Truyen3h.Co

[Peran] Mộng duyên

1.

tuiiudoranlami

Choi Hyeonjun vốn là minh châu được cả kinh thành nâng niu, cầm kỳ thi họa không điều nào chẳng tinh, dung mạo thanh tuyển tựa ngọc mài dưới nước thu, chỉ cần một lần dạo bước qua phố Trường An cũng đủ khiến màn trướng khuê phòng của bao thiếu nữ khẽ lay bởi tiếng thở dài tương tư.

Người đời đều nói Choi công tử sinh ra đã mang số phú quý, mai sau tất sẽ tiếp quản gia nghiệp, cưới một vị danh môn khuê tú, cả đời hưởng vinh hoa dưới ánh thiên ân. Chỉ có Hyeonjun hiểu rõ, đời người nếu đều đã được người khác viết sẵn, vậy còn đâu là tự do để gọi là nhân sinh.

Đêm ấy, kinh thành vừa độ cuối thu, gió mang theo hương quế nhè nhẹ len lỏi qua từng mái ngói lưu ly, thổi rung rinh những dải lụa đỏ treo dưới hành lang phủ Choi gia. Yến tiệc đêm nay vốn là tiệc mừng sinh thần của lão gia Choi, văn võ bá quan tề tựu, tiếng đàn tranh quyện cùng mùi rượu ngọc như sóng lan khắp đại điện.

Cha y nâng chén, cười nói về mối hôn sự đã định cùng thiên kim nhà Thượng thư, lời còn chưa dứt, chén bạch ngọc trong tay Hyeonjun đã đặt xuống mặt bàn một tiếng "cạch" khẽ đến mức tưởng như không ai nghe thấy, vậy mà cả đại điện phút chốc lặng đi. Y cúi đầu, giọng bình thản như nước hồ mùa thu: "Hài nhi không cưới", chỉ có bốn chữ nhưng nặng hơn ngàn cân.

Lửa giận của phụ thân bừng lên giữa tiếng tơ đàn đứt đoạn, lời qua tiếng lại chẳng khác gì gươm giáo giao phong, tình thân tựa giấy mong manh bị xé thành từng mảnh. Hyeonjun bỏ mặc sau lưng ánh mắt kinh hãi xen lẫn thích thú xem trò của khách khứa, một thân bạch y bước thẳng khỏi phủ, mặc cho màn mưa bụi phủ kín lối đi.

Người đời thường nói, chén rượu giải được thiên sầu, còn Hyeonjun đây chỉ muốn biết, liệu trên cõi nhân gian này có nơi nào đủ rộng để chứa hết nỗi ngột ngạt đang cuộn trào trong lồng ngực.

Cuối con phố dài, đèn lồng đỏ treo trước một tửu lâu mang ba chữ "Vân Mộng Các", ánh đèn hắt xuống mặt đá xanh ướt nước, phản chiếu thành từng vệt vàng lay động như ánh trăng vỡ vụn. Trong lầu, tiếng tiêu dìu dặt, tiếng quân cờ chạm bàn gỗ, tiếng khách nhân ngâm đôi câu thi cũ hòa cùng hương rượu hoa quế, tất cả quyện thành một bức thủy mặc nhuốm màu yên tĩnh.

Hyeonjun gọi một vò Trúc Diệp Thanh ngồi bên cửa sổ, mặc mưa bụi lất phất ngoài hiên. Chén đầu còn chưa kịp nâng lên môi, y đã vô thức ngước mắt.

Ở bàn đối diện, một nam nhân mặc trường bào màu huyền thanh đang nghiêng mình rót rượu, mái tóc đen được buộc hờ bằng một dải lụa màu mặc lam, vài sợi tóc theo gió khẽ chạm vào gò má lạnh nhạt. Người ấy không phải kiểu dung mạo khiến thiên hạ kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại mang khí chất tựa vầng trăng treo giữa đêm sâu, càng ngắm càng chẳng thể dời mắt. Đầu ngón tay cầm chén rượu thon dài như cành trúc đầu xuân, ánh mắt sâu lắng hơn cả mặt hồ sau cơn mưa, dường như trong đó đã cất giấu biết bao phong sương mà thế gian chưa từng hay biết.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tiếng tiêu trong lầu như bỗng lùi xa, tiếng mưa cũng hóa thành hư ảo, chỉ còn hương rượu nhàn nhạt và bóng người phản chiếu trong đáy chén. Nam nhân khẽ nâng chén về phía Hyeonjun.

"Rượu ngon chứ?"

Hyeonjun chẳng hiểu vì sao lại mỉm cười đáp lại.

"Có lẽ... từ giờ mới bắt đầu ngon"

"Vị đây là.."

"Choi Hyeonju-"

"A, công tử Choi nhỉ, Park Dohyeon đây rất vui được diện kiến người"

Chén rượu đầu tiên chỉ là khách khí, chén thứ hai đã thành tri âm. Tiếng cười khe khẽ hòa vào tiếng mưa lất phất ngoài hiên, ánh nến lay động phản chiếu trong đáy chén ngọc, khiến cả tửu lâu như chỉ còn lại hai người đối ẩm giữa một góc nhân gian. Hyeonjun vốn nghĩ mình tìm đến đây để mượn rượu giải khuây, nào ngờ càng uống càng thấy lòng nhẹ đi, chẳng còn nhớ đến cuộc cãi vã trong phủ Choi, cũng chẳng còn bận tâm đến những ánh mắt hay lễ giáo ngoài kia.

"Ta cứ ngỡ công tử Choi là người không biết cười"
Park Dohyeon khẽ nghiêng chén, đáy mắt ánh lên một tia ý cười nhàn nhạt.

"Vị đây cũng chẳng khá hơn là bao" Choi Hyeonjun lâng lâng, tay mất lực đưa lên chọt vào má Park Dohyeon một cái.

"Vậy sao?"

"Ít nhất từ lúc ta bước vào, ta vẫn chưa thấy người từng cười với ai"

Dohyeon lặng im giây lát rồi bật cười thành tiếng, không hẳn là một tràng cười lớn, chỉ vừa đủ khiến đôi mắt vốn lạnh lẽo dịu đi như băng tuyết đầu xuân tan dưới nắng sớm. Hyeonjun bất giác thất thần, y từng gặp không ít mỹ nhân, cũng từng thấy biết bao công tử phong lưu trong các yến tiệc của kinh thành, vậy mà chưa một ai chỉ bằng một nụ cười đã khiến tim chàng đập loạn đến vậy.

"Ta thất lễ rồi"

"Vâng?"

"Ta đã nhìn vị đây hơi lâu.."

"Chỉ là hơi lâu thôi sao?"

Hyeonjun cười khẽ, men rượu khiến vành tai dần ửng đỏ, nơi má cũng bắt đầu phớt hồng.

"Nếu nói thật... thì từ lúc người ngồi xuống, ta đã chẳng còn nhìn thấy ai khác"

Dohyeon không đáp, chỉ chậm rãi rót đầy chén rượu trước mặt y.

"Công tử thường nói những lời như vậy với người mới gặp sao?"

"Không có"

"Vậy hôm nay là ngoại lệ?"

"Ừm.."

Hyeonjun nâng mắt nhìn người đối diện, giọng nói nhỏ đến mức tựa như đang thú nhận với chính mình.

"Có lẽ vì cậu Dohyeon đây... đẹp hơn cả ánh trăng ngoài kia"

Gió đêm khẽ lùa qua khung cửa gỗ, mang theo mùi hương hoa quế thoang thoảng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói thêm lời nào, để tiếng mưa tí tách trên mái ngói và ánh mắt lặng lẽ tìm đến nhau. Dohyeon đưa tay, rất chậm, rất nhẹ, gạt đi một cánh hoa quế vô tình rơi trên tóc y.

"Người đẹp nhất đêm nay..,không phải trăng"

Khoảng cách giữa hai người chẳng biết đã thu hẹp từ lúc nào, Hyeonjun có thể cảm nhận hơi men nhàn nhạt trên đầu ngón tay đối phương, còn Dohyeon lại nhìn thấy rõ ánh nến đang run rẩy trong đôi mắt người trước mặt.

"Ta có thể..."

Hyeonjun còn chưa kịp nói hết, mấy từ nơi não còn chưa đến môi, Dohyeon đã khẽ cúi người, nuốt trọn hết nỗi lòng y.

Nụ hôn chỉ khẽ lướt qua môi, nhẹ tựa cánh hoa quỳnh vừa chạm đất, ngắn đến mức khiến người ta chẳng phân biệt được là thật hay chỉ là một cơn say. Thế nhưng chính cái chạm môi mong manh ấy lại khiến cả hai cùng khựng lại, không ai lùi về sau, cũng chẳng ai tiến thêm một bước. Chỉ có nhịp tim, trong phút chốc, rối loạn đến mức không còn nghe thấy tiếng mưa ngoài hiên nữa. Hyeonjun khẽ bật cười.
"Chúng ta như vậy... có phải quá đường đột rồi không?"

"Vậy công tử đây sẽ hối hận sao?"

"Ta không.."

"Không sao đâu, dù sao thì người cứ coi đây như một giấc mộng đẹp đi"

Hyeonjun nhìn nam nhân trước một hồi lâu, rồi chậm rãi đặt bàn tay mình lên mu bàn tay người đối diện.

"Nếu là mộng..."

Ý mỉm cười, ánh mắt cong lên dịu dàng hơn cả ánh trăng cuối tháng.

"...ta cũng nguyện cả đời không tỉnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co