Truyen3h.Co

[peran] retrouvailles ⛇

25.

yuuyakeame

nhiều người nghĩ rằng, mối nhân duyên của park dohyeon và choi hyeonjoon bắt đầu khi cả hai gặp nhau lần đầu vào năm mười tám ở trụ sở của griffin.

nhưng sự thật là, park dohyeon đã biết tới choi hyeonjoon từ rất lâu về trước rồi, dù gì thời điểm đó, lol rank cao ở hàn cũng chỉ quẩn quanh vài cái tên quen thuộc. là tuyển thủ chuyên nghiệp thì cậu đã nhận ra rồi. nhưng trận rank đánh vội ngày hôm ấy đã khiến dohyeon thật sự mở mang tầm mắt.

hóa ra có người rank này rồi mà vẫn feed tận 10 mạng khi còn chưa tới phút thứ 25.

cậu thật sự rất giận đó. may mà trận này cậu gánh được nên mới thắng. park dohyeon hậm hực ra soi acc của người kia, thấy tên quen quen thì mới nhận ra cậu ta là người chơi kled hay nhất nhì rank hàn thời điểm đó.

thế mà dám pick con out meta rồi để cậu rơi vào thế 4vs5 á?

câu chuyện ngày hôm ấy dần rơi vào quên lãng cho đến cái ngày cả hai gặp nhau với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp và thực tập sinh.

"sao bây giờ bạn mới bắt đầu?"

park dohyeon tò mò, ngồi khoanh chân nhìn choi hyeonjoon đầu nấm, đeo cặp kính dày, đôi môi cứ mím chặt đang xếp gấp quần áo bỏ vào tủ.

có thật sự là bằng tuổi không đó?

"mình thi xong mẹ mới cho phép mình theo đuổi nghề này." choi hyeonjoon ậm ừ một lúc rồi mới quyết định nói thật, dù gì trông người kia cũng khá thân thiện.

"mình xem bạn đấu rồi, mình ngưỡng mộ bạn lắm."

choi hyeonjoon cười ngại ngùng, gò má hơi ửng hồng. em không để ý rằng, người đối diện cũng ngại đến nỗi phải vùi mặt vào gối.

"mình cũng sẽ cố gắng để được lên đội chính. khi ấy, tụi mình cùng nhau lấy thật nhiều cup nhé."

tuổi mười tám, lần đầu park dohyeon mới thấy một nụ cười có thể làm ấm áp trái tim của mình.

cậu vô thức vươn tay, khẽ vỗ lên mái tóc dày của bạn.

"mình đợi bạn."

.

ấy thế mà quay đi ngoảnh lại, đi một vòng rồi họ lại quay về với nhau, rồi lại xa nhau tiếp.

"bạn đang nghĩ gì thế?"

choi hyeonjoon kéo kéo tay áo của park dohyeon sau khi đã gọi 2 lần mà không thấy cậu trả lời.

"mình đang nghĩ tới một số chuyện." cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay của choi hyeonjoon, nhân cơ hội đan mười ngón với nhau "hồi tụi mình mới gặp nhau ấy."

"ồ..." em nghiêng đầu, nghĩ ngợi điều gì đó "làm bạn cũng gần 9 năm rồi, dù có khoảng thời gian không liên lạc."

park dohyeon dừng bước, siết nhẹ lấy bàn tay mảnh khảnh của em, bàn tay đã vỗ về cậu, bàn tay đã đem đến cho cậu biết bao hơi ấm giữa cuộc đời lạnh giá này.

"chỉ là bạn thôi sao?"

park dohyeon kéo choi hyeonjoon lại gần mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu đã luôn chìm đắm mà chưa một lần muốn thoát ra.

"mình không muốn làm bạn với người mình đã ôm, đã chăm sóc, đã dựa dẫm, đã khiến mình chạy hơn 40km trong đêm để được nhìn nhau một cái đâu."

choi hyeonjoon vẫn cứ im lặng, đôi môi mím chặt.

"mình yêu hyeonjoonie, và mình nghĩ rằng tình cảm của mình cũng đủ rõ ràng rồi." cậu ngừng lại một lúc như muốn lấy thêm dũng khí "còn bạn thì sao? hyeonjoonie có thích mình không?"

em nhìn xuống dưới, nơi sàn nhà bóng loáng phản chiếu hai bóng mình mờ ảo. một kẻ màu đỏ, một kẻ màu đen. choi hyeonjoon cảm thấy, tình cảm của mình cũng rõ ràng rồi mà?

park dohyeon đối với em là gia đình, là người vô cùng quan trọng.

nhưng không phải tình cảm kiểu đó.

hoặc chính bản thân em cũng không biết park dohyeon đóng vai trò gì trong cuộc sống của mình.

em không nói gì, chỉ gạt tay của park dohyeon ra.

em thấy, ánh mắt nóng rực ấy bỗng trở nên trống rỗng, đầy thất vọng.

"mình phải đi đây, dohyeonie vào trong đi, sắp tới giờ setup máy rồi." em không dám nhìn thẳng vào mắt của bạn đồng niên, chỉ biết dán chặt vào bàn tay buông thõng của cậu "mình sẽ quên đi những gì bạn nói ngày hôm nay."

choi hyeonjoon quay lưng bước đi. trái tim em nhói đau, tựa như em vừa đánh mất một điều gì đó,

rất quan trọng.

bàn tay của em lại một lần nữa bị nắm lấy. lần này, em phải nhíu mày vì thấy hơi đau.

"chúc mình thi đấu tốt được không?" giọng của cậu lạc hẳn đi.

"tụi mình không cùng một màu áo nữa." em thở dài "bạn hiểu mà."

bàn tay của park dohyeon một lần nữa lại buông thõng. cậu cứ chôn chân ở đấy, nhìn bóng lưng em khuất dần rồi biến mất. cậu biết, nếu không níu em lại, hai người họ sẽ lại quay về như trước năm 24.

nhưng cậu không đủ dũng khí. lời từ chối ấy như con dao, đâm thẳng vào trái tim mới nãy còn đang lâng lâng vì hạnh phúc.

choi hyeonjoon lại rời đi rồi. và lần này park dohyeon không chắc họ còn có thể tái hợp.

⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co