Truyen3h.Co

Peran | Relationshit.

7. H

oneywaffle

"Bạn nói gì?"

Đồng tử Park Dohyeon co rút, tim hắn cảm nhận một đợt hoảng loạn chưa từng có.

Hắn đưa tay sốc con thỏ đang gục trên vai mình ngồi dậy, hắn nhìn em chằm chằm vì hắn nghĩ là do mình chưa già đã lãng tai rồi

Nhưng em chỉ ngồi đó nhìn hắn, môi mím chặt, một lời khẳng định đã quá rõ ràng. Hắn không nghe nhầm, em đang chờ câu trả lời.

Bắt đầu từ đâu nhỉ, hắn nên nói cho em từ đoạn nào mới được. Là từ lúc Park Dohyeon và Han Wangho chính thức quen nhau bí mật từ năm ngoái, hay lúc hắn chết đi sống lại sau khi chia tay Han Wangho vài tháng trước. Hay...là từ lúc Han Wangho nói nhớ hắn vào cái đêm nọ trong căn phòng đó và rằng họ vẫn chưa thể dứt khỏi nhau triệt để...

Một câu trả lời mà từ nãy tới giờ em đã thầm cầu không biết bao nhiêu lần để Park Dohyeon không nói ra

"Bạn...biết từ khi nào?"

Nhưng giờ đây tâm trí em vô cùng tỉnh táo giữa một đống hoang tàn. Park Dohyeon nhìn chằm chằm em muốn bắt được chút gì đó giao động nhưng không hề có.

"Bí mật"

Lời Choi Hyeonjun nói nhẹ tựa lông hồng, bàn tay nhỏ của em vân vê vạt áo phông của hắn

"Park Dohyeon..."

"Ừm...?"

"Mối quan hệ giữa hai người...là loại quan hệ như thế nào?"

Câu hỏi này từ một mảnh vỡ nào đó trong em muốn được biết, em vô tình thốt ra mà không ý thức được.

Thà em cứ buồn bực, trách móc hắn đi còn hơn là trưng ra cái bộ dạng bình thản này. Hắn không biết tại sao lại có cảm giác bất an rằng thỏ sẽ chạy đi mất bỏ hắn ở lại. Hắn nắm chặt bàn tay em, nhẹ nhàng miết những khớp ngón tay hồng hào.

"Bạn thật sự muốn biết sao Choi Hyeonjun?"

Choi Hyeonjun gật đầu, ý cười không chạm đến đáy mắt

"Không thể cho mình biết hả?"

Park Dohyeon nhìn em, không nói không rằng liền đè ngửa em xuống chiếc giường êm ái. Choi Hyeonjun giật thót như con thú nhỏ kêu lên một tiếng.

Hắn chỉ cần một tay cầm lấy cổ chân mảnh khảnh của em lôi về phía mình vắt lên vai. Ánh mắt hắn nhìn em như con thú săn mồi, hoàn toàn chỉ còn một màn đêm mờ đục không trăng không sao. Hắn dùng hai tay nắm lấy hông em bóp nhẹ như để nhắc cho em hoàn hồn sau đó đưa môi đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ chân em.

"Giữa mình với Han Wangho...là kiểu quan hệ như thế này"

Trừ khi em là một con thỏ vô tri thì em mới không hiểu ra ý tứ của hắn, đột nhiên Choi Hyeonjun thật sự muốn làm một con thỏ rồi.

Tim em đau nhói trong giây phút tưởng như không thở được. Em đưa tay che đi đôi môi đang cắn chặt sắp bật máu, viền mắt đỏ ửng giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Hay là đêm nay Park Dohyeon cho mình một loại danh phận giống như thế rồi sau đó giết mình luôn đi.

Tâm trí người đầu F khi gặp đả kích dù không thể so với tâm thần phân liệt nhưng có chết cũng không ngờ được họ thật sự đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

Choi Hyeonjun siết chân kéo nhẹ hắn về phía mình, Park Dohyeon lập tức đổ xuống người em.

"Chưa có hiểu, giảng kỹ hơn đi..."

Thời gian ngưng đọng như bị ai bấm nút dừng.

Park Dohyeon nghiến răng, tay véo nhẹ vào đùi em để lại vết đỏ mờ nhạt.

"Ai đã dạy bạn cái kiểu này?"

Choi Hyeonjun còn tính há miệng muốn cãi thì lại bị hắn dùng môi chặn lại, hắn hôn lên khoé môi rồi rải lên chiếc má phúng phính.

Hắn kéo áo phông trắng của em đưa lên miệng em yêu cầu ngậm lấy, làn ra trắng loá lồ lộ phơi bày trước nanh rắn, không nhịn được liếm môi.

Hắn cúi xuống cắn lên cổ em vội vàng muốn lưu lại giấu vết của mình, tay còn lại tiện thế trêu đùa nhũ hoa nhạy cảm. Choi Hyeonjun bị nhột đến mức cắn chặt môi để ngăn tiếng rên, thân thể nhỏ ban đầu cứng đờ không dám động đậy nhưng cũng dần bị khoái cảm xâm chiếm.

Park Dohyeon dày vò người trong lòng đến mức dấu hôn chằng chịt từ trên cổ xuống dưới bụng mới chịu buông. Con thỏ nhỏ run lẩy bẩy, hai tay luống cuống che đi luôn mặt đang đỏ lựng lên đến tai.

"Giống thỏ thật đấy"

"Hyeonjun của chúng ta còn giống thỏ hơn cả thỏ nữa"

Choi Hyeonjun cố gắng với tay chặn miệng người lớn hơn, nói mấy lời như vậy thật sự làm em ngại chết mất.

Park Dohyeon vô cùng thích thú, đột ngột lật úp người em lại, đưa kéo nhẹ eo em nâng cao lên

"Ức-"

"Nâng cao hông lên Choi Doran, bạn không muốn bị phạt đâu đúng không?"

Choi Hyeonjun hối hận thật rồi, ai tay em bấu chặt tấm chăn dưới thân. Dâng đôi mắt mụ mị nhìn về phía người nhỏ hơn rồi lại ngay lập tức bị ánh mắt kia doạ sợ mà vùi mặt vào gối né tránh.

Park Dohyeon không tốn đến 10s đã lột sạch bộ đồ đáng thương trên người em.

Việc nới rộng ban đầu có hơi khó khăn, Park Dohyeon vật lộn một hồi mới cho được hai ngón tay vào trong, rồi ngón thứ ba. Con thỏ nhỏ trong lòng giật nảy mình, không ngừng lắc đầu nguầy nguậy

"Kh-không vào được thêm nữa đâu mà..."

"Ngoan...nếu không lát nữa bạn sẽ bị thương đấy"

Sau một hồi thật sự làm Park Dohyeon tốn rất nhiều công sức, hắn thở nhẹ một hơi lật người em lại. Tay hắn lau nhẹ những giọt nước mắt đọng nơi khoé mắt em.

Choi Hyeonjun ôm lấy tay hắn, hôn nhẹ lên lòng bàn tay như tìm kiếm hơi ấm an ủi cõi lòng nhưng đôi mắt em như muốn hút hắn vào trong, không cho cơ hội quay đầu.

Lúc này quay đầu, đã không còn thấy bờ nữa rồi.

Hắn cúi xuống đặt cái hôn nhẹ lên môi em

"Choi Hyeonjun...
"Cho mình có được không...?"

Tâm trí em bây giờ đã hoàn toàn bị dục vọng bào mòn, bị những cái hôn dịu dàng của hắn bủa vây. Nó không thoải mái như em tưởng cũng không khó chịu đến thế, một cảm giác lửng lơ đến mức đáng ghét. Mà giữa đại dương ấy Park Dohyeon như một cái cọc để neo đậu

Em với tay ôm lấy người kia, một cái gật đầu nhẹ như có như không.

Nhìn con thỏ ngoan ngoãn trong lòng, Park Dohyeon xoa nhẹ gáy bạn, rõ ràng trong lòng hắn cũng đang đấu tranh dữ dội.

Dương vật căng cứng nãy giờ được giải thoát, hắn nghĩ là mình sắp liệt dương đến nơi rồi.

"Choi Hyeonjun..."

Hắn gọi khẽ, con thỏ nhỏ quay qua nhìn hắn thì liền bị bàn tay to lớn che đi tầm nhìn.

Ngay sau đó hắn một đường đâm lút cán vào bên trong em. Choi Hyeonjun còn không kịp kêu một tiếng tròn vành rõ chữ, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.

Park Dohyeon nín thở không dám động, lặng lẽ hôn lên những giọt nước mắt đang rơi của em.

"Thả lỏng nào...bạn nhỏ giỏi lắm"

Choi Hyeonjun nức nở một hồi thì liền phát nổ, bất mãn nhe răng cắn mạnh mấy cái vai hắn.

Park Dohyeon cảm thán loài thỏ hồi sức nhanh không tưởng thật. Hắn đưa tay đánh nhẹ vào mông tròn, tiện tay tách mở để dễ bề ra vào hơn.

"Hư quá, bạn cắn mạnh như thế mai mình không mặc được áo đầu thì sao đây hửm"

Vừa nói hắn vừa thúc từng cái nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác vào trong em.

"Chờ-"

"Chậm lại- ức"

Choi Doran hoảng loạn dựng ngược lông, không ngừng bấu lấy cánh tay của người phía trên.

Hắn giả vờ như không nghe thấy, gỡ tay em ghì chặt xuống giường lấy đà dập không ngừng vào động huyệt tội nghiệp. Chân em bị ép mở rộng chới với không có điểm tựa.

"Hức-"

"Th-tha cho mình một chút đi"

"Park Dohyeon cái đồ lưu manh đáng ghét..."

Môi thỏ hoạt động hết công suất mà tên lưu manh vẫn như chẳng nghe thấy gì.

"Chụt"

"Mình cảm ơn Choi Hyeonjun nhé"

Cảm ơn cái đầu b-

Choi thỏ chửi thầm trong bụng, khoé môi chưa kịp lành lại rỉ máu vì em cố cắn để ngăn tiếng rên.

"Dohyeon à đau quá...mình thực sự chết dưới thân bạn mất...c-chậm lại một chút..."

"Ừm..."

Hắn thật sự ra vào chậm lại nhưng không phải tha cho em mà lật người em lại, tiện ra vào hơn từ đằng sau.

Choi Hyeonjun bị giam dưới bờ vai ngàn trượng đã không còn đường thoát chỉ biết nức nở rên ra không ngừng. Con hàng của hắn đâm vào đến tận bụng dưới của em, cảm giác chèn ép nội tạng làm em hoảng sợ khó khăn điều chỉnh nhịp thở.

Tấm lưng trắng nõn giờ đã chi chít dấu hôn đỏ chói vô cùng thương tâm.

Lỡ đâu lần đầu lên giường đã bị chịch chết thì sao?

Nghĩ tới đây Choi Hyeonjun thật sự bật khóc nức nở, Park Dohyeon liền như bị vả cho tỉnh khỏi cơn điên.

Hắn lật nhẹ vai em, gương mặt đẫm nước mắt ấm ức nhìn hắn. Máu rỉ từ môi vương trên tay em lẫn trên ga giường. Khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm.

"M-mình xin lỗi, bạn đau lắm sao...?"

Em uất ức đấm vào vai hắn

"Đã bảo là đau rồi mà...!"

Bấy giờ Choi Hyeonjun mới thấy được tí vẻ hối hận trên khuân mặt cún con mà giờ như chó điên của hắn. Hắn lật hẳn người em lại, đối diện với ánh mắt hắn

"Mình sai rồi, Hyeonjun cố chịu một chút nữa nhé... có được không...?"

Chiếc vòng mặt đá của hắn được em mua cho hồi mới gặp mặt thõng xuống áp lên ngực em lạnh lẽo khi hắn cúi xuống hôn em cộng với hình ảnh hắn với đôi mắt long lanh cầu xin. Em thừa nhận là chỉ như vậy thôi cũng có thể làm em phát điên rồi, em nhận ra mình đã rơi vào một cái hố sâu không có dây thừng để leo lên nhưng mọi sự đã quá muộn.

Park Dohyeon dày vò em đến tận quá nửa đêm, việc em còn tỉnh táo nổi đúng là kì tích khoa học.

Em vệ sinh cá nhân mặc đồ ngủ rồi vùng vằng vào phòng đóng cửa cái rầm bỏ mặc hắn lè nhè bên ngoài xin lỗi không ngớt.

Nhưng quằn nhau một hồi Choi Hyeonjun cũng không ngăn được Park Dohyeon chui vào phòng chiếm tiện nghi của mình.

Choi Hyeonjun không để ý màn hình điện thoại lập loè ánh sáng nhắc nhở có tin nhắn chưa đọc từ 3 tiếng trước

Zeka
Choi Doran
Phía phòng của anh không có cách âm đâu.

nữa đêm lôi ra đọc lại mà muốn kill myself luôn ặc ặc =)) hãy cho tuôi động lực viết típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co