Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Trúc Đào

Mie_Shouyou

Gai rừng cào mặt, quất vào cổ. Bùn đất bắn lên tận cằm. Nhưng cậu vẫn chạy. Đôi chân như sắp gãy rời, nhưng vẫn chạy. Ngực đau như bị ai đập búa vào, vẫn chạy.

Rồi cậu nghe thấy nó.

Tiếng vó ngựa. Rõ ràng. Sắc lạnh. Gấp gáp.

Tak! Tak! Tak! Tak!

Không phải ngựa thường. Ngựa chiến. Vó thép bọc lót, nện lên đất tạo thành âm thanh nặng như trống trận. Nhanh. Gần. Đang đến.

Doran cảm thấy cả mặt đất đang run lên dưới chân mình. Tim cậu muốn nổ tung. Trước mắt mờ đi vì mồ hôi và nước mắt. Cậu quay đầu nhìn lại-ánh đuốc đã gần lắm rồi. Chỉ còn một khoảng rừng hẹp, một đoạn đường nữa thôi là họ bắt được cậu.

"Không... không..." Cậu thì thầm, giọng đứt quãng như hơi thở cuối đời.

Nhưng không ai nghe thấy. Không ai đến cứu.

Lũ bọ hương phía trước vẫn bò, ánh sáng của chúng vẫn chập chờn - nhưng giờ, trông chúng quá xa vời, quá nhỏ bé. Trong đầu Doran vang vọng câu nói của Moon Hyeonjoon:

"Chỉ cần cậu chạy ra được, lũ bọ sẽ tự tìm về tôi..."

Nếu không chạy được thì sao?

Nếu bị bắt lại... máu này, chân này, tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Không!

Cậu hét lên không thành tiếng, bật hết sức còn sót lại, lao vào rừng như một mũi tên. Từng sợi cơ trên chân như sắp đứt rời. Đầu gối gần như không còn cảm giác. Mỗi bước đi, từng cơn buốt như xuyên tới tận tủy sống. Nhưng cậu không dừng lại. Không dám dừng lại.

Sau lưng, tiếng vó ngựa vẫn đập đều. Gần hơn. Rõ hơn.

"Doran!" Một giọng hét xé gió vang lên - là hắn. Là Dohyeon. Không phải lính. Không phải ai khác. Hắn đích thân đuổi theo đến đây rồi.

Doran như bị một luồng điện giật. Cậu cố gắng lách người qua những bụi gai dày trước mắt, nơi ánh sáng của hai con bọ vẫn lập lòe ở phía trước. Nhưng lồng ngực dường như đang nổ tung. Tim cậu không đập nữa mà chỉ co giật, mạch máu dồn lên tận óc.

Nếu ngã, nếu lỡ chân, nếu chậm lại chỉ nửa giây-

Mọi thứ sẽ kết thúc.

Doran khuỵu xuống, toàn thân rách bươm, đầu gối bê bết máu, tim thì như có bàn tay bóp chặt đến nghẹt thở. Phía trước-chỉ còn một đoạn nữa là khu rừng thưa. Ánh trăng mờ mịt không thể xuyên qua tầng cây dày đặc, nhưng cậu biết, nếu vượt được con dốc nhỏ kia, cậu sẽ thấy ánh sáng của sông. Nhưng lúc đó... cậu nhận ra điều kinh hoàng nhất.

Chỉ còn một con bọ.

Hai con còn lại-một đã rơi lại trong lúc cậu trượt chân xuống bờ đá, con còn lại bị mắc lại bụi gai dày vừa chạy qua.

Trên tay, ánh sáng mờ mờ còn lại của con bọ cuối cùng lập lòe yếu ớt. Nó bò lên cổ tay Doran, râu rung nhẹ như lo lắng. Cậu thở gấp, nước mắt và mồ hôi chảy lẫn vào nhau.

Nếu cậu chết ở đây-

Nếu cả ba con bọ đều không thể quay về, thì Moon Hyeonjoon-người đã đặt cược cả tính mạng, danh dự và một mạng lưới dối trá phức tạp để cứu cậu-cũng sẽ chết. Hắn sẽ không có cách nào chứng minh với phía Nam rằng Doran đã chạy. Không ai biết. Không ai xác nhận. Và kể cả cậu hay hắn đều không thể sống nổi.

Một tiếng vó ngựa nữa. Đã rất gần. Ánh sáng đuốc bắt đầu rọi được tán cây trên đầu cậu.

Không còn thời gian.

Doran siết chặt tay, răng nghiến chặt đến bật máu.

Rồi cậu ném con bọ.

Không phải ném về phía trước.

Cậu ném nó ngược lại.

Ném về hướng lâu đài.

Con bọ bay vụt lên không, đôi cánh nhỏ sáng xanh chớp nháy như hiểu được mệnh lệnh tuyệt vọng của con người. Nó vòng một vòng, rồi bay thẳng vào rừng, ngược đường, về phía ánh sáng pháo và tiếng ồn của quân lính.

Doran gục xuống đất, thở dốc. Nhưng đôi môi nhếch lên... gần như là cười.

"Ít nhất... hắn sẽ sống..."

Và ngay khoảnh khắc đó, mũi tên đầu tiên cắm phập xuống đất, cách chân cậu chỉ một gang tay.

Doran loạng choạng giữa màn đêm đặc quánh như hắc ín, đôi mắt khô rát vì mồ hôi và máu đã trộn lẫn, chảy xuống từ vầng trán ướt đẫm. Đã không còn ánh sáng của bọ hương, không còn bản đồ, không còn đường, những mũi tên vun vút như đâm đến từ sau lưng, bất cứ khi nào cậu cũng sẽ chết. Chỉ có sự tuyệt vọng và bản năng sinh tồn đang thôi thúc từng bước chân cậu.

"Không được dừng lại... Không được quay đầu... Hắn sẽ giết mình mất..." - Doran lẩm bẩm, hơi thở đứt quãng như tiếng rít trong cổ họng.

Nhưng số phận lại trêu ngươi.

Một bước chân sai, đất dưới chân bỗng trượt đi, và Doran như rơi vào khoảng không. Cậu hét lên thành tiếng khi thân thể lao xuống vách núi, va đập vào đá, vào cành cây gãy rạp, rồi cuối cùng rơi mạnh xuống nền đất đầy đá vụn và cỏ dại.

Tiếng va chạm vang lên khô khốc.

Cậu nằm im, ngực phập phồng, mắt nhòa đi vì đau đớn. Trước mắt là một màu đỏ nâu hòa lẫn mồ hôi, không còn biết đó là máu từ đâu chảy ra. Mọi thứ mờ mịt.

Rồi một cơn đau buốt cắt qua da thịt khiến cậu tỉnh lại.

Phía đùi trái, một cành cây nhọn cắm sâu qua thịt, nó đã đâm xuyên qua đùi cậu, vẫn còn rung lên theo từng nhịp thở. Không phải cây bình thường-cậu nhận ra mùi nhẹ, hơi nồng và đắng, như mùi của sữa bị cháy hoặc mủ cao su đặc trưng của cây trúc đào.

Máu rỉ ra quanh vết thương. Trên da cậu bắt đầu xuất hiện những vết tím nhẹ, đầu ngón tay tê rần. Nhựa cây vẫn rỉ ra từ đầu nhọn khi đâm xuyên.

"Không... Không được rút ra... nếu rút ra... mình sẽ chết ở đây..."

Cậu cắn chặt răng, cố gắng không hét lên. Tay run run bấu vào đất ẩm, cố nâng người dậy nhưng không thể. Mỗi chuyển động đều như kéo rách từng thớ thịt. Thở thôi cũng đã là đau đớn.

Ngay lúc ấy, một tiếng "đoành!" vang lên trên bầu trời.

Ánh pháo sáng rực đỏ vạch ngang bóng tối như một nhát kiếm, xé toạc màn đêm, chiếu xuống cả khu rừng tĩnh mịch. Ánh sáng ấy chiếu thẳng xuống nơi cậu đang nằm. Một tín hiệu. Bọn chúng đã phát hiện ra cậu trốn thoát.

Và Doran biết, người ra lệnh bắn pháo đó... đã trở lại.

Park Dohyeon.

Cậu run rẩy, hai tai cậu ôm chặt miệng của mình để tiếng nức nở của mình phát ra quá lớn lúc cậu gần như bật khóc lớn khi nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của hắn, gương mặt ấy áp sát cậu trong đêm, nói bằng giọng trầm khàn:

"Nếu còn định chạy một lần nữa, ta sẽ chặt chân ngươi. Một bên trước đã. Để xem ngươi còn đi được bao xa."

Tiếng vó ngựa vọng lại, mỗi lúc một gần. Đất rung lên từng hồi, như nhịp tim đập mạnh vì kinh hoàng. Trên kia, có người đang hét to:

"Lục soát dưới vách! Chúng ta thấy dấu chân hướng xuống đây!"

Rồi là một giọng rõ ràng hơn, sắc hơn, quen thuộc đến mức Doran lạnh gáy:

"Tìm cho ta. Bắt sống. Nếu nó chết, ta sẽ lột da từng đứa một!"

Dohyeon.

Doran ngước nhìn lên, mắt trừng lớn. Trời bắt đầu sáng. Mọi tán lá đã không còn là chốn ẩn nấp tuyệt đối. Nếu ánh mặt trời chiếu xuống vách đá, hắn sẽ bị lộ.

Cậu cố lê người, cả thân thể rách bươm, máu chảy loang lổ trên đất. Cà dược đang bắt đầu phát tác. Trong tầm mắt cậu, những thân cây bỗng biến thành bóng người. Cậu nghe tiếng cười lanh lảnh, tiếng xì xào rợn óc từ những cái bóng vô hình.

"Không... không được điên... Không phải thật..."

Doran dùng tay không đào đất, kéo mình sát hơn vào một khe nứt dưới vách đá, chỉ vừa đủ để che một người. Đá lởm chởm cào rách lưng, gai đâm vào vai, nhưng cậu mặc kệ. Còn hơn là để bọn chúng nhìn thấy.

Một hòn đá lăn xuống, va ngay cạnh đầu cậu.

Một người lính vừa bước sát mép vực. Hắn quát:

"Dưới kia có gì không?"

"Không thấy gì! Nhưng có thể hắn rơi xuống! Đưa đuốc lại đây!"

Doran nín thở. Tay bịt chặt miệng. Tim đập như trống dồn.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Ngọn đuốc được đưa sát xuống, ánh sáng vàng hoe lướt qua mặt đá. Cậu không dám chớp mắt. Một con kiến bò qua mặt, nhưng cậu cũng không dám cựa.

Hắn vẫn không phát hiện ra. Rồi có tiếng khác gọi từ xa:

"Có dấu ngựa ở phía Bắc! Có lẽ hắn lừa hướng!"

"Rút quân! Đi vòng lên phía Bắc!"

Vài giây sau, tiếng vó ngựa dần xa. Chỉ còn lại tiếng gió lạnh buốt luồn qua khe đá.

Doran gục xuống, toàn thân đẫm máu, nước mắt chảy ra không kiểm soát. Cậu sống rồi. Tạm thời.

Nhưng đùi thì vẫn bị cắm sâu cây cà dược, đầu óc bắt đầu mơ hồ, và mặt trời đang lên.

Nếu ở đây lâu hơn... hắn sẽ quay lại. Nhưng cậu không thể ngăn việc độc tố của cây cà dược ngấm sâu vào máu mỗi lúc một nhanh. Nhịp tim đập như trống trận trong tai, rồi dần loãng ra thành tiếng vọng, nhòe đi cùng ánh sáng mờ mịt.

Đầu cậu tê dại, mắt gần như nhắm lại.

Cậu thấy gì đó lờ mờ trong tầm mắt-một bóng người, cao lớn, dẫm lên những bụi cỏ dại.

Không... không thể...

Cậu cố nhích người, nhưng thân thể như bị xích lại. Tứ chi rã rời, đau đớn, mạch máu như sắp vỡ tung. Từ bắp đùi, nhựa cà dược len lỏi từng mạch máu nóng rực lên, khiến cậu run rẩy.

Một tiếng sột soạt ngay sau lưng, rồi một bàn tay lạnh toát siết lấy bả vai cậu.

Giọng nói trầm trầm vang lên, đều đều, như ác mộng từ đáy giấc mơ đêm cũ:

"Tìm thấy em rồi."

Là Dohyeon.

Doran hét lên, nhưng tiếng hét chỉ là một tiếng khàn nghẹn bị bóp chết trong cổ họng.

Cậu muốn lùi lại, nhưng không thể. Mọi thứ trong người đều đã tan rã. Chỉ còn đôi mắt mở lớn tràn đầy kinh hoàng.

Dohyeon cúi xuống, gương mặt hắn bị ánh bình minh rọi nửa sáng nửa tối. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, không hẳn là vui mừng, mà giống như sự xác nhận lạnh lùng: hắn đã thắng.

"Anh đã nói rồi... đừng trốn mà, đúng không?."

Hắn cúi thấp xuống, tay kia nhẹ nhàng vuốt qua tóc cậu, nhưng Doran rùng mình như thể bị rắn bò qua da.

"Em nhìn xem em thành cái gì rồi? Rách rưới, máu me, độc dược trong người. Nếu anh không đến kịp-em đã chết."

"Lần sau, nếu còn lần sau... anh sẽ không cứu nữa đâu. Chỉ chặt chân, và xích lại."

Doran cố gắng bật lên một tiếng: "Cút... khỏi... tôi..."

Dohyeon nắm lấy mặt cậu, siết nhẹ hai bên má, bắt buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn.

"Nghe này, Doran. Em có thể ghét anh, có thể nguyền rủa anh. Nhưng chỉ có anh mới cứu được em. Bọn họ sẽ không đến đâu. Moon Hyeonjoon? Cậu ta còn không biết em đang ở đâu. Em ném con bọ cuối cùng đi rồi mà, nhớ không? Han Wangho? Hắn thạm chí còn chẳng mường tượng nổi cách vào khu rừng này? Tại sao em lại cho rằng mình sẽ rời đi được vậy nhỉ? "

"Em thuộc về nơi này. Em thuộc về anh."

Nhưng trong ánh mắt đục mờ vì thuốc độc của Doran, vẫn còn một tia sáng. Dù mờ, nhưng vẫn là lửa. Cậu không khóc. Không cầu xin.

Chỉ nhìn hắn-với tất cả nỗi oán hận còn lại.

"Nếu... anh... chạm vào tôi... tôi sẽ giết anh..."

Lời nói như hơi thở cuối cùng, nhưng khiến Dohyeon khựng lại một nhịp.

Bàn tay lạnh như sắt của Dohyeon siết lấy bắp đùi Doran, không cần nói một lời, hắn rút phăng cành cây độc ra như thể chỉ là một mảnh vụn vặt. Tiếng xé thịt vang lên, và ngay sau đó là máu phụt ra, đỏ sẫm, nóng rẫy, ướt đẫm vạt áo hắn. Doran thét lên, tiếng thét như xé cả những tán lá trên cao.

"Tôi... đã cảnh cáo em," Dohyeon nói, giọng hắn không gào lên, mà thấp, lạnh như thép chạm vào da.

Cậu run rẩy, co quắp trên đất, bàn tay bấu vào đất cát và máu, cào rách cả móng. Nỗi đau quá lớn, lấn át tất cả-và cùng với nỗi đau là sự sợ hãi. Một đứa trẻ không còn nơi để trốn, và trước mặt là con thú mang gương mặt con người.

Dohyeon đứng dậy, chậm rãi rút thanh kiếm của mình. Ánh sáng mờ nhạt nơi rừng sâu phản chiếu lưỡi thép, lạnh đến rợn người.

"Em đáng ra nên ngoan ngoãn hơn"

Hắn giơ kiếm lên. Doran gào lên:

"Đừng!"

Doran chỉ kịp nghe tiếng gió rít qua, rồi một cơn đau như sấm nổ giáng thẳng vào đầu gối. Lưỡi kiếm chém xuống khớp chính xác như thể Dohyeon đã đo từng đường gân, từng dây thần kinh trước đó. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy thế giới bị xé toạc-một phần cơ thể như không còn thuộc về mình. Cơn đau không còn là đau nữa, nó là lửa, là dao, là cơn bão hủy hoại mọi cảm giác còn lại trong người. Doran lăn lộn, khóc trong đau đớn, cơ thể co rúm, miệng nấc nghẹn.

Cậu gào lên, nhưng không phải là tiếng người. Âm thanh bật ra khỏi cổ họng cậu như tiếng khóc của một con thú nhỏ bị giẫm nát. Doran lăn trên đất, cả người giật từng cơn, tay co quắp vì sốc đau, máu từ đùi trào ra ướt đẫm cả mặt đất bên dưới.

Dohyeon không hề rút kiếm về ngay. Hắn để lưỡi thép ghì lại trên da thịt cậu vài giây, như muốn chắc rằng cú chém ấy sẽ để lại thứ gì đó vĩnh viễn. Rồi hắn lạnh lùng rút kiếm ra, máu dính trên lưỡi rỏ xuống từng giọt nặng nề.

"Vết thương đó..." - hắn cúi xuống, nhìn cậu quằn quại - "...vào đúng dây thần kinh rồi đấy. Nếu còn sống, có khi em sẽ phải bò cả đời. Cũng tốt. Dễ quản."

Doran không trả lời nổi, chỉ biết khóc. Không phải kiểu khóc thành tiếng. Mà là tiếng nấc khô khốc, như thể mỗi hơi thở cũng cắt vào phổi, vào tim. Nước mắt trào ra cùng với mồ hôi và máu, hòa vào lớp đất dơ bẩn dưới lưng cậu.

Dohyeon ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm lấy cằm cậu, ép gương mặt Doran phải ngẩng lên đối diện mình. Trong mắt hắn không có chút giận dữ nào-chỉ là sự trống rỗng đầy độc ác.

"Em gào thét như thể mình bị oan ức lắm vậy," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ. "Em chạy trốn. Em dối trá. Em phản bội. Vậy mà còn khóc à?"

Doran cố quay mặt đi, nhưng tay hắn giữ chặt đến đau điếng. Hơi thở cậu khò khè vì nghẹn máu và nước mắt.

"Nghe cho kỹ đây, Doran." - Dohyeon nghiêng đầu, thì thầm như rắn siết mồi - "Nếu em còn mở miệng gào thét về sự sai trái, nếu em còn dám nói 'không' trước mặt ta thêm một lần nào nữa... ta sẽ cắt luôn cái lưỡi đó."

Hắn buông tay ra, để đầu Doran rơi phịch xuống đất như vứt một miếng giẻ rách. Trong đầu cậu lúc này chỉ có tiếng mạch máu đập loạn lên vì đau, vì sợ, vì tuyệt vọng.

Trên trời cao, ánh sáng đầu tiên của rạng đông đang bắt đầu nhuộm tím những tầng mây mỏng. Nhưng ở dưới đáy vách đá ấy, giữa bùn đất, gai nhọn, máu và nước mắt, chỉ còn một cậu bé nằm im như đã chết, và một con quỷ đang ngồi canh bên.

Doran vùng vẫy trong tuyệt vọng, dù chỉ bằng cánh tay run rẩy và đôi mắt ngập máu. Tiếng gào bật ra khỏi cổ họng, khản đặc và rách nát, nhỏ dến mức nếu không ghé sát sẽ chẳng nghe nổi:

"Ngươi là... q..uỷ! NGƯƠI ĐÃ GIẾT TA!"

Giọng nói ấy như xuyên qua đêm lạnh, xuyên vào những góc tối nhất của khu rừng. Nhưng cậu không thấy sợ nữa, không thấy đau ở da thịt nữa- Cậu không còn khóc được nữa, không còn sức để van xin.

Dohyeon đứng lặng vài giây. Hắn nhìn cậu như thể đang đối diện một sinh vật không còn đáng gọi là "con người" nữa. Sự tức giận trong hắn không hiện trên mặt, nhưng bầu không khí xung quanh như sụp xuống.

Rồi hắn bước tới, cúi thấp người, bàn tay lạnh như đá trượt dọc theo cổ cậu.

Doran trợn mắt, tay co giật, cổ họng thít lại vì áp lực đè nặng. Hơi thở cậu bị tước đoạt như thể một bàn tay vô hình đang xé toang không khí xung quanh. Không khí trở thành chất độc, mỗi lần cậu cố hít vào là một lần máu dồn lên mắt, lên tai. Tiếng tim đập vang dội trong đầu như tiếng trống báo tử.

"Ta đã rất thích những con thỏ con... năm bảy tuổi," Dohyeon lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng, như đang nói với chính mình. "Nó cũng từng cố cào ta như thế này."

Ánh mắt hắn tối lại.

"Và rồi cổ nó gãy-rất dễ."

Doran quằn quại, nhưng không thể thoát. Hơi thở cuối cùng trong lồng ngực dần mờ đi, kéo theo một cơn choáng váng dữ dội, như bị rút sạch máu ngay tại chỗ. Những đốm đen tràn ngập tầm nhìn cậu, và âm thanh biến mất, nhường chỗ cho một tiếng rít dài trong đầu.

Ngay lúc ranh giới sinh - tử mỏng như sợi tóc đó chực đứt, Dohyeon buông tay ra.

Doran ngã vật xuống, ho sặc sụa, tay siết lấy cổ mình, nước mắt và nước dãi trộn vào nhau, không phân biệt được đâu là nỗi đau, đâu là sự sống sót. Cậu ho đến mức muốn nôn cả phổi ra ngoài.

Dohyeon quay đi, trên tay hắn là cây kiếm sắc nhọn lạnh lẽo như trái tim hắn bây giờ vậy. Hắn không cần. Hắn biết, vết thương hôm nay không nằm ở chân, không nằm ở da thịt-mà là ở nơi sâu nhất trong Doran.

Ở đó, đã bị hắn bóp nát rồi. Lưỡi kiếm đã đến sát cổ cậu rồi, hắn đang giơ kiếm lên rồi, liệu có phải một nhát thật gọn không nhỉ? Doran nghĩ.

Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn mờ đục như phủ sương.

Trên kia, bầu trời đã ngả sang sắc lam nhạt. Mặt trời ló lên từ sau rặng cây xa xăm, chậm rãi, lặng lẽ nhưng chói lòa. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm rọi xuống vết máu thẫm trên da cậu, khiến nó ánh lên như đá hồng ngọc bị nguyền rủa.

Đẹp đến tàn nhẫn.

Cậu thở một hơi run rẩy, hít lấy cái lạnh của sương mai, rồi thì thầm với bản thân

"Trời đẹp quá... Chắc hôm nay là lần cuối được thấy nó rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co