Truyen3h.Co

[Peran] Vai

3

_vidocloudy_

- Sao mặt bí xị thế kia, ai kia chọc em hả?

Choi Hyeonjoon bên này đang uống nước, nghe hai từ "ai kia" suýt nữa thì phun. Mắt thỏ ngấn nước vì bị sặc, xù lông càu nhàu đội trưởng.

- Có nhiều chuyện để buồn mà anh, đâu nhất thiết phải là cậu ấy. - lời hỏi thăm như tiếp thêm động lực, Choi Hyeonjoon đập tay lên bàn - Aiss cái tên Dohyeon chết tiệt tự nhiên anh nhắc chi cho em cáu không biết.

- Anh đã nói là tuyển thủ Viper đâu. - Lee Sanghyeok tỉnh bơ giả ngơ. Choi Hyeonjoon nhận ra mình bị sập bẫy của quỷ liền im bặt, lúng túng trình bày

- Làm gì có ai đâu ạ, gu em không phải ADC...

- Viết hết lên mặt rồi không cần chối. - đội trưởng nhún vai gập cuốn sách đang đọc dở cốc lên đầu người nhỏ tuổi hơn. Choi Hyeonjoon giận người kia đến mức không quan tâm đến lực đánh trên đầu. Yểu xìu nói rằng anh đừng ghẹo em nữa.

Ca này khó. Lee Sanghyeok nghĩ bọn trẻ yêu nhau cũng lâu quá rồi, thêm chút gia vị chắc cũng không sao. Ý tưởng nhỏ khẽ xoẹt sang đầu anh, chắc là không sao đâu.

- Đừng buồn, anh dắt em đi ăn. Bữa này anh trả.

- Vầng - đầu Top lane hiện rõ đám mây xám xịt, chẳng biết có nghe gì lọt tai hay không.

.

Park Dohyeon thật sự phát điên. Hắn đã stream xong từ một tiếng trước, vội vội vàng vàng về nhà dỗ dành thỏ con, mua thêm cả đồ ngọt và trà phòng bạn còn giận dỗi. Ấy thế mà cửa nhà mở ra, người kia vẫn chưa về.

Đi đâu mà mười hai giờ không về? Tin nhắn cũng không trả lời, gọi cũng không thèm nhấc máy. Park Dohyeon vò đầu bứt tai. Hôm qua hắn lỡ lớn tiếng với người thương vì bạn xem thường sức khỏe quá, Choi Hyeonjoon có hơi đơ mặt ra khi nghe tiếng quát, lúc hắn định hình lại đã thấy sofa trống trơn rồi.

Nhưng nếu có như vậy cậu sẽ không trẻ con mà giận hắn lâu đến thế. Chắc chắn có chi tiết gì đó mà Park Dohyeon đã bỏ lỡ, có điều nghĩ mãi vẫn không ra. Âm thanh thông báo điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Park Dohyeon vội mở khóa, thấy tin nhắn đã được trả lời nhưng nội dung thì rất lạ

Park Dohyeon đọc tin nhắn xong trong đầu lộn xộn đến mức không thể nghĩ thông. Theo trí nhớ của cơ bắp lao đến vị trí được ghi trên màn hình, hoàn toàn không ý thức thêm được gì nữa

.

- ...

- À xin chào. - Lee Sanghyeok chủ động phá vỡ không khí - Tôi là Faker đồng đội của tuyển thủ Doran.

Không cần giới thiệu, hắn biết. Hắn còn biết bạn nhỏ nhà mình rất yêu thích người này.

- Chào anh. - Park Dohyeon cẩn trọng bắt lấy bàn tay trong không trung, ruột gan nhộn nhạo khó tả.

Chứng kiến người yêu mình đi với người khác, say đến độ để họ trả lời tin nhắn giúp còn bản thân thì gục lên bàn ngủ ngon lành. Park Dohyeon có cảm giác mất mác dù hắn biết rằng tuyển thủ Faker không phải kiểu người như thế.

Nhưng đau lòng là thật. Park Dohyeon hít thở khi đối diện với người lớn hơn, cố gắng không biểu lộ cảm xúc quá nhiều.

- Cái đó - Lee Sanghyeok tiếp tục câu chuyện khi biểu cảm của người đối diện rơi vào tầm mắt - Hyeonjoonie uống hơi nhiều, ngày mai cũng không có lịch trình. Cậu đưa em ấy về nhé.

- Vâng - hắn nuốt khan - Cảm ơn anh nhiều ạ, xin lỗi vì phiền anh quá.

- Không sao - anh bật cười - Dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian cả, cậu ấy buồn thì tôi an ủi thôi, cậu đừng khách sáo.

Park Dohyeon đỡ người say không biết trời đất gì lên tay, cúi đầu cảm ơn người kia lần nữa. Bờ vai rộng bao trọn người kia xoay bước rời khỏi phòng, Lee Sanghyeok nghe được tiếng đóng cửa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm lại anh thấy bản thân mình có hơi ác. Vốn chỉ định chuốc say Choi Hyeonjoon để cậu tâm sự không ngờ thỏ con lại nốc liên tục từ ly này đến ly khác, muốn cản cũng cản không được. Cậu hẳn đã suy nghĩ rất nhiều về việc đã xảy ra với người kia, rõ là đi ăn nhưng Choi Hyeonjoon chỉ uống và kể chuyện.

.

- Hôm qua được về sớm em mới nghĩ hay là nấu ăn cho cậu ấy. Tuyển thủ nên lúc nào cũng bận. Anh nghĩ thử xem, đi làm mệt ơi là mệt về nhà đã có cơm ăn có hạnh phúc hay không?

- Có - Lee Sanghyeok bất chợt nhớ về gia đình mình. Mỗi khi anh về đều có người chờ sẵn, cơm nước cũng đầy đủ, không cần phải tự vào bếp hay đặt hàng bên ngoài. Đội trưởng thấy mắt mình cay cay.

- Em cũng không giỏi nấu ăn, chỉ làm được vài món thôi. - Choi Hyeonjoon xoay vòng ly rượu rồi uống cạn - Hôm qua em đã cố gắng thử một món mới. Kỹ năng nấu ăn như em thì làm lâu là chuyện đương nhiên rồi, thành phẩm cũng không mấy đẹp, em còn bị đứt tay nữa. Nhưng nghĩ đến việc cậu ấy về nhà đã thấy có thức ăn hẳn sẽ vui nên cố gắng làm cho xong. May mắn nó ngon lắm, em ăn một chút để thử rồi vội để vào máy làm nóng chờ cậu ấy về. Gần đây đội của cậu ấy hay stream khuya mà.

- Ừm.

- Em cũng đói nhưng mà Dohyeon chưa bao giờ ăn trước em hết. Em nghĩ cậu ấy cũng nên được đối xử như thế. Trong lúc chờ em có hơi đói nên ăn sandwich, hơn một giờ sáng một chút thì cậu ấy về. Em vui vẻ đón cậu ấy nhưng Dohyeon vừa nhìn thấy em đã nghiêm mặt. Đến ôm cũng không ôm em.

- Sao lại thế? - Lee Sanghyeok bất giác hỏi ngược lại cậu dù anh đã suy nghĩ ra, có lẽ tuyển thủ nhà bên hiểu lầm cậu nhóc này rồi.

- Chắc là hiểu lầm em không ăn uống đầy đủ - Choi Hyeonjoon rót thêm Soju vào ly - Em giải thích được nhưng em lại mệt quá không muốn đôi co. Anh nghĩ xem - giọng cậu hơi nghẹn - Từ trụ sở về đến nhà đã sáu giờ tối, em nấu ăn đến tận mười giờ mới đủ các món cơ bản, sợ cậu ấy ăn không ngon miệng cũng chẳng dám bày ra. Em biết Dohyeon cũng vì lo lắng cho em nên mới lớn tiếng như thế, nhưng mà.. nhưng mà...

- Ừ ừ anh hiểu mà - Lee Sanghyeok lén đổi Soju trong tay cậu thành nước lọc, dọn bớt rượu trên bàn - Ấm ức lắm có đúng không, không sao hết, là anh anh cũng thấy rất khó chịu.

- Em nghĩ cậu ấy sẽ nghĩ em trẻ con cho mà xem - Choi Hyeonjoon buồn bã khoanh tay gối đầu lên - Chắc sẽ sớm thôi, Park Dohyeon cảm thấy em phiền phức, không muốn dỗ dành nữa. Em cũng muốn giải thích nhưng thôi vậy, thời gian này cứ để cho nhau một khoảng lặng. Em nghĩ sẽ ổn thôi.

Vậy nên mới có chuyện anh nhắn cho tên kia bằng tài khoản của cậu, nhưng có vẻ hiểu lầm lại tăng thêm một bậc rồi.

Khổ thật, nhưng mà anh cũng có số điện thoại của hắn đâu. Choi Hyeonjoon cũng chẳng lưu ai tên Dohyeon hay Viper trong danh bạ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co