Mềm yếu
Dohyeon xốc lại vạt áo choàng, bước nhanh qua những hành lang u tối.
Trong lòng hắn dường như có một ngọn lửa âm ỉ bốc cháy: một khao khát không sao dập tắt nổi.
Tựa như cá thiếu nước, hắn không thể chịu nổi việc rời xa mỹ nhân của mình quá lâu.
Doran.
Tên cậu xoáy trong tâm trí hắn như một ám ảnh ngọt ngào lẫn khổ sở.
Chỉ cần quay trở về thôi, chỉ cần được chạm vào cậu, ngửi thấy hơi thở cậu, tất cả những sóng gió ngoài kia đều sẽ hóa thành cát bụi.
Nhưng ngay khi còn cách gian phòng không xa, bước chân Dohyeon khựng lại.
Một người đã đứng sẵn ở lối đi, dáng áo choàng lụa mềm mại, màu lam xám mờ mịt như sương biển - Moon Hyeonjoon.
Thiếu gia nhà họ Moon, gia tộc không chỉ nổi danh là những thương nhân lão luyện, mà còn là truyền nhân của dòng họ thần y bí ẩn bậc nhất phương Đông.
Gia tộc Moon buôn bán không phải món hàng tầm thường, mà là những loại dược liệu quý giá - những phương thuốc mà ngay cả có tiền cũng khó mà mua được.
Ánh mắt họ Moon kia dừng trên Dohyeon, nhã nhặn cúi đầu chào.
Một nụ cười như sương lạnh hiện trên môi hắn.
"Thiếu gia Park," hắn nói,
Dohyeon nheo mắt, hơi lạnh trong đáy mắt lóe lên chỉ một thoáng.
Moon Hyeonjoon không cúi đầu, cũng không nhún người.
Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt lười nhác nhưng lạnh lùng, tựa như vừa mới đặt kim châm vào một con mãnh hổ bất động, rồi rút tay ra, lau sạch máu.
"Vẫn như cũ," hắn nói, liếc nhìn Dohyeon từ trên xuống như đang đọc nhịp mạch. "Ngài không thay đổi... nhưng ván cờ của ngài có vẻ đang mất kiểm soát rồi - điều này chẳng giống ngài chút nào"
Dohyeon im lặng, ánh mắt không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Tôi thấy cậu ấy rồi," Moon nói tiếp, như thể chỉ đang nói về một món hàng lạ. "Doran."
Cái tên được thốt ra không nặng không nhẹ, nhưng đủ để không khí trong hành lang đổi sắc.
"Hương đặc chế tôi đưa," hắn chậm rãi nói, "lẽ ra phải khiến bất kỳ ai rơi vào giấc ngủ sâu, lơ lửng giữa thực và mộng. Nhưng cậu ta không mộng mị. Cậu ta... tỉnh hơn cả chúng ta." Hắn nói như đó là câu khẳng định, như thể hắn nhìn thấy em đêm đó, như thể hắn đọc được tâm lý của Dohyeon hiện tại; rồi lại quay ra nhìn thẳng vào mắt Dohyeon và biến nó thành câu hỏi giữa cả hai.
"Ngài có nghĩ như vậy không?" Hắn cười tỏ vẻ thích thú với "món đồ chơi" trên tay Dohyeon.
Ánh nhìn của Moon như thể đã xuyên qua màn hương, qua vạt áo mỏng của người đang nằm ở đâu đó, và thấy được sự thức tỉnh thâm sâu của một kẻ không chịu bị thao túng.
Moon Hyeonjoon vẫn cười, tiếp tục với giọng nhàn nhã:
"Trầm hương đặc chế này rất hiếm, chỉ thiêu một đêm cũng đủ để người đang kiệt sức cảm thấy như được ôm trong vòng tay thần linh. Nhưng... nếu cơ thể đã vốn yếu, hoặc... tâm tình dao động mạnh..."
Hắn nhẹ nhàng nhướng mày, "thì đôi khi, nó cũng có thể khiến người ta ngủ mãi trong một giấc mơ đẹp, không muốn tỉnh lại." - Người không muốn tỉnh đó là kẻ đang ở trong chiếc lồng sắt kia hay là kẻ ở trong cái lồng vô hình của chính bản thân tạo ra lại mỏng manh và mơ hồ đến cực điểm.
Dohyeon siết chặt bàn tay trong tay áo, đôi mắt sẫm lại đến mức gần như có thể xé toạc ánh sáng yếu ớt quanh hắn. Hắn biết kẻ kia đang có ý gì, có lẽ Moon Hyeonjoon đã biết được gì đó từ căn phòng kia.
Moon Hyeonjoon cười nhạt, thi lễ một lần nữa rồi rời đi, tiếng bước chân nhẹ như mưa bụi, tan vào bóng tối.
Chỉ còn lại Dohyeon đứng đó.
Trong lòng hắn, thứ lửa muốn vội vã tìm về bên Doran giờ đây bỗng bị gió lạnh quét qua - không tắt, nhưng rực lên một ngọn lửa khác: vừa gấp gáp, vừa phẫn nộ, vừa lo lắng đến gần như điên cuồng.
Không chần chừ thêm một khắc nào, Dohyeon xoay người, bước thật nhanh về phía căn phòng có ánh sáng le lói nơi cuối hành lang - Nơi Moon Hyeonjoon vừa bước ra khỏi.
Ánh sáng nhàn nhạt của trăng non buông thõng ngoài song cửa, như màu loang trong nước.
Tòa tháp Nam cao vút, lặng lẽ đứng tách biệt khỏi những khu dinh khác trong dinh thự họ Park, không phải vì lý do kiến trúc, mà vì nơi ấy là phòng giam kín đáo cuối cùng cho kẻ từng được gọi là "chúa tể quyền lực".
Bên trong, tiếng thở khò khè của một người già bệnh tật là âm thanh duy nhất khuấy động không khí. Không có tiếng bước chân của người hầu, không có tiếng va chạm của kim khí, chỉ có tiếng thời gian đang trôi trong im lặng rệu rã.
Dohyeon bước vào.
Cánh cửa gỗ nặng đóng lại sau lưng hắn với một tiếng cộp như tiếng móng tay gõ lên quan tài. Hắn không mang theo tùy tùng, cũng chẳng báo trước. Tay áo dài chạm mép sàn, gió từ cửa sổ mở khẽ thổi khiến vạt áo run rẩy, nhưng nét mặt của hắn thì không.
Người đàn ông già trên giường - Park Hyeonseok, người từng khiến triều đình rúng động bằng một câu nói, giờ đây chỉ còn lại một thân xác cạn kiệt và đôi mắt khép chặt. Da ông xám nhợt, mái tóc bạc như tàn tro rối bời trên gối lụa.
"Đã lâu rồi ta không tới thăm ngài," Giọng Dohyeon vang lên như kim loại lạnh chạm vào nhau, nhẹ nhưng có góc cạnh.
"Ngài Park. Cha của ta."
Hắn cố tình nhấn vào khoảng cách, như thể muốn gọt bỏ đi chữ "cha" vốn từng thiêng liêng.
Hắn đứng giữa ánh sáng đèn đốt dầu lập lòe đã dịu xuống thành thứ vàng nhạt chảy loang trên tường. Không ai gõ cửa. Không ai xen vào, bóng hắn đổ dài lên tấm thảm nơi cha hắn nằm - một vết tối không thể tẩy xóa.
"Cha nghĩ ta không biết sao?"
Giọng hắn rơi xuống, từng chữ như đóng đinh vào ván quan tài gia tộc.
"Cái trò hề các người dựng lên... màn kịch 'ân huệ' mà nhà họ Park ban cho họ Choi."
Hắn cười nhẹ. Không có âm vang. Chỉ có một nỗi mệt mỏi mang màu máu.
"Phải. Họ Choi rất giỏi. Quá giỏi. Nhưng đem một dòng họ quân sư - từng kề vai sát cánh với ngai vàng - nhốt vào lồng son nhà Park làm 'người hầu riêng', không phải chỉ vì chính trị. Bắt họ làm quân sư, không chỉ vì họ thông minh. Mà vì chúng ta cần một cái gông chính trị hoàn hảo. Một kẻ từng bị tuyên là phản quốc, được ta nuôi lại - để triều đình và giới quý tộc nể phục cái gọi là lòng khoan dung. Một cái cớ nhân đạo. Một con cờ bị xích."
Hắn tiến lại gần giường, cúi xuống, thì thầm:
"Nhưng người có để ý không? Ngay khi họ Choi rơi vào hố đen gia tộc, chúng ta chìa tay ra thật đúng lúc."
"Và lạ lùng thay... hoàng gia, quý tộc, triều đình... không ai ho he nửa lời."
"Vì họ biết. Vì họ... sợ chúng ta, hay vừa sợ, vừa đúng lúc tìm thấy một chiếc xích, xích cổ nhà họ Park lại vì thứ cảm xúc và nhục dục trong câu chuyện cổ xưa kia..."
Hắn khựng lại.
"Câu chuyện duy nhất được ghi lại... chỉ là một mẩu. Về Choi Yeong - từ rất rất nhiều đời trước - và một trưởng bối họ Park."
"Choi Yeong càng không phải sau khi triều đại cũ sụp đổ mới được đưa về họ Park làm quân sư, Khi ấy ông ấy đã tự mình nhận muốn trở về nhà họ Park với vị trưởng bối kia vì hai người họ là bạn, chứ ông ta vốn là cận thần triều đình... Rồi cả hai đều phạm phải thứ tình yêu như lời nguyền ấy, như con thiêu thân họ Park không cưỡng lại được mà khiến cả hai phải chết"
"Cả hai chết không toàn thây. Không có ngôi mộ, không có cáo phó. Chỉ có một mảnh ghi chép bằng máu bị cất trong hòm sắt nhà kho phía Tây - sự nổi dậy nhờ Choi Yeong và vị trưởng bối kia gây dựng là quá mạnh nên họ Park càng tham lam hơn... vì vậy mới có chuyện sau này"
Hắn nhìn thẳng vào gương mặt gầy gò của cha mình - lúc này đã run lên, nhưng vẫn cố giữ mắt nhắm nghiền.
"Cha yêu hắn mà, đúng không?"
"Cha đã rất yêu cha của Choi Hyeonjoon. Nhưng cha không bảo vệ được hắn."
"Còn khiến người đó tàn tật. Cha đau lòng đến nỗi phải để hắn đi, biến hắn thành người vô danh trong sử sách, rồi nhốt bản thân trong chiếc tháp này để chết dần trong im lặng."
"Cha để ông ta đi. Không phải vì nhân đạo. Mà vì hèn nhát. Vậy mà cha vẫn còn muốn nhắm đến con trai của kẻ đó sao... Vì cái gì? Nghĩ bản thân tài rồi sao? Haha."
Hắn ngồi xuống ghế gần đó, giọng nói trầm khàn:
"Ta từng nghĩ cha thật ra rất thương con trai của người tình như thể đứa con trai nhỏ. Hóa ra không phải vậy... Ông chỉ muốn giữ lại một hình bóng. Một mảnh ký ức tội lỗi mà cả đời ông không dám đối mặt."
Dohyeon rút một chiếc khăn tay từ túi áo, lau chậm rãi từng đầu ngón tay như đang phủi máu khỏi ký ức.
"Hyeonjoon ấy à... Em ấy giống người đó đến thế sao? Giống ai đó của ông đến đáng sợ. Nhìn thấy em ấy, ông như thấy lại thời trai trẻ. Nỗi ám ảnh ấy chưa bao giờ tan, nên ông muốn giữ em ấy lại - vì ông cần, và vì ông không thể từ bỏ. Ông không ngờ đúng không? Người mà ông muốn giữ lại... lại là người khiến cả ba đứa con trai của ông phát điên. Kể cả ta."
Một tia cười lạnh lướt qua mắt hắn.
"Ông không can ngăn. Ông để mặc bọn ta lao vào nhau như lũ thú... và ông tưởng sẽ giữ được em ấy bằng cách đó?"
Dohyeon đứng dậy, cúi thấp xuống, ghé sát vào tai người cha đang "bất động".
"Ông nghĩ ta không biết ư? Chính ông lén báo với nhà họ Moon. Chính ông muốn mang em ấy đi, như cách ông từng bỏ mặc người mình yêu năm xưa - ông không thể giữ được, nên kéo kẻ khác xuống địa ngục cùng."
Một làn khí lạnh phủ xuống phòng khi Dohyeon rút ra con dao găm nhỏ từ ống tay áo - mảnh dao không lấp lánh nhưng sắc bén đến mức không cần nói lời đe dọa.
"Đừng thử ngăn cản ta, đừng mang những cái tên quý tộc rách nát khác tới. Ta không biết mình sẽ làm gì khi thấy Doran biến mất khỏi nơi này..."
Hắn cắm nhẹ đầu dao xuống bàn, ngay bên cạnh ly thuốc bốc khói dành cho người cha.
"Ta là đứa con ông không bao giờ mong chờ. Nhưng ta lại là kẻ duy nhất thừa hưởng trọn vẹn máu của ông."
Dohyeon rời đi như cơn gió lạnh quét qua một trang sử cũ. Cánh cửa khép lại, để lại người đàn ông già nua nằm đó - khóe mắt chảy một dòng nước ẩm, không rõ là hối hận hay giận dữ.
Hắn đưa tay nhấc chén thuốc đặt trên bàn, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi đặt xuống, chậm rãi như thể đang thưởng thức chất đắng trong cổ họng.
"Ta thắng rồi đấy. Ta biết quá khứ của ông. Biết tình nhân mà ông không thể bảo vệ là ai. Biết vì sao ông thả người đó đi, để rồi sống nửa đời làm phế nhân. Ta biết cả lý do vì sao ông không bao giờ nhìn thẳng vào mặt ta."
Hắn tiến sát tới giường, cúi đầu thì thầm, từng chữ như cắt vào tai người nghe:
"Vì ta là thứ ông không mong đợi... nhưng lại là kết quả hoàn hảo nhất của sự thối nát ông gieo."
"Ông nghĩ ta chỉ có thể giết bằng dao kiếm sao? Chẳng phải ta đã chứng minh điều đó trên người ông rồi sao? Ta khiến ông tự ru mình vào cơn ngủ vĩnh viễn - tỉnh cũng không dám tỉnh. Thức cũng không dám nói."
Dohyeon đứng dậy, ánh mắt lướt qua căn phòng một lần cuối:
"Và ông vẫn nằm đây... như một cái cây khô, biết rõ gió đến nhưng chẳng thể lay."
Dohyeon nghiêng đầu, giọng hắn đột ngột trở nên sắc bén:
"Tốt nhất là đừng kéo bất kỳ gia tộc nào tới can thiệp vào chuyện của ta và Doran. Nếu ông nghĩ có ai có thể giữ được ta lại... thì ông đừng quên mất chính mình còn đang bị giam trong cái xác già nua này."
Bàn tay hắn chạm vào thành giường, rồi rời đi ngay sau đó - như một cái vuốt cảnh cáo:
"Ta để ông sống như một cái xác không hồn thế này là vì ta còn nhân tính. Nhưng nhân tính của ta mong manh lắm, thưa cha."
Dohyeon quay lưng, bóng dáng cao lớn chìm vào bóng đèn le lắt, để lại sau lưng một căn phòng chết lặng. Trên giường, bàn tay già nua của ông Park khẽ co giật dưới lớp chăn, như phản xạ cuối cùng còn sót lại của một con thú bị nhốt - bị chính máu mủ của mình dọa đến không dám thở mạnh.
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn. Trong căn phòng ấy, người đàn ông già vẫn nằm đó, toàn thân bất động, nhưng lệ nóng chảy ngược vào trong - một kẻ thất bại không chỉ trong chính trị, mà còn trong cả tư cách làm cha.
Dohyeon thì thầm như lời nguyền rít qua kẽ răng - nói với bản thân đừng mềm yếu lúc này:
"Ta đã giết cả hai người anh của mình."
"Ta đã vấy máu lên danh vọng, xé nát huyết thống. Tất cả... để đổi lấy Hyeonjoon."
"Để em ấy không đi. Để em ấy ở lại."
"Để em ấy chỉ có thể nhìn về ta - dù là bằng ánh mắt căm hận cũng được."
"Vì thế, ta sẽ trói trái tim em ấy... bên ta mãi mãi."
Nhưng Dohyeon - kẻ dường như biết mọi thứ lại không biết -
Hắn không biết - và cũng không nhìn thấy - rằng chính trái tim hắn mới là thứ đang bị trói chặt lại, mong manh và dễ tổn thương nhất.
Trói lại trên đôi mi mắt khép hờ của Doran.
Trói vào tiếng thở mềm nhẹ mỗi sớm mai của người kia.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co