Chạy đi
Kế hoạch bắt đầu lâu, đêm ngày Moon Hyeonjoon tới lâu đài ẩn, hắn đã ở phòng của cha Park Dohyeon, hắn biết ông ta không hôn mê, hắn nói, hắn cần cứu người đó vì chỉ có như vậy mới kết thúc lời nguyền lên nhà họ Park, kết thúc chuỗi ngày đau khổ của tất cả bọn họ. Và cha của Dohyeon đã bí mật đưa cho hắn một tờ giấy cũ kĩ, đã mục nát. Nó là cách để liên lạc với một người từng là kỹ sư xây dựng phụ lâu đài này - hiện đang là người giữ kho rượu cổ của gia tộc Park.
Hắn lén lút hối lộ rồi gặng hỏi về tòa lâu đài ấy và được biết về một điều: có một "ống thông gió khổng lồ" dài xuyên tường đá được xây từ thời ông cố nhà họ Park để luân chuyển khí giữa các khu vực... và hình như khi Doran được đưa đến đây mọi thứ đã được xây kín lại chỉ trừ ống thông gió đó. Nó xuất phát từ trong nhà bếp, và thật may mắn cửa sau của phòng bếp lại ngay gần cửa sổ của phòng của Moon Hyeonjoon.
Sau khi đưa được Doran về phòng mình bằng lý do y tế, Moon lập tức ra lệnh "không ai được quấy rầy", đóng kín cửa, và dựng màn che khắp nơi giả như đang điều trị.
Doran được đưa vào, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, đó chỉ là do thuốc nhẹ Moon đã pha trước đó để cậu có phản ứng giả nhưng lũ người kia giằng co quá lâu nên sợ thuốc ngấm sẽ khó để cậu tỉnh táo mà thực hiện tiếp được kế hoạch. Hắn ôm lấy vai Doran để cậu dựa vào người hắn, tay cầm chiếc lọ sứ nhỏ, dung dịch bên trong sánh và đục như nhựa cây.
"Uống đi," hắn nói, giọng không lớn nhưng gắt gao rồi đưa thuốc giải đến miệng để cậu uống.
Cậu không đáp. Mí mắt giật nhẹ, môi khô khép lại. Dường như không còn sức để mở miệng.
Hắn khựng lại một chút, rồi thở mạnh. Mở nắp lọ, múc một ngụm thuốc bằng thìa gỗ nhỏ, rồi nắm lấy cằm cậu. Cái đầu gầy gò lắc lư trong tay hắn như món đồ sứ rạn.
"Không uống là chết đấy Choi Doran, ta không nói đùa đâu." hắn lẩm bẩm. Và rồi, không đợi thêm, hắn cúi xuống - kề môi mình vào môi cậu, để truyền thuốc qua từng giọt.
Cậu giật khẽ. Nhưng rồi yên lặng. Cổ họng cử động rất nhẹ, rồi thả lỏng. Hắn vẫn giữ lấy gáy cậu, không hẳn dịu dàng, nhưng đủ để giữ cậu khỏi sặc.
Khi hắn lùi ra, mắt cậu đã hé mở một chút, đục ngầu như sương sớm.
"Thả nào con rắn họ Park kia nghiện ngươi còn hơn thuốc phiện." Ánh mắt hắn hơi lay động khi thấy cậu như này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trong lòng.
"Đừng có nói ngươi giở trò này với Wangho hyung nên anh ấy mới sống chết đòi cứu ngươi đấy" Moon nhếch miệng đùa cợt. Doran mới lấy lại chút ý thức nhưng nghe thấy hắn nói vậy liền đưa tay yếu ớt nhéo vào bả vai của hắn để cảnh cáo hắn đừng ăn nói vớ vẩn.
"Đến tức giận cũng chẳng đem lại tý sát thương nào như này hả. Ngươi là con thỏ đế sao?" Dù sao hắn cũng thấy vẻ đáng yêu của cậu mà tên Wangho kia cứ hay nhắc tới rồi. Đúng là yêu nhân hại nước hại dân. Moon đỡ Doran nằm xuống giường rồi đắp chăn trùm kín cổ cậu, nói:
"Ba canh giờ nữa, toàn bộ lâu đài sẽ bước vào thời điểm đổi ca-thời gian trống chưa đến năm phút, nhưng đủ nếu cậu đi đúng đường. Tôi sẽ dàn cảnh giả một vụ cháy thuốc quý trong kho dược để toàn bộ lính canh phải dồn về phía Tây. Khi ấy, cậu nhảy qua cánh cửa ở ngay ngoài hành lang này rẽ phải, cánh cửa đó là cánh cửa duy nhất đập vỡ được, nhảy xuống đó, rồi chạy tới nhà bếp bằng cửa sau. Ống thống gió nằm ngay phía sau gian bếp chính, hãy cẩn thận, nơi đó vẫn có người gác đêm. Đến bìa rừng, thả bọ ra. Chúng sẽ dẫn đường."
Đến đêm, trước khi gác đêm đổi ca, Moon nhấc một viên đá lát sàn bên cạnh giường, mở ra một hộc nhỏ. Từ trong đó, hắn lấy ra một lọ mực pha huỳnh quang - loại chỉ sáng khi tiếp xúc hơi nước - và một tấm bản đồ được vẽ vội trên da thú.
"Nghe kỹ đây," Moon thì thầm sát tai Doran. "Không ai biết đường này ngoài tôi, gã kỹ sư già kia... và giờ là cậu. Nhưng cậu phải di chuyển trong bóng tối tuyệt đối."
Ngay sau đó tiếng chuông đồng hồ nhỏ từ tháp canh vang lên bốn tiếng "boong" đều đặn. Đúng như Moon Hyeonjoon dự đoán, toàn bộ lính canh trong lâu đài đang bước vào thời khắc giao ca. Một số lơ đễnh trò chuyện, số khác tranh thủ uống ngụm trà gừng để xua bớt cái lạnh. Từ phía Tây, một tiếng la thất thanh vang lên: "Cháy! Cháy kho thuốc!"
Cả hành lang rúng động. Những tên hầu cận chạy tán loạn về phía tòa tháp nơi chứa dược liệu, nơi lửa đang bùng lên mạnh mẽ, vừa đủ để gây náo loạn. Trong khi đó, Moon Hyeonjoon cũng chạy ra từ phòng bước khỏi hành lang phía Đông, đôi mắt dõi theo từng tên lính một, chờ đến khi hành lang phía sau chuồng ngựa hoàn toàn trống. Hắn đến gần nơi đang hỗn loạn, đưa tay đang cầm một viên gạch - "Choang" - tiếng vỡ chói tai ngay đó. Hắn kêu lên " MAU... MAU ĐẬP CỬA KÍNH từ đây để khói thoát ra, không thì sẽ chết ngạt hết đấy".
Tiếng vỡ đó không chỉ là tiếng của cánh cửa kho thuốc mà là cả cửa sổ trên hành lang tầng hai, Doran nhảy xuống. Chạy vụt về phía nhà bếp. Cậu cúi thấp người nhìn xem bên trong có ai không, thật may, những người đó đang cầm xô nước chạy về phía kho thuốc. Nhân cơ hội cậu nhanh chóng nhảy lên bàn bếp trèo vào ống thông gió lớn ngay sau bếp chính.
Leo lên cao hơn nơi này đã lộ một lối đi hẹp vừa đủ cho một người. Không có ánh sáng. Không có tay vịn. Nhưng từng khúc gỗ dán đánh dấu sẽ phát sáng nhẹ khi cậu thở mạnh - hơi nước từ mũi sẽ tạo nên đường đi. Đó là thứ mà Moon đã cho lũ bọ được bôi huỳnh quang bò qua đường ống này trước để tạo ánh sáng cho cậu.
"Không được mang đèn. Không được ho. Không được quay lại," khi đó Moon dặn lần cuối. "Cậu sẽ phải bò trong bóng tối hơn hai mươi phút qua đoạn ống gồ chật chội đó, rồi đến một nơi có âm thanh vang vọng - đó là điểm chia rẽ. Rẽ trái là đường cống cũ dẫn ra chuồng ngựa bỏ hoang. Từ đó, chỉ cần mở khóa phía dưới máng xối, là thoát được ra rừng."
Doran nhìn hắn, ánh mắt chần chừ. "Còn ngài?"
Moon mỉm cười nhạt: "Cậu cứ tin tôi lần này. Chỉ cần cậu ra khỏi bìa rừng lũ bọ sẽ quay về, tôi sẽ có cách rút lui."
Doran bước vào đường tối. Mỗi bước đi là một lần nín thở. Không gian chật hẹp khiến cậu cảm giác như bị bóp nghẹt. Tiếng nước nhỏ tí tách đâu đó vang vọng, còn âm thanh gió luồn trong ống khiến những đoạn cua quanh co như có ai đó thì thầm sát gáy. Doran thở gấp. Cậu đã thay bộ y phục nhẹ, gọn gàng hơn, buộc gọn tóc và giấu túi bọ hương sát trong vạt áo. Mỗi lần trườn mạnh là một tiếng vang nhỏ, trái tim như bị kéo căng theo từng tiếng động.
Khi đến được điểm chia rẽ - nơi đá vọng âm khiến cậu nghe rõ nhịp tim mình gấp đôi - Doran rẽ trái, như lời dặn.
Cửa cống bị khóa bằng cơ chế gỗ cổ xưa. Doran dùng chiếc ghim Moon đưa - vốn được cải tạo từ một chiếc chìa khóa gãy - để mở chốt.
"Két!" - Âm thanh kim loại vang lên giữa màn đêm như tiếng súng báo động. Nhưng không có ai. Chỉ có chuồng ngựa hoang lạnh, và ánh sáng yếu ớt từ rừng phía xa.
Doran cắn chặt môi, chạy. Cậu không biết có ai đang theo sau, hay bẫy nào sẽ nổ tung. Nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy tự do - dù chỉ là trong bóng tối.
Một con bọ được thả ra. Nó bò nhanh về phía trước, râu chuyển động liên hồi như đang cảm nhận mùi hương và gió.
Cậu đã bước vào khu rừng, mỗi khi con bọ đầu tiên đột ngột dừng lại, râu của nó dựng đứng, Doran cũng đứng khựng lại. Cậu cúi người nhìn sát mặt đất. Ngay trước mắt là một cái bẫy kẹp sắt, được phủ lá khô và bùn non. Cậu nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, rồi đi vòng qua.
Tiếng động vọng lên từ xa. Có kẻ đang chạy về phía khu rừng. Không rõ là lính hay kẻ đi tuần bị phân công lại vị trí, nhưng Doran biết thời gian không còn nhiều.
Ở phía trên, Moon Hyeonjoon đang giả vờ chỉ huy vụ dập lửa với một vẻ mặt giận dữ. Hắn quát tháo, ra lệnh đem nước, kiểm kê lại dược liệu, rồi mắng một lính hầu ngớ ngẩn nào đó làm rơi hộp gỗ. Khi mọi người vây quanh hắn, hắn kín đáo đưa mắt ra xa, nơi một tên thuộc hạ lạ mặt đã âm thầm khóa lại cửa phòng tầng hai để trì hoãn bất cứ kẻ nào đột nhiên muốn kiểm tra.
Hắn nói với chính mình, "Mười phút nữa, nếu bọn bọ quay lại thì thằng nhóc đã thoát được nửa đường..." Làm ơn hãy chạy nhanh lên.
"Tôi không thể đưa cậu xa hơn nữa," Moon nói thầm. "Từ đây trở đi, chỉ có bản đồ, bọ hương, và ý chí của cậu thôi."
Con đường trước mặt Doran không phải đường lớn. Nó là lối mòn hun hút, phủ đầy lá mục, cành cây rối như mạng nhện. Mỗi lần con bọ hương dừng lại là cậu biết: có bẫy phía trước. Có đoạn đất trũng lún như đầm, có nơi dây cước giăng ngang cổ chân, thậm chí một lần bọ còn phát hiện dấu chân của động vật săn mồi lớn.
Gió rít qua những tán cây dày đặc như tiếng than vãn của một bầy linh hồn bị chôn sống. Mặt trăng bị nuốt trọn bởi tầng mây u ám, để lại cả khu rừng trong một màu đen đặc sệt, chỉ lác đác ánh nhấp nháy mờ mờ từ ba con bọ hương đang bò phía trước.
Doran chạy. Cậu không biết đã chạy bao lâu, cũng chẳng đếm được bao nhiêu lần suýt vấp ngã. Đường đi không phải là đường mòn của người, không có lối lớn, không có biển báo, không có đất cứng trải đá. Chỉ có bụi cây, cỏ rậm, và những khúc rễ cây nổi lên như bẫy rập giết người.
Ba con bọ hương nhỏ như móng tay dẫn đầu, ánh sáng trên thân chúng nhấp nháy đều đặn như mệnh lệnh: Đi tiếp. Không dừng lại.
Mỗi bước chân của Doran như dẫm trên mảnh kính. Cậu không còn cảm giác rõ đôi bàn chân nữa, chỉ thấy chúng nóng rát, rồi tê lạnh như băng. Gai mây xước vào mắt cá, vào bắp chân, cào rách từng lớp da. Một cành cây gãy cào ngang bả vai, vết thương rách sâu khiến chiếc áo choàng rách toạc và máu rịn ra từng vệt, nhuộm ướt lưng.
Mặt đất rừng không bằng phẳng. Có lúc bỗng nhiên lõm xuống như cái miệng há ngoác. Doran giẫm phải một viên đá trơn, trượt dài rồi ngã sấp. Cậu đập mạnh đầu gối vào rễ cây, cảm giác như xương nứt toạc. Một tiếng rên đau thoát khỏi môi, cậu chới với định đứng dậy thì đầu gối không còn đỡ nổi cơ thể nữa.
Cậu nhìn xuống, cả một mảng đùi ướt đẫm máu, từng vệt đỏ thẫm đang loang ra từ một vết rách dài bên mép xương. Đá nhọn, lạnh và vô cảm, đã cắt xuyên qua lớp vải và cả da thịt.
Nhưng Doran không dừng lại. Không được phép.
Hơi thở cậu gấp gáp, nặng nề, như con thú nhỏ đang chạy trốn trước mõm kẻ săn. Cậu chống tay lồm cồm bò dậy, đầu gối run lẩy bẩy, từng bước như đâm kim vào xương sống. Nhưng cậu chạy tiếp, tập tễnh, nghiêng lệch, chân kéo lê theo đất.
Cành lá quất vào mặt như roi, mỗi bước đi như một sự trừng phạt, nhưng sự sợ hãi phía sau còn khủng khiếp hơn nhiều. Cậu không thể bị bắt lại. Không thể quay về. Không thể để kế hoạch của Moon Hyeonjoon thành công một nửa rồi bị phá hỏng.
Tiếng bụp khẽ vang lên. Một trong ba con bọ hương dừng lại, ánh sáng trên người nó đột ngột sáng rực.
"Không, đừng dừng lại... đừng..." Doran lẩm bẩm, như đang van xin.
Nhưng chính lúc đó, phía sau cậu, một tiếng pháo sáng vang lên - như tiếng kim loại bị xé rách. Ánh sáng bùng lên từ bầu trời phía Tây - ánh sáng đỏ như máu, rực lên cả khu rừng. Pháo tín hiệu. Đã bị phát hiện.
Doran quay phắt lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ánh sáng đỏ phủ lên làn sương rừng, như đổ mực tươi lên một tấm lụa bạc. Cậu nhìn thấy bóng người lao qua cánh rừng xa, những cây đuốc bắt đầu di chuyển trong lùm tối, tiếng vó ngựa mơ hồ vọng lại.
"Không..." cậu rít lên, rồi nghiến răng, buộc mình chạy tiếp, bất chấp chân đau, bất chấp máu, bất chấp việc không nhìn rõ gì nữa ngoài vệt sáng nhỏ xíu từ hai con bọ còn lại.
Cậu chạy xuyên bụi rậm, cành cây cào rách mặt. Một đường xước dài chạy dọc gò má. Mồ hôi mặn chát, trộn với máu. Không khí quá đặc, cậu không thở nổi nữa, cổ họng khô cháy.
Đôi lần, cậu quay đầu nhìn lại. Mỗi lần như thế, ánh sáng đỏ lại gần hơn, như thứ ánh sáng từ địa ngục trồi lên. Lính canh không đuổi theo bằng bộ, mà bằng ngựa - cậu nghe tiếng vó đạp trên đất, tiếng dây cương va chạm, tiếng hò hét bằng thứ giọng đầy sát khí:
"Không để thằng nhãi đó thoát! Nếu không tất cả sẽ phải chôn thay cậu ta!"
Một con bọ hương dừng lại trước một lối rẽ, rít lên một âm thanh cực nhỏ - như để cảnh báo. Doran khựng lại. Trước mặt cậu là một lối đi hẹp, phủ kín dây leo và bụi gai. Không có đường mòn. Không có dấu chân người. Một người bình thường sẽ tưởng đấy là tường cây. Nhưng lũ bọ nhỏ đã tìm ra khe nứt giữa hai thân cây lớn - một khe nhỏ còn khó cho thân người lách qua.
Không còn đường khác.
Doran lao vào, cành gai rạch xéo từ bắp tay lên tận vai, máu văng ra, rơi lên lá cây như vệt son xấu số. Cậu lách mình qua, từng động tác đau đớn đến mức toàn thân run bần bật, nhưng cậu vẫn giữ túi vải bên mình - trong đó có bức bản đồ và thuốc giải Moon Hyeonjoon đã để lại.
Cậu gần như lăn ra ở bên kia bức tường cây. Toàn thân bê bết máu và bùn, đầu gối toạc da, môi nứt toác, mắt nhìn không rõ vì mồ hôi và bụi. Nhưng lũ bọ vẫn còn hai con. Chúng chờ. Rồi lại bò đi tiếp, dẫn lối như những ngọn đèn lồng nhỏ trong địa ngục.
Và Doran lại đứng dậy.
Nhưng đúng lúc ấy-ngay khoảnh khắc Doran vừa đứng dậy, máu vẫn nhỏ giọt từ đùi, hơi thở còn chưa ổn định-một tiếng nổ chát chúa xé toạc bầu trời.
BÙM!
Ánh sáng đỏ rực quét qua khu rừng như lửa trời giáng xuống. Cây cối nhuộm màu máu, mặt đất loang loáng ánh sáng như thể chiến tranh đã ập đến. Doran quay đầu, trái tim như rớt khỏi lồng ngực.
Pháo sáng lần thứ hai. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn đã trở về. Park Dohyeon-kẻ săn không bao giờ bỏ con mồi.
Sợ hãi trào lên như nước lũ. Mắt cậu mở to, tim đập loạn nhịp như muốn nổ tung trong lồng ngực. Bàn tay run lên, quên cả đau. Trong một khoảnh khắc, cậu đứng chết trân, trí óc như tê liệt. Cậu biết, nếu lần này bị bắt lại, hắn sẽ không dừng ở việc xích cậu vào giường.
Hắn sẽ chặt chân cậu mất.
Đó là cách hắn làm để "đảm bảo trung thành" như đã từng với một kẻ phản bội trước kia. Doran đã tận mắt nhìn thấy hắn giết người. Người tiếp theo sẽ là cậu sao
Không... Không được...
Cậu quay đầu, lao đi như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Máu ở chân còn chưa khô lại, một phần đỏ tươi vẫn chảy dài xuống cổ chân, một phần bết cứng vào lớp quần rách nát, nhưng Doran không còn cảm thấy gì nữa. Cái lạnh, cơn đau, những vết cắt... tất cả tan biến thành khối khủng khiếp duy nhất: NỖI SỢ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co