5
Nếu mọi việc chỉ dừng ở việc Choi con thỏ say xỉn thì tốt biết mấy.
Park Dohyeon bị đồng hồ sinh học đá dậy vào sáu giờ. Đầu bù tóc rối phát hiện người trong lòng sốt đến mê man. Cánh tay mảnh khảnh cấu vào áo phông của hắn, trán nhăn lại, thở rất nặng nhọc.
Hắn có cảm giác bản thân đã già đi mười tuổi trong một đêm. Park Dohyeon tát vào mặt mình mấy cái để tỉnh táo, lật đật đi tìm khăn đắp lên trán bạn.
- Dohyeon ơi.
- Hửm?
Park Dohyeon tỉ mẫn vắt khăn lên trán người bệnh, loay hoay tìm cách dùng nhiệt kế thì nghe được tông giọng mềm mại của người nọ. Cõi lòng dù giận bạn lắm nhưng đối diện với người bệnh đã không nỡ mắng, người đó còn là Choi Hyeonjoon thì thú thật Park Dohyeon chỉ còn cách giơ hai tay đầu hàng.
Không - có - chút - nghị - lực - nào.
- Dohyeon.
- Ơi mình nghe đây.
- Dohyeon ơi.
Choi Hyeonjoon sốt đến sảng, ngửi được mùi hương quen thuộc liền tự cho đó là bạn nhà mình. Cậu lơ mơ nhìn người trước mặt dù khung cảnh đã mờ hết cả ra, tâm trí nhớ đúng một cái tên.
Park Dohyeon.
Nhớ ai thì gọi người đó thôi. Đầu F nghĩ, tay quơ quào vào không khí. Park Dohyeon bị những cái chạm nóng hổi tác động vào da thịt khiến hắn xót không thể tả. Choi Hyeonjoon bình thường bị bệnh đã rất nháo, hôm nay bị bệnh mà bệnh này có tự phát đâu. Là bệnh do giận hắn mà ra đấy.
Park Dohyeon muốn đấm cho bản thân một cái.
Nhiệt kế nhưng quả bom nổ chậm, dòng thủy ngân nhẹ nhàng nhảy vọt lên 39.5⁰C. Park Dohyeon muốn điên lên với một đống công việc ập đến. Nào là hôm nay bản thân có lịch trình, nào là hôm nay bạn nhỏ nhà hắn bệnh, nào là Choi Hyeonjoon vẫn còn giận và sau cùng là cả cái bếp ngoài kia vẫn nguội ngắt vì chưa ai nấu gì sất.
Chết mất thôi.
Điện thoại vừa nhận gọi nhỡ của Han Wangho, vừa nhận gọi nhỡ của quản lý, nhận thêm hai cuộc gọi khác từ hội em út. Park Dohyeon không biết nên gọi lại cho ai trước liền mở điện thoại người yêu lướt điên cuồng, trong đầu chỉ suy nghĩ đến một cái tên.
Kim Hyukkyu.
- Alo
Lạc đà đến tận bốn giờ sáng mới đi ngủ, bây giờ bị đánh thức có chút không vừa lòng. Tông giọng như muỗi kêu, ý anh là gọi cái gì mà sớm thế này.
- Tuyển thủ Deft phải không ạ? Anh ơi Choi Hyeonjoon sốt nặng lắm, em đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi anh đến giúp em với nhé.
- Ờ ờ. - Kim Hyukkyu tiêu hóa thông tin không kịp dứt khoát không nuốt nữa. Mắt nhắm mắt mở tắt máy trước khi đầu dây kia kịp cảm ơn. Anh vứt điện thoại sang bên cạnh, bản thân cuộn tròn vào chăn, tiếp tục giấc mơ dang dở.
Từ từ.
Sao Choi Hyeonjoon lại gọi mình là tuyển thủ Deft cơ? Mà tại sao Choi Hyeonjoon lại nói rằng Choi Hyeonjoon bị bệnh và nhờ mình đến bệnh viện?
Khoan, rất sai, Kim Hyukkyu bật dậy như lò xo phi thẳng vào nhà vệ sinh, tối giản tối đa các bước sau đó chọn đại một bộ quần áo phóng ra ngoài. Tay bấm lại vào cái tên quen thuộc, chờ người kia phản hồi.
- Alo.
- Alo Hyeonjoon à em? Em đang ở đâu thế?
- Bây giờ cậu ấy đang trong phòng bệnh rồi anh ơi. Em là Park Dohyeon, ngắn gọn hơn một chút là tuyển thủ Viper ạ. Hyeonjoon sốt nặng quá mà em lại có lịch trình, làm phiền anh quá nhưng anh trông hộ em cậu ấy buổi sáng nhé.
- À xin chào - đầu anh xoay mòng mòng, cái gì mà tuyển thủ Viper nữa cơ? Choi Hyeonjoon thân với nhiều người như thế sao? Từ khi nào cơ?
Lạc đà không biết em nhỏ nhà mình đã có người yêu, ngơ ngác đến đúng theo địa chỉ được gửi qua kakaotalk - không một nghi ngờ.
_____
- Xạ thủ trễ một tiếng, phạt đi ạ.
Hwanjoong không mấy vui vẻ gì khi ADC nhà mình tới trụ sở với gương mặt như thể vừa trải qua mười kiếp sống. Đồng phục xộc xệch, tóc tai rối bời, mặt đờ đẫn như người mất hồn.
Nhìn không kỹ tưởng hắn là người bị Choi Hyeonjoon ăn sạch. Trong hai ngày ngắn ngủi đã có tận ba lần có thể pressing Park Dohyeon, ngại gì không thử?
- Không sao hôm nay cũng không gấp. - Quản lý xem lịch trình giải vây cho con rắn lục yểu xìu trước mặt - Quay càng sớm thì càng tốt thôi, giờ chúng ta đi được rồi đấy.
Park Dohyeon gât đầu nối đuôi đội tuyển lên xe, không quên cốc lên đầu Support một cái. Hwanjoong thấy anh mình đã có sức sống trở lại, nhẹ nhàng thở phào.
Mắng hắn thế thôi chứ sao lại có Support không thương ADC có đúng không?
.
Nhưng chỉ có Park Dohyeon có sức sống. Kim Hyukkyu ngồi cạnh giường bệnh của Choi Hyeonjoon, trong đầu vẽ một dấu hỏi to tướng, cố gắng liên kết câu chuyện rõ ràng nhất có thể.
Hóa ra mấy tháng trước cậu đòi chia tay chia chân gì đó là với Park Dohyeon sao?
Còn nữa, hôm kia còn khóc lóc kể rằng bạn hết thương mình rồi cũng là Park Dohyeon luôn? Mà sao hết thương cơ? Dậy trả lời anh liền được không?
Thêm vài bữa trước còn nài nỉ anh đi mua cà vạt cùng là làm quà cho cái người đó đó hả. Choi Hyeonjoon tiêu tốn tâm sức vào mối quan hệ thế này mà cứ mở miệng là than ế, trap boy hả em?
Rồi vừa cuối tuần trước còn làm bánh rồi bắt anh làm chung cũng cho người ta luôn chứ gì? Hay quá, tuyệt vời luôn.
Ước mơ của Kim Hyukkyu hiện tại: Choi Hyeonjoon thức dậy và giải thích rõ ràng.
Khoan đã, thế dấu đỏ trên cổ em lúc nào cũng có không lẽ cũng là? Nhanh vậy luôn đó hả? Ơ anh mày chưa hiểu được nắm tay là gì mà...
Ơ, lạc đà muốn cấu vào gương mặt tròn ấy một cái, khó chịu rồi nha!
Chắc đúng hết rồi. Kim Hyukkyu ôm đầu đau khổ. Ổ bánh mỳ anh vất vả yêu thương chăm sóc bây giờ lại thuộc về ADC khác, có lầm không đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co