Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Chiến lược

Mie_Shouyou

Sau khi dỗ dành Doran mềm nhũn ngủ thiếp trong lòng, Dohyeon không hề nấn ná. Hắn đỡ lấy cậu, đặt nhẹ xuống đệm, kéo tấm chăn lụa mỏng đắp ngang vai cậu như một cử chỉ dịu dàng cuối cùng.

Ánh mắt hắn khi nhìn Doran lúc ấy - nửa yêu chiều, nửa tàn nhẫn - như thể đang khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ, trước khi rút lui vào cơn bão thực sự của quyền lực.

Hắn không đợi trời sáng.

Ngay trong bóng đêm còn ẩm hơi hương trầm, Dohyeon đã bước ra ngoài, ra lệnh chuẩn bị xe ngựa trở về Dinh thự Park. Hắn không muốn để lại bất kỳ khoảng trống nào - khi Doran tỉnh dậy, sẽ có người khác ôn tồn thay hắn chăm sóc, để em không quá kinh hãi vì bị bỏ rơi. Nhưng hắn, Dohyeon, thì phải đi.

Phải trở về để kết thúc một ván cờ dang dở với những kẻ kia.

------------------

Đêm Myeong chết dưới mũi tên của hắn,

Vị tiểu thư từng là mối dây gắn bó chính trị giữa nhà Park và nhóm quý tộc phía Đông kia, cũng đã bị bắt giữ ngay đêm đó. Hắn không cần thẩm vấn. Hắn cũng không cần tra khảo. Mọi thứ đã được sắp xếp.

Một nhát chém lạnh lùng, dứt khoát - bàn tay trái mảnh mai của cô ta rơi xuống, máu nhuộm đỏ sàn đá cẩm thạch lạnh giá.

Một tiếng thét xé toạc màn đêm, lịm dần trong hành lang đá lạnh như xương.

Phần tay đẫm máu được đóng vào một chiếc hộp gỗ sơn đen.
Bên trong hộp còn có cả xấp thư tay, tài liệu ngụy trang dưới những lớp vải lụa đắt tiền - tất cả đều là chứng cứ về sự phản bội với Hoàng gia, sự đục khoét, mưu tính, và những bí mật bẩn thỉu mà nhóm quý tộc phía Đông đã ngấm ngầm thao túng suốt bao năm qua.
Những dòng chữ mềm mại, uốn lượn, từng câu từng chữ như những sợi dây noãn thắt chặt cổ những kẻ bên phía Đông.

Nhưng kẻ phía Đông đã đánh giá sai Dohyeon.
Họ nghĩ hắn còn non trẻ.
Họ không biết rằng mỗi bức thư cô ta gửi đi, mỗi mảnh tài liệu được lũ người hầu chép lén trong đêm, hắn đều biết.

Từ những dấu vết nhỏ nhất trên sàn gạch, từ những mẩu giấy rơi vãi trong lò đốt, từ mực còn chưa khô hẳn trong hộp mực dự trữ - hắn đã đọc được tất cả.
Không cần phải vạch trần ngay.
Không cần phải làm bọn họ đề phòng.

Dohyeon, như một con rắn kiên nhẫn, chờ cho mẻ lưới đủ nặng.
Chờ đến khi kẻ thù tự dâng đầu tới trước mũi kiếm.

Và khi hắn ra tay - chỉ một đêm, không cần đổ máu thêm, chỉ cần một chiếc hộp nhỏ gửi về phủ Yoon phía Đông - đã đủ để gia tộc kia chìm vào khủng hoảng.

Dohyeon đứng trong thư phòng ngập ánh đèn dầu, ánh mắt lạnh lùng như băng nguyên thủy.
Hắn đặt bút xuống, bên cạnh bức thư đơn giản gửi kèm:

"Các người đã chìa tay về phía Park.
Vậy thì, ta trả lại bằng máu.
- Park Dohyeon."

Gói quà đó, hắn không gửi thẳng cho Hoàng gia.
Hắn gửi đến chính gia chủ của họ - những kẻ nghĩ rằng chỉ cần gả một nữ nhân là có thể trói buộc nhà họ Park.

Một lời tuyên chiến không cần thốt ra.

Dohyeon không giết tiểu thư họ Yoon.
Không.
Cái chết quá nhanh, quá nhẹ nhàng, không đủ để vắt kiệt giá trị từ sự phản bội của cô ta.

Hắn để cô ta sống - nhưng không còn một bàn tay.
Một vết thương nhơ nhớp như lời nhắc nhở vĩnh viễn:
Ngươi đã thò móng vuốt sai vào nơi cấm kỵ.

Dohyeon đứng bên cửa sổ thư phòng, trong bộ trường bào đen thêu chỉ bạc, mắt lạnh lẽo như sương đêm. Bên ngoài, trời sắp hửng sáng.

Các gia tộc phía Đông lâm vào hỗn loạn.
Chỉ một cái hộp.
Chỉ một vài trang giấy bị rút ra.

Nhưng họ hiểu ngay lập tức - Park Dohyeon đã nắm toàn bộ mạng lưới phản bội trong lòng bàn tay.
Hắn có thể, bất cứ lúc nào, mang cả đống bằng chứng này ra trước Hội đồng quý tộc, trước Hoàng gia.

Một khi chuyện vỡ lở, nhà họ Yoon, cùng hàng loạt gia tộc phía Đông liên quan, sẽ không chỉ mất đi danh dự - họ có thể không mất tất cả nhưng
Tước vị, đất đai, quyền lợi thương mại... thậm chí mạng sống chắc chắn sẽ lung lay.

Bọn họ run sợ. Số tài liệu mật đó hắn chắc chắn không chỉ thu thập từ khi Yoon tiểu thư tới nhà họ Park, nó là cả giấy tờ quân sự và chính trị nhiều năm,...
Nhưng Dohyeon không đánh thẳng.

Khi gia tộc Yoon gửi mật sứ tới ngay trong đêm, quỳ rạp người, dâng lên đủ lễ vật, xin khoan hồng, hắn chỉ nhàn nhạt ra một yêu cầu:

"Đổi."
"Ta không cần danh dự rách nát của các ngươi."
"Ta cần đất."

Đất - vùng đất phía Đông Bắc, tiếp giáp đường biển.
Vùng đất trước giờ vẫn thuộc quyền kiểm soát của nhiều gia tộc nhỏ phía Đông, là tuyến hàng hải chiến lược duy nhất nối phía Bắc tới Nam.

Chỉ cần chiếm lấy nó, nhà Park sẽ kiểm soát gần một phần ba đường biển.
Hàng hóa, nhu yếu phẩm, vũ khí - tất cả đều đi qua tay hắn.
Không cần đánh trận.
Không cần đổ máu.
Chỉ cần bức ép, như xiết cổ một con cừu non cho tới khi nó tự cắt tiết mình.

Vì sao phía Đông từng ngạo nghễ?
Bởi phía Bắc cần họ.
Cần cảng biển, cần hàng hóa thông thương.

Bây giờ, khi một phần cảng biển đó nằm trong tay Dohyeon -
Bắc sẽ quỳ dưới chân Park.
Nam sẽ phải dè chừng Park.
Và Đông - sẽ vĩnh viễn không dám ngẩng đầu cao hơn hắn.

Một cái búng tay.
Một vết chặt tay.
Và nửa thiên hạ đã nằm trong tay Park Dohyeon.

Dohyeon cũng không để chúng quá thua thiệt, hắn biết vị tiểu thư kia chẳng đáng gì cho mảnh đất ấy, chỉ giữ cô ta sống để khi cô ta còn sống với đôi tay tàn tật kia, bọn chúng sẽ nhớ tới hắn đã khoan nhượng như nào.

Hắn nói chỉ cần phía Đông giao ra thứ hắn cần, tất cả tài liệu hắn sẽ giao nộp và biến mất khỏi nơi này vĩnh viễn và không chỉ có vậy: Hắn sẽ "mua" lại mảnh đất đó một cách đường đường chính chính - không ép chết những vị quý tộc kia vì hắn cũng cần giao thiệp sau này và còn có được thứ mình muốn. Hắn nói sẽ trả 300,000 đồng vàng để mua lại mảnh đất - vốn đáng giá gần 2 triệu đồng vàng mà dù có kẻ thật sự mua với giá đó cũng không bán*

Tin tức yêu cầu của Dohyeon được đưa ra trong phòng kín, truyền đi trong Hội đồng như một nhát dao lạnh buốt. Các đại biểu của những gia tộc phía Đông Bắc mặt không đổi sắc, nhưng đôi tay giấu dưới lớp áo rộng đã siết chặt đến run rẩy.

Một phần ba đường bờ biển - đó không chỉ là đất, mà là khí huyết, là mạch máu sống còn của họ. Mất đi nó, nghĩa là mất đi quyền trao đổi, mất đi thế lực, và cuối cùng, mất đi tiếng nói trên bàn cờ thiên hạ.

Người đại diện gia tộc Yoon - vốn luôn kiêu ngạo - thoáng chốc tái nhợt, cắn răng nặn ra từng lời:
"Yêu cầu này... liệu có thể cân nhắc lại? Con gái ta... Mảnh đất đó.."

Một tiếng "bụp" rất nhỏ vang lên - một đại biểu đã siết bút đến gãy. Không ai dám lên tiếng nữa. Họ hiểu, Dohyeon không cần phải la hét. Hắn đơn giản chỉ cần bày ra cho bọn chúng một con đường duy nhất có thể đi, và tất cả các con đường khác đều sẽ là đường cụt.

Sau gần một canh giờ giằng co trong im lặng và những cái nhìn toan tính, lãnh đạo các gia tộc phía Đông Bắc đành cúi đầu chấp nhận. Một bản hiệp nghị mới được thảo ra, với con dấu máu ký kết ngay trong đêm.

Sau khi tiễn nhóm sứ giả mặt xám như tro ra khỏi dinh thự, Dohyeon tự tay rót cho mình một ly rượu sẫm màu.

Mùi hương ngọt lịm và lạnh buốt như máu đông.

Hắn đứng trước bản đồ treo dọc vách tường, nhìn chằm chằm vào phần đất mới được tô đậm bằng mực đỏ.
Một vệt đỏ đậm, dài, sát biển.
Một nhát cắt vào cổ họng phía Đông.

Hắn nhếch môi, nhàn nhạt:

"Cảm ơn vì đã tự rút gươm, ta chỉ thuận tay giữ lấy mà thôi."

Dohyeon chưa từng là kẻ hiền lành.
Hắn chỉ chọn đúng lúc - và đúng cách - để giết chết đối phương mà không cần rút kiếm.

Một nhát đao chém vào quá khứ.
Một xiềng xích khóa chặt tương lai.

Park Dohyeon không chỉ muốn thắng -
Hắn muốn những kẻ từng mơ lật đổ mình không bao giờ dám ngẩng đầu lên nữa.

Dohyeon bước chậm qua hành lang dài phủ ánh đuốc, tiếng giày của hắn vang lên đều đều, khô khốc. Phía sau là Hội đồng đang sụp đổ trong câm lặng; phía trước là bóng tối rộng mở - và tương lai nằm gọn trong lòng bàn tay.

Hắn biết rõ, phần đất đó sẽ đem lại cho mình vô vàn lợi ích: khống chế thương lộ, siết chặt mạch vận chuyển hàng hóa, buộc các gia tộc phải cúi đầu... Nhưng sâu bên trong, hắn còn biết nhiều hơn thế.

Doran.

Tên cậu hiện lên trong tâm trí hắn như một hơi thở ấm áp.

Cậu đã từng, rất lâu trước đây, giữa một lần đùa vu vơ khi xem bản đồ cùng hắn, nói rằng:
"Nếu có thể lấy được mảnh đất phía Đông Bắc ấy, chỉ cần một phần ba dải đất sát biển thôi... sẽ là vàng."

Doran đã không nói ngoa.
Cậu đã xem xét địa hình, đã dò lại những bản sổ cũ rách nát, đã âm thầm đọc các tài liệu mật bị lãng quên bởi người đời.
Cậu từng thì thầm trong ánh nắng mờ nhạt: mảnh đất ấy có thể là khoáng sản vô tận - và còn là cánh cửa kết nối dễ dàng với các đảo và đất liền lân cận, mở ra mạng lưới ngoại giao và thương mại mà các gia tộc khác còn chưa kịp khai thác.

"Nếu em đã nói vậy..."
Dohyeon khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhạt - không ai kịp thấy - thoáng qua dưới ánh sáng yếu ớt.

"Em chưa bao giờ sai."

Doran của hắn.
Cậu luôn nhìn thấy sâu hơn, xa hơn bất kỳ ai trong cái thế giới ngột ngạt này. Và hôm nay, hắn đã lấy được miếng đất ấy. Bằng chính đôi tay này.

Đổi lấy quyền lực, đổi lấy vương quyền.
Nhưng sâu xa hơn hết - đổi lấy một tương lai mà em đã vẽ ra, bằng ánh mắt trong veo nhưng kiên định biết nhường nào.

Hắn cúi đầu nhìn vào bàn tay mình - bàn tay đã từng dịu dàng xoa mái tóc Doran.
Một bàn tay có thể siết cổ một người mà không đổi sắc mặt, nhưng cũng có thể ve vuốt một sinh linh nhỏ bé đến tận cùng đê mê.

Doran...
Em là ánh sáng duy nhất hắn muốn giữ trong thế giới mục ruỗng này.

---------------------------------

Tại lâu đài trong khu rừng đêm ấy,

Ngay khi tiếng giày của Dohyeon khuất dần nơi hành lang, Doran cũng chậm rãi mở mắt ra.

Cậu không hề ngủ, dù cơ thể đã rã rời vì mệt mỏi.
Vẫn nằm im trên giường, tay buông xuôi như kẻ mộng du, chỉ có ánh mắt là khẽ chuyển động, lặng lẽ lướt qua gian phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ.

Góc phòng, nơi chiếc lư hương được đặt ngay ngắn, là điểm dừng của ánh nhìn ấy.

Mùi xạ hương đã tàn tự bao giờ, chỉ còn lại lớp khói trầm mỏng mảnh, như một dải lụa mềm mại vắt ngang không khí.
Chắc hẳn, ngay trước khi rời đi, Dohyeon đã châm thêm trầm hương, để an thần cho cậu - hoặc cũng có thể, để xoa dịu những cơn mơ mệt mỏi mà cậu đang giả vờ chìm vào.

Doran khẽ chớp mắt.
Một nhịp thở rất dài trôi qua trong im lặng.

Cậu biết hắn đã làm gì tối nay. Nhưng giờ thuận theo và im lặng là lựa chọn duy nhất. Kẻ càng thông minh lại không biết điều chắc chắn sẽ phải chết đầu tiên.

Bởi vì cậu hiểu:
Trong trò chơi quyền lực, chỉ cần một khoảnh khắc yếu mềm cũng có thể đánh mất tất cả.
Kể cả chính hắn. Hắn đang mềm yếu trước cậu.

Doran khẽ siết lấy mép chăn, hơi ấm của tay mình lạnh hơn cả gió đêm. Mà không biết rằng,...

Bên ngoài kia, một cơn gió biển thổi ngang qua, mang theo mùi muối mặn và hơi ẩm của bờ Đông Bắc vừa mới trở thành vật sở hữu của người đàn ông ấy.
Mảnh đất cậu từng vu vơ nhắc tới, nay đã nằm gọn trong tay hắn.

Mỉm cười rất nhạt, như thể tự giễu, Doran khẽ nhắm mắt lại.

Cậu đã từng ước gì mình đừng quá khôn ngoan như vậy. Nếu như thế thì cậu đã mong mình thực sự tin mình có cảm tình với Dohyeon chứ không phải vì thứ hương chết tiệt kia... Mùi hương kia quá nhẹ, đến mức không thể nhận ra, nhưng thật không may, khi lần thứ 2 trầm hương được đốt lên, không còn mùi của thứ hương còn lại nữa....

Giữa mùi trầm hương tan vào bóng tối, chỉ còn lại một câu hỏi lặng thầm:
"Đến cuối cùng, ta sẽ còn dám mơ tới điều gì nữa đây, Dohyeon... Chúng ta đang dần giết chết sự kiên nhẫn và lòng tin của đối phương?"

-----------------------------------

Tui đã lỡ viết em rất thông minh rồi, giờ ẻm tự nhiên bị khờ ngang tui thấy giống tui coi thường IQ người đọc nên đành để em nhận vậy, dù ước gì ẻm khờ thì sẽ happyending sớm :>>> đỡ mệc

*Giải thích nhỏ: (+1 kiến thức nhỏ trong bđs Âu cổ)

Trong tình huống nhân vật đang nắm một quân bài cực mạnh trong tay - một bí mật, một đòn bẩy, hoặc vừa thắng một ván cờ quyền lực lớn. Nhưng thay vì ra mặt chiếm đoạt lãnh thổ, họ muốn "mua" lại nó một cách đàng hoàng, có giấy tờ, có thỏa thuận chính thức, để sau này không ai có cớ làm khó. vừa chứng tỏ mình hào phóng, vừa cho thấy bản thân nắm vững nghệ thuật thương lượng: không ép chết đối phương, nhưng cũng chiếm trọn phần lợi cho mình.

Giá chỉ cần nằm trong khoảng 20 đến 30% giá trị thực của lãnh thổ.

Nếu nhân vật muốn tỏ ra rộng lượng hơn - để tránh kết oán hoặc để mở đường cho những giao dịch trong tương lai - họ có thể trả đến 35-40% giá trị thực.

Tất nhiên, phần "giá trị thật sự" mà nhân vật trao đổi nằm ở ván cờ quyền lực phía sau - thứ mà đối phương không thể từ chối.

(các nàng có thể dùng thông tin thực này để viết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co