Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Họ Jeong

Mie_Shouyou

Gia tộc Jeong - bóng hình của những chiến thần xưa cũ - từ lâu đã là một tồn tại khác biệt trong kết cấu quyền lực của Chu Diễn Quốc. Không như họ Park với tầng tầng lớp lớp mối ràng buộc giữa quý tộc và triều đình, không như họ Han chuyên quyền thương mại, hay họ Moon nắm giữ y dược và các mạch huyết kinh tế, nhà Jeong không cúi đầu, cũng không quy phục. Họ giống như một thanh đao đặt giữa trung tâm lưỡi kiếm và cán kiếm, không ngả về ai nhưng chỉ cần chuyển động, cả vũ khí cũng phải rung rinh.

Từ thời khai quốc, họ Jeong đã là những chiến tướng đi đầu, được các đời đế vương gọi là "chiến thần hộ quốc". Khi thiên hạ còn chưa có tên, họ là những kẻ cưỡi ngựa qua sa mạc, băng rừng phá loạn, đẩy lùi quân ngoại xâm về phương Bắc, cắm cờ đế quốc trên những đỉnh núi đầu tiên của bản đồ. Họ giành được máu và đất bằng gươm chứ không bằng sắc phong.

Tổ tiên của Jeong Jihoon là Jeong Seongryeon - danh tướng từng lập đại công trong cuộc chiến trấn Nam, khiến cả sáu đại bộ tộc man di đầu hàng chỉ trong một mùa mưa. Sau này, ông không vào triều nhận phong, mà trở về phía Tây Bắc, nơi những ngọn núi cao và doanh trại lớn vẫn cần một người như ông cai quản. Kể từ đó, gia tộc Jeong không có vị trí chính thức trong triều đình, nhưng bất kỳ đế vương nào cũng phải gửi lễ vật hằng năm để "tỏ lòng kính trọng." Họ là quý tộc cổ xưa nhất

Đến khi vị hoàng đế khai quốc băng hà, đất nước - như mọi triều đại từng trải - bắt đầu phân ly. Hai tư tưởng lớn đối đầu nhau: một bên là quyền lực dựa trên kiếm - Liêu Quốc, một bên là lý tưởng trị quốc bằng văn minh, giấy bút - Vi Quốc. Các gia tộc lớn, vốn đã ngấm ngầm chia phe từ lâu, liền dứt khoát ngả theo niềm tin riêng.

Gia tộc Park, Moon, Han cùng nhiều quý tộc quân phiệt khác chọn đứng về Liêu Quốc - bởi quyền lực không đòi hỏi lý lẽ, chỉ cần vũ lực. Trong khi đó, gia tộc Choi - vốn là những học sĩ tinh hoa, người dạy vua, soạn pháp - đi theo Vi Quốc, mong rằng một triều đại có thể được dựng nên bằng chữ nghĩa thay vì máu. Đó là một giấc mơ đẹp nhưng yếu mềm. Vì vào thời điểm đó, đất nước vẫn còn loạn lạc, vẫn cần máu để dựng cột mốc, vẫn cần lưỡi gươm để giữ vững lẽ phải.

Gia tộc Jeong lại một lần nữa không chọn bên nào. Họ không đưa quân giúp Vi Quốc - dù từng có thời người nhà họ Jeong được dạy bởi các học sĩ Choi. Họ cũng không gửi vàng bạc giúp Liêu Quốc - dù từng chia chung chiến hào với Park hay Moon. Họ chỉ đứng giữa, giữ lấy vùng đất phương Bắc, nơi quân đội họ vẫn luyện tập mỗi ngày, doanh trại vẫn rèn thép và những bản đồ chiến sự vẫn được thay đổi theo từng cơn gió chính trị.

Nhiều người nói Jeong là phản bội, nhưng cũng có kẻ nói họ là kẻ tỉnh táo cuối cùng giữa hai phe điên cuồng. Và rồi, đúng như dự đoán của những kẻ thực dụng, Vi Quốc sụp đổ.

Liêu Quốc thắng, thống nhất toàn bộ miền Bắc, đặt tên nước mới là Chu Diễn Quốc (Juyeon). Những kẻ từng đứng về phía Liêu được ban đất, ban tước, nhưng cũng đồng thời bị lôi kéo sâu hơn vào vòng kiểm soát của triều đình - nơi sự rình rập, tranh đoạt và nội đấu bắt đầu đâm rễ.

Riêng gia tộc Jeong, không được ban gì cả - và cũng chẳng cần gì. Họ tiếp tục giữ lấy vùng lãnh địa cũ, sống ngoài ranh giới của sắc lệnh hoàng gia nhưng tuyệt nhiên không bị động đến. Bởi mọi triều đại đều biết, nếu đụng vào họ Jeong, nghĩa là phải chuẩn bị chiến tranh, chứ không phải nghị hòa.

Và thế là qua ba đời vua, gia tộc Jeong vẫn như một khối băng lạnh lẽo ở cực Bắc của Chu Diễn, không tan, không vỡ, không hòa nhập.

Jeong Jihoon là truyền nhân của huyết mạch đó. Nhưng hắn khác những tổ tiên chỉ biết chiến trường và máu lửa. Hắn được dạy chữ của Choi, học giao dịch của Han, biết cả y lý của Moon. Nhưng điều quan trọng nhất: hắn học được cách im lặng quan sát khi các gia tộc khác rơi vào vòng lặp của tham vọng. Hắn và Park Dohyeon là hai kẻ khác nhau nhất, cũng là giống nhau nhất, những đứa trẻ như vậy mà lớn lên với nhau nhưng không ai giữ được mối quan hệ như lúc đầu, rạn nứt ngày càng lớn giữa địa vị, quyền lực và toan tính.

Các vị thiếu gia nhỏ cũng gặp Doran rất sớm, dù không học với cậu, nhưng đứa trẻ thông minh đó luôn ở bên cạnh thiếu gia nhà Park khác hẳn với người hầu của gia tộc khác. Luôn xuát hiện ở những buổi học, đầu tiên là chạy theo vị thiếu gia đầu tiên, chỉ thấy cậu xuất hiện với nhị thiếu gia 2-3 lần rồi cả phần sau đều là lớn lên bên cạnh Park Dohyeon. Khoảng thời gian lớn lên với Dohyeon, cậu ấy không xuất hiện trước mặt ai nữa. Dohyeon đã dấu cậu đi từ lúc đó, và lần gần đây nhất xuất hiện là đại lễ trưởng thành của chủ nhân cậu ta. Nhan sắc sáng chói cùng bộ não thông minh và hơn hết là sự ưu ái từ Dohyeon là càng khiến Doran nhanh chóng tuột khỏi tay hắn ta càng nhanh.

Và khi triều đình bắt đầu nghi ngờ Park Dohyeon, khi các gia tộc quay lưng nhau vì lợi ích, khi cái tên "Choi" một lần nữa khiến cục diện chính trị rúng động, Jeong Jihoon quay lại phương Bắc - và bước vào bàn cờ chính trị một cách không ai ngờ tới, hắn bước về phía mà không ai nghĩ hắn sẽ ủng hộ. Mọi người đều biết hắn và Park Dohyeon luôn đấu đá không ngừng, vậy mà hắn lại đứng về phía Park Dohyeon. Và giờ cán cân đã nghiêng hẳn về một bên.

Bởi vì trong một đất nước được dựng trên máu, bị cai trị bởi giấy, và đang mục ruỗng bởi tham vọng - hắn là người duy nhất còn giữ lại di sản của chiến thần.

Trời vừa tắt nắng, từng bóng cây kéo dài trên lối đi lát đá trong phủ chính của gia tộc Park. Không khí mang theo mùi lá mục và đất ẩm, như chính nỗi u uất đè nặng lên bầu trời. Park Dohyeon giờ ngồi trong thư phòng nhìn về chiếc bàn bên tay phải hắn, nơi hắn từng sắp xếp cho Doran để cậu xử lý thư từ và giấy tờ đơn giản, cũng là để từ hướng đó sẽ có mắt trời chiếu nhẹ vào mặt bàn, hắt lên khuôn mặt của xinh xắn của cậu nhàn nhạt, trông cậu như thần tiên, như ánh sáng của hắn mỗi khi hắn nhìn qua.

Nhưng giờ rèm cửa bị hắn cho người hạ xuống hết, từ khi Doran dời đi đến giờ đã là một tuần, tất cả rèm cửa đều hạ xuống ở trong Phủ Park, bất cứ nơi nào cũng không được ánh sáng chiếu tới. Mọi thứ trong này im lặng như đang để tang ai. Hắn chưa từng bước ra khỏi thư phòng từ đêm đó, dáng vẻ lạnh lùng nay nhuốm thêm vẻ tiều tụy, mệt mỏi hiện rõ qua khuôn mặt xanh xao của hắn, phía bàn trà một lớp áo choàng còn dính bụi ngựa và máu khô từ đêm hôm đó bị vứt lên như nhắc nhở hắn quá yếu đuối mà để vụt mất cậu.

"Ta tưởng ngươi là kẻ không thể bị giết cơ đấy," một giọng nói vang lên ngay sau khi cánh cửa được mở ra, giễu cợt nhưng không hằn học.

Dohyeon không quay lại. Hắn biết giọng đó - khàn, dày và mang theo sự thách thức quen thuộc suốt hai mươi năm qua.

"Jeong Jihoon," hắn khẽ nói, mắt vẫn nhìn về xa xăm. "Lại tới đây làm gì? Ngươi không chán à"

"Không," Jihoon bước chậm rãi tới, áo choàng thêu chỉ bạc tung bay theo gió. "Ta đến vì ta muốn nhìn thấy kẻ thất bại vì một tên 'quản gia Choi' mà suýt gây chiến với cả phương Nam."

Dohyeon nhếch mép. "Đừng vòng vo nữa. Lời đề nghị đó, hiện giờ ta không thể đáp ứng ngươi."

"Cũng biết cơ à," Jihoon đáp, ngồi xuống bàn trà, lấy chân đá tấm áo choàng dính máu xuống đất, nhìn hắn. "Đồ ngu, ngươi trong tình trạng sống không bằng chết, ăn mày còn hơn ngươi thế này thì có thể thực hiện được kế hoạch nào từ ta chứ. Lời đề nghị đêm đó, ngươi cứ cho là ta bị điên đi."

" Dù sao Park Chó điên mà ta biết, nó không trông như này, ngươi thành chó nhà rồi à? Lũ người kia mới đánh ngươi một cái, ngươi liền cụp đuôi lại...Không xấu hổ sao."

Im lặng trải dài trong khoảnh khắc, giữa hai kẻ không là "bốn" - bốn kẻ thừa kế sáng giá của bốn gia tộc từng là bạn, từng là đối thủ, từng là những đứa trẻ ngồi cùng một chiếu, chia nhau những ngày tháng miệt mài dưới tay của cùng một vị thầy từ phương xa. Họ lớn lên trong những bài học về quyền lực, về chiến thuật, về đạo trị quốc - và về cách sống trong thế giới mục nát của mình.

"Các ngươi cuối cùng cũng xé rách cái màng bạn bè và liên kết gia gia tộc vốn mỏng manh này." Jihoon lên tiếng, giọng trầm xuống. "Ta cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ kết thúc theo cách này..."

"Bọn chúng nhắm vào Doran,... Đó là giới hạn cuối cùng của ta"

"Phải rồi" Jihoon nhìn vào bộ quần áo bẩn thỉu, gần như rách xước hết hai bên tay vì cọ vào bụi gai của hắn, "Đứa trẻ đó lớn lên xinh đẹp hơn ta nghĩ, khi còn nhỏ nó luôn quanh quẩn bên anh trai ngươi." Jihoon nhấp thêm một ngụm trà, không nhìn về phía Dohyeon nữa.

"Hắn vẫn còn điên cuồng như trước chứ?" Nước trà đắng nhưng lại rất trong, Jihoon có thể nhìn thấy đáy tách không gợn một cặn nào.

Dohyeon quay lại, nhìn thẳng vào Jihoon.

"Hắn chết rồi, Jihoon."

"Và giờ thì sao?" Jihoon hỏi, nghiêm giọng. "Khi đó dám giết cả anh em mình, giờ một người ngoài khiến ngươi ngại ra tay?"

Dohyeon im lặng hồi lâu. Gió thổi làm tóc hắn xõa qua trán, che đi đôi mắt đang đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ hay vì cảm xúc nào khác.

"Cậu ấy là điều duy nhất khiến ta dám làm gì đó, khi đó là để bảo vệ cậu ấy... Còn giờ bọn chúng bảo vệ cậu ấy, khỏi ta."

Câu trả lời khiến Jihoon thoáng khựng lại. Hắn vốn nghĩ sẽ thấy một Dohyeon gầm gừ như chó sói bị thương, chứ không phải một người đàn ông gãy đổ đến vậy.

"Ngươi biết không," Jihoon nói sau một hồi trầm ngâm, "ta đã nghĩ... ngươi sẽ giống cha ngươi. Máu lạnh, vô tình, đặt gia tộc lên trên tất cả. Nhưng có vẻ... ngươi đã chọn một con đường khác."

"Bởi vì ngươi để trái tim mình điều khiển đầu óc," Jihoon nhắc.

"Doran có thể là một người quan trọng với ngươi, nhưng đối với gia tộc của ngươi, cậu ta chỉ là một món hàng. Một nô lệ biết đọc, biết viết, biết nghe lời. Và ngươi vừa làm loạn cả bàn cờ vì món hàng ấy.

Vốn dĩ đã đủ hậu thuẫn, chỉ còn một bước nữa, chỉ cần ngươi kiên nhẫn hơn, ngươi sẽ thành vua. Kể cả kẻ bên ngoài triều như Lee Sanghyeok cũng nhìn thấy điều đó, những thứ ngươi có đang đe dọa ngôi vị. Bọn chúng có cảnh giác, thì cũng đã quá muộn rồi. Nhưng ngươi lại chọn việc đối đầu với gia tộc khác, với Hoàng đế của cả một cường quốc lớn để bảo vệ cậu ta."

Dohyeon cười nhạt. "Ta không có cách nào loại bỏ Doran khỏi ta được, nhưng cũng không có cách đưa em ấy trở lại. Ta lo lắng... quá khứ sẽ lặp lại."

Jihoon nhìn hắn hồi lâu, không nói gì chỉ nghĩ Dohyeon hết thuốc chữa rồi. Vì bây giờ trông hắn ta thật giống những kẻ thua cuộc thảm hại. Nhưng cậu biết hắn sẽ chẳng thay đổi, cách đây 10 năm - 15 năm hắn đã hành động như vậy. Hắn luôn giữ bí mật với Doran rằng hắn luôn bảo vệ cậu ta như 15 năm trước chỉ vì sợ cậu ta phát hiện rằng cái chết của mẹ Doran liên quan tới cha hắn. Và cha của Doran và cha hắn từng là người tình. Vì vậy dù có bao năm đi nữa, hắn cũng sẽ chẳng thể nào bước tới gần Doran với con người thực sự của hắn. Jihoon đã ở đó, bất kể dấu mốc nào của 2 đứa trẻ này. Kẻ đáng thương, rốt cuộc là ai chứ?

"Vẫn tiến hành theo kế hoạch đi, 2 tháng nữa, ta cho ngươi một ngày nữa để đưa cho ta câu trả lời có dùng quân hay không? Ngươi không đánh ta sẽ tự mình tiến quân"

Jihoon đáp, "Ta đến vì nếu ngươi chết, phương Bắc sẽ rơi vào tay bọn kền kền. Và khi đó, cả gia tộc ta cũng không tránh khỏi bị nuốt chửng. Ngươi là điểm tựa cuối cùng giữ cho đám rối loạn này còn trụ vững."

"Giờ ta khác gì người chết rồi, không phải ngươi mới nói như vậy sao?" Dohyeon đưa tay dốc thêm rượu vào cổ họng, nóng, rát, nhưng chẳng đủ làm hắn mê man đến quên đi bóng dáng người kia.

"Đừng ngu ngốc," Jihoon gắt.

"Ta có thể ghét ngươi, cạnh tranh với ngươi, thậm chí muốn bóp cổ ngươi suốt bao năm qua... nhưng nếu ngươi sụp đổ, ta sẽ là kẻ tiếp theo bị kéo xuống."

"Sự dòm ngó của Lee Sanghyeok và những kẻ phía Đông cũng quá rõ ràng đến nơi này rồi. Chỉ cần ngươi ngã xuống bọn chúng sẽ xâu xé nơi này như miếng bánh ngon mà không cần động tay vào. Mọi quân sự, giao thương đang trong tay ngươi, dù bọn chúng nghi kị ngươi, cản đường ngươi, phía sau lưng ngươi là ta. Park Dohyeon, ta nói ngươi phải tiếp tục kế hoạch."

Một làn gió lùa qua, lạnh buốt và dai dẳng như mùa đông đang kéo tới sớm hơn dự tính. Dohyeon quay người lại, nhìn Jihoon - không phải như một đối thủ, mà là như một người bạn từng rất thân.

"Ngươi đến đây để giúp ta?"

Jihoon thở dài, . "Nếu ngươi muốn đưa Doran về, thì không thể làm một mình. Ngươi cần đồng minh. Và... ngươi cần một con đường thông minh hơn là đem quân đánh vào tay của Lee Sanghyeok."

Một tia sáng le lói trong mắt Dohyeon. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ. Trong lòng, lần đầu tiên sau nhiều đêm mất ngủ, một điều gì đó như hy vọng len lỏi.

"Tốt," Jihoon mỉm cười. "Vì nếu ngươi chết, ai sẽ là kẻ để ta tiếp tục cạnh tranh suốt phần đời còn lại?"

Dohyeon bật cười. Tiếng cười khàn đục, mệt mỏi, nhưng thật lòng.

"Cảm ơn," hắn nói nhỏ, như một lời chưa từng nói suốt hai mươi năm.

Tham vọng của Jihoon hiện tại chính muốn lập lại một đất nước có người đứng đầu đủ tố chất của một vị Vua có thể xoay chuyển bàn cờ không cân từ tứ phương. Hắn tin đó là Dohyeon. Kế hoạch không có gì phức tạp, đó là, lật đổ triều đình đã mục rữa này. Một mình hắn hay chỉ quân sự và giao thiệp của gia tộc Park không thể đấu lại Lee SangHyeok, nhưng nếu Dohyeon lên ngôi, là một vị vua phía Bắc và có sự hậu thuẫn từ gia tộc của hắn thì đương nhiên đây sẽ là kèo cân bằng. Park Dohyeon chưa chắc đã đanh bại, nhưng chắc chắn sẽ ngang hàng, và là đối thủ lớn làm đều lại sự thống trị không đều từ phía Nam.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co