Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Duy nhất

Mie_Shouyou

Cậu ngã nhào trên chiếc giường lớn, vạt áo bị kéo lệch khỏi thắt lưng trong thoáng chốc hỗn loạn. Chưa kịp hoàn hồn, đôi cổ tay đã bị hắn khóa ngược lên phía sau đầu. Ngón tay hắn lạnh, nhưng lòng bàn tay nóng hổi, ép chặt như muốn khắc dấu sở hữu vào da thịt mềm mịn kia.

Hắn nhìn hai cổ tay mảnh khảnh bị trói gọn dưới bàn tay mình - trắng đến trong suốt, mềm mại như sứ non. Chỉ một tay, hắn đã khống chế được cả hai. Thế mà đôi tay này... lại từng lướt trên những phím đàn vì một người khác ư.

"Đẹp thật." Hắn thì thầm, ánh mắt không còn là của một quý tộc cao ngạo, mà là của một kẻ săn mồi đứng trên ranh giới điên loạn. "Lướt trên đàn như đang dụ dỗ... Nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến người ta không ngủ được."

Đầu ngón tay hắn miết qua cổ tay em, rồi lần xuống lòng bàn tay - nơi tưởng chỉ biết phục vụ, nhưng giờ lại mang vết tích của một kẻ khác.

"Han Wangho..." Hắn bật tên đó như cắn răng. "Là hắn... đã chạm vào đôi tay này trước ta."

Câu cuối gần như là một tiếng gầm nhỏ, nghèn nghẹn trong cổ họng. Hắn cúi thấp xuống, kề môi sát da em mà không hôn, chỉ để hơi thở nóng ẩm len vào từng lớp cảm xúc đang bị cậu cố giữ vững.

"Em để hắn nắm tay... dạy từng nốt?"

Lúc ấy, đầu ngón tay hắn siết chặt. Không đủ đau để gãy, nhưng đủ để Doran cảm nhận rõ từng đốt xương mình đang bị giữ lại

Hơi thở Dohyeon phả lên gáy Doran, không gấp gáp nhưng nặng nề, tựa như một lời tuyên cáo không thành tiếng. Mùi hương gỗ trầm lẫn vào hơi thở ấy, lan ra giữa khoảng cách siết chặt giữa hai cơ thể - chẳng chừa lại chút khoảng trống nào để lẩn tránh.

Hắn nhướn mình, mũi chạm nhẹ vào vành tai cậu - đôi tai nhỏ nhắn, mỏng như cánh hoa lộ rõ mạch máu dưới ánh nến.

Doran khẽ cử động, như muốn né tránh, nhưng cổ tay vẫn bị giữ nguyên trên đỉnh đầu, cả cơ thể cậu chỉ biết co lại trong im lặng.

Hơi thở Dohyeon rít qua kẽ răng.
Rồi bất ngờ, môi hắn hạ xuống, không nhẹ nhàng, mà là gặm lấy vành tai ấy như trút giận.

Một tiếng nín thở trượt khỏi cổ họng Doran.

Hắn không dừng lại - từ tai trượt xuống sau gáy, rồi thấp hơn nữa, dọc theo cổ cậu, để lại từng dấu ấn mờ ám, tím đỏ như hoa văn rạch ngẫu nhiên của một cơn giận kìm nén.

"Đây là của ta." Hắn gằn từng chữ, hôn xuống nơi xương quai xanh nhô nhẹ, khẽ cắn, rồi liếm qua như muốn làm nhòa cả vết tích. "Không ai khác có quyền dạy em đàn. Không ai khác... được chạm vào em."

"Anh Wangho... và thần không phải.. xin Ngài đừng.." Doran dần sợ hãi rồi, cậu nhỏ giọng giải thích khi thấy được sự lạnh lẽo trong mắt hắn. Nhưng chẳng để cậu nói hết câu..

Hắn hôn xuống, không phải nụ hôn nhẹ nhàng như mối tình đầu, hắn ngấu nghiến lấy đôi môi em như muốn cắn nát, như thể nếu để em nói thêm dù chỉ một cái tên khác, hắn sẽ thật sự mất đi lý trí.

Hắn đưa lưỡi cạy mở hàm răng của em, gấp gáp, trộn lẫn giữa tức giận và khát khao - Khi cạy mở được đôi môi xinh xắn này hắn chỉ hận không thể nuốt hết mật ngọt từ khoang miệng của em, lưỡi hắn thăm dò, ngông cuồng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ như muốn trốn tránh của em. Hàm răng hắn lướt qua môi dưới cậu, cắn nhẹ, để lại một vệt đau rát, rồi bất ngờ buông ra chỉ để nhìn thấy hơi thở Doran đứt quãng, đôi mắt mở hờ và như ám qua một tầng mây vì thiếu không khí. Nhịp thở của cậu càng loạn Dohyeon càng phấn khích

Hắn khàn giọng, thì thầm sát môi cậu:
"Ta sẽ cho người chặt đầu hắn xuống nếu em còn dám gọi tên hắn trong tẩm điện này. Hyeonjoon, từ giờ sẽ là Hyeonjoon bé nhỏ của ta, nếu em còn xưng hô với ta ở đây như một thần tử, vậy đừng trách ta"

Dohyeon chẳng chờ đợi cho em thời gian trả lời, bế đặt em nằm sấp trên đùi hắn. Tay lạnh nhanh chóng xoa dọc sống lưng em xuống chiếc mông nhỏ tùy tiện mà bóp nắn.

"Không được.." Em hoảng, cả người co lại như con tôm, muốn bò thoát ra . Tay nhỏ không tự nhiên bắt lấy cánh tay to lớn của hắn muốn ngăn lại. Quay đầu lại nhìn hắn nước mắt em đã lưng tròng. Dù luôn lớn trước tuổi trong cả suy nghĩ và hành động vậy nhưng em về chuyện này là một tờ giấy trắng, gì cũng lo sợ, càng không thể phản kháng hắn, em càng luống cuống hắn càng cảm thấy đáng yêu.

Hắn đưa tay lột chiếc choàng lụa trên người em xuống, cả cơ thể hiện ra trước mặt hắn, trần trụi, mê hoặc. Hắn nghĩ nếu hôm nay hắn không "làm" thịt con thỏ này có lẽ nơi đó của hắn có thể phế đi được rồi. Há miệng cắn lên đôi vải mảnh khảnh của em.

"Ưm, T-thiếu gia!" Đau. Em gần như muốn khóc toáng lên vì đau.

Đây chính là phản ứng hắn muốn thấy, chứ không phải con rối im lặng kia. Đôi môi em run lên, hắn cũng chẳng tiếc đặt xuống một nụ hôn trấn an.

Hắn ôm em, một tay vuốt lưng em như an ủi, tay kia lại mò đến giữa khe mông. Ngón tay đầu tiên đâm mạnh vào huyệt nhỏ. khuấy lộng bên trong.

"Xử nam, vẫn luôn chặt vậy sao." Hắn cười nhưng chẳng có ý nào muốn để em yên, lại đút thêm một ngón nữa vào trong

Bên trong lạ lắm, vừa chướng vừa khó chịu, Doran nức nở, nhưng cậu biết, trong những bài học tiếng động của cậu sẽ càng làm chủ nhân thấy ham muốn, cậu lấy hai tay bịt chặt miệng mình không cho bản thân phát ra tiếng động kì lạ...

Mới đó huyệt nhỏ còn không chịu được, căng như muốn rách ra tới nơi vậy mà bên trong nhanh chóng quen với động tác ra vào cọ sát của Dohyeon, dần tiết ra dịch chảy ra thấm ướt chiếc khăn lụa trắng bên dưới.

Ngón thứ ba, đưa vào nhưng cảm giác đau rát đó vẫn như lúc đầu, thậm chí còn tệ hơn, cậu vẫn che miệng nhưng cũng không thể ngăn được tiếng rên kêu khẽ vì đau

"A..Ưm, ha-hha.. aa"

Dohyeon ngậm lấy đầu ngực của cậu, cắn mút không ngừng.. Không chỉ cơ thể mà đầu óc của Doran cũng dần tê đi, nước mắt cậu cứ dàn dụa vì đau đớn truyền đến phía sau, nhưng cùng lúc đó, cảm giác khác cũng bắt đầu len lói, sợ quá , lạ quá, cậu không muốn mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát như này.

Cậu chẳng biết mình lấy đâu ra dũng cảm đó, tay nhỏ nắm lấy tóc trên đầu Dohyeon kéo nhẹ ra

"Hức, th- thiếu ggia.. Chỗ đó đau lắm, lạ lắm.. ah.. người có thể đừng cắn nữa được không... " giọng cậu mềm oặt, chẳng thể nói được rõ ràng mà cứ như phủ một lớp mật dính dớp lại, nghe như đang nũng nịu với người tình vậy.

Hắn hừ nhẹ. Chỉ như này mới chịu bỏ tay ra cầu xin sao. Như vậy thì hắn càng muốn nghe nhiều hơn, muốn em rót mật vào tai hắn.

Sự điên loạn - thứ hắn giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh bao năm - rốt cuộc cũng đã nứt ra. Và cậu, Hyeonjoon bé nhỏ của hắn, chẳng còn là người hầu thuần khiết nữa. Cậu đã chạm vào nơi nguy hiểm nhất trong trái tim hắn - và giờ đang bị kéo vào tận cùng của nó.

Phía dưới quen dần, không ngừng phát ra tiếng động ám muội, nhớp nháp. Nghe thôi cũng thấy đỏ mặt. Tiếng thở của em không đều đặn, dần nặng hơn, khoái cảm cũng dần ập tới vì hắn tìm thấy nơi độn thịt phía trong của em nhạy cảm, mỗi lần đâm vào đó người em đều như mềm ra, giọng rên rỉ ngày càng rõ ràng.

"Aa..đừng, khôn-g, đừng chỗ.. đó, ahh, aa, ưm, chỗ đó khó chịu quá..." Cậu cũng nhận ra sự khác biệt, nên muốn quay người lại để tránh né hắn thấy được cậu cũng dần có phản ứng sinh lý với việc này.

Dohyeon đã thấy.

"Ta vốn muốn thử thôi, nhưng lỗ nhỏ của em đúng là trời sinh biết phục vụ, không cần dầu bôi trơn dâm thủy đã lênh láng thế này rồi, đúng là biết câu hồn nam nhân đấy. Để em vào tay kẻ khác ta sợ sẽ hối hận cả đời mất." Hắn cười trêu em.

Hắn nghĩ vờn em vậy là đủ rồi, mật ngọt bên trong đã chảy ướt đẫm cả tay áo choàng lụa của hắn, cậu bé phía trước của em cũng đã tích đủ khoái cảm rồi. Giờ sẽ là bữa ăn chính của hắn.

Hắn cởi bỏ dây quấn quanh áo choàng lụa, hắn dùng tay đỡ lấy "cự vật" to lớn, tím đỏ đang phải chịu đựng của hắn. Đưa tới gần huyệt nhỏ cọ sát, dính nhớp lấy dâm dịch muốn làm " thứ bôi trơn" cho cự vật dễ dàng vào trong em. Doran đang mơ màng nhìn thấy "thứ kia" thì như có một cái tát làm em tỉnh, kích cỡ đó khác hẳn với 3 ngón tay của Dohyeon vừa cho vào, nhiêu đó đã đủ đau đớn và khó chịu rồi... N-nếu cái thứ kia đâm vào người em thì sẽ chết mất, HẮN ĐỊNH ĐƯA CÁI THỨ TO BẰNG CỔ TAY ĐÓ VÀO NGƯỜI CẬU. Trong đầu cậu nghĩ thế, như bản năng, cậu phải chạy trốn. Thoát ra khỏi vòng tay của Dohyeon, cậu toan bò xuống giường. Eo nhỏ bị hắn nắm lấy kéo ngược lại.

"Con thỏ nhỏ của chúng ta, chỉ biết vui mình rồi bỏ đi sao. Ta còn tưởng buổi lễ hôm nay em mời ta đến phục vụ em đó?" giọng trầm khàn dần mất kiên nhẫn của hắn. Hắn đang cố gắng nhẹ nhàng với em nhất có thể rồi, trong khi con quỷ bên dưới thì đã gào thét từ cái hôn mãnh liệt kia. Nếu giờ còn không phóng thích nó có lẽ cả hắn và nó đều hỏng mất.

Hắn siết chặt hông em rồi đưa cự vật đâm mạnh vào lỗ nhỏ, rồi từ từ tiến vào, nhẹ nhàng để bé con của hắn có thể quen dần với kích thước đã. Hắn sợ bé con của hắn mà sợ hãi ngất ra bây giờ thì chẳng khác nào xôi hỏng bỏng không. Hắn kiên nhẫn với em như vậy, em tốt nhất nên ngoan ngoãn thuận theo hắn thì sẽ có kết cục tốt...

"Hah-- ah..Haa..aa, lớn quá, không chịu được... " em thở không nổi nữa, như muốn nằm vật ra đó mặc kệ hắn, dù hắn đang đưa vào từ từ nhưng em cũng không thể quen thuộc với kích thước này, bụng chướng lên bên trong cách vách thịt như bị là thẳng, mắt em mờ mịt như có thể ngất đi. Bỗng, chưa vào được phân nửa hắn đột nhiên đâm mạnh vào tận sâu trong cùng.

"..Hah!!" không có sự chuẩn bị nào, con đau không làm em ngất mà thúc em tỉnh. Hắn đột ngột ra vào nhanh hơn, ngửa đầu híp mắt lại hưởng thụ khoái cảm sâu thẳm em đem lại, hai tay siết chặt eo bắt em phải động theo nhịp ra vào của hắn.

"Chết tiệt, đáng ra không nên đợi tới bây giờ" Hắn phát điên mất, bên trong vừa nóng vừa ướt, mỗi lần đâm vào và mút chặt lấy cự vật của hắn, sướng đến không tả được. Hắn đâm rút liên tục ngày càng mạnh hơn, hắn muốn khai mở cả cơ thể em, đem em dâng hết cho hắn.

Khoái cảm đến đột ngột, Doran sợ hãi, đằng trước ngứa ngáy quá, cậu đưa tay tuốt lộng phía trước của mình, khó chịu đi kèm với sung sướng, cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Thấy vậy Dohyeon càng hài lòng, đưa tay nắm lấy cằm cậu, ép cậu hôn mình, mặc cậu an ủi 'Doran nhỏ'.

"Ư, Ưm.. C-chậm, Chậ.. aa ưm. Dừng lạ...i, dừng đi mà, aa, mm"

Dohyeon đâm càng sâu, đâm tới một điểm nào đó, Doran bỗng ghì bắn ra một chất trắng đục; thoát ra khỏi cái hôn mạnh bạo ám dục vọng của Dohyeon mà hít thở, luồng khí lạnh cậu hít và khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Vì mới xuất ra nên người cậu mệt lả, nhưng Dohyeon vẫn chưa xong.

Hắn lật người em lại, rồi đặt em nằm xuống giường, động tác hơi dừng lại, kéo một chiếc gối nhỏ đặt xuống ngay dưới eo em. Cúi xuống hôn lên gò má vương vài giọt nước mắt chưa khô của em "Hyeonjoon à, một chút nữa thôi nhé."

Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng tay lại đưa chân em vắt lên vai hắn, điên cuồng đưa đâm lút cán. Hắn biết chỗ khiến em sướng, liên tục nhắm vào đó đâm mạnh, rồi lại từ cọ sát, rồi lại mạnh mẽ chà đạp nó. Bị kích thích liên hồi như vậy Doran chịu không được muốn sờ xuống chim nhỏ. Cậu rên rỉ loạn lên như thể quên mất lúc đầu mình đã cố giấu đi nó. Nhưng Dohyen không cho cậu động vào phía trước.

"Ta giúp em bắn chỉ từ phía sau nhé. Ta còn chưa ra lần nào đâu, lần này cùng nhau đi " Ánh mắt xảo quyệt như rắn híp lại, hắn với tay lấy một chiếc ruy băng nhỏ trên rèm lụa che của giường lớn, buộc vào 'Doran nhỏ'. Hắn nghiêm giọng cảnh cáo.

"Nếu lần này em ra trước thì phải hầu ta ra thêm 2 lần nữa nhé?" Giọng hắn nữa đùa nửa thật, nhưng đứa nhóc bị đè dưới thân hắn thì tái mét mặt vào rồi.

Dohyeon thì được cái lỗ nhỏ kia hầu mút sướng đến mức sắp phát điên rồi, hắn chẳng quan tâm rằng mình đang mất kiểm soát, bên dưới đã bị đâm đến sưng tấy đỏ hồng lên trộn với màu dịch nhầy vì ra vào liên tục tạo ra bọt nước, dâm thủy tưới ướt bụng dưới của Dohyeon, anh chẳng còn nghe được tiếng rên rỉ cầu xin của Doran nữa.

Cho tới khi Doran không chịu được nữa rồi, cậu phải xin hắn, phải xin, nếu không hắn sẽ "làm" chết mình mất. Em biết có một cách để dừng lại hoặc là sẽ gây ra họa lớn.

Doran cố với hai tay ôm lấy cổ hắn kéo nhẹ xuống, hôn lên tai Dohyeon:

"Xin ngài,... ưm , cho em bắn ra nhé, aa, ưm.. Ngài có thể bắn hết vào bên trong em, được không?" Cậu cố gắng dùng sức lực cuối của mình để cược hắn sẽ dừng lại.

Em cược ván này đúng rồi, tường thành trong Dohyeon rụng rời, hắn tháo chiếc ruy băng trên em ra giúp em xuất ra. Hắn thúc vào mạnh mẽ hơn 10 lần rồi đâm vào nơi sâu nhất, bắn hết vào bên trong. Bụng em bị nhồi cho nhô lên, bên trong tinh dịch nóng hổi bám lại, nhớp nháp và khó chịu, nhưng ít nhất còn đỡ hơn kéo dài trận chiến dục vọng với tên điên trước mắt này, Dohyeon nhìn em như chiến lợi phẩm, rồi nhìn xuống nơi giao hợp giữa hai người, đưa tay sờ lên chiếc bụng phẳng bị nhồi thứ tanh nồng kia mà nhô lên, đắc ý nói:

"Hyeonjoon này, có thể em sẽ mang thai đứa con đầu tiên của ta đó. Em là người đầu tiên" Hắn đã bắn hết vào trong nhưng lại không rút ra. Doran cũng chẳng còn quan tâm, cậu mệt lả đi và mất ý thức ngay. Mong rằng khi thức dậy đây chỉ là cơn ác mộng.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên

Chỉ... dừng lại nơi nốt ruồi nhỏ như giọt mực ngay dưới bờ môi dưới mềm mại ấy. Một dấu vết nhỏ nhoi, nhưng với hắn-là điểm kết thúc của mọi lý trí. Sự quyến rũ của em, hắn đã muốn hôn lên nó từ lâu, mỗi khi chiếc miệng xinh chuyển động là hắn không thể rời mắt.

Nụ hôn chạm xuống, chậm rãi. Nốt ruồi xinh này cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co