4
Choi Hyeonjoon bị rượu hành cho không còn hình người, bẹo hình bẹo dạng quấn lấy người kia.
- Thtowm quá vậy? Cậu dôsir nước xả khi nào thế?
(Thơm quá vậy? Cậu đổi nước xả khi nào thế)
- Nay bạn đjep trai dễ sợ luokm á chài, Dohyeon đẹep trai nhất!
(Nay bạn đẹp trai dễ sợ luôn á trời, Dohyeon đẹp trai nhất!)
- Aigoo cái mặt đjep traia thế này thò cướp đi trái tiếm của mấy ok rồi? Tui là dụe ohofng chứ gì? Bạn có yêu thuoenfg gì tui dsaauu.
(Aigoo cái mặt đẹp trai thế này thì cướp bao nhiêu trái tim của mấy cô rồi? Tui là dự phòng thôi chứ gì? Bạn có yêu thương gì tui đâu.)
Park Dohyeon vừa bế Choi Hyeonjoon vừa thở oxi, sợ giải thích thì bị người kia vặt lại. Nói không có thì có khi sáng ra cậu nhớ lại lại buồn lòng. Hắn ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tiến không được lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn.
- Bạn đừng quấy mà, ngã đấy.
-Ò hôang thjèm quấyy nũwa đâu.
(Ờ, không thèm quấy nữa đâu)
Choi Hyeonjoon siết chặt vạt áo bạn nhà, an ổn dựa dẫm người kia đánh một giấc ngon lành. Park Dohyeon vận dụng hết IQ cha sinh mẹ đẻ để tha con thỏ ngâm rượu về hang. Tự nhủ rằng hôm sau sẽ hối lộ cho Ryu Minseok đừng cho Choi Hyeonjoon nhà anh đi với Quỷ nữa, bất an vô cùng.
Choi Hyeonjoon sau khi rời khỏi tay bạn lớn đến với chăn ấm nệm êm liền dứt khoát buông bỏ người kia, thuận tay lột áo khoác của bạn lớn quay mông lại ôm ấp nó vào lòng. Tâm trí xạ thủ hiện một dấu chấm than, thì ra là thích mùi thôi ha còn nguyên cái gối ba mươi bảy độ một mét tám thì không thèm.
Bạn giỏi lắm.
Park Dohyeon cẩn thận khóa cửa, điều chỉnh điều hòa cao hơn một chút. Túi bánh ngọt cất vào tủ lạnh, còn trà thì cho vào máy làm nóng.
- Ủa
Đĩa trứng chiên cà chua cùng một tô canh nhìn có vẻ kỳ công và cá hấp sốt me đập vào mắt. Đương nhiên là không ăn được nữa, chúng có mùi rồi. Linh cảm như thôi thúc tâm trí, hắn vội mở nồi cơm điện. Không ngoài dự đoán, lượng cơm sạch sẽ nở đều phù hợp cho khẩu phần của hai người - cũng đã không còn ăn được.
Hiểu rồi, thảo nào Choi Hyeonjoon lại phản ứng mạnh đến thế. Park Dohyeon nhớ về đêm nọ, bản thân có hơi mệt nên không chú ý kỹ càng đã nặng lời như thế. Choi Hyeonjoon đương nhiên sẽ không nói ra, nếu không phải đội trưởng nhà kia rủ cậu đi ăn thì có lẽ mớ đồ này cũng đã bị dọn sạch.
Choi Hyeonjoon không tỉnh táo có lẽ cũng là chuyện tốt. Hắn ngẫm nghĩ, chẳng biết ngày mai nên mở lời với bạn thế nào.
Âu cũng là vì lo lắng mà thành hồ đồ, Park Dohyeon trong lòng đầy phiền muộn, phải chấn chỉnh lại thôi.
___
Đêm dài bất tận của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon gặp chị Huệ ba lần.
Lần đầu vào một giờ sáng. Ruột gan cậu cồn cào không chịu được liền chạy vào nhà vệ sinh trịnh trọng gặp cô ấy.
Park Dohyeon ngồi ngủ bên cạnh bị đá cho tỉnh, ngơ ngác chạy theo người yêu. Hắn vất vả kéo cậu khỏi bà chị thân thương, rửa mặt cho cậu.
Choi Hyeonjoon bị kéo tới kéo lui mệt đến xụi người, đầu ong ong vì cồn đành giao phó bản thân cho Park Dohyeon. Hắn sau khi rửa mặt cho cậu xong liền giúp cậu thay quần áo, đặt người ta lên giường rồi quay đi dọn mớ hỗn loạn trong nhà vệ sinh.
Lần thứ hai cổ họng Choi Hyeonjoon gọi chị Huệ trong đêm đen, ga giường đầy đủ những thứ tạp nham. Park Dohyeon mắt nhắm mắt mở tra google nấu ngay canh giải rượu cho cậu, mang con thỏ mềm xèo ra lại sofa.
- Ưm.
- Uống rồi sẽ không đau đầu nữa đâu.
Choi Hyeonjoon nghe lời dỗ ngọt liền ngoan ngoãn uống cạn. Xong xuôi lại cuộn mình vào giấc ngủ. Park Dohyeon lần nữa dọn bãi chiến trường, ném tất cả những gì có thành phần là cotton vào máy giặt.
Chết mất trời ơi, tuyển thủ Faker ơi là tuyển thủ Faker. Anh có bao giờ nghĩ đến việc chăm sóc người say (đặc biệt là Choi Hyeonjoon) khó khăn và vất vả thế nào không?
Lần thứ ba cách lần thứ hai không xa, chỉ khoảng nửa tiếng. Park Dohyeon đang phơi màn thì nghe tiếng cộp rất lớn vội chạy vào. Choi Hyeonjoon nằm trên đất sau một cú lật ngoạn ngục, cậu tìm cách ngồi dậy, không hiểu vì vấn đề gì lại nôn thêm một lần nữa.
Có thể sẽ khóc ngay lập tức, Park Dohyeon ngăn chặn bạn nhà công phá nơi ở của hai người bằng cách xách vội bạn đến trước bồn rửa mặt, kiên nhẫn đợi bạn làm chuyện cần làm.
Sau chuỗi kinh hoàng ấy cuối cùng cũng đã yên ổn. Park Dohyeon bế cậu sang phòng của bản thân, mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co