1.
Xã hội loài người giống như một tòa chung cư chọc trời. Những người ở tầng trệt loay hoay với tiếng ồn, bụi bặm và ánh sáng le lói, trong khi những người ở tầng thượng tận hưởng tầm nhìn bao quát và bầu không khí trong lành.
Lăng kính phổ biến dễ để soi chiếu nhất của sự phân chia thứ bậc xã hội đó là bạo lực học đường, nhưng nếu đó chỉ là phạm vi nhìn nhận của bản thân bạn thì đừng ngạc nhiên nếu bạn lớn lên và bị bóp nghẹt một cách dễ dàng. Phóng chiếu xa hơn môi trường giáo dục, con người ở tầng lớp bên dưới rốt cuộc muốn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao sẽ nhận lại những cú dẫm đạp không thương tiếc ra sao? Có thể tưởng tượng ra không?
______________________________________
"Park Dohyeon..."
Choi Hyeonjun có chút rụt rè, em bối rối cố nhìn đi nhìn lại bảng tên của người đang ngồi giữa lớp ấy
"Cậu là Park Dohyeon phải không...?"
"C-chỉ còn mỗi cậu chưa nộp bài báo cáo thầy giao về nhà..."
"Hả?"
Thiếu niên mái tóc được chải chuốt kỹ càng, đồng phục chỉnh tề không một gợn chỉ thừa, mùi nước hoa có thể ngửi thấy dù đứng xa cả mấy mét. Hắn nghe xong liền nhìn em như thể nghe thấy điều gì quái lạ rồi quay xuống hỏi đám bạn
"Này, tao mới nghỉ có mấy ngày mà chuyện gì xảy ra vậy?"
Hắn quay ngắt lại nhìn em, ánh mắt mang theo ý dò xét thẳng thừng không che giấu
"Ai đây?"
"Trong lớp có người này à?"
Choi Hyeonjun bị câu hỏi làm cho nhất thời bất ngờ, vô thức siết nhẹ tập giấy trong tay. Rồi như chợt nhớ ra gì đó
"À...thật sự xin lỗi"
"Mình là Choi Hyeonjun mới chuyển đến được 3 ngày, thầy đã phân cho mình quản lý học tập của lớp"
"Mình thu bài tập của mọi người chỉ còn mỗi cậu thôi, n-nếu cậu chưa xong mình có thể giúp xin thầy nộp muộn một chú-"
"Shi-"
Lời còn chưa ra hết em đã bị tiếng rít qua kẽ răng của hắn doạ cho giật mình
"Điên con mẹ nó mất"
Park Dohyeon thở hắt ra một hơi thiếu kiên nhẫn, hắn thong thả đứng lên tiến lại gần em để quan sát. Hắn đưa tay vô ý vô tứ gẩy gẩy tóc mái em, Choi Hyeonjun trong lòng đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cái nữa cũng không đúng, là những tiếng cười khẽ bắt đầu vang lên từ nhiều phía xung quanh
Chuyện này là sao...đây là ai...?
Khoé môi hắn nhếch lên, khinh miệt không thèm che đậy
"Kiểu tóc này là sao vậy?"
Trong lòng em lách tách lửa đốt, em cảm thấy không thoải mái nhíu mày vô thức đưa tay gạt bàn tay ấy ra
"Kh-không cần cậu quan tâm"
"Hãy nộp bài tập!"
"Tsk, vãi lồn thật"
Park Dohyeon đưa chân đá mạnh vào cái ghế bên cạnh khiến đó đổ rầm xuồng sàn nhà, một li nữa thôi là sẽ đập thẳng vào chân em. Choi Hyeonjun giật nảy mình, em không tin nổi mà trợn mắt nhìn hắn đầy bối rối
Bỗng một giọng nói mang theo ý cười cợt khẽ vang lên từ phía sau hắn, Park Jaehyuk ngả ngón nằm rạp xuống mặt bàn. Vẻ mặt đầy bất lực, cái sự bất lực của những kẻ từ trên cao nhìn xuống ấy
"Hyeonjun à..."
"Trong cái trường này, sẽ không có ai lại đi đòi bài tập của Park Dohyeon đâu"
"Bố cậu ấy là cổ đông lớn nhất của cái trường này đấy"
Càng nói Park Jaehyuk càng không nhịn được bật cười
"Cậu ấy đến trường vốn là để hưởng phước báu của bố mình thôi"
Choi Hyeonjun đến lúc này còn không hiểu vấn đề nữa thì đúng là học hành bõ công. Em không phải đồ ngốc, những loại chuyện thế này nếu không xuất hiện trong cái trường quý tộc này thì mới đúng là bất thường. Nhưng suốt ba ngày qua không hề có chuyện gì xảy ra đã thật sự làm em quên béng mất nó. Nói thẳng là chuyện gì đến cũng đến, nhưng khi nó đến thật thì em lại vẫn không biết phải làm sao. Choi Hyeonjun đứng ngây người, đôi môi run nhẹ cả người em lạnh toát, đôi mắt vẫn mở to nhìn vào khuôn mặt đang dần trở nên khó chịu của Park Dohyeon
"Nhưng...thầy đã dặn mình thu đủ bài tập của cả lớp mà..."
Park Dohyeon đảo mắt, hắn quăng điện thoại xuống mặt bàn kêu một cái cạch. Hắn vừa định mở mồm thì từ đằng sau em một cô gái với mái tóc nâu uốn nhẹ xuôn dài chạy tới, một bước choàng lấy cổ hắn rồi trước mặt cả lớp hôn lên má hắn. Khuôn mặt đang chuẩn bị chửi tục của Park Dohyeon trong một tíc tắc đã giãn ra, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô.
"Sao thế ~"
"Sao sáng nay không quá lớp tìm em, đừng nói vẫn giận đấy chứ??"
Hắn bật cười khẽ "Anh đang định sang mà"
Nói rồi hắn mới nhớ ra, liếc mắt nhìn em vẫn đứng đó. Choi Hyeonjun cảm thấy cảnh tượng này có hơi khó coi, em cúi đầu cụp mắt bước chân khó khăn lùi lại một chút. Nhưng cuối cùng có vẻ em vẫn chưa được xong chuyện với hắn
"Này? Chuyển vào đây bằng cách nào thế?" hắn hất cằm về phía em
Cô gái tóc nâu cũng vì thế mà quay lại nhìn em, quét mắt một lượt từ đầu đến chân đầy khó hiểu
Em thấy hắn hỏi mình, nhất thời không biết ý đồ gì
"Tôi..."
"Là giành hạng nhất quốc gia được nhà trường mời về..."
"Không phải cái đấy"
"Mày...không phải con cháu của giám đốc hay triệu phú nào à?"
"K-không..."
"Nhà trường cung cấp cho tôi học bổng...để theo học tới khi tốt nghiệp..."
"Chà..."
Hắn khẽ xuýt xoa rồi đi vòng qua cô gái, một lần nữa tiến về phía em
"Mày...không nghĩ là mình vào nhầm chỗ rồi à?"
"Mày không thật sự nghĩ loại ruồi bọ thấp hèn có thể chung sống hoà bình với tầng lớp này đấy chứ?
Hắn chầm chậm rút tay ra khỏi túi quần, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt em. Một cái, hai cái, ba cái
"Tao nghĩ là mày nên tìm chỗ trốn thay vì dám nhận cái vị trí này trong lớp đấy"
"Nghe này"
"Nếu còn làm phiền tao lần nữa, tao sẽ làm cho mày phải hối hận vì đã không câm mồm lại đấy"
Em lảo đảo tay vịn vào bàn, mi mắt không thể ngước lên. Park Dohyeon khoác vai cô gái bỏ ra khỏi lớp để lại phía sau tiếng cười cợt của đám đông xung quanh giống như những lưỡi dao vô hình, cứa vào không gian đặc quánh vô vàn mùi nước hoa xa xỉ. Hốc mắt Choi Hyeonjun nóng bừng, có nhục nhã cũng có tức giận, em đè nén nỗi run rẩy sâu xuống đáy lòng, nhẹ kéo ghế ngồi vào bàn của mình.
Nhưng suy nghĩ đang nhen nhóm trong lòng hơn tất cả...là liệu em có phải đang bắt đầu bị kéo vào một cơn bão mà bản thân không thể chống cự hay không? Nó cứ thế ập đến, nhắc nhở em rằng ở nơi này, danh xưng hạng nhất học thuật gì đấy không có một chút giá trị gì trước những tấm thẻ cổ đông quyền lực.
Choi Hyeonjun thở dài một hơi, em bực vội vân vê những sợi tóc rồi lại lôi sách vở ra viết bài, trong đầu em đã hạ quyết tâm
Mình muốn sống yên ổn thì chỉ cần tránh xa những nhóm người như mấy thằng đó là được. Đời chứ có phải phim quái đâu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co