Bước đầu
Trong không khí trưa nồng, ánh sáng từ những khung cửa cao chiếu nghiêng lên tấm bàn dài phủ khăn thêu kim tuyến, từng vị khách ăn mặc chỉnh tề, giữ phép tắc đúng mực trong buổi dùng bữa thường lệ của gia tộc họ Park. Các món ăn được dọn ra theo nghi thức truyền thống - mỗi chi tiết đều toát lên vẻ quyền quý mà khắc nghiệt.
Doran bước vào chậm rãi, đúng vai trò của người quản gia trung thành. Bộ vest đen được là phẳng tỉ mỉ, cài khuy đến cổ tay, mỗi bước chân cậu đều lặng như nước. Cậu đi về phía chủ toạ bàn tiệc, nơi Dohyeon đang lặng lẽ dùng món chính, vẻ mặt không biểu lộ gì.
Không ai nhận ra chi tiết khác thường - trừ một người.
Chiếc khăn tay được gấp khéo léo như phụ kiện cài túi ngực. Màu be nhạt, không hoa văn, nhưng đường viền chỉ xám nhạt và chất liệu vải đặc biệt khiến nó nổi bật hẳn lên trong mắt kẻ cần nhìn thấy nó. Và kẻ ấy, không ai khác chính là tiểu thư Joon.
Ánh mắt cô ta thoáng co lại như kim châm, rồi ngay lập tức ngẩng mặt, nở một nụ cười nhạt nhẽo gượng gạo. Myeong đứng sau lưng cô, tay cầm bình trà, mắt chạm phải Doran trong thoáng chốc. Cậu ta lập tức nhìn đi chỗ khác nhưng không đủ nhanh để giấu đi vẻ sững sờ.
Doran, vẫn giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối, rót thêm rượu vào ly Dohyeon. Bàn tay cậu cử động uyển chuyển, chiếc khăn theo đó cũng khẽ phấp phới.
"Hôm nay gió phía Đông thổi mạnh," cậu nói bằng giọng đều, hướng về Dohyeon, "Có lẽ vài hương cũ cũng sẽ theo gió mà quay lại."
Dohyeon không đáp. Nhưng ngón tay hắn khẽ chạm thành ly, ngừng lại nửa giây, như một dấu hiệu riêng mà chỉ Doran mới hiểu.
Buổi trưa hôm đó, có một cơn gió nhẹ luồn vào sảnh chính qua khung cửa sổ phía Đông. Gió rất khẽ, nhưng đủ để làm một góc chiếc khăn nơi ngực Doran khẽ bay lên. Và khi nó bay lên, trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Myeong trùng xuống. Doran đã thấy ánh mắt đó, vậy là một trong các mục đính của cậu đã hoàn thành...
Tiểu thư Joon nhướng mày:
"Thật lạ, quản gia Choi, khẩu vị của ngài thay đổi sao? Tôi chưa từng thấy ngài dùng loại khăn màu be, lại còn là loại dệt tay như vậy."
Doran quay sang cô ta, hơi nghiêng đầu lễ phép:
"Vì hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm tôi nhận vai trò quản gia chính thức tại Viện Park. Tôi có thói quen mang theo vài kỷ vật nhỏ để nhắc nhở mình về trách nhiệm."
Myeong khẽ siết tay sau lưng. Còn tiểu thư Joon thì nở nụ cười, nhưng mắt như đóng băng:
"Kỷ vật sao? Vậy chắc hẳn... rất đặc biệt."
Doran cúi đầu một lần nữa, không nói thêm.
Nhưng mọi lời cần nói - đã nói xong cả rồi.
Không khí trong sảnh tiệc chững lại như có ai đó vừa siết cổ một khúc nhạc. Tất cả ánh mắt đang đặt vào những bộ đồ ăn sáng loáng và câu chuyện lễ nghĩa lặng lẽ quay ngoắt về phía nơi phát ra tiếng va chạm của sứ và âm thanh tràn nước.
Chiếc ấm trà trắng men sứ, còn đang bốc khói, bị giật khỏi tay người hầu mới.
Ngay trong tích tắc, tiểu thư Joon - với đôi mắt giận dữ, đã nghiêng nó, dốc thẳng dòng nước nóng rẫy lên mu bàn tay của Doran.
Một tiếng "xoảng" vang lên.
Là chiếc ly nhỏ bên cạnh tay Doran, rơi xuống vì cậu vội thu tay .
Nước trà nóng chảy theo ngón tay cậu, thấm vào ống tay áo đen đã ngấm mồ hôi. Một làn da đỏ bừng từ từ hiện lên, ửng rát như bị tạt nắng bỏng.
Sự đau rát chạy dọc thần kinh, bén như ngọn lửa bén vải, khiến Doran - khẽ bật lên một tiếng nghẹn ngào không kịp kìm giữ. Đó không phải tiếng kêu thất lễ, chỉ là một tiếng rít nhỏ, nghẹn lại sau hàm răng siết chặt
Nhưng vị tiểu thư Joon chỉ nhún vai, giọng lạnh nhạt như thể vừa thấy một màn kịch vụng về:
"Chẳng phải lỗi tại hắn sao? Ai bảo đứng gần ấm trà như vậy, còn loay hoay như thể muốn gây sự chú ý. Một quản gia thiếu cẩn thận, chẳng trách ai được."
Cô ta quay qua Dohyeon, mong chờ một ánh mắt đồng tình.
Nhưng hắn lại chỉ nhìn cô, ánh mắt chẳng có chút tia ấm nào
Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi hắn nói, rất khẽ, từng chữ như băng lạnh rơi xuống cổ:
"Hyeonjoon, lui ra đi... Đừng để sự vụng về của mình làm người khác bị thương theo."
Câu nói ấy rơi xuống giữa không gian như một lưỡi dao găm.
Cô ta nhoẻn cười, vô cùng đắc ý. Đôi môi thoa son hồng như thấm thêm máu chiến thắng.
Nhưng Doran thì không ngẩng đầu, cũng không nói thêm lời nào. Cậu cúi nhẹ, lui bước theo đúng lời chỉ dạy, dáng đi không vội không chậm - như thể không một tia cảm xúc nào có thể đọng lại trên gương mặt vừa bị giội nước sôi
Phòng yên tĩnh.
Chiếc khăn trắng thấm lạnh đặt lên vùng bỏng khiến hơi thở cậu chùng xuống, cổ tay cử động khẽ đã đau nhói.
Hyeonjoon ngồi bên khay thuốc, chính tay băng bó cho mình, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng. Gương mặt cậu vẫn bình thản, nhưng bên dưới lớp yên lặng đó là một dòng suy nghĩ đang cuộn chảy dữ dội.
Cậu cười khẽ, nghiêng đầu một chút, cảm nhận lớp gạc siết nhẹ quanh vết thương.
- "Ra là vậy..."
Vị tiểu thư tưởng mình đã thắng. Tưởng rằng đã khiến chủ nhân quay lưng lại với người hầu cận luôn như hình với bóng.
Nhưng Dohyeon, hắn ta là ai chứ, nếu dễ dàng như kẻ đầu đất như cô ta cũng có thể chơi đùa, thì cậu cũng không cần nghĩ ra nhiều ván cờ khác nhau như vậy...
Đây là phủ của Dohyeon. Là lãnh địa của kẻ sinh ra đã mang nọc độc trong máu. Ai muốn sống ở đây, hoặc phải là rắn lớn hơn, hoặc phải biết nằm yên chờ thời. Tiểu thư Joon - dù thân thế lẫy lừng đến đâu - vẫn chỉ là một quân cờ được gửi đến, và sự ồn ào của ả hôm nay trước bàn ăn nhà họ Park chẳng khác gì tự cào rách mặt mình giữa giới quý tộc. Dohyeon, dù không nói ra, hẳn đã thấy ả chướng mắt.
Và cả ấm trà nóng kia, cũng có ích khiến cậu xác định dù hắn đang tỏ ra bình tĩnh lạnh nhạt cũng lơ đễnh đến mức gọi thẳng tên Hyeonjoon, rõ ràng là hoảng đến mức gọi cả tên thật. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ tên hai người anh đã chết của hắn...Doran còn tưởng hắn thích hoặc hứng thú với mình đến mức lo lắng... Ra là cũng có lúc hắn như con rắn ngốc.
Và đó là mục tiêu thứ nhất.
Thứ hai, là chiếc khăn.
Một món đồ tưởng như vô tri, được xếp tinh tế thành khăn cài áo, để lộ vừa đủ sự lạ lẫm cho người như tiểu thư Joon phải nhận ra. Và chính từ phút giây cô ta nói đó là đồ của Myeong, tất cả những gì cần được châm ngòi đã rơi vào tai Dohyeon - kẻ luôn cảnh giác với mọi thứ đi lệch khỏi trật tự hắn đặt ra.
Giữa Doran và Myeong... là gì?
Giữa người hầu, kẻ hầu hạ mà hắn đang yêu thích và người hầu của vị hôn thê của mình... là gì? Hay kinh khủng hơn có thể nghi ngờ cậu đang làm tay trong cho những kẻ thù phía Đông của hắn không?
Dohyeon sẽ không nói. Nhưng cậu biết hắn sẽ nghi ngờ. Mà một khi hắn nghi ngờ, hắn sẽ tự tay đào đến tận đáy. Hắn chính là kẻ như vậy, thà nghi ngờ, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót...
Một mũi tên, trúng hai con nhạn à không... phải là ba con nhạn chứ.
Mục thứ ba,
Cậu không đến buổi hẹn nơi hầm phía Tây, nhưng qua chiếc khăn, cậu xác thực được điều quan trọng nhất: Myeong muốn gặp cậu với tư cách cá nhân, không phải dưới mệnh lệnh của tiểu thư Joon.
Chứng tỏ hắn đang nắm một bí mật đủ lớn để trao đổi, và bí mật đó liên quan đến cái chết của đại thiếu gia Park - người mà lẽ ra cậu sẽ theo phò tá.
Cậu không cần đi tiếp bước tiếp theo ngay , vì mồi đã câu thành công. Hắn sẽ tự hẹn thêm một cuộc hẹn khác, hắn sợ bị lộ tẩy nên sẽ đẩy nhanh tiến độ để trao đổi thông tin hắn có với thông tin cậu có...
Người đàn ông phía sau lưng cô ta - Myeong - đã đi lệch khỏi đường dây mà hắn nên ở. Hắn ta mới là quân cờ mà phía Đông thật sự đưa tới, không phải vì đính hôn gia tộc mà tới để đào bới bí mật nhà họ Park, giờ cậu sẽ chờ hắn tự dâng mình vào lưới của cậu.
Doran xiết chặt tay, lớp băng gạc kêu nhẹ dưới da.
Cậu nâng tay, ngắm nhìn lớp gạc trắng.
Tựa như một lời nhắc nhở: rằng mọi cú đánh không cần né tránh, chỉ cần biến nó thành cơ hội cho một cú đâm sâu hơn.
Cậu không cần lời khen. Không cần cái gật đầu từ ai.
Vì cậu biết rõ, chỉ khi thả lỏng được nghi ngờ của Dohyeon, mới có thể từng bước điều tra cái chết kia mà không bị hắn cản trở.
Và lần này, trong lòng rắn, chính là nơi cậu dựng lên bẫy rập cho lũ rắn khác.
Chỉ cần hắn còn giữ cậu bên cạnh... cậu còn nắm được ván cờ của hắn.
------------------
Hắn đã hành động rồi,
Doran quay về phòng riêng của mình - một căn phòng nằm sâu trong khu nhà, ngăn nắp và tuyệt đối yên lặng. Trên bàn, chiếc bút thường ngày cậu vẫn dùng đã biến mất một cách lặng lẽ. Mọi thứ khác không hề bị động tới, không có dấu hiệu xáo trộn. Vô hình như cách người đó đến và rời đi. Và thay vào đó, Myeong đã để lại cho cậu một chiếc bút khác, loại quen thuộc mà các gia nhân thường dùng, màu gỗ sẫm, tưởng như không có gì đặc biệt. Nhưng Doran - người luôn nhớ từng chi tiết nhỏ - không thể không nhận ra: khối lượng của nó nhẹ hơn, lõi kim loại có cảm giác hơi rỗng.
Tối hôm đó, dưới ánh nến lặng lẽ cháy trên bàn gỗ, Doran cẩn thận tháo rời từng khớp bút. Giữa lớp mực được che giấu, một cuộn giấy nhỏ xíu trượt ra, ẩm nhẹ vì hơi sáp, và chứa dòng chữ viết bằng loại mật mã đơn giản từng được dùng trong những năm huấn luyện cận kề bên người thừa kế.
"Thư phòng phía Tây - từng là của Đại thiếu gia. Nối tới một căn phòng bí mật. Cái chết có thể đã được cất giấu. Hãy đến hầm phía Tây, nơi đó có thứ cậu tìm "
- Myeong, người hầu đầu tiên của Đại thiếu gia Park.
Myeong không còn chơi trò mập mờ nữa.
Hắn đang chạy đua với thời gian.
Có thể chính sự biến động trong phủ, khiến hắn biết: nếu không hành động, tất cả sẽ bị cuốn đi như bụi dưới gót giày của Dohyeon.
Nhưng Doran cũng không còn thời gian. Khi cậu biết Myeong là người hầu đầu tiên của vị thiếu gia đó. Nếu Dohyeon biết Myeong cũng sẽ "biến mất" như những kẻ khác.
Có gì được che giấu trong những kệ sách đó? Trong căn phòng không ai hay biết?
Một lối đi? Một ghi chép? Hay... một sự thật đáng sợ đến mức phải chôn chặt?
Sau khi hai người anh chết đi và người cha cũng ốm yếu một cách kì lạ không lý do, Dohyeon đã cho tu sửa lại toàn bộ biệt phủ cả 4 khu nhà, nhưng chỉ thư phòng phía Tây, là không chỉnh sửa, thậm chí nhìn đã có chút không ăn khớp với tòa viện...
Doran siết nhẹ lá thư mảnh trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co