Tiệc tàn
Tiệc đã tàn.
Những ánh nến trong đại sảnh vẫn rực rỡ nhưng không còn ai để phản chiếu. Hương rượu vang và nước hoa cao cấp lơ lửng trong không khí, xen lẫn với một thứ cảm giác mệt mỏi sau chiến trường, nơi mà từng nụ cười, từng cái nâng ly đều là con dao găm giấu trong tay áo.
Doran không còn đứng sau lưng ai nữa.
Cậu được dẫn đi bởi hai người hầu già, qua những hành lang trải thảm đỏ, xuyên qua một lối đi nhỏ dẫn đến khu biệt viện phía sau, nơi ánh sáng đèn lồng vàng nhạt lay động như trái tim không yên.
Không một lời giải thích, nhưng ai cũng ngầm hiểu
Tất cả như đã được quyết định từ trước.
Căn phòng trước mặt là phòng ngủ chính của Tháp Bạc.
Cánh cửa gỗ chạm trổ được mở ra. Bên trong tinh tế đến lạnh lẽo. Ga trải giường của căn phòng vốn là vải nhung đen nay điểm thêm một mảnh lụa trắng dài vắt ngang, trông trái ngược đến chói mắt, những dải ruy băng mờ ánh bạc, và trên bàn là một khay gỗ mun bọc vải mềm - nơi đặt bộ lễ phục đêm - lụa đen và đỏ, kiêu ngạo và cam chịu đan xen.
"Cậu Choi." - Người lên tiếng là bà giáo dạy lễ nghi cho các cô gái được chọn. Bà chỉ khẽ gọi tên cậu, và bà biết rằng rõ hơn ai hết cậu biết bản thân phải làm gì.
Doran không trả lời. Cậu chỉ nhìn đăm đăm vào tấm gương lớn phía trước. Hình ảnh phản chiếu lại là một thanh niên với đường nét chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã bị mài giũa bởi lễ nghi và bổn phận từ quá sớm.
Bộ đồng phục quản gia đã được tháo xuống. Cậu khoác lên người thứ trang phục mềm rủ như nước, một loại lụa ôm sát thân, hở cổ và cả tấm lưng trần, để lộ làn da trắng mỏng như sương, như được chuẩn bị không phải cho một bữa tiệc, mà là một nghi thức hiến tế xa hoa và câm lặng.
"Cậu có sợ không?" - giọng người hầu hỏi khẽ, bà đã nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, cậu là đứa trẻ ngoan nhất.
Doran không nhìn lên. Chỉ khẽ siết mép áo, rồi đáp:
"Chẳng phải mọi valet sinh ra đều phải học cách im lặng sao ạ?"
"Catamite thì không được phép im lặng đâu, kẻ tôi tớ phải làm hài lòng bề trên"- Bà thở dài, khoác lên tấm lụa mỏng cho cậu và cũng lui ra.
Ánh đèn bên ngoài khẽ nhòe, cửa mở, và một bóng áo trắng bước vào.
Dohyeon. Vẫn là đôi mắt lạnh, vẫn là bước chân thong thả như đang bước giữa một trò chơi.
Chỉ có hai con người.
Bóng đèn chùm hắt xuống nền gạch ánh vàng một vầng sáng mờ lạnh như băng.
Doran quỳ trên tấm thảm nhung đỏ đặt giữa gian phòng. Cậu không được phép nhìn lên.
Trong tay là chén rượu hiến, loại rượu đỏ đậm được ngâm ủ từ những trái nho đen chỉ trồng tại vườn nhà họ Park, thứ rượu mà theo truyền thống, "kẻ được chọn phải dâng lên trong lễ trưởng thành để chứng tỏ sự tận hiến của bản thân."
Mọi chuyển động trong cậu như được lập trình sẵn, từng nhịp hít thở, từng cái cúi đầu.
Nhưng chỉ có trái tim là không thể kiểm soát.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Chậm rãi. Kiêu ngạo. Nặng nề như thể mỗi bước đang dẫm lên lý trí còn sót lại trong cậu.
Dohyeon xuất hiện. Chỉ nhìn cậu, từ trên xuống dưới, như đang ngắm một bức tranh cuối cùng trong bộ sưu tập đã khao khát quá lâu.
Không có gì phô bày, nhưng từng nếp gấp của lớp áo mỏng trên cơ thể ấy lại như dẫn mắt người khác lần theo từng đường sống - từ bờ vai khẽ trượt xuống sống lưng, rồi lướt dọc hông, nơi khung xương chạm vào vải mỏng như sương.
Từ nơi ghế cao chủ tọa cạnh giường, Dohyeon ngồi xuống, rượu vang sẫm màu ánh tím nhạt dính bên thành ly như một vệt máu vừa khô.
Ánh đèn mềm vàng rọi lên gương mặt hắn, tôn lên bờ môi cong nhẹ, không rõ là giễu cợt hay mệt mỏi.
Trước mắt hắn vẫn là Doran.
Không phải là người quản gia nhỏ bé với đôi găng tay trắng luôn đứng đúng ba bước phía sau hắn.
Không phải là đứa trẻ từng quỳ xuống, học cách đeo giày cho chủ nhân với sự điềm đạm vô hồn.
Dohyeon không nói gì khi Doran cúi đầu trước mặt hắn, như thể chính sự im lặng ấy mới là cách cậu được dạy để phục tùng.
Hắn nghiêng người nhẹ, chỉ vừa đủ để hơi thở chạm vào vành tai người kia. Và chính vào khoảnh khắc khoảng cách ấy bị thu hẹp, hắn ngửi thấy mùi hương rất nhẹ -không phải hương nước hoa, mà như mùi da mới tắm, còn vương chút sữa hạnh và gỗ đàn hương non. Một mùi hương khiến người ta tưởng rằng mình đang đứng trong phòng kín với ai đó vừa thoát khỏi lớp áo lụa mỏng.
Ngón tay hắn vốn luôn lạnh, cứng rắn và chính xác như lưỡi dao bạc, lần đầu tiên không chạm để kiểm tra, không chạm để ra lệnh, mà chỉ chạm để biết, để nhớ lấy cảm giác ấy:
Làn da dưới lớp áo nghi lễ mềm như hơi thở mới ngủ dậy, còn giữ hơi ấm ngực sâu. Không trắng lạnh như sứ, mà có thứ sắc ngà ngà ngọt dịu, như mật ong được đổ lên tấm lụa mỏng, vừa mềm, vừa ngọt. Là thứ da thịt có sinh khí, khiến ngón tay như mắc vào, không dứt ra nổi.
Cậu được huấn luyện quá tốt.
Từng cử chỉ, từng hơi thở, đều như thể được chạm khắc theo yêu cầu của người kế thừa. Cậu phục tùng như không còn bản thể, và chính điều đó mới khiến Dohyeon rối loạn. Hắn không biết từ khi nào mình không muốn Doran cúi đầu nữa.
Hắn ghét cái cách cậu im lặng. Ít nhất là ngay bây giờ.
Hắn ghét cái cách mỗi lần chạm vào đều mềm đến mức ngón tay hắn như đắm vào nước ấm, không tìm thấy ranh giới giữa mình và người kia.
Và trên tất cả, hắn ghét cái cảm giác mình đang bị dụ dỗ bởi chính thứ ngoan ngoãn mà hắn tạo ra.
Doran rót rượu vào chén vàng, hai tay nâng lên ngang ngực, dâng cho người đứng đối diện.
Dohyeon không nhận lấy ngay.
Anh khẽ đưa tay chạm vào sợi tóc còn ẩm rủ trước trán cậu. Tóc mềm và ấm, như vừa rút ra từ giấc ngủ.
"Em lạnh không?" - Hắn hỏi, dù giọng trầm đến mức khó phân rõ là quan tâm hay tra hỏi.
Doran không trả lời. Cậu chỉ hơi khẽ nghiêng đầu, đủ để phần cổ trắng ngần lộ thêm một chút về phía hắn, một cử chỉ phục tùng không hề cầu xin, nhưng khiến người ta phát điên vì sự im lặng ấy.
Dohyeon vuốt ngón tay dọc theo đường cổ ấy. Lạnh.
Nhưng rồi ngón tay hắn trượt xuống xương quai xanh, nơi da thịt không còn lạnh nữa, mà mang hơi ấm của máu đang chảy vội.
Cậu run khẽ, dù không tránh né.
Khi bàn tay hắn trượt xuống, lần vào phần vải mỏng sát eo cậu, Doran vẫn không cử động giống như một tượng điêu khắc được đục từ hương và sáp, chỉ biết thở nhẹ, mơ hồ và nhẫn nại.
"Hôm nay... em sẽ thuộc về ta, không chỉ là thân xác, mà là cả sự khuất phục của em."
Ngón tay cậu vô thức siết chặt lớp áo nơi đầu gối.
"Thần đã thuộc về ngài từ khi biết cúi đầu." - Doran trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xuống.
Nhưng đó không phải là sự khuất phục. Mà là một sự thỏa hiệp.
"Từ giờ nơi chỉ có ta với em, không cần quá tiểu tiết lễ nghi như vậy. Đó là sự cho phép từ ta". Nghe như ban ơn nhưng đó là ra lệnh cho Doran.
"Em vẫn luôn xưng "em" với ta khi còn nhỏ, hãy đưa ta về thời gian mà em không một chút đề phòng với ta đi, như vậy cả hai ta sẽ đều thoải mái."
Doran không đáp. Cậu chẳng nghĩ được ra một khoảng thời gian nào cậu không đề phòng với người trước mặt, mỗi câu nói cậu thốt ra đều như đi trên băng mỏng, chỉ cần sảy chân là có thể dẫn cậu đến chỗ chết. Nghĩ vậy nhưng miệng cậu vẫn khẽ cười nhẹ như nhận lệnh từ hắn và dâng rượu lên một lần nữa.
Dohyeon nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm.
Rồi, thay vì uống cạn, anh giữ cằm ép Doran phải ngẩng mặt lên, rồi hôn xuống, trao lại phần rượu còn lại bằng môi mình.
Một nghi thức. Một dấu ấn.
Và một cảnh báo.
"Từ giờ, em là người ta chọn. Không ai được chạm vào, không ai được gọi tên em nếu ta chưa cho phép." - Hắn ta ghim tên họ Han kia đã gọi tên em một cách thân mật như vậy. Hắn cho rằng đó là đang vượt quyền để thân thiết với thứ chỉ thuộc về mình hắn.
Doran hít một hơi thật sâu, nhưng không đáp lại.
Trò chơi tâm lý chỉ vừa bắt đầu.
Lửa nến cháy thấp dần, ánh sáng nghiêng về sắc cam nhòe nhoẹt như rượu vang đổ.
Họ vẫn ở trong căn phòng đá đóng kín, nơi chỉ có sự tĩnh mịch làm chứng - và hơi thở của hai người bắt đầu lệch nhau.
Dohyeon giữ tay dưới cằm Doran, nhưng lần này, hắn không dừng lại ở đó.
Ngón tay hắn trượt vào mép áo mỏng manh của người trước mặt, không thô bạo, không vội vã - mà như thể đang tìm kiếm một dấu ấn vô hình mà chỉ riêng hắn có quyền chạm tới.
Doran không kháng cự, nhưng ánh mắt cậu... giờ đây không còn vô định như trước. Có thứ gì đó lay động sau đồng tử trong veo ấy, như mặt hồ vừa bị ném một hòn sỏi nhỏ.
Bàn tay Dohyeon dừng lại ngay dưới xương sườn cuối cùng, nơi làn da mỏng đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể khiến nó rung lên.
Doran nhắm mắt.
Đó không phải là từ chối.
Mà là một sự cam chịu... hoặc tệ hơn - sự bằng lòng được để cho tan chảy dưới tay người kia.
Dohyeon nghiêng người, môi hắn lướt sát gò má Doran,... cảm nhận hơi ấm từ một thân thể quá ngoan, quá mời gọi, đến mức giống như bẫy.
Hắn thì thầm, môi chạm nhẹ nơi xương hàm cậu:
"Em có biết mình được dâng lên trong lễ trưởng thành... nhưng chính em lại là thứ làm ta mất kiểm soát?"
Ngay lúc ấy, bàn tay hắn luồn sâu hơn vào lớp áo. Không vội. Không thô. Nhưng dứt khoát.
Một chủ nhân đang thử xem lễ vật có vỡ dưới tay mình không.
Và Doran... vẫn lặng thinh.
Sự im lặng ấy đáng ghét ấy đáng lẽ không nên xuất hiện ở một "nam sủng". Chỉ có Doran - chỉ có kẻ mang dáng dấp của ngọn lửa bị giam trong bình ngọc, mới có thể vừa im lặng vừa khiến người đối diện muốn đập vỡ tất cả để nhìn thứ ánh sáng bên trong cháy bùng.
Hắn nhấc bổng cậu lên vai và không một chút thương tiếc ném cậu vào chiếc giường lớn. Chiếc nệm êm phủ nhung và lụa bọc lấy em, dù không đau, cũng đủ khiến em sợ hãi và run rẩy với điều hắn tiếp tục nói.
"Nếu em muốn im lặng và không nói một lời nào với ta, vậy thì những thứ tiếp theo phát ra từ miệng em tiếp theo chỉ có thể là lời cầu xin và gào thét."
-------------------------------------
Đáng ra sẽ là seg nma tôi không biết viết seg các nàng ơi, cíu với.... có lẽ chap tiếp sẽ mất thời gian để hoàn thành mặc dù tôi đã có đủ kịch bản và nội dung cho phần sau nữa rồi :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co