💌 (1)
warning: Fakenut mentioned.
______________________
[xin chúc mừng, bạn đã kết nối thành công với người dùng @doran.]
"?"
dohyeon vừa đi từ bếp ra, tách cà phê trên tay suýt nữa tràn ra ngoài khi hắn ngồi thụp xuống chiếc thảm lông giữa phòng khách. dohyeon thảnh thơi uống một ngụm cà phê nhỏ, nhưng hơi nước bốc lên khiến kính mắt hắn mờ đi, khiến hắn lại phải cáu kỉnh đứng dậy tìm khăn lau.
đến lúc hắn ngồi xuống một lần nữa, thì đã thấy một dòng thông báo lạ lẫm hiển thị giữa màn hình.
thực ra hắn đâu có chủ động nhấn tìm kiếm đâu.
chỉ là lúc nãy trong lúc buồn tay, lại bị bạn bè lải nhải xúi giục mấy ngày nay, hắn mới lướt qua vài hồ sơ, vu vơ nhấn vài cái. một trang web tìm bạn viết thư? nghe có vẻ trẻ con và chẳng liên quan gì đến hắn - một sinh viên ngành IT, người sống với mã nguồn và deadline nhiều hơn là cảm xúc.
hắn cũng chẳng nhớ mình đã lỡ click vào nút "tìm ngẫu nhiên" từ khi nào, chỉ thấy lúc định quay lại để huỷ đi thì đã kết nối với một người dùng lạ huơ lạ hoắc nào đó rồi.
dohyeon chưa biết phải làm sao thì một khung chat nho nhỏ đã hiện lên bênh góc màn hình.
[@doran: chào đằng ấy nhé!]
..."đằng ấy"? nghe sến rện.
dohyeon thở dài một hơi mệt mỏi rồi ngả người ra phía sau, suy nghĩ một lúc rồi quyết định chào lại người ta cho lịch sự.
[@viper: xin chào.]
tin nhắn gửi đi được một lúc rồi mà vẫn thấy bên kia im ru.
hay do mình nhắn ngắn gọn súc tích quá hả ta?
dohyeon gãi gãi đầu, định tắt quách đi cái trang web này thì khung chat lại một lần nữa nhảy lên tin nhắn mới:
[@doran: mình tên là choi hyeonjun, nhưng bạn gọi mình là doran cũng được. bạn rảnh thì nhắn vài dòng làm quen nha!]
dohyeon không trả lời ngay. hắn đặt cốc cà phê xuống bàn, trầm tư lướt qua cái tên trên màn hình một lần nữa.
choi hyeonjun.
biết bao nhiêu người có cái tên như vậy chứ? không thể nào...
hắn nhanh chóng gạt ngay dòng suy nghĩ trong đầu đi. trong phòng khách, tiếng quạt máy chạy đều đều cùng hương cà phê thoang thoảng vương trong không khí. dohyeon hít một hơi thật sâu, định giới thiệu lại thì người kia đã nhắn thêm.
[@doran: bạn có muốn làm bạn bút với mình không?]
'bạn bút' à? hắn còn nhiều việc phải làm. một sinh viên IT như hắn thì lấy đâu ra thời gian mà ngồi viết thư cho một người hắn còn không quen biết chứ? nhưng trong lòng hắn bây giờ lại xuất hiện một cảm giác lăn tăn.
ngón tay dohyeon gõ nhịp trên mặt bàn, từng tiếng cộc cộc đều đặn. trong vô thức, hắn lại nhìn lên khung chat một lần nữa.
'bạn bút.'
một cụm từ ngỡ như đã lỗi thời.
nhớ lại hồi cấp hai, dohyeon từng có một người bạn bút. thế nhưng hắn chỉ viết được hai, ba bức thư rồi dừng lại vì thấy phiền phức. thế mà cái trò này dạo này lại đột nhiên nổi như cồn, có người còn khoe rằng mình đã kiếm được bạn trai nhờ tìm bạn bút nữa kìa.
rồi đến cả người anh cùng trường thân thiết của hắn, lee sanghyeok, cũng chơi cái trò này làm hắn sốc không chịu nổi. người anh điềm đạm, chín chắn của hắn bây giờ cứ đặt đít xuống là lôi giấy bút ra viết thư cho id @wanghaaa, còn vừa viết vừa cười tủm tỉm trông phát ớn.
hắn băn khoăn, không biết có nên trả lời người kia hay không?
thôi thì không muốn viết nữa thì cứ bơ đẹp như hồi cấp hai là được.
tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch, người dùng @doran nhận được một lời hồi đáp.
[@viper: nếu bạn thích.]
...
hyeonjun ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong khi laptop đang được đặt lên đùi. tin nhắn trả lời vừa đến, em đã bật cười khẽ rồi cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gõ một đoạn ngắn:
[@doran: vậy mình gọi bạn là viper luôn nhé? mình sẽ viết thư cho bạn liền đây!]
[@viper: mình chờ thư của doran nhé.]
hyeonjun cười tủm tỉm rồi chạy vào phòng lôi đống phong thư cùng giấy viết thư bày ra bàn. em cứ nghĩ là mình sẽ phải bỏ xó đống giấy viết thư vintage em mua qua mạng từ lâu này rồi chứ.
"hừm, viết gì đây nhỉ..."
hyeonjun với tay sang lấy một chiếc phong thư màu nâu rồi đưa lên hít hà, đây gần như đã là một thói quen của em. em rất thích mùi giấy, cái mùi mộc mạc thoang thoảng của gỗ, với hyeonjun thì đúng là không thể cưỡng lại được, tuy thỉnh thoảng minseok vẫn nhăn nhó bảo em khùng mỗi khi em hít lấy hít để mấy tờ giấy mới.
hyeonjun xoay xoay cây bút trong tay rồi chống cằm nhìn vào tờ giấy chưa viết được chữ nào trên bàn. lúc lên ý tưởng thì hào hứng lắm, đến lúc bắt tay vào viết thật thì đầu óc lại trống rỗng.
thôi thì nghĩ gì viết nấy vậy.
"xin chào viper,
mình là doran nè, mình đã nói sẽ viết thư cho bạn, nên bây giờ mình đang thực hiện lời hứa đây!
mình là sinh viên năm hai, mình đang học ngành báo chí đó! nhưng mình lại không giỏi giao tiếp cho lắm, nên nếu bạn thấy mình lỡ viết cái gì đó ngớ ngẩn quá thì đừng có cười mình nha...
hôm nay mình uống trà hoa cúc và nghe nhạc lúc đang chat với bạn, viper có thường nghe nhạc lúc đang làm việc không?
à, bạn thích mùa nào nhất? mình thích mùa đông vì có tuyết rơi đó! tuy hơi lạnh một chút, nhưng mình cảm thấy khung cảnh ngập tràn tuyết trông lãng mạn lắm ấy!
mình không biết viper thích nói chuyện về chủ đề gì nữa, nên bọn mình hãy viết thật nhiều thư cho nhau để hiểu nhau hơn nhé!!!
bạn bút của viper,
doran."
hyeonjun đọc lại bức thư mình vừa viết, hai má em có chút ửng hồng vì đến chính em cũng thấy lời văn có phần ngây ngô và nhiệt tình quá mức. nhưng em lại không muốn sửa, thư tay là vậy mà, phải thật lòng một chút mới có cảm giác.
em còn cẩn thận chọn một chiếc sticker thỏ trắng xinh xắn rồi dán lên góc của bức thư, sau đó vì thấy thiếu thiếu mà em lại dán thêm vài cái nữa.
hyeonjun nhìn thành quả của mình rồi nở một nụ cười rạng rỡ. những chiếc sticker hình thỏ trắng nhỏ xíu hết sức dễ thương, thi nhau chiếm lấy những góc có thể dán được trong bức thư.
"hừm...như này là ổn rồi nhỉ?"
hyeonjun vừa lẩm bẩm vừa gật gù.
em nhẹ nhàng gấp thư lại rồi cho vào phong bao màu nâu nhạt, còn cẩn thận đun chảy sáp để đóng một con dấu ở miệng bao thư, vừa tăng tính thẩm mỹ mà vừa dán được chắc chắn bao thư của em hơn.
cuối cùng, hyeonjun cúi xuống nắn nót viết dòng chữ "gửi viper" rồi dọn dẹp những thứ mình vừa bày bừa trên bàn.
...
tiếng chuông cửa của một quán cà phê trong hẻm nhỏ vang lên leng keng, hyeonjun bên trong mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng, ngoài khoác áo măng tô đen đang khẽ run lên vì gió mùa thu. em đi đến quầy đồ uống rồi lóng ngóng không biết phải làm gì, trên web có một vài địa chỉ nhận thư của người dùng, quán cà phê này là nơi gần nhà em nhất.
một bạn nhân viên thấy em cứ đứng đực ra trước quầy, miệng mấp máy như muốn hỏi gì đó thì nhanh nhảu tiến lại gần:
"vido coffee xin chào, bạn muốn dùng gì ạ?"
"ah...mình gửi thư ạ."
bạn nhân viên nghe xong thì vui vẻ gật đầu rồi cười tươi đáp lời em:
"bạn là người dùng của ứng dụng pen pal phải không ạ? mời bạn điền mã vào đây nhé, đây ạ..."
được hướng dẫn nhiệt tình nên hyeonjun cũng đã hiểu đại khái về cách gửi thư, người ta còn dặn em lần sau đến thì chỉ cần điền mã đã tạo và bỏ vào hòm thư của quán là được. nếu không muốn tiết lộ địa chỉ của mình thì hoàn toàn có thể gửi thư trung gian bằng cách này.
"cũng tiện ghê~"
hyeonjun tung tăng đi ra khỏi quán, không quên mua một ly matcha latte.
...
"xin đợi một chút."
dohyeon đang chiên trứng thì nghe thấy tiếng chuông cửa và sau đó là tiếng của người giao hàng. vì quả trứng hắn đang chiên đã cháy khét nên hắn phải vội vàng tắt bếp rồi luống cuống đổ đi, một lúc sau mới lê được thân xác tàn tạ ra mở cửa.
"tôi là nhân viên giao thư của ứng dụng pen pal ạ."
"thư ạ?"
hắn đơ ra một lúc, rồi mới chợt gật gù khi nhớ ra lúc trưa mình đã đồng ý lời mời làm bạn bút của một người.
nhưng mà sao nhanh thế?
dohyeon nhớ rằng hai người chỉ mới chat lúc trưa, bây giờ mới chiều tối mà thư đã đến tay hắn rồi. có lẽ hai người ở gần nhau chăng?
mà thôi kệ, hắn cũng không tò mò và cũng không có nhu cầu gặp gỡ người ở phía bên kia màn hình.
dohyeon thoáng bất ngờ khi thấy mép của bao thư được dán lại bằng một con dấu sáp màu hồng nhạt, trông cẩn thận và đáng yêu đến mức hắn phải khựng lại một chút trước khi nhận lấy từ tay người giao hàng.
người giao hàng tạm biệt rồi rời đi, để lại dohyeon đứng gãi đầu ở trước cửa, trên tay là phong thư có mùi giấy thoang thoảng xen lẫn hương sáp thơm.
hắn đóng cửa rồi quay lưng vào nhà, tiện tay gạt đống tài liệu trên bàn qua một bên rồi đặt bức thư xuống. trên phong bao có một dòng chữ nhỏ tròn trịa và nắn nót, được viết bằng mực đen: "Gửi @viper."
chẳng hiểu dohyeon kiếm đâu ra một con dao rạch giấy nhỏ rồi chậm rãi rạch cạnh bên của phong bao, tự nhiên hắn cảm thấy không nỡ bóc con dấu sáp đã được đóng trên thư.
quả nhiên là một bức thư được viết tay, chữ cũng rất đẹp, được viết trên một tờ giấy ngà có vân nhẹ, ở góc dưới còn dán chi chít những chiếc hình dán ngộ nghĩnh.
"...gì đây trời."
hắn thì thầm, nhưng khoé miệng lại vô thức nhếch lên rồi chậm rãi đọc thư.
dohyeon không có ấn tượng quá đặc biệt gì sau khi đọc xong, chỉ rút ra được vài thông tin chính như bạn bút của hắn học ngành báo chí, thích mùa đông, cẩn thận và có vẻ khá nhiệt tình...?
"chắc cũng phải viết thư phản hồi thôi nhỉ?"
dohyeon gãi đầu rồi khẽ thở dài, dù sao người ta cũng nhiệt tình với hắn như vậy nên nếu hắn lạnh lùng ghost thì sẽ thấy cắn rứt lương tâm lắm.
hắn liền đứng dậy rồi đi đến tủ sách, lấy ra một cuốn sổ hơi cũ rồi cẩn thận xé một trang, bắt đầu viết thư trả lời.
"xin chào doran,
tôi là viper, cảm ơn vì đã gửi thư. tôi không giỏi diễn đạt suy nghĩ của mình lắm nên có thể còn nhiều sai sót, bạn đừng để bụng nhé.
tôi là sinh viên năm hai ngành kĩ thuật phần mềm. thường ngày thì tôi khá bận, nên nếu có lúc trả lời trễ thì mong bạn thông cảm.
tôi thích uống cà phê đen, ít đường. tôi không thích nghe nhạc khi làm việc, vì tôi thấy hơi phân tâm. nhưng nếu doran thấy có bài nào hay thì cứ giới thiệu.
tôi không có mùa yêu thích, nhưng tôi không thích mùa đông vì tôi không chịu được lạnh.
viết đến đây cũng dài rồi, hẹn gặp ở bức thư sau nhé.
viper."
viết xong, dohyeon đọc lại một lượt từ đầu đến cuối rồi xoa cằm, tự tấm tắc khen bản thân lâu rồi chẳng viết lách mà vẫn viết được tận nửa trang giấy. sau đó hắn lục tung cả nhà lên, may làm sao vẫn tìm được vài cái bao thư mới tinh chưa dùng đến, là quà tặng kèm của vài sản phẩm hắn đặt hàng qua mạng.
dohyeon lướt lại trang web lần nữa để xác nhận lại địa chỉ nhận thư trung gian rồi tròng đại một chiếc áo khoác vào người. trên tay là bức thư vừa được hắn dán mép xong, bên ngoài chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "gửi doran."
ring ring.
"vido coffee xin chào quý khách."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co