xúc giận dữ vơi đi một nửa.
Nhưng đã muộn rồi, vì trong miệng Choi Hyeonjoon bây giờ toàn vị đắng ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co