Truyen3h.Co

Peran | Nightmare fuel

2.

oneywaffle

Choi Hyeonjun đi vòng cổng sau vào trường. Không rõ tại sao lại làm vậy nữa, tự nhiên muốn thế thôi.

Lối vào cổng sau vắng bóng người, chỉ có duy mình em chậm rãi lén hưởng thụ tiếng lá xào xạc, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân cùng với từng cơn gió đông luồn qua chân tóc lẫn mang tai. Tiếng đế giày lọc cọc trên sàn bóng loáng, em đảo mắt vài vòng quanh sảnh vàng rộng lớn. Thú thật mới chuyển tới vài ngày nên vẫn chưa hết tò mò về nơi này, nhưng cũng chỉ là tò mò đơn thuần thôi không có chút lo lắng nào hết.

Ngôi trường này về cơ bản đúng như những gì Park Dohyeon nói, nó chỉ như một điểm trung chuyển mang tính hình thức cho những bước chạy đà hào nhoáng của giới giàu và siêu giàu. Cũng vì thế nề nếp quy củ ở đây không phải bàn tới, từng bộ đồng phục phẳng phiu với bảng tên sáng loáng là một phần của văn hoá. Và em cũng không ngoại lệ nên em cũng chẳng thấy bản thân có gì quá lạc loài với họ, ít nhất là về mặt hình thức.

Choi Hyeonjun bước vào lớp, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình. Gần như hơn nửa lớp đã có mặt, kể cả hắn – Park Dohyeon. Bước chân em có chút khựng lại trong một giây khi nghĩ nên việc lại gần bàn của mình vì vị trí em ngồi ngay đằng trước hắn. Nhưng rồi em lại bình thản tiến về chỗ ngồi của mình.

Nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống và tháo cặp, Choi Hyeonjun đưa tay muốn tìm sách vở trong ngăn bàn

Xoạt!

Em nhìn theo đống giấy vụn rơi ra lả tả từ trong hộc bàn của mình, vương vãi đầy sàn. Em ngớ người, cầm vài mẩu giấy lên quan sát cuối cùng cũng xác nhận đây chính là giấy rác. Ai đó đã cố tình vất đống giấy vụn này vào hộc bàn em. Cùng lúc đó em cũng nghe được tiếng phụt cười vô cùng khẽ phát ra từ đằng sau mình, theo sau nó là những cái quay đầu hiếu kỳ nhìn về phía này từ những người khác trong lớp.

Reng reng

Tiếng chuông vào lớp bất chợt vang lên. Choi Hyeonjun hít một hơi, em rủ mắt, nhẹ nhàng đứng dậy tìm một chiếc túi bóng nhanh nhẹn thu dọn toàn bộ đống giấy vào trong rồi thản nhiên đi xuống thùng rác cuối lớp vứt. Em đi thẳng qua đám bạn của hắn mà không liếc hắn lấy một cái, không phải không biết mà đột nhiên em cảm thấy hơi lợn cợn trong lòng và có chút...thắc mắc

Đừng nói là con nhà quý tộc mà lại đi chơi trò bắt nạt như này thật đấy nhé?

Cả buổi hôm đó ngồi học mà gáy em bị nhìn cho sởn da gà, Choi Hyeonjun chửi thầm trong bụng

Đúng là cái đồ thần kinh, không chọc giận được người ta nên tức ngược hay sao?

Chỉ có mỗi mấy phút giải lao là em được tha. Choi Hyeonjun đưa tay xoa xoa bả vai căng cứng mỏi mệt, em dụi dụi mắt. Tai thỏ đột nhiên vểnh lên vì nghe thấy mấy đứa bàn bên đang bàn chuyện

"Ờ nhỉ cũng sắp tới kỳ rồi còn gì"

"Năm ngoái là tháng mấy ấy nhỉ?"

"Để tao vào page mấy khoá trước xem lại"

"Ủa hình như sắp rồi đó, giờ này năm ngoái có thông báo nè"

"Vãi?"

"Cái gì?? Chúng mày nói cái gì đấy??"

"Đợt tuyển thực tập sinh LOL Esports như mọi năm ấy má, quê mùa vậy?"

"Quê cc, tao quan tâm chi trong khi chỉ tiêu lấy đúng có 3 đứa?"

"Đã lấy ít còn tiêu chí cao, đúng là khó như lên trời bảo sao hot thế"

"Tiêu chí là lấy người đứng đầu thành tích đúng không?"

"Ừ, vì có bộ óc to. Hỏi 10 đứa top bảng thì hết 5 đứa ráng học chỉ vì cái slot thực tập này rồi"

"Có đứa còn vào trường này vì cái slot này luôn đấy chứ ráng học có là gì"

"Chi cho cực vậy, ai chả biết ít nhất 1 slot trong 3 vẫn có khả năng đút lót được"

Choi Hyeonjun ngả ngón, giả bộ lấy sách vở rướn tai lại nghe. Sau khi đám đó đã rời đi em vẫn thẫn thờ rồi lại khẽ nhướn mày suy tính. Nói sao nhỉ, tính nghe lén xem có thêm thông tin hữu ích gì không.

Đúng rồi, em là một trong mấy đứa vào trường này vì nhắm cái suất tuyển đó đấy. Chứ không thì sao trong mấy thư mời từ các trường danh tiếng em lại chọn cái trường quý tộc rặt tiền tài này làm cái gì.

Nói thật, em cũng là đứa con trai có sở thích như bao người thôi mà, huống chi 3 suất thực tập sinh đó thực chất chính là một cơ hội nghề nghiệp hái ra tiền. Nếu được chọn sẽ lập tức vượt qua thẳng vòng phỏng vấn chính thức dự bị cho những tuyển hàng đầu, vấn đề là lại còn hoàn toàn được phép tiếp tục học tập song song và bao trợ cấp ăn ở trong thời gian làm thực tập sinh.

Yêu tiền yêu game, em thấy cơ hội này chính xác là dành cho mình chứ không ai!

_

Choi Hyeonjun vừa rửa tay vừa nghĩ ngợi xem lát nữa ra chợ mua gì về nấu. Em lau tay rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng chỉ vừa tính quẹo thì Choi Hyeonjun giật mình cái thót, em dừng chân ngay lập tức cả người cứng đơ như tượng.

Tiếng quát như sấm đánh vang vọng giữa hành lang vắng tanh, có vẻ đang có mấy người ở đây.

"Tao đã nói mày một lần rồi mà?"
"Mày là không muốn sống yên ở cái trường này nữa đúng không?"

Choi Hyeonjun ngẩn người, em đoán chắc cái người đang gầm đó là Park Dohyeon không thể sai được. Tim em đập loạn, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm, tay bám chặt vào tường rồi chậm rãi nhấc chân lùi lại.

Trời đánh thật chứ! chuồn bằng cổng sau vậy.

BỤP

Trái tim đang treo lơ lửng của Choi Hyeonjun lập tức rơi thẳng xuống. Đồng tử em co rút khi nhận ra hình như đó là tiếng ai đó bị đánh.

Theo sau đó là những tiếng đấm xuống liên tiếp.

Choi Hyeonjun cắn chặt môi, móng tay bấm sâu vào da thịt. Lúc này em mới nhận ra chuyện này nghiêm trọng hơn em nghĩ, nghiêm trọng tới mức em không nghĩ mình rời đi được nữa rồi.

Em bấu chặt lấy vạt áo không ngừng run rẩy, nhắm chặt mắt hít một hơi. Choi Hyeonjun dứt khoát bước ra, sau khi con người nhìn rõ được chính xác những gì em đã đoán. Bạn học nam kia nằm dưới đất hai tay ôm lấy đầu hứng từng cú đạp xuống không thương tiếc. Ánh mắt em rời lên khuôn mặt đang đơ ra vì bất ngờ của hắn, hét lớn

"Dừng lại!"
"Tôi sẽ đi báo cho thầy cô đấy!!!"

Tay Park Dohyeon còn đang lơ lửng giữa không trung, Park Jaehyuk đang đứng gần đó cũng trợn mắt nhìn em đầy bất ngờ. Có thể thấy rõ sắc mặt Park Dohyeon đen đi trông thấy, hắn nghiến răng ken két đi về phía em

"Con chuột nhắt ở đâu ra đây"
"Mày muốn ăn đập chung luôn đúng không?"

Choi Hyeonjun giật lùi đến khi lưng đập vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, chút hoảng loạn trào ra từ đáy mắt. Nhưng cái não lại lập tức nhảy số, em dùng hết sức quay qua giật cái bình cứu hoả bên cạnh ném mạnh về phía hắn rồi lập tức hét lớn về phía bạn học nam

"CHẠY ĐI!"

Park Dohyeon thật sự đã suýt bị cái bình nặng nề đó rơi trúng người, quay qua thì người bị hắn đánh đã chạy mất dạng. Hai con ngươi sọc lên những tia máu nhỏ khó thấy, hắn quay ngoắt lại nhìn em.

Choi Hyeonjun nuốt nước bọt cái ực hạ quyết tâm rồi cong chân chạy chối chết.

Vậy mà Park Dohyeon lại đuổi theo em đến tận hồ bơi, thông minh lắm rồi lại ngu ngay lúc này nên mới chạy vào ngõ cụt. Như con nai nhỏ bị dồn đến mức gót chân chạm thành hồ, Choi Hyeonjun cố chấp kéo khoé môi lên nở nụ cười gượng gạo với hắn

"P-Park Dohyeon"
"Nghe tôi nói đ-đã được không...?"

Park Dohyeon thở hắt ra một hơi, hắn nhếch đôi mày tỏ rõ sự hài lòng như cuối cùng cũng bắt được con mồi. Hai tay đút túi quần chậm rãi bước lại gần em.

"Không được đâu"
"Tao không để mày đi được"
"Mày đã doạ sẽ đi báo cáo mà đúng không?"

Choi Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy

"K-không có đâu"
"T-tôi sợ cậu đánh chết người nên mới nói thế thôi"

"Đống rác trong ngăn bàn mày sáng nay là tao làm đấy"

Hai tay đang luống cuống của em hơi khựng lại

Ai chả biết, nhưng mà ai hỏi?

Môi em mấp máy

"N-nhưng tại sao...?"
"Rốt cuộc sao lại muốn nhắm vào tôi?"

"Vì tao ghét loại ruồi bọ rác rưởi"
"Nhưng đứa như mày không biết thân phận của mình ở đâu"

Hắn đứng trước mặt em, dần áp sát mặt vào khuôn mặt em. Choi Hyeonjun bấu chặt gấu áo.

"Mày tin không?"
"Từ hôm nay mày sẽ thay thế chỗ thằng chó rách đấy"
"Tao sẽ không để cho mày yên ngày nào đâu"

Hắn nói rồi mỉm cười, chầm chậm đưa tay đặt lên vai em rồi dứt khoát đẩy em xuống mặt hồ lạnh buốt.

Nước bắn tung toé, âm thanh chát chúa vang vọng trong không gian.

Choi Hyeonjun hoảng loạn quẫy nước, bàn tay em chới với. Thân hình nhỏ dùng hết sức rướn từng chút về phía thành hồ, Park Dohyeon từ trên cao nhìn xuống, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống quan sát. Gương mặt cười đầy thích thú phản chiếu xuống mặt nước.

"C-cứu"
"Không...biết bơi"

Hắn hơi khựng lại, đang không hiểu sao lại hoảng loạn dữ thế thì ra là không biết bơi.

Chậc

Park Dohyeon ngán ngẩm, dù sao thì cũng chưa muốn đi tù vì ngộ sát đâu.

Hắn đưa tay ra định bắt lấy bàn tay em đang đưa lên khỏi mặt nước, nhưng vừa chỉ chạm được vào Choi Hyeonjun liền lập tức dùng sức siết chặt kéo ngược hắn xuống hồ.

Một tiếng ào nữa lại vang lên, Choi Hyeonjun tiện đà leo lên mặt đất. Cả người em ướt sũng, tóc dính sát vào gương mặt trắng bệch. Em vẩy m nước trên cánh tay áo rồi bực tức dậm chân

"Đúng là chỉ được mỗi cái đẹp trai"
"Bể bơi có 1m5 thì chết đuối kiểu mẹ gì được!"
"Bị bệnh chết đi nhé!"

Chửi đúng một hơi, Choi Hyeonjun quay lưng chạy một mạch ra khỏi trường để lại sau lưng một Park Dohyeon trợn trắng mắt, môi còn đang mấp máy tính chửi đổng.

Gió rít gào lạnh buốt da buốt thịt nhưng em vẫn cắm đầu chạy, hốc mắt từ bao giờ đỏ lên vì ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co