Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Cô lập

Mie_Shouyou

Một tháng kể từ ngày được đưa vào nơi làm việc của hoàng gia phương Nam, Doran vẫn chưa có lấy một buổi sáng thật sự thong thả. Cậu thường đến rất sớm, khi những tán cây ngoài hành lang còn vương sương đêm, và rời đi khi ánh nến phủ đầy các cửa sổ cung điện đã dần bị thổi tắt. Từng bước, từng ngày, cậu quen dần với nhịp độ công việc, quen với hệ thống lưu trữ, luật lệ giấy tờ, cách ra quyết định của hội đồng tể tướng, và những điều lệ ngầm mà không ai nói ra nhưng ai cũng phải hiểu. Tả tướng Lee Minhyeong và Hữu tướng Ryu Minseok - những người tưởng chừng sẽ xa cách với cậu - lại trở thành người hỗ trợ hiệu quả nhất. Họ có lẽ không hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng cũng không cố gắng gây khó dễ.

Ban đầu, Doran cứ nghĩ rằng việc trở thành người phụ trách tài liệu và thư từ sẽ giúp mình nắm bắt được phần nào tin tức từ phương Bắc. Nhưng ngược lại, sự im lặng lại khiến cậu bất an hơn. Suốt hơn ba mươi ngày, không một lá thư nào được gửi đến từ Juyeon ( Chu Diễn). Không một bản tin ngoại giao, không một báo cáo dân tình, không một lời nhắc tới cái tên Park. Cậu từng cố hỏi qua vài tầng quản lý truyền tin, nhưng câu trả lời đều giống nhau: "Không có gì gửi đến, không có gì cần gửi đi."

Cậu bắt đầu nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng. Có những đêm Doran thao thức, nghĩ đến chuyện liệu bản thân có đang bị giam giữ theo một cách khác - không phải bằng cùm xích, mà là bằng công việc và thông tin được lựa chọn kỹ lưỡng. Nhưng nếu đúng là bị kiểm soát, thì mục đích của họ là gì?

Buổi chiều hôm đó, Doran có việc đến khu làm việc riêng của hoàng đế Lee Sanghyeok. Một số tài liệu chiến lược về thương cảng phía Đông cần đệ trình, cậu định sẽ đem chúng lên sớm trước khi trời tối. Cùng lúc, một phong thư được phân nhầm lạc vào khay xử lý tài liệu của cậu. Thư được niêm phong bằng dấu đỏ - loại dấu chỉ dành riêng cho tay hoàng đế, không ai khác được phép mở.

Cậu ngập ngừng một chút, rồi quyết định đích thân mang lên. Tiện tay, cậu pha một ấm trà, vốn là thói quen của các thư quan trẻ mỗi khi phải vào phòng hoàng đế giờ hoàng hôn.

Hành lang dẫn đến phòng làm việc chính khá trống trải. Điều khiến cậu ngạc nhiên là không có lính canh đứng gác trước cửa như thường lệ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi, như có gì đó đang sai sai. Doran định gõ cửa thì chợt dừng tay. Bên trong có tiếng người - không phải hoàng đế, mà là giọng trầm trầm của Tả tướng Minhyeong.

"...Phía trên đó đang phức tạp rồi. Họ Park... không biết có giữ nổi mạng không. Tin tức truyền ra tứ phía rằng Hoàng thất phía Bắc đang xử tội từ các nhánh phụ. Đến hôm nay đã dùng khổ hình và đánh chết một vị trưởng bối ngay trên pháp trường, trước mặt dân chúng."

Doran đứng chết trân.

Không có tiếng của hoàng đế. Nhưng ngay sau đó, là giọng của Hữu tướng Minseok:

"Nghe nói Tể tướng nhà họ Park đã quỳ ở đó cùng một số vị đại thần ba ngày ba đêm, mặc nắng mưa. Hắn thật sự bị dồn đến đường cùng rồi sao? Như ta biết tên Park Dohyeon đó chưa từng quỳ dưới chân hoàng đế. Hắn luôn là kẻ mặt ngẩng song song với trời, luôn là kẻ kiêu ngạo. Tại sao..."

Minhyeong ngắt lời:

"Nếu bây giờ ta dẫn quân ngay trong lúc phía Bắc đang loạn, có thể lật được thế cờ. Vừa lấy lại cảng Đông, vừa uy hiếp được Juyeon. Chỉ cần người gật đầu."

Trong khoảnh khắc ấy, tay Doran run lên, làm ấm trà và phong thư trượt khỏi tay. "Choang!" Âm thanh vỡ vụn vang khắp hành lang tĩnh lặng. Mảnh sứ văng ra, nước trà tràn lên phong thư, làm mờ nhòe nét mực... Nhưng trước khi nó mờ hoàn toàn, Doran đã kịp thấy một phần tên in ở mặt thư: "Park Doh-".

Tiếng ghế kéo bật trong phòng, rồi tiếng bước chân tiến gần. Minseok đẩy cửa bật ra.

"Ai ở đó?!"

Doran đã kịp cúi xuống, giấu phong thư vào vạt áo. Cậu đứng thẳng lên, bình thản.

"Là thần. Đến thay trà cho bệ hạ, nhưng bất cẩn... làm vỡ ấm."

Lee Sanghyeok bước ra sau Minseok, ánh mắt không biểu cảm nhưng không khó để nhận ra một tia lướt qua khi nhìn thấy Doran. Cậu cúi đầu, rồi mở túi tài liệu đưa lên.

"Đây là những tài liệu đề xuất giải pháp cho vấn đề biên giới phía Đông. Những văn bản còn lại thần sẽ mang đến trong tối nay."

Sanghyeok nhìn cậu hồi lâu. Không ai nói gì. Rồi gật nhẹ.

"Có gì muốn hỏi nữa không?"

Doran siết chặt vạt áo nơi cất phong thư, rồi đáp bằng giọng đều đều:

"Thần còn nhiều việc chưa xử lý, xin phép lui trước."

Không ai ngăn cản. Cậu quay người, bước đi chậm rãi nhưng tim đập loạn trong lồng ngực. Cảm giác lạnh buốt sau gáy, chẳng phải vì ánh mắt của hai vị tể tướng hay của Sanghyeok, mà là vì những gì cậu vừa nghe được - và những gì chưa nghe được.

Minhyeong quay về phía nhà vua, mang vẻ đầy lúng túng:

"Cậu ấy nghe được những gì rồi?"

"Những gì Dohyeon muốn cậu ta nghe..." Sanghyeok nhìn nước trà thấm một chút vào tờ tài liệu trên bàn, có chút đăm chiêu. Dohyeon ngươi cũng tính toán thời gian tốt thật, tính kế cả đất nước, thao túng nguồn tin để truyền đến tận đây, tốn không ít chất xám đấy. Ngươi sợ cậu ta quên mất ngươi sao...

Sanghyeok mở ngăn kéo ngay dưới chỗ ngồi của mình, bên trong là 3 phong thư in dấu đỏ y như chiếc Doran cầm ban nãy. Tính toán một chút theo cách gửi mỗi tuần một phong thư thì ngày hôm nay chiếc thứ tư sẽ tới. Vậy là chiếc đó đang ở chỗ Doran. Hắn đã nhận ra ta đã dùng người của hắn từ khi nào vậy?

Minseok thấy Sanghyeok cứ im lặng nghĩ gì đó, nên mở lời...

" Vậy chúng ta có nên dẫn quân hay có động thái gì không ạ?"

Sanghyeok chỉ cười nhạt, nụ cười ấy như đang chuẩn bị nghênh chiến với mộ cơn bão điên loạn nào đó " Hắn đang giăng một cái bẫy lớn, bây giờ bất cứ ai nhảy vào hắn sẽ nuốt chửng kẻ đó."

Về đến phòng làm việc, Doran khóa chặt cửa. Cậu rút phong thư ra. Vết nước đã thấm ướt gần một nửa nhưng vẫn còn nguyên vẹn phần đề nơi gửi: " Cáo Điền Thôn - Lệnh Tây Bắc Chu Diễn".

Doran biết, mình không được phép mở nó. Nhưng trong lòng cậu, linh cảm thôi thúc như tiếng gọi. Cậu nhìn chằm chằm vào phong thư như kẻ đói nhìn vào bữa ăn cuối cùng của đời mình.

Liệu tên Park mà các tể tướng nhắc đến... có phải là Dohyeon? Tên đó, thật sự đang quỳ dưới pháp đình sao? Hắn là kiểu người gì mà lại chấp nhận điều đó?

Trong lòng Doran bỗng dưng trào dâng một thứ cảm xúc khó gọi tên: hoài nghi, bất an, day dứt. Cậu vẫn chưa biết tình cảm của bản thân là gì - hay nên là gì - sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng chỉ một ý nghĩ rằng Dohyeon đang trong nguy hiểm lại khiến cổ họng cậu khô đắng như chưa từng biết đến nước. Cậu đã luôn né tránh điều này, việc cậu giữ Dohyeon an toàn là điều tất yếu trong gần suốt 20 năm qua, cậu đã làm việc đó thuần thục đến mức thật sự chưa bao giờ để nó xảy ra. Dohyeon đang gặp khó khăn khi cậu không ở đó, nó như phản xạ tự nhiên, lòng cậu nôn nao như kẻ ốm, gần như không thở bình thường được.

Cậu ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt phong thư chưa mở.

Ngoài trời, mặt trời bắt đầu khuất dần sau các cột tháp hoàng cung. Đêm sắp đến. Nhưng đối với Doran, đêm nay có lẽ cậu chẳng thể ngủ nổi.

"Một mũi tên, xuyên hai tim. Và cả hai đều vẫn tưởng mình là kẻ cầm cung."

Ba tháng trước khi kinh thành nhuốm máu, cuộc chơi thực sự đã bắt đầu. Không phải ở chiến trường, không phải trong buổi thiết triều long trọng, mà bắt đầu trong bóng tối - từ những tờ hồ sơ mật được thả trôi giữa hai bàn cờ quyền lực: Hoàng thất và gia tộc Park.

Vào đầu xuân, khi thiên tử vừa khỏi cơn bệnh dài ngày, tẩm cung vẫn còn mùi thuốc, một xấp hồ sơ dày được dâng lên từ mật thất Ngự sử viện. Không ai biết người đầu tiên đã rải những tài liệu ấy là ai, chỉ biết rằng trong đó có danh sách những người thuộc nhánh phụ và vài lão tộc trưởng cao niên của gia tộc Park, với lời tố cáo họ mưu đồ ám sát Thái tử và "tự lập hậu duệ riêng thay thế ngai vàng."

Vị hoàng đế trẻ và non yếu về mặt chính trị, vốn đã ôm mối nghi ngờ từ lâu với gia tộc Park - thế lực thao túng triều đình suốt bảy đời vua - liền nổi trận lôi đình. Vị hoàng đế bù nhìn cho rằng đây là cơ hội tốt để dằn mặt bọn "thần lớn coi trời bằng vung", để thiên hạ nhớ rằng ngai vàng vẫn còn uy nghiêm.

Không thông cáo, không cho nghị sự, vua ban mật chỉ. Ngay trong đêm, 18 người thuộc nhánh phụ họ Park và ba trưởng lão của nhánh chính bị bắt đưa đến ngục Daeho, tra khảo không xét xử. Sáng hôm sau, dưới sự giám sát của Thị vệ phủ, ba người bị đánh đến gãy xương trước hàng trăm dân chúng tụ họp ngoài pháp trường Gwanghan - như một bài học máu me về "trung thần giả dối."

Dohyeon hôm nay thức dậy khá muộn, khi hắn dậy đã nghe ba "vị" nhà họ Park đã bị đánh gãy xương ngay tại pháp trường hàng trăm con người. Hắn nhâm nhi bữa sang nghe báo cáo từ người hầu.

Từ hậu viện Tể tướng phủ, Dohyeon chỉ khẽ gật đầu, lệnh cho thuộc hạ bắt đầu "giai đoạn hai." Chỉ trong ba ngày sau biến cố, khắp kinh thành bắt đầu xuất hiện những bản khải sự, giấy tờ rải tay người dân, các tụ điểm dân sinh, thậm chí có người đọc ra giữa chợ:

"Nhà họ Park từ đời tổ tiên đã gìn giữ biên giới phía Bắc, truyền đời không tiếc máu xương. Trong một trăm năm, bốn đời tướng đã tử trận, ba đời văn thần giữ cột trụ triều đình. Hai người anh trai của vị Tể tướng Park Dohyeon vừa qua mới mất mạng ở chiến trường Đông Bắc trong trận đại loạn và trấn biên. Sao có thể gọi những người như vậy là mưu phản?"

Không chỉ là giấy tờ. Những năm gần đây, gạo, muối, ngân phiếu, và chăn ấm mùa đông được phát miễn phí tại năm quận nghèo nhất kinh thành dưới danh nghĩa gia tộc họ Park cứu trợ. Ngay trước khi sự việc xảy ra một tuần Dohyeon cho người ban phát tiếp như nhắc cho dân nhớ. Người dân mở miệng đã nói:

"Triều đình làm gì cho ta? Nhưng nhà họ Park thì có. Khi huyện tôi rơi vào nạn đói, họ đã mở sạp phát cháo. Vừa hè qua đã có cả nạn hạn hán lẫn nạn lụt ở tại hai vùng tại đất nước, vậy mà triều đình lại làm ngơ, vẫn phải là gia tộc họ Park trích bạc và ngân phiếu hỗ trợ các vùng sau đó triều đình mới ra chỉ lệnh mà ban theo. "

Chẳng biết những lời này từ đâu, cứ một đồn trăm, trăm đồn ngàn, chẳng mấy chốc mà câu chuyện thành nhà họ Park là thần bảo hộ giáng thế con hoàng thất thì đùn đẩy trách nhiệm với người dân.

Dohyeon còn thân chinh, khoác chiến bào xanh đen, dẫn đầu các văn thần có uy tín - cả lão lão đại thần lẫn trẻ tuổi học rộng - cùng nhau quỳ suốt ba ngày ba đêm ngoài cổng điện Minh Triết. Mặc nắng lửa mưa dầu, không ăn, không uống. Họ không kêu oan, không đe dọa. Chỉ cầu mong bệ hạ suy xét, mở lòng thương xót với "trọng thần hộ quốc đang bị oan uổng."

Bên trong, hoàng đế không dám bước ra nửa bước. Tin đồn về âm mưu phản nghịch giờ lại quay ngược cắn vào ngai vàng. Những tờ cáo trạng mà lão từng tưởng là thiên ý hóa ra chỉ là mồi lửa đốt danh tiếng của mình.

Lòng dân đảo chiều nhanh hơn dòng sông lũ.

Chỉ trong hai tuần, niềm tin vào hoàng thất sụp đổ ở tầng dân chúng. Người buôn bán, nông dân, sĩ tử trẻ tuổi đều nói về "vị vua giết trung thần." Trong các trà quán, chuyện được kể lại đến mức rùng rợn:

"Người của họ Park bị đánh chết không cần xử. Chết như chó. Nhưng lại là những người từng giữ cổng thành khỏi giặc. Haizz thật là, đây có gọi là vong ân bội nghĩa không"

"Ngươi nói nhỏ thôi, đại thân mà 'hắn' còn không sợ đánh chết, một cái mồm của ngươi sẽ bị tru di cửu tộc" - Vậy là lời đồn về vị vua độc ác dần càng lớn, càng nhiều người biết tới

Dohyeon không hề phản bác vua. Hắn chỉ im lặng, cúi đầu, phát chẩn, tế tổ, cầu mưa, và nuôi lửa căm phẫn trong lòng dân. Hắn không cần khơi dậy nổi loạn - chỉ cần cô lập hoàng thất.

Và cuối cùng, khi một chiếu chỉ phán quyết "bãi chức vĩnh viễn một vị đại thần" được ban ra, dân chúng đập vỡ bài vị của vua trong đêm tại quận Gyesu. Một tín hiệu vang xa tận các vùng lân cận: triều đình này không còn được bảo vệ bởi nhân tâm.

Park Dohyeon chỉ cười nhạt trong bóng tối. Những người hắn muốn giết đã chết dưới bàn tay hắn mượn của hoàng đế. Việc giết lũ sâu mọt trong gia tộc Park ở các nhánh đang đe dọa đến việc hắn trải đường cho Doran trở về là thiết yếu, những kẻ đã lớn tiếng muốn xử em như cách Choi Yeong chết cũng không nên được sống nhìn thấy em trở về.

Cả hoàng đế lẫn thiên hạ đều đã bị dẫn dắt, từng bước, đến đúng nơi hắn muốn.
-------

Thầy toán thầy khờ với em iu của ổng chứ chuyện gì ra chuyện đó nha, ổng vẫn tính kế bình thường :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co