💌 (2)
"đây rồi!"
hyeonjun nhịn mãi đến khi người giao thư rời khỏi cửa hẳn mới nhảy cẫng lên, em đã mong ngóng thư của người ta mấy bữa nay rồi. nghe bảo là bên giao thư có trục trặc gì đấy, chứ không là hyeonjun đã được nhận thư từ đời tám hoánh không chừng.
"hơi ngắn nhỉ..."
em vừa gật gù vừa đọc thư, những con chữ nguệch ngoạc chen chúc nhau chỉ chiếm vỏn vẹn nửa trang giấy.
không sao, chắc cậu ấy không quen viết thư thật.
hyeonjun vui vẻ nghĩ rồi cẩn thận gấp bức thư lại cho vào bao bì. sau đó em rẽ vào phòng ngủ lấy ra một chiếc hộp nâu hình chữ nhật mới toanh, trên hộp là những hoa văn màu nâu sẫm được in xen kẽ. chiếc hộp đã lọt vào mắt xanh của em khi em dạo cửa hàng văn phòng phẩm hôm qua, em cho rằng nó rất thích hợp để đựng thư từ bạn bút và đã thanh toán ngay lập tức.
[hyeonjun à, đi cà phê không?]
điện thoại nhảy thông báo tin nhắn, hyeonjun mở lên xem thử thì là tin nhắn của wangho.
"vido coffee xin chào."
"hyeonjunie, bên này~!"
"anh!"
hyeonjun gọi món rồi vui vẻ chạy lại chiếc bàn nhỏ gần bục cửa sổ.
"lâu rồi không gặp, em khoẻ không?"
"dạ em khoẻ như vâm luôn á."
em và wangho từng học chung một trường cấp ba. hồi khai giảng, lúc em lóng ngóng vì lạc phòng học thì đã có một đàn anh tuy trông có vẻ thấp bé hơn em, nhưng lại có phong thái rất ngầu, sẵn sàng dắt em đi tìm lớp. trông em lúc đấy chẳng khác gì em bé lớp mầm được phụ huynh dắt đi học cả, nhưng cũng nhờ đó mà em làm quen được đàn anh wangho tốt bụng.
chỉ tiếc là lên đại học hai người lại học hai trường khác nhau, tuy không quá xa nhưng đi tàu cũng mất hai tiếng khiến tần suất gặp nhau không được thường xuyên lắm. wangho đã kể là hôm nay có việc cần ghé qua nên mới tiện hẹn gặp em.
"anh khổ quá đi, junie à."
"sao vậy ạ?"
hyeonjun vừa cắn ống hút vừa trả lời người anh mặt mày đang nhăn nhó đầy phiền não trước mặt mình.
"anh đang thích một người, nhưng mà anh thậm chí còn chẳng biết mặt người ta."
"ủa? thế anh quen người ta bằng cách nào? game hả?"
wangho lắc đầu rồi đưa tay chậm rãi khuấy ly cà phê vừa được đưa ra, nhấm nhẳng trả lời:
"nhóc biết cái trò viết thư nổi nổi dạo gần đây không?"
"à, pen pal hả anh?"
"ừa."
wangho vươn vai, hơi ưỡn người ra phía trước rồi ngồi lại ngay ngắn, trong vô thức chuyển sang thì thầm:
"anh nói chuyện qua thư với người ta được một tháng rồi, anh thật sự muốn biết anh ấy là người như thế nào ngoài đời lắm ấy."
hyeonjun ngạc nhiên, tính ra em còn chưa nghĩ đến việc sẽ gặp mặt bạn bút của mình.
nhưng nếu thật sự có thể gặp nhau, không biết viper là người như thế nào nhỉ?
"em cũng đang có một bạn bút đấy."
"nhóc cũng chơi trò này à?"
wangho trả lời với biểu cảm không ngạc nhiên mấy, ai chứ thằng em anh thì anh lạ gì, chắc lại lướt thấy đâu đó rồi tò mò dùng đây mà.
"khổ quá đi, anh biết người ta ở thành phố này, biết người ta học trường nào, thậm chí biết cả tên thật người ta nữa. nhưng mà anh...vẫn không dám gặp."
"ủa, anh ấy tên gì vậy ạ?"
"lee sanghyeok."
"ò~chúc anh may mắn ha. tự nhiên anh nói làm em cũng tò mò muốn gặp bạn bút ghê."
hyeonjun bĩu môi, đến cả tên thật của người ta em còn chẳng biết, cũng không biết mặt mũi ra sao. mà có khi những gì bạn bút của em viết trong thư còn không phải sự thật nữa cơ. lỡ như bạn bút của em là một ông chú râu ria lồm xồm giả danh như trên mạng thì em sẽ ngất vì sốc mất.
"sao nhóc không hẹn gặp người ta?"
"tụi em mới gửi thư qua lại một lần thôi anh."
"một lần cũng là khởi đầu mà."
wangho cười, mắt nheo nheo nhìn cậu em mình:
"lần đầu anh viết còn viết sai tên người ta cơ, vậy mà vẫn trả lời anh đó."
hyeonjun phì cười. anh của em đúng là ngốc hết sức, chẳng thấy thay đổi gì kể từ hồi cấp ba. hồi đấy em nhớ như in wangho quen được một anh trai qua game, còn trao đổi phương thức liên lạc rồi nhắn tin thả thính nhau suốt ngày. kết quả đến khi hẹn gặp thì người ta chủ động xin lỗi, tự thú là đã có vợ con rồi biến mất dạng luôn. hôm đó wangho đã đòi nhậu với em tới tận đêm khuya, mạt sát tên đàn ông kia không tiếc lời và còn suýt nôn lên người em.
"đúng là không nên học tập anh mà."
"hả? nhóc có ý gì?"
"cái tật mê trai giấu mặt ấy."
wangho đơ ra vài giây rồi nhận ra hyeonjun đang trêu mình, vừa tức vừa buồn cười rồi giận dỗi đánh mấy cái lên vai cậu em trước mặt, đến khi em la oai oái mới chịu dừng.
...
hyeonjun vẫy tay tạm việt wangho rồi tiếc nuối rời đi, vì anh có việc bận nên hai người không thể ngồi tám chuyện lâu được. em liền tặc lưỡi quay đầu rồi rảo bước đi về nhà.
tự nhiên em nhớ lại hồi cấp ba, một vài kỉ niệm không hay ùa về khiến em thấy hơi chạnh lòng.
park dohyeon.
đã lâu rồi cái tên này không còn xuất hiện trong cuộc sống của em.
ngày hôm đó, dohyeon hẹn em ở tầng thượng toà nhà khu D, nơi mà em và hắn vẫn thường đến khi muốn tìm không gian yên tĩnh để có thể thủ thỉ tâm sự với nhau, hay chỉ đơn giản là đan tay nhau cùng ngắm trời ngắm đất.
"em với jeong jihoon là mối quan hệ gì?"
dohyeon vừa thấy em xuất hiện đã hỏi thẳng, mặt hắn đanh lại, không giống với dáng vẻ dịu dàng hằng ngày mỗi khi hắn gặp em.
hyeonjun giật mình, chưa kịp phản ứng thì hắn đã đưa điện thoại ra ngay trước mắt. màn hình hiển thị ảnh chụp màn hình của một đoạn chat ngắn giữa em và jihoon lớp dưới:
[jihoon à, cảm ơn em vì lần trước đã giúp chị bê đống tài liệu đấy nhé! khi nào rảnh thì...bọn mình đi ăn với nhau có được không?]
tin nhắn đó là do em cho chị gái mượn điện thoại của mình để nhắn. bởi đó là người mà chị em đang thầm thích, nhưng vì xấu hổ quá không dám kết bạn nên chị đã cầu cứu em. nhưng dohyeon đọc xong lại suy nghĩ theo một hướng khác: em lén lút thân thiết với người khác sau lưng hắn.
"anh nghe mình giải thích, thật ra đây là mình cho-"
"em im đi, tao không muốn nghe."
hyeonjun sững sờ trước thái độ của người yêu. bình thường em có nói gì hắn cũng đều gật gù lắng nghe, thậm chí còn luôn hùa theo mấy miếng hài nhạt em quăng. nhưng bây giờ dohyeon đứng trước mặt em như một người khác, liên tục thở dài rồi xoa trán, rồi lại nhìn em như kẻ tội đồ.
hắn nghi ngờ em không trung thực với hắn.
"em nghĩ tao là thằng ngu à? bị mù mới không biết thằng đó có tình ý với em. em bảo em không có thời gian gặp tao, vậy mà em lại nhắn tin rủ thằng đó đi chơi, em chán tao thì nói một câu không được à?"
"nhưng mình thật sự-"
"đủ rồi, choi hyeonjun."
trái tim em lúc ấy như bị ai bóp nghẹt, người em yêu nhất lại không tin tưởng em. em nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt từng rất ấm áp ấy, bây giờ chỉ thấy tràn trề một nỗi thất vọng. chỉ vì một mẩu tin nhắn và sự phỏng đoán chủ quan, dohyeon đã gạt phăng đi những nỗ lực của em, gạt phăng đi thứ tình cảm mà em cố gắng vun đắp mỗi ngày với hắn.
hyeonjun cắn môi, cổ họng em đắng nghét. thì ra dohyeon chưa bao giờ tin tưởng em tuyệt đối. người đáng trách là em, đáng trách vì đã ngây thơ đặt hết niềm tin vào hắn, người mà em không ngờ có ngày sẽ phun nọc độc vào em bằng cách nghiền nát lòng tin đó một cách tàn nhẫn nhất.
"nếu cậu đã không tin tôi, vậy thì chia tay đi."
dohyeon thoáng bất ngờ, hắn không tin em là thật, nhưng tình cảm cho em thì vẫn còn, còn nhiều là đằng khác. đắng cay thay, thứ tình cảm hắn dành cho em đã che mờ lí trí của hắn.
"có khi cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi không cần phải ở bên một đứa giả dối như tôi nữa, chúc cậu sớm tìm được người tốt hơn."
không để hắn trả lời, em quay lưng đi thẳng một mạch, đến khi rời khỏi sân thượng thì nước mắt em mới lăn dài.
em không thấy hối hận vì đã yêu park dohyeon. em chỉ thấy tiếc, tiếc vì hắn đã không đủ lòng tin, tiếc vì hắn đã không kiên nhẫn và can đảm để nắm lấy tay em đến cùng.
từ hôm đó, cái tên park dohyeon dần trở thành một vết thương không lành trong lòng em. trong thâm tâm em vẫn luôn hi vọng rằng giá như hôm ấy hắn hỏi em thêm một câu, giá như hắn cho em cơ hội giải thích thì mọi chuyện đã khác.
từ đó em quyết định thẳng tay quét hắn ra khỏi cuộc đời mình. mặc cho hắn có tìm cách liên lạc hay tiếp cận lại với em thì em vẫn bơ đẹp hắn, cũng không dám yêu đương nữa mà chỉ tập trung toàn lực vào việc học và thi đỗ vào ngôi trường em mong muốn.
"hoài niệm ghê..."
em thở dài một tiếng rồi hoà mình vào dòng người đang đợi đèn đỏ chuyển màu. dòng người qua lại hối hả chẳng ai hay biết trái tim một người vừa rướm máu bởi những kí ức xưa cũ.
tình đầu đúng là thứ khiến con người ta dễ mềm lòng. dohyeon từng là lẽ sống, từng là thanh xuân của em, dù hắn có từng làm tổn thương em đến mức nào đi nữa thì vẫn là người khiến em cảm thấy có chút nuối tiếc mỗi khi nghĩ về. nhưng em biết rõ, người năm xưa đã không còn đứng yên ở chỗ cũ, và chính em cũng đã học cách bước tiếp mà không quay đầu lại nữa.
đèn chuyển xanh, hyeonjun đút tay vào túi áo, hít một hơi rồi mỉm cười. những thứ đó chỉ còn là quá khứ, em của hiện tại đã biết yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn rồi.
...
"chào viper,
hôm nay mình đã gặp lại người anh thân thiết của mình, bọn mình lâu rồi không có gặp nhau, mình nhớ ảnh lắm luôn.
bạn biết không? ảnh cũng đang dùng pen pal đấy! cái ứng dụng này đúng là nổi quá sức tưởng tượng luôn ha.
nhưng mà viper à, bạn biết đến pen pal bằng cách nào đấy? mình thấy trên tivi nên mới tải theo đó, nghe cứ ngố tàu kiểu gì ấy nhỉ?
hôm nay mình vừa mua thêm được một món đồ chơi cho em cún của mình, ẻm tên là morning á. trông ẻm có vẻ rất thích món quà này, bạn có thích chó không?
viper này, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc...gặp mặt chưa?
mình xin lỗi, chúng ta chỉ mới nói chuyện với nhau được một lần thôi mà ha. à với bạn đừng có hiểu lầm là mình không hài lòng khi chúng ta chỉ nói chuyện qua thư đấy nhé. chỉ là mình đã tự hỏi, nếu gặp nhau ngoài đời, viper sẽ chào mình như thế nào nhỉ?
đến đây cũng hơi dông dài rồi, mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
bạn bút hay lải nhải của viper,
doran."
hyeonjun lại ngồi tỉ mỉ dán sticker trang trí, lúc nãy vì có một cửa hàng văn phòng phẩm ngay cạnh cửa tiệm thú cưng nên em đã vào lựa một vài món đồ, còn mua được một vài miếng sticker chủ đề động vật.
hừm, lần này dán gì đây nhỉ...
em đắn đo một lúc rồi quyết định lần này chỉ trang trí đơn giản. cuối cùng hyeonjun quyết định chỉ dán hai miếng sticker.
rắn và thỏ.
hyeonjun cười khúc khích, đột nhiên em cảm thấy người kia sẽ giống với con rắn này. còn em á? em quen mười người thì hết chín người bảo em giống con thỏ rồi.
bức thư được em gửi đi nhanh chóng, và có một con thỏ đang háo hức chờ đợi lời hồi âm từ một con rắn lạ mặt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co