26.
choi hyeonjoon là một kẻ nói dối.
rõ ràng em đã bảo, sẽ coi như không nghe thấy lời tỏ tình ấy,
rõ ràng em đã nói, họ sẽ vẫn tiếp tục là bạn.
mỗi lần vô tình gặp gỡ phía sau hậu trường, em đều chào hỏi qua loa rồi chạy đi mất. có han wangho với kim geonwoo ở đó may ra em mới nhìn cậu nhiều hơn một chút.
chẳng còn những cái ôm, chẳng còn những cái khều tay lén lút nơi đông người.
cũng chẳng còn những lời thủ thỉ cổ vũ nhau trước mỗi trận đấu.
park dohyeon chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình lại trống rỗng đến nhường này. chưa ai nói với cậu, việc từ bỏ một thói quen, việc tập quên đi một người vốn đã thân thiết lại khó khăn đến nhường này.
"anh, chẳng lẽ tụi em lại quay về hồi đó sao?"
park dohyeon lẽo đẽo theo sau han wangho, lèo nhèo từ phòng tập xuống nhà bếp, bây giờ lại đứng chắn trước cửa phòng anh, không muốn cho anh vào.
"hồi nào?"
"hồi tụi em tách đội." cậu mân mê ngón tay lạnh toát của mình "hơn 4 năm, mãi tới năm ngoái khi về chung một nhà, tụi em mới nói chuyện lại.:
"em nghĩ sao, em có muốn vậy không?" han wangho đẩy cậu sang một bên, mở cửa phòng mình, ra hiệu cho cậu vào phòng rồi nói tiếp.
"anh điên à mà em muốn vậy..." park dohyeon làu bàu, nằm xuống giường của anh, lăn qua lăn lại vô cùng tự nhiên "phòng anh không có mùi của hyeonjoonie."
"điên." han wangho đặt cốc nước nóng xuống bàn "hyeonjoonie là một đứa nhóc cực kỳ thiếu cảm giác an toàn."
"hồi năm 23, anh bị fan cuồng đe dọa bám theo, dù không nói gì nhưng từ hôm đó, hyeonjoonie luôn cùng anh đi đi về về giữa kí túc xá và trụ sở. thằng bé thường ngủ rất muộn vì còn bận chơi soloq, nhưng hồi đấy lại vì anh mà thay đổi lịch trình sinh hoạt cả một ngày."
"thằng bé còn từng mất ngủ nhiều ngày vì không quen ngủ một mình một phòng lúc jihoonie đi thi đấu asiad. anh còn nhớ, tâm trạng của hyeonjoonie hồi đó cực kỳ tệ, ngủ không ngon, phong độ cũng tụt. mãi đến khi jihoonie về, tâm trạng của em ấy mới đỡ hơn chút."
han wangho ngừng lại một chút, nhìn cậu em mình quý trước mặt, khẽ thở dài.
"em đối với hyeonjoonie rất đặc biệt, anh có thể nhìn ra điều đó. em cũng rất thương em ấy, chính vì vậy anh mới ủng hộ việc em theo đuổi em ấy. nhưng có lẽ, hyeonjoonie còn quá đề phòng, không dám đập vỡ bức tường ấy để mở cửa cho em tiến sâu hơn nữa."
"nghề của chúng ta chẳng ai nói trước được điều gì, hơn một năm qua hai đứa dính nhau như sam, anh biết. hơn nửa năm nay tách đội, hai đứa vật vã như thế nào, anh cũng biết. nhưng những gì hyeonjoonie phải trải qua khó khăn hơn em nghĩ rất nhiều."
"vì vậy, thử nghĩ mà xem, nếu hyeonjoonie chịu mở lòng với em, rồi một trong hai đứa lại rời đi vì sự nghiệp, thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa?"
những lời han wangho nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu của park dohyeon cho tới khi cậu ngủ thiếp đi vì suy nghĩ quá nhiều.
park dohyeon luôn là một kẻ đầu T lý trí và vô cùng thực tế. nhưng vì choi hyeonjoon, cậu đã học cách đồng cảm với người khác nên cậu có thể vì choi hyeonjoon mà kiên nhẫn hơn, từng ngày, từng ngày đem tình yêu của mình nung chảy bức tường bao quanh trái tim của em.
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co