Truyen3h.Co

[Peran] Mộng duyên

2.

tuiiudoranlami

Hyeonjun mở mắt khi tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua lớp giấy hanji dán trên khung cửa, màn trướng màu nguyệt bạch khẽ lay theo làn gió sớm, hương trầm trong lư đồng vẫn còn phảng phất, vậy mà cả gian phòng rộng lớn bỗng trở nên trống trải đến lạ. Y ngồi dậy rất chậm, đầu vẫn còn âm ỉ cơn say của đêm trước và theo bản năng, bàn tay khẽ chạm lên bờ môi mình. Vẫn còn, vẫn còn một chút hơi lạnh như cánh hoa quế rơi giữa đêm thu. Công tử Choi mỉm cười, vội khoác áo bước xuống giường.

"Chuẩn bị xe ngựa"

Tiểu đồng đứng ngoài cửa không đáp.

"Chuẩn bị xe ngựa"

Giọng y lớn hơn đôi chút, mang ra vẻ bực dọc sáng sớm. Bấy giờ cánh cửa mới khẽ mở, lão quản gia cúi đầu bước vào, vẻ mặt nặng nề.

"Thưa công tử... lão gia đã có lệnh"

"Lệnh gì?"

"Từ hôm nay... người không được bước khỏi Đông viện"

Nụ cười trên môi Hyeonjun chợt tắt, y nheo mắt nhìn lão quản gia già trước mặt.

"Vì sao?"

"Lão gia biết chuyện người bỏ yến tiệc, còn qua đêm ở tửu lâu. Ngài nổi giận, đã cho người khóa cổng viện từ lúc trời còn chưa sáng"

Hyeonjun không tin, bước nhanh ra ngoài. Hai cánh cửa gỗ lim vốn luôn rộng mở nay đã bị khóa bằng một ổ khóa đồng nặng trĩu, bên ngoài còn có bốn gia đinh đứng canh, thấy chàng đi đến liền đồng loạt cúi đầu.

"Lão gia có lệnh, xin công tử đừng làm khó chúng tôi"

Y lặng người, không phải vì cánh cửa ấy, cũng chẳng phải vì cái lệnh cấm túc chết tiệt của phụ thân, mà là vì người vẫn còn ở Vân Mộng Các. Ít nhất thì... y đã nghĩ như vậy. Nếu bây giờ không đi, lỡ người ấy chờ thì sao? Nếu bây giờ không gặp, lỡ sau này chẳng còn cơ hội thì sao? Hyeonjun siết chặt tay đến mức khớp ngón trắng bệch.

"Các ngươi mở cửa ra"

Không ai động đậy, không một lời đáp nào.

"Ta bảo mở cửa" Hyeonjun vẫn gào lên, rõ ràng vẫn muốn cãi lệnh cha để ra ngoài.

Vậy mà vẫn chỉ có gió thu lướt qua khoảng sân, cuốn theo vài chiếc lá ngân hạnh vàng úa. Đến tận khi mặt trời ngả sang phía tây, Hyeonjun mới thôi đứng trước cổng viện, y trở về phòng, rót đầy một chén trà, vừa đưa lên môi lại khựng lại.

Không phải vị này, đêm qua đâu phải vị này. Rồi y đặt chén trà xuống, gọi tiểu đồng mang rượu đến. Một bình, rồi lại thêm một bình. Hương rượu lan khắp gian phòng, nhưng dẫu uống bao nhiêu, y vẫn chẳng tìm lại được hương vị của đêm qua. Thì ra điều khiến người ta say, chưa bao giờ chỉ là rượu..

Đêm xuống, ánh trăng lặng lẽ rơi qua song cửa. Hyeonjun rót hai chén, một chén đặt trước mặt mình, một chén đặt ở phía đối diện, chiếc ghế kia vẫn trống nhưng y vẫn chẳng nỡ cất đi. Hyeonjun khẽ nâng chén, nhìn khoảng không trước mặt, mỉm cười như thể người ấy vẫn còn ngồi đó.

"Đêm qua... người bảo nếu hữu duyên, ngàn dặm rồi cũng sẽ gặp"
"Ta tin"
"Nhưng nếu người thất hứa.."

Hyeonjun ngừng lại rất lâu, giọng nói nhỏ dần, tiếng thì thầm như tan vào không khí đặc quánh men rượu trong gian phòng.

"...ta sẽ tự mình đi tìm"

Rượu trong chén nguội từ lúc nào chẳng hay. Ngoài sân, tiếng gió thổi qua cành quế nghe như tiếng người khẽ thở dài. Kể từ hôm ấy, Hyeonjun không còn chạm vào trà nữa, mỗi khi màn đêm buông xuống, chàng đều rót hai chén rượu, một chén cho mình, một chén cho người chưa từng hẹn ngày tái ngộ.

Ngày đầu tiên, rượu còn đầy, nhưng rồi ngày thứ ba, rượu chỉ còn một nửa, đến ngày thứ bảy, bình rượu đã cạn.. chỉ có nỗi nhớ là chưa từng vơi. Người trong phủ đều nói tiểu công tử mắc bệnh, chỉ riêng Hyeonjun hiểu, mình không có bệnh gì, chỉ là trái tim đã để quên ở một tửu lâu giữa đêm thu, cùng một nam nhân chỉ gặp đúng một lần.

⋆. 𐙚 ˚

Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm. Tuyết phủ trắng cả mái ngói Choi phủ, cành mai trước Đông viện đã khô quắt từ lâu, chỉ còn vài đóa nở muộn run rẩy trong gió bấc. Hyeonjun ngồi bên song cửa, chiếc áo choàng nguyệt bạch khoác hờ trên vai. Trên án gỗ là hai chén rượu đã nguội, một chén đặt trước mặt chàng, một chén đặt ở phía đối diện, vẫn nguyên vẹn như suốt mấy tháng qua.

Gia nhân trong phủ đều đã quen với cảnh ấy. Cứ mỗi đêm, tiểu công tử lại rót hai chén, một chén uống cạn, một chén chẳng ai chạm đến, rồi sáng hôm sau lại lặng lẽ đổ đi. Không ai biết y đang đợi ai, chỉ biết từ sau đêm ở Vân Mộng Các, nụ cười của vị tiểu công tử từng khiến biết bao thiên kim trong kinh thành tương tư cũng theo gió thu mà tắt lịm.

"Tiểu công tử" Lão quản gia khẽ đặt thêm một bình rượu lên bàn. "Đừng uống nữa"

Hyeonjun không đáp, y chỉ nhìn mặt rượu gợn sóng trong chén ngọc, khẽ cười.

"Nếu ta không uống..."
"...sẽ chẳng nhớ nổi mùi hương đêm ấy"

Lão quản gia lặng người. Ông từng chứng kiến y lớn lên, từng thấy y học chữ, tập bắn cung, đối thơ, đánh cờ. Chưa bao giờ ông thấy ánh mắt ấy, ánh mắt của một người đã đánh mất trái tim. Và mỗi đêm đều đặn, sau khi dâng rượu lên cho công tử nhỏ của Choi gia, ông đều phải đưa Hyeonjun lên giường khi đã ngủ say bên chén rượu vẫn chưa vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co