29.
choi hyeonjoon thật sự chưa từng để ý tới chuyện ánh mắt của park dohyeon đã nhìn về phía mình nhiều tới nhường nào. bởi, suy cho cùng, trước mỗi màn chào sân thì em luôn là người đứng đầu, chẳng mấy quay lại nhìn đằng sau.
còn ánh mắt của park dohyeon thì luôn dành cho người phía trước.
dáng người em cao gầy nên trông vô cùng nổi bật. mỗi lần muốn tìm kiếm em đều không khó, nhất là với dáng đi nhón gót hệt như đang giận dỗi ai đó vậy.
park dohyeon thường tự dặn bản thân không nên quá để ý em khi có camera bên cạnh. nhưng có lẽ chính cậu cũng không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía em.
cậu thích nhìn em mân mê túi sưởi, thích nhìn em vươn vai giãn cơ trước mỗi trận đấu, thích nhìn em trêu đùa với đồng đội, dù có hơi ghen tị nhưng mà park dohyeon tự nhủ, em vui là được.
cho tới một ngày, choi hyeonjoon vô tình lướt thấy một bài đăng trên diễn đàn.
bài đăng đó tổng hợp lại rất nhiều bức ảnh phía sau hậu trường, park dohyeon luôn nghiêng đầu nhìn về phía em mà em chẳng hề hay biết.
choi hyeonjoon dừng lại một lúc lâu trên bức ảnh ấy, em phóng to mặt bạn đồng niên, khẽ chạm vào khuôn mặt mà đã từng sát bên cạnh mỗi đêm.
"đồ ngốc."
miệng nói vậy nhưng trái tim em không kìm được mà cảm thấy rung động. choi hyeonjoon nằm úp mặt xuống dưới gối, tay ôm lấy ngực trái đang căng tức vì thứ cảm xúc kì lạ.
choi hyeonjoon ghét cái dáng vẻ dịu dàng ấy của park dohyeon, ghét cái cách cậu luôn nuông chiều theo mọi yêu cầu quá đáng của em mà không càu nhàu, ghét cả cách cậu dễ dàng xoa dịu cơn tức giận của em chỉ bằng một cái ôm.
em đã từng tận hưởng sự ấm áp đấy mà không suy nghĩ quá nhiều, cho tới khi cả hai lại một lần nữa tách đội, cái cảm giác bất an bủa vây lấy em, khiến em chỉ muốn chạy đi thật xa, chỉ muốn quên hết đi cả một năm dựa dẫm vào cậu vô điều kiện.
lời tỏ tình hôm ấy chỉ là giọt nước tràn ly.
choi hyeonjoon chưa từng suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của cả hai, em cứ thuận theo tự nhiên mà đón nhận lấy dịu dàng mà park dohyeon trao cho em. khi nghe cậu thủ thỉ những lời ngọt ngào, tai em ù đi, chỉ mong rằng đây là một giấc mơ.
em sợ quá nhiều thứ, sợ việc phải đặt tên cho mối quan hệ này, càng sợ hơn nếu mọi thứ không được như ý, em sẽ đánh mất tất cả.
vì park dohyeon đối với em vô cùng quan trọng, nên em thà rằng để mọi thứ cứ như hồi trước, không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. choi hyeonjoon không dám đánh cược điều quan trọng nhất của mình vào một ván cược 50/50.
một là, em và cậu sẽ hạnh phúc đến tận cùng của thời gian.
hai là, em và cậu rồi sẽ trở thành kí ức đau buồn nhất mà sau này em sẽ không muốn quay về.
em sợ quá nhiều thứ, còn park dohyeon chẳng sợ điều gì ngoài việc không thể yêu thương em nhiều hơn.
em sợ quá nhiều thứ, còn park dohyeon sẵn sàng dùng tình yêu của mình để ôm lấy những nỗi sợ của em. park dohyeon không bao giờ cảm thấy vất vả, vì là choi hyeonjoon mà, là người cậu thương suốt ngần ấy năm mà, không dành hết sự dịu dàng cho em thì dành cho ai đây?
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co