Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Làm khó

Mie_Shouyou

Khi đoàn người từ phía Đông đặt chân vào khu đất của Viện Park, không ai cần lệnh báo trước. Hàng xe ngựa được phủ vải lụa màu hồng tro đặc trưng của gia tộc họ Joon dừng lại trước cổng ngoài, từng hộp quà được nâng xuống bằng găng tay trắng, cẩn thận đến mức vô hồn.

Không có tiếng trống. Cũng không có pháo chào.

Chỉ có sự im lặng đầy lễ nghĩa.

Người dẫn đầu cúi chào, đưa ra thiếp trình: "Lễ vật từ phu nhân họ Joon kính gửi cho lễ ra mắt của tiểu thư Yeongi."

Không nhắc đến hôn ước, không đề cập lý do - nhưng ai cũng hiểu. Đó là dấu hiệu bắt đầu.

Và rồi, người hầu theo sát tiểu thư Yeongi cũng tiến vào. Một thiếu niên gầy cao, tóc cột sau gáy, dáng điềm đạm nhưng ánh mắt trơn tru như nước chảy qua đá. Cậu ta cúi đầu rất thấp trước Doran - không quá sâu như với chủ nhân, nhưng cũng không hề xem thường.

"Quản gia Choi," giọng nói mềm như cánh quạt lụa, "Tôi là Myeong, được giao nhiệm vụ tạm lưu trú ở Viện Park để chăm sóc cho tiểu thư khi nàng đến thăm."

Doran khẽ gật đầu, lịch thiệp như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Cậu hướng dẫn người kia cùng đoàn hạ quà ở Đông Sảnh, sắp xếp chỗ ở cho họ ở khu biệt viện phía sau vườn mẫu đơn. Động tác không thừa, giọng nói không lệch tông. Nhưng...

Bầu không khí trong viện từ đó dường như thay đổi.

Bọn hầu bắt đầu rì rầm, các quản sự thì thăm dò ánh mắt Dohyeon mỗi khi hắn ta xuất hiện. Doran bước đến đâu cũng thấy những ánh mắt rút lại - không trực diện, không đối đầu, mà là cái lẩn tránh đầy nghi kỵ. Cậu biết rõ cảm giác này: như một con thú bị đặt giữa vòng săn, mà người đi săn lại chẳng cần lên tiếng.

Ngay cả trong bữa ăn chiều, khi Doran đưa lịch trình cho những ngày tiếp khách, một tiểu thư trẻ đứng gần đó đã lỡ buông một câu:

"Những thứ trước kia tưởng chừng thuộc về mình, bây giờ chủ nhân thật sự của chúng đã tới rồi, người giữ hộ cũng nên biết điều buông ra đi thôi..."

Câu nói rơi xuống như giọt sáp nến trên nền lạnh. Doran ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ như cười - nhưng không ai dám nhìn lại.

Cậu không nói gì. Chỉ đứng dậy, rời khỏi phòng, để ánh mắt cả viện dõi theo như chờ xem liệu cậu có sụp đổ.

-----------------

Đã tròn một tháng kể từ khi tiểu thư Joon Yeongi đặt chân vào Viện Park.

Cô ta chưa từng bước vào phòng ngủ của Dohyeon - đó là ranh giới mà hắn chưa bao giờ cho phép vượt qua. Nhưng thư phòng thì khác. Những buổi bàn chuyện chính sự, "kết giao nội phủ", "làm rõ liên kết giữa hai gia tộc"... kéo dài đến tận canh ba. Mỗi đêm đèn vẫn sáng nơi phía tây biệt viện, nơi ánh nến rọi bóng đôi người chập chờn qua lớp rèm lụa.

Doran không hỏi. Cũng không một lần nhìn lên phía ô cửa sổ ấy.

Cậu chỉ lặng lẽ làm công việc của mình - ghi chép, sắp xếp, kiểm soát lộ trình, gửi thư, tiếp khách, thu xếp các sảnh hội nghị nhỏ, và bảo đảm rằng từng chiếc ghế trong đại sảnh đều được đặt đúng theo thứ bậc.

Nhưng tiểu thư Yeongi không phải loại người chịu đựng được sự "bị phớt lờ".

Cô ta bắt đầu bằng những điều nhỏ nhất: cố tình đổi lại trình tự tiếp khách, đưa yêu cầu trái lịch, tự tiện dời phòng tiệc sang sảnh tròn, rồi sau đó lại đổ lỗi cho "quản gia Choi không cập nhật lệnh mới".

Doran không đôi co. Cậu chỉ cúi đầu và chỉnh lại - như nước chảy qua đá.

Nhưng sự lặng im ấy càng khiến Yeongi phát điên.

"Cậu nghĩ mình là ai trong căn biệt phủ này?" - cô ta gằn từng tiếng, hôm đó, trong một buổi kiểm tra phòng tiệc trước khi quan khách đến. "Tôi là người được nhà vua chấp thuận. Là hôn phối tương lai của Park Dohyeon. Còn cậu? Chỉ là một gia nô nuôi lớn trong viện, một món quà nợ nần từ nhà Choi của cậu!"

Doran không thay đổi sắc mặt. Cậu chỉ đáp lại, đều giọng:
"Thưa tiểu thư, tôi được giao trách nhiệm quản lý viện này. Dù ai đến, tôi vẫn chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân tôi. Là Park Dohyeon."

Chính câu nói ấy, không một chút cung kính thừa, cũng không có sự khúm núm giả vờ đã chọc trúng cái gai trong lòng Yeongi.

Và từ hôm đó, những cái bẫy bắt đầu.

Lá thư quan trọng cậu gửi bị đổi nội dung. Một hộp quà cho khách ngoại quốc được "ai đó" cho thêm thứ hương liệu gây dị ứng. Một mệnh lệnh từ Dohyeon bị chuyển sai giờ, khiến quan khách chờ đến mất mặt.

Mọi lỗi, đều rơi xuống đầu quản gia Choi.

Doran vẫn không đôi co.

Cậu âm thầm kiểm tra lại từng bước, từng người hầu, từng dấu chỉ bị thay đổi. Cậu giữ vẻ điềm nhiên trước mặt mọi người, nhưng mắt thì không còn là đôi mắt của người phục vụ, mà là đôi mắt của một kẻ đang đếm nhịp từng bước trên bàn cờ. Lặng lẽ. Sắc lạnh. Không bỏ sót gì.

Chỉ có điều, những vết xước nhỏ đó, từ từ tích tụ trong tim cậu.

Đôi lần, cậu bước ngang thư phòng, thấy ánh sáng trong đêm. Ánh sáng không thuộc về đèn dầu, mà từ bóng dáng ai đó đứng sát bên Dohyeon - có lúc thì ngồi cạnh, có lúc thì cúi thấp như đang dâng trà, hoặc thấp giọng cười.

Doran không biết vì sao tim mình cứ nhói lên từng chút một. Nhưng cậu vẫn chỉ siết chặt bàn tay, quay mặt đi.

Và đến một đêm nọ - khi tiểu thư Yeongi công khai nói trước mặt mọi người rằng:

"Từ ngày mai, căn phòng của quản gia Choi sẽ được dời về phía cuối dãy nhà bếp. Quá nhiều chuyện rắc rối gần đây buộc tôi phải nghi ngờ nguồn điều hành viện này."

Cả viện Tây im lặng. Không ai dám lên tiếng.

Doran cũng im lặng. Cậu cúi đầu... nhưng không phải để nhận lệnh.

Mà là để che đi ánh mắt đang rực lên một ngọn lửa mà chính cậu cũng chưa từng dám chạm vào.

Phòng bị dời xuống cuối dãy nhà bếp, quả là một cú đánh vào thể diện.

Nhưng Doran không phản ứng. Cậu chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc - vốn dĩ rất ít ỏi - và chuyển đi như thể việc ấy là một lẽ đương nhiên.

Không ai dám hỏi, cũng không ai dám ngăn. Chỉ có những ánh mắt liếc trộm, những lời thì thầm sau lưng, và những khoảng trống trong lòng người hầu cứ ngày một giãn rộng. Bởi họ biết: nếu một người như quản gia Choi cũng bị "gạt ra rìa", vậy thì sự công bằng trong viện này còn là gì?

Thế nhưng Doran - người mang danh "quản gia Choi" ấy lại tuyệt nhiên không để chuyện đó ảnh hưởng đến công việc.

Thư gửi đi vẫn đến nơi đúng giờ. Lịch tiếp khách vẫn diễn ra chính xác từng nhịp. Dù bị ép phải quản lý từ xa, cậu vẫn điều hành viện Park một cách hoàn hảo.

Thậm chí, có phần... sắc bén hơn trước.

--------------

Nhưng trong bóng tối dưới mái ngói thấp nơi dãy nhà bếp, cậu bắt đầu làm một việc khác: truy tìm.

Cậu lần lại những tài liệu cũ, những thư từ bị bỏ quên, những người hầu từng phục vụ ở viện phía Tây, nơi cả ba vị thiếu gia từng sống thuở nhỏ.

Những hồ sơ về vị anh cả, Park Mujin, dường như đã bị chỉnh sửa. Về lý thuyết, cậu đáng lẽ phải được giao cho người này - người con trai được kỳ vọng nhất - theo phò trợ.

Khi Mujin chết trong một chuyến ngoại giao, lý do được đưa ra là bị phục kích bởi những kẻ đào tẩu từ khu vực biên giới. Một tháng sau đó, người anh thứ - Rowoon - cũng chết, lần này là trấn áp phiến loạn tại biên giới phía Bắc.

Chỉ còn lại Dohyeon, người con út, người từ đó bắt đầu trỗi dậy, lạnh lùng, đầy dã tâm. Và cũng là người, theo đúng vai trò được định sẵn của cậu, mà Doran phải phò tá.

Vụ tai nạn của Mujin có người làm chứng trực tiếp - những người lính theo chân hắn giờ thuộc quân đội dưới quyền của Dohyeon.

Thậm chí... người cận thần thân cận nhất của vị anh cả cũng "biến mất vì bệnh" sau đó không lâu.

Một điểm mù trong hồ sơ.

Một vùng tối bị che đậy rất kỹ.

Còn người anh thứ, chết, có sự chứng kiến của Park Dohyeon.. Nhưng lại không có ghi chép nào hết.

**

Và rồi... cậu nhớ đến chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn vỡ đôi mà người chú bên ngoại của Mujin đã cố tình đánh rơi dưới chân cậu trong buổi họp Nội phủ.

Không một lời. Không một ánh mắt.

Chỉ có món đồ nhỏ bé ấy - như một mảnh vỡ rỉ máu, như một câu hỏi không lời đáp.

Doran đã giấu nó cẩn thận, bên trong lớp lót đáy hòm đồ cá nhân. Mỗi đêm, khi ánh đèn trong thư phòng còn sáng, khi cậu nghe tiếng bước chân Yeongi đi ngang qua hành lang cũ để quay về phòng, cậu lại ngồi bên chiếc rương nhỏ, mở ra, nhìn chiếc nhẫn nửa mảnh ấy - như đang nhìn vào một lời nguyền vẫn đang tiếp tục sống sót.

Cậu tự hỏi liệu Yeongi có biết chuyện gì không, vì cô ta cũng là một trong nhánh của gia tộc bên mẹ của Mujin hay nói đúng hơn là cô cháu gái họ của Mujin, liệu có phải cũng tới đây để tìm bí mật nào đó....

**

Cậu biết Dohyeon biết hết những chuyện trong viện. Biết tiểu thư Joon đang làm gì, biết cậu bị đẩy ra khỏi phòng cũ. Nhưng hắn không ra lệnh. Không can thiệp.

Và chính điều đó khiến lòng Doran bắt đầu lạnh lại.

Có lẽ hắn đang thử thách cậu. Có lẽ hắn đang ép cậu rơi vào thế yếu để đo độ trung thành. Hoặc tệ hơn... có lẽ hắn chưa bao giờ thật sự đứng về phía cậu.

Doran không nói ra. Không cãi lại.

Nhưng trong từng hơi thở, từng bước đi, từng trang giấy cậu lật mỗi đêm - tất cả đều đang lặng lẽ chuẩn bị cho một điều gì đó sắp tới.

Một ngày nào đó, khi người phụ nữ kia lật đổ được những gì còn sót lại của lòng trung thành... hoặc khi cậu chạm đến tận cùng bí mật chôn giấu sau cái chết của hai người anh trai nhà họ Park...

Khi ấy, cậu sẽ không cần phải cúi đầu nữa.

------------------------------

Trời vừa đổ mưa nhẹ vào một chiều cuối tháng, khi những tán lá xao xác như thở dài theo nhịp gió lạnh. Doran trở về phòng, áo choàng còn ẩm nước, thì thấy một bọc vải nhỏ đặt gọn trên bàn gỗ. Không một lời nhắn, không ai báo lại đã giao - chỉ có chiếc khăn tay gấp vuông vức, mùi bạc hà khô thoảng qua, lẫn với một thoáng quen thuộc của hương sáp ong dùng trong phủ phía Đông.

Chiếc khăn không có gì đặc biệt. Nhưng khi Doran cẩn thận nhỏ một giọt nước lên vải, rồi nghiêng nghiêng dưới ánh nến... những nét mực mờ hiện ra.

Một cái chết không sạch sẽ. Hầm phía Tây. Canh hai. Một mình.

Không ký tên. Nhưng nét gấp của khăn, cách thêu viền, và dấu chỉ khâu lại nơi góc vải, tất cả đều là phong cách của Myeong. Cậu ta thậm chí còn dùng loại vải mà chỉ vùng phía Đông mới có, chắc chắn là cố tình gửi tín hiệu. Và nếu Doran đoán không sai, "cái chết không sạch sẽ" mà hắn nói đến... chính là người anh cả của Park Dohyeon.

Doran ngồi yên rất lâu trước khi cất chiếc khăn vào túi áo trong. Lửa trong lò nho nhỏ bắt đầu lụi dần, ngoài sân từng giọt mưa rơi đều đều lên mái ngói cũ, như tiếng gõ nhịp của một bí mật sắp sửa được mở ra.

Cậu biết rõ hầm phía Tây - nơi từng là kho vũ khí, giờ đã bị bịt kín bằng lưới sắt và hòm đá. Chỉ có người biết cơ cấu khoá mới vào được. Nhưng Doran là người như thế.

Canh hai. Một mình.
Myeong muốn trao đổi - điều đó nghĩa là hắn không trung thành tuyệt đối với tiểu thư Joon. Cũng có thể hắn đang bị dồn ép đến đường cùng.

Cậu đứng dậy. Không một tiếng thở dài.
Chỉ có ánh mắt, bỗng nhiên trĩu xuống như trời đêm trước bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co