28.
"vất vả rồi."
park dohyeon ngẩng lên khỏi bồn rửa mặt, tóc mái cậu ướt sũng, từng giọt nước tí tách rơi xuống, thấm đẫm chiếc áo đấu mỏng tang.
choi hyeonjoon khẽ đóng cửa nhà vệ sinh lại, tiến tới đưa cậu chiếc khăn tay.
"mình không biết bạn tới xem."
park dohyeon tiến lại gần, nắm lấy cổ tay đang chìa khăn tay của choi hyeonjoon, rúc vào hõm cổ gầy của em.
"bạn đừng chùi ra người mình."
"vậy bạn lau cho mình đi." park dohyeon vùi đầu vào bàn tay của em, nhìn em với đôi mắt hằn tia máu, hệt như chú cún đang tủi thân chờ được chủ vuốt ve "như cách mình từng lau khô tóc cho bạn ấy."
park dohyeon ngồi xuống sàn đá lạnh lẽo, ra hiệu cho em ngồi xuống cùng mình.
choi hyeonjoon khẽ thở dài, quỳ xuống bên cạnh, cẩn thận lau mái tóc ướt cho cậu.
"bạn chấm hôm nay mình mấy điểm?"
choi hyeonjoon hơi ngẩn người, suy nghĩ một chút "7 điểm."
"cao vậy cơ à?" cậu bật cười "vì thua nên mình cứ nghĩ bạn sẽ cho mình dưới trung bình chứ..."
"bạn chơi đâu có tệ."
"thua thì là tệ rồi mà." giọng park dohyeon nhỏ dần "mình ghét cảm giác thua cuộc, rõ ràng chiếc cup ấy ngay trong tầm với rồi, vậy mà cuối cùng mình chẳng thể nắm lấy."
"mỗi lần thua cuộc như vậy, mình lại nghĩ, có phải bản thân chưa đủ giỏi không..."
"bạn giỏi mà."
choi hyeonjoon ôm lấy hai bên má của park dohyeon, ép cậu ngẩng lên. park dohyeon mà em biết, sẽ luôn tự tin ngẩng cao đầu, mạnh mẽ đối mặt với khó khăn.
park dohyeon ôm em vào lòng, để em ngồi trên đùi mình rồi lại rúc vào bờ vai gầy nhưng vô cùng vững chãi ấy, khẽ thở dài.
"hôm nay mình đã rất muốn thắng. mình muốn thắng để chứng minh với mọi người rằng mình là một adc giỏi. mình sợ bị mọi người lãng quên, sợ cái tên viper này dần trở thành kí ức." park dohyeon thì thào "mình càng muốn dáng vẻ của mình trong mắt bạn trở nên hoàn hảo, chứ không phải ngồi đây nghe bạn an ủi."
"park dohyeon, bạn luôn là tuyển thủ giỏi trong mắt mình."
cậu dụi dụi tóc trong lòng choi hyeonjoon "thật sao?"
"ừm."
"bạn an ủi ai cũng nói câu này chứ gì?"
choi hyeonjoon muốn đấm cậu một cái.
"ôm mình đi, rồi mình sẽ tạm tin lời bạn."
em bĩu môi, vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của cậu. park dohyeon dường như trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối, em ôm lấy cậu chặt hơn một chút, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu như an ủi một đứa nhóc.
"chính vì mình tin dohyeonie là một tuyển thủ giỏi, năm ấy mình mới cảm thấy có lỗi khi đã không thể cùng bạn nâng cúp." choi hyeonjoon dựa vào cậu "mãi tới năm ngoái, mình mới thực hiện được lời hứa của mình. lúc chiến thắng, mình đã thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cũng cùng bạn giành lấy chiến thắng."
"mùa hè năm ấy là kí ức đẹp tới nỗi mình từng nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mình không muốn tỉnh lại."
"lúc đó mình dường như có tất cả trong tay, có chiến thắng, có gia đình, có đồng đội." em hơi ngừng lại "có cả dohyeonie bên cạnh mình nữa, mình rất vui."
"bây giờ, được đối đầu với bạn bên kia chiến tuyến cũng khiến mình phấn khích lắm. mình thích dáng vẻ tự tin của bạn. mình muốn chúng ta đối đầu với nhau lâu thật lâu, mình muốn đánh bại bạn."
park dohyeon bật cười khúc khích, rướn người thơm chụt một cái lên má em.
choi hyeonjoon đơ người, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng như quả cà chua. em muốn giãy ra, đạp cho tên lợi dụng này một cái thật đau nhưng khổ nỗi, cái thân hình gầy trơ này vẫn đang ngồi gọn trong lòng cậu, không thoát được.
"mình yêu bạn quá, phải làm sao bây giờ..." park dohyeon chạm vào nốt ruồi nơi khóe môi em, khẽ vuốt ve "mình phải làm thế nào thì bạn mới cho mình một danh phận đây..."
cả người choi hyeonjoon nóng ran, em cắn vào ngón tay đang mân mê môi em. dĩ nhiên chỉ dám cắn nhẹ, tay vàng tay bạc, ai nỡ làm đau cơ chứ.
choi hyeonjoon vội vàng đứng dậy, muốn bỏ chạy khỏi không khí ám muội này. park dohyeon vươn tay nắm lấy cổ tay của em.
"choi hyeonjoon, mình hẹn nhau ở thượng hải nhé, mình muốn đưa bạn đi xem cuộc sống của mình hồi còn thi đấu ở trung quốc."
một lời hứa hẹn nặng trĩu.
để tới được thượng hải, họ phải giành lấy vé tham dự chung kết thế giới, phải vượt qua vòng thụy sĩ ở bắc kinh. là thượng hải, nơi đã từng rất quen thuộc với cậu, nơi cậu đã từng ôm lấy chiếc cup danh giá nhất, tỏa sáng rực rỡ.
"mình đã muốn kể với bạn từ lâu lắm rồi. kể với bạn hồi đấy mình đã sống như thế nào, học tiếng trung ra sao, quán ăn mình hay đi, nơi bí mật mình hay trốn tới mỗi khi kết quả thi đấu không như ý..." park dohyeon nhìn thẳng vào mắt choi hyeonjoon "mình muốn kể hết với bạn, tất cả."
"bạn có muốn cùng mình quay về nơi đó không?"
choi hyeonjoon mím môi, mãi sau mới khẽ gật đầu.
em cũng muốn biết, park dohyeon năm hai mươi mốt đã sống như thế nào, đã trải qua những chuyện gì. và, đã rực rỡ như thế nào ở một nơi em chưa từng nhìn thấy.
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖
hôm qua có hint nên sướng quá cả nhà ạ 🥲 tính viết về chuyện đó mà nhận ra fic nì còn đang dừng lại ở năm 2025 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co