Truyen3h.Co

Peran | Relationshit.

6.

oneywaffle

"Tuyển thủ Doran có thể nêu một chút cảm nghĩ khi sống chung phòng với tuyển thủ Viper không?"

Cả team đang có một buổi fanmeeting nhỏ sau chuỗi 3 trận thắng gần đây

"À, cái này...
"Thực ra tuyển thủ Viper ấy cậu ấy khá...lạnh lùng..."

"Cậu ấy hay bỏ rơi mình để chạy qua phòng khác lắm"

Doran vừa nói vừa cười ngại ngùng, đáy mắt không ngừng ném ý trêu chọc lên người Adc ngồi cách mình 2 lane.

"Ồ!? Có vẻ tuyển thủ Viper đã làm một bạn cùng phòng không tốt lắm nhỉ"

Park Dohyeon hứng trọn ý trêu chọc của bạn, đôi mắt mèo sắc mảnh của Choi Hyeonjun giờ cong cong ý cười lộ má lúm với hắn. Hắn cười bất lực có chút lúng túng, vành tai đỏ nhẹ.

"Không phải đâu, mình bị oan mà..."

Hắn không có gì biện minh thêm cũng không muốn phản bác em, miễn em vui là được.

Comment section:
npc 1: ở chung phòng mà Viper bỏ của chạy lấy người hả??
npc 2: sao thấy cặp top-bot này nó lạnh lạnh ta?
npc 1: +1
npc 3: chắc ghét nhau
npc 4: là rõ
npc 5: chắc không phải đâu, thấy cười với nhau vui thế kia mà. T thấy cặp top-bot này dễ thương quá trời (cặp khác cũng dễ thương)
...

"Chà tuyển thủ Doran đáng thương quá, bạn phải ở trong phòng một mình nhiều đúng đúng chứ" - chị mc trêu chọc

"Dạ vâng, em cô đơn lắm ạ-"

"Doran hiong cũng bỏ chạy qua phòng em đó ạ" - kim geonwoo

Park Dohyeon đang uống nước trực tiếp ho sặc sụa trước máy quay, mọi người trực tiếp bối rối

Kim Geonwoo chỉ muốn nói để trêu chọc anh bé chút thôi mà tự nhiên cha adc sặc nước.

Chị mc cười như bắt được vàng, chuyện thú vị thế này chắc fan cũng thích thú lắm

Choi Doran thấy em nhỏ nghịch ngợm thì chỉ cười toe toét, khẩu mình miệng khẽ nói với Geonwoo "cái gì đó?"

Park Dohyeon thì mặt đen như đít nồi nhưng im bặt như hến, sợ bị ai hỏi tại sao nghe midlane nói thế lại sặc nước thì không biết trả lời sao.

______________________

"em hiểu không???"
"pha đó ambessa R trúng thì Renekton không thể sống được"
"xong còn chưa kể có W của Sera bên cạnh đó nha nsjjsnnwkondskg"

"hình như không phải mà" - pdh

Choi Doran đang định đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì nghe tiếng Park Dohyeon và Han Wangho bên trong

"trời ơi, thằng nhóc này không hiểu gì cả!" - hwh

"anh cứng đầu quá thì có" - pdh

"em đó! nếu ambess R kịp là chắc chắn chết ngắc rồi!"

"im lặng nào cái máy nói của em!" - pdh

Choi Hyeonjun lắc đầu thở dài định đi vào can ngăn nếu không chắc cãi tới mai mất.

Nhưng bỗng em nghe một tiếng "chụt" rất nhỏ, rất nhẹ, đến mức em nghĩ là mình nghe nhầm rồi.

Hả?

Hai người bên trong vẫn tiếp tục léo nhéo cãi nhau.

Chắc nghe nhầm rồi.

"Cái thằng nhóc này xem anh có đánh chết em không" - hwh

Choi Hyeonjun đứng đờ người một hồi mới nhớ ra phải nhấc chân đi. Vừa quay đi thì hai người họ bước ra

"Hyeonjun ah" - hwh

"À... em đang tính đi gọi hai người ra xe, mọi người đang chờ ạ"

"Đi thôi đi thôi" - hwh

___________________

Choi Hyeonjun ghét khi phải thú thật em cảm giác mình sắp phát điên khi cố nhớ lại tiếng hôn hôm đó mình đã nghe nhầm hay là sự thật, phát điên khi cứ vô tình nghĩ về mối quan hệ của hai người họ rồi lại phát điên khi nhìn lại mối quan hệ của chính mình với Park Dohyeon.

Mấy ngay nay đầu óc em như treo trên 9 tầng mây, em cũng không rõ mình đã để tâm đến thế từ bao giờ.

Park Dohyeon cảm nhận rõ sự suy tư từ em, con thỏ nhỏ ở chung với hắn mà không để tâm thì mới đúng là báng bổ. Hắn nghĩ bạn nhỏ chỉ bị stress vì luyện tập vất vả quá thôi nhưng có vẻ không phải. Hắn muốn làm gì đó cho em, chí ít là quan tâm em vì em cứ như thế này thì người chết trước là hắn mất, hắn sót chết đi được.

Choi Hyeonjun cuộn tròn trong chăn, tóc mềm lù xù trên đầu trông như tai thỏ, mặc dù đang cầm điện thoại nhắn tin nhưng tay thì bóc môi còn mắt thì nhìn đăm đăm vô định như mất hồn.

Park Dohyeon bước vào phòng bạn nằm nhìn bạn một lúc rồi mà bạn vẫn không thèm để ý đến hắn.

"Jjangran"

Park Dohyeon hết sạch kiên nhẫn chui tới ngồi cạnh bạn. Tay cầm lon bia lạnh chạm nhẹ vào má bạn, Choi Hyeonjun lúc này mới hoàn hồn.

"Sao bạn vào đây thế, có việc gì hả?"

Choi Doran ngước đôi mắt ủ rũ cười nhẹ nhìn hắn

"Mình đến cứu thỏ"

"Hả?"

"Mình đến giúp Choi Hyeonjun đó, không phải bạn đang có chuyện gì buồn hả?"

Vừa nói hắn vừa bật nắp lon bia đưa về phía em

Choi Hyeonjun có hơi ngạc nhiên

"À...bộ lộ liễu lắm hả...?"

"Ừm, Choi Hyeonjun dễ đoán chết đi được, bình thường trừ lúc tập luyện ra thì bạn cứ như con thỏ chạy nhảy lung tung cơ"

"Ai bắt nạt bạn nói mình nghe đi"

Em uống một ngụm bia nhỏ, suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói

"Park Dohyeon"

"Hửm??"

"Bạn hỏi ai bắt nạt mình còn gì"

Park Dohyeon nghĩ con thỏ dám trêu chọc mình đang lúc nghiêm túc thế này, đưa tay nhéo mẹ cái má mềm mấy hôm nay không được chạm vào

"Mình đang nghiêm túc đó, nói chuyện nghiêm túc nào"

"Park Dohyeon làm mình buồn thật mà"

Lúc này hắn mới ngờ ngợ, có vẻ em không đùa với hắn thật. Hắn nheo nhẹ đôi mắt cố suy nghĩ xem rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ cái gì.

Đột nhiên Choi Hyoenjun nói khẽ

"Hôn mình đi"

Đôi mắt em như mặt hồ đêm phẳng lặng không gợn sóng, sâu thẳm như muốn hắn nhảy vào trong đó rồi cùng chết chìm

Tim Park Dohyeon như dừng lại một nhịp, hắn bỏ cuộc không thể đoán ra được em đã nghĩ gì nữa. Nếu điều đó giúp được em

Hắn rướn người tìm tới môi em, ban đầu là nụ hôn nhẹ như an ủi lòng em sau lại không kìm chế được mà luồn lưỡi vào trong tìm mật ngọt.

Cả căn phòng vốn dĩ không có một tiếng động nên chỉ còn lại tiếng ướt át đầy ám muội.

Park Dohyeon không nói không rằng kéo em vào lòng, đặt em ngồi trên đùi mình. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vệt rỉ máu nhỏ trên môi em, vị tanh nhẹ liền lan toả trong khoang miệng.

Cái tay vô ý vô tứ luồn vào trong áo phông trắng. Eo em mong dính, hai bàn tay của hắn là ôm trọn. Hắn miết nhẹ bụng dưới rồi lại xoa xoa thắt lưng để cố gắng an ủi người trong lòng.

Một hồi vật lộn môi lưỡi đến khi Choi Hyeonjun hết dưỡng khí còn cắn nhẹ vào môi dưới hắn một cái mới chịu dứt ra.

Em thở hổn hển gục đầu lên bờ vai hắn. Hắn cúi xuống rải những cái hôn nhẹ vào hõm cổ em.

"Dohyeon..."

"Hửm, nói đi mình nghe"

"Cảm giác hôn mình...có giống với khi hôn anh Wangho không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co