6
Một tuần dài như mười năm. Choi Hyeonjoon sau khi tỉnh giấc nhớ lại được những chuyện bản thân quậy tưng bừng bạn nhà nhất thời quá xấu hổ. Vừa xuất viện liền trốn sang nhà Kim Hyukkyu.
Lạc đà chào đón thêm một con thỏ, sĩ số những cục bông mềm mềm trong nhà anh tăng thêm một. Choi Hyeonjoon vốn không thích mèo lắm, nhưng hai cái bình gas nhà anh là chuyện khác.
Kim Hyukkyu thoải mái với việc nhà có thêm một người em. Dù sao quản cậu trong tầm mắt thế này cũng yên tâm hơn. Bố mẹ Choi Hyeonjoon từ dặn anh trông nom thằng nhóc này, thế quá nào anh vừa lơ là chưa đầy hai năm đã bị rắn lục cắp mất.
Không biết chuyện đã đi xa tới giai đoạn ứ ừ nhau chưa. Kim Hyukkyu trầm cảm nhìn đứa em đang khều vào bụng Hodu. Thằng nhóc này gần ba mươi rồi, không phải đứa nhỏ khờ khạo nữa.
Chắc vậy.
- Nói anh nghe, sao em lại không về nhà luôn thế? Hai đứa có nhà chung thì không nói, bộ em không có nhà riêng hả?
- Có ạ... - Choi Hyeonjoon chần chừ - Mà em cũng ít về nên Dohyeon giữ chìa khóa, em cũng không thấy phiền.
- Giờ thấy chưa?
- Rồi ạ. - tai thỏ rũ xuống ra vẻ tội nghiệp - Em đâu có ngờ...
- ... mà không sao, em ở nhờ anh hết tuần này thôi. Xong xuôi em dọn lên ký túc xá lại.
- Ờ, mà sao giận người ta thế.
Cuộc trò chuyện với Quỷ quay về.
- Choi Hyeonjoon - Kim Hyukkyu lắc đầu thở dài - Em bị điên hả, nói ra là xong mà. Ngồi suy nghĩ là mất nhau đấy.
- Nhưng mà là em phản ứng thái quá trước, em sợ.
- Chẳng có thằng điên nào không yêu em mà tình nguyện mất ngủ chăm em say rượu cả. Cũng không có thằng bạn thân nào đưa bạn mình đến bệnh viện rồi trả hết viện phí, càng méo có thằng bạn thân nào ngày nào cũng qua nhà anh...
Lạc đà nhận ra mình bị hố, làm lơ ánh mắt lấp lánh của cậu vờ kiểm tra điện thoại.
- Gì? Cậu ấy qua nhà anh? Làm gì cơ?
- À...
- Anh nói anh không biết bọn em quen nhau mà. - Choi Hyeonjoon xù lông - Cậu ấy qua nhà anh làm gì?
- Không ý là...
- Làm sao cơ? Anh ơi, Dohyeon qua nhà anh làm gì thế?
- Alo Minseokie hả? - Kim Hyukkyu sợ đến toát mồ hôi hột vờ gọi đại một cái tên - Ừ ừ anh qua liền.
- Màn hình chưa thoát kìa anh - lông thỏ dựng lên triệt để - Nay bọn em có lịch scrim, Minseok làm gì đi ăn với anh được.
- À ừ lát đi. Em đi không?
- Không! Park Dohyeon sang nhà anh làm gì thế. Anh ơi, cậu ấy sang làm gì thế.
Choi Hyeonjoon tóm lấy anh mình đè xuống giường. Kim Hyukkyu bất giác cảm thấy bất an, lạc đà cố gắng chạy trốn.
- Aiss thằng nhóc này. Gu anh có phải ADC đâu chứ. Tại em ở đây nên cậu ấy sang, nói muốn đón em về.
- Thế anh không cho sao?
Kim Hyukkyu, anh không cho Park Dohyeon đón em á?
- Ừ, em trốn cậu ấy mà.
- !
Thỏ con gục đầu lên vai lạc đà, nhét cả người mình vào người anh. Kích thước hai anh em có phần khác nhau, Kim Hyukkyu tội nghiệp bị cậu đè suýt ngạt.
- Đừng nói là em ra vẻ thôi đấy nhé.
Gật đầu, vai anh lún xuống vì mặt người nọ. Kim Hyukkyu bất lực xoa tóc cậu em trai.
- ***
- Ơ, anh mắng em!
- Đáng - Kim Hyukkyu thở dài - Thôi không sao, tối nay anh giúp bọn em làm lành.
- Sáng được không anh? - Choi Hyeonjoon uể oải ôm lấy người anh yêu quý - Trưa cũng được ạ.
- Sao thế? - lạc đà ngơ ngác, làm lành cũng cần giờ giấc sao? Phong thủy thế.
- Tại em sợ.
- Em sợ cái gì? Có anh ở đây, tên đó dám đánh em sao? Anh báo cảnh sát được đấy.
- Không phải. - Choi Hyeonjoon giấu mặt khỏi tầm mắt người sắp đánh cho bộ quốc phòng - Cũng có thể là đánh, nhưng mà không gọi cảnh sát được đâu.
- Là sao? Em nói gì khó hiểu thế.
- Ý là - giọng cậu vo ve - Em sợ...
- Sợ cái gì? - Kim Hyukkyu cảm thấy mình sắp thành Phật, thời gian lũ quỷ nhỏ quậy anh quay về. Cảm giác có chút Deja vu.
- Em sợ thành bữa tối của cậu ấy.
- Hả? Gì? Bữa tối gì?
Choi Hyeonjoon duy trì sự im lặng, quyết định vừa ôm lạc đà bông vừa giả chết.
Đại não nổ một tiếng, Kim Hyukkyu cười đến chảy nước mắt.
- Một ngày đâu phải chỉ có mỗi bữa tối đâu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co