Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Hoang tưởng

Mie_Shouyou

Lạnh.

Doran không cảm thấy chân mình nữa. Tất cả mọi thứ dường như trôi dạt vào hư không - tiếng gió, tiếng người, tiếng vó ngựa, cả tiếng tim cậu đập cũng như hòa tan vào đất.

Thân thể cậu như đã rã ra thành bùn đất bên dưới vách đá. Chỉ còn đôi mắt là mở hé, cạn khô, đón lấy thứ ánh sáng đầu tiên của ngày.

Doran nhắm mắt lại, không đủ sức để khóc nữa. Tận cùng của đau đớn hóa ra lại bình lặng đến thế này sao? Không gào thét, không giãy giụa. Chỉ là một cái kết nhẹ như khói, như bụi.

Và rồi... một giọng nói vọng đến, khe khẽ, như tiếng gọi trong giấc mơ.

"Hyeonjoon!"

Tim cậu như ngừng đập. Một âm thanh quen thuộc, tha thiết, rung động từng thớ thịt đã lạnh giá của cậu. Nhưng không thể nào. Không thể nào anh ấy ở đây.

Giọng nói lại vang lên, gần hơn, gấp gáp hơn:
"Hyeonjoon! Em ở đâu?!"

Doran hé mắt ra. Ánh sáng mờ nhòe khiến đôi con ngươi không thể điều chỉnh. Một bóng người từ trên cao đổ xuống. Chạy. Lướt qua những tán cây rậm rạp, nhảy qua đá tảng, tiến đến chỗ cậu.

Không... có phải... thật không?

Là Wangho. Đúng là Wangho hyung.

Cậu thấy đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng nhìn cậu như muốn bảo vệ cả thế giới. Thấy bàn tay ấy, run rẩy nâng đầu cậu lên, giọng anh lạc đi vì sợ:

"Phải rồi, là anh đây. Em mở mắt ra đi, Hyeonjoon!"

Môi cậu mấp máy. Không biết bằng cách nào mà cổ họng cậu còn thốt ra được tiếng nói, dù khô rát đến mức tưởng như chảy máu:

"Anh... là thật sao...?"

Anh không trả lời. Anh chỉ gật đầu, xiết chặt lấy tay cậu.

Nhưng chính vì sự im lặng ấy... Doran hoang mang. Cậu chớp mắt liên tục, không biết là vì nước mắt hay vì độc tố đang khiến tầm nhìn méo mó. Lỡ như đây là một ảo ảnh khác của cái chết? Lỡ như ông trời đang muốn trêu cợt cậu lần cuối, ban cho cậu hy vọng chỉ để đập tan nó?

Giọng cậu bật ra như lời cầu khẩn:
"Nếu đây là mơ... thì đừng cho em tỉnh lại... Em không chịu nổi nữa đâu..."

Wangho đặt trán mình lên trán cậu, giọng vỡ vụn:
"Không mơ... Anh ở đây. Anh đến đón em."

Doran vẫn không dám tin. Cậu run lên, đôi tay lạnh giá bám lấy cổ áo Wangho, yếu đến mức chỉ như một con chim non vừa rơi khỏi tổ.

"Em... em đã không nghe lời anh... Đáng lẽ... em phải đi khi còn cơ hội..."

Cậu rít một hơi thở nặng nề, đau đớn, đầy ăn năn:
"Em đã làm mọi thứ rối tung... Em... nếu đây là sự trừng phạt của ông trời... thì cũng tàn nhẫn với em quá..."

"Này đừng nói nữa!" Wangho cắt lời, ôm ghì lấy cậu, anh nhìn quanh xác định hướng quay trở ra.

Bên tai cậu, tiếng anh vỡ ra như nước tràn qua vách đá:

"Anh đã đến rồi. Lần này, anh sẽ không để em đi đâu nữa."

Doran gật nhẹ. Mắt nhắm lại.

Lúc ấy, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất - nếu đây là giấc mơ, thì xin đừng bao giờ tỉnh.

Lạ thật... Cơ thể Doran như bị một khối đá ngàn cân đè nặng, nặng đến mức cậu không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Đôi mắt như bị ép phải nhắm lại, tầm nhìn dần thu hẹp thành một đường chỉ mảnh, rồi tối sầm đi.

Cậu thở gấp, đầu óc quay cuồng giữa thực và ảo. Mọi thứ quá đỗi mơ hồ, nhưng hình ảnh hiện lên trước mắt cậu lúc ấy lại quá rõ ràng đến mức khiến cậu tưởng mình đã chết rồi - vì người đang quỳ trước mặt cậu chính là Han Wangho. Không phải bóng ma, không phải tiếng vọng từ ký ức, mà cảm giác như thật vậy. Doran bật khóc, lẩm bẩm trong vô thức:

"Xin lỗi... em xin lỗi anh... vì đã không nghe lời..."

Rồi cậu gục xuống, ngất lịm.

Cơn mê như kéo dài hàng giờ, hàng ngày. Nhưng trong cơn mê ấy, những hình ảnh lúc trước vẫn như một cuộn phim mờ nhòe quay chậm - tiếng vó ngựa, tiếng la hét, tiếng xương gãy vỡ, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc... Và cả gương mặt lạnh lùng của Dohyeon khi rút kiếm ra. Đau đớn, kinh hoàng, nhục nhã... Tất cả đều khiến cậu tin rằng mình đã rơi vào địa ngục.

Nhưng khi cậu tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Không có cơn đau ở đầu gối, không có vết máu đầm đìa như cậu từng tưởng tượng. Thay vào đó là một mùi thuốc đắng phảng phất, mùi khói củi ấm nóng, và ánh mặt trời xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên vạt áo trắng phủ trên người cậu.

Doran mở mắt lần nữa. Lần này cậu thực sự thấy rõ.

Cậu đang nằm dưới chân một vách đá, cơ thể được đặt gọn trên một tấm chăn dày. Gần đó, Han Wangho ngồi cạnh, tay vẫn đang thay băng vết thương ở đùi cậu. Vết thương đã được sát trùng và buộc cố định lại, cành trúc đào độc hại đã bị rút ra từ bao giờ, cậu thậm chí còn thấy được nó nằm sang một bên, quấn trong lá vải riêng biệt như một vật lây nhiễm.

Doran quay đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe, không biết điều gì là thực, điều gì là mộng nữa.

"Anh... thực sự là anh sao...?"

Han Wangho chỉ nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống nhẹ nhàng xoa tóc cậu:

"Là con bọ của Moon Hyeonjoon đã dẫn anh tới. Tìm thấy em dưới vách đá này, nếu không có nó, nơi này quá khuất và hẹp, sẽ không thể tìm thấy em. Cũng may, hắn cũng không tìm thấy... không sao rồi, chỉ là người của em bị rách vì bụi gai rất nhiều, nhưng không có vết thương nào quá sâu và nghiêm trọng đâu "

Doran nhắm nghiền mắt, hai hàng lệ trào ra, cậu nghẹn ngào:

"Em tưởng... em tưởng hắn bắt được em rồi... hắn chặt chân em, còn bóp cổ em..."

Han Wangho sững người. Nhưng rồi anh ôm lấy Doran thật chặt vuốt lưng dỗ cậu.

"Không. Không ai bắt được em cả. Chỉ là độc trúc đào và sự hoảng loạn khiến em lạc vào ảo giác. Cả cơ thể em bị ép đến giới hạn, nên tâm trí em tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất."

Doran cắn môi đến bật máu. Từng cảnh trong đầu cậu rõ ràng đến ám ảnh. Nhát chém lạnh lùng, giọng nói hằn học, bàn tay bóp cổ như con quái vật... Chúng không phải là thật sao?

"Vậy... em vẫn còn sống?"

Wangho gật đầu. Ánh mắt anh sâu lắng, kiên định.

"Phải. Em vẫn còn sống. Giờ chúng ta phải rời khỏi khu rừng vì đây là đất của họ Park, chúng quá quen thuộc nơi này rồi."

Doran nghẹn ngào không nói thành lời. Cậu quay mặt đi, nắng sớm chiếu lên má, làm cậu nhận ra lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu cảm nhận được ánh sáng. Ánh sáng thật, không phải là ánh sáng của pháo hiệu, không phải là tia sáng cuối cùng trước cái chết.

Ánh sáng của hy vọng.

Cậu đã không chết, cậu đã không bị hắn bắt được.

Còn sống.

Tiếng vó ngựa vang rền cả cánh rừng khi mặt trời còn chưa lên quá ngọn cây. Han Wangho ra lệnh thu dọn trại tức thì sau khi sơ cứu cho Doran. Không ai lên tiếng, không ai nghỉ ngơi. Họ biết: chỉ cần chậm nửa nhịp, chỉ cần để lại một dấu chân, Dohyeon sẽ tìm ra bọn họ.

"Chúng ta có bao nhiêu người?" Doran hỏi, giọng vẫn khản đặc vì mệt và lạnh.

Wangho không nhìn cậu, chỉ liếc qua vai và đáp gọn: "Gần ba mươi."

Doran mở to mắt. Ba mươi người... là một nhóm lớn, không thể nào lẩn trốn quá lâu trong rừng rậm được. Chắc chắn Dohyeon sẽ cho quân truy đuổi nếu hắn phát hiện ra. Không, không phải "nếu", mà là "ngay khi".

Wangho biết rõ điều đó. Vì vậy sau khi cẩn thận băng lại vết thương ở đùi Doran thêm một lần nữa, anh gọi một trong những kỵ sĩ dày dạn nhất trong toán lính của mình tới. Gã đàn ông có nước da rám nắng và ánh mắt sắc như dao, cúi đầu trước anh, rồi quay sang Doran đang lảo đảo ngồi dựa vào gốc cây.

"Cậu ấy đi với ngươi," Wangho nói, giọng cứng như đá. "Không được dừng lại. Không được đi chậm. Không được quay đầu lại, dù có nghe thấy gì."

"Rõ." Kỵ sĩ gật đầu.

Wangho quay sang Doran, quỳ xuống gần như ngang tầm cậu. Ánh mắt anh không giấu được vẻ lo lắng, nhưng vẫn dịu dàng một cách đau đớn.

"Chúng ta sẽ chia ra. Em sẽ được đưa đến điểm giao quân phía Nam. Cứ đi thẳng về hướng đó, người của ta đang đợi. Em phải rời khỏi đây trước khi Dohyeon nhận ra em còn sống."

Doran bấu chặt mép chăn. Đầu óc vẫn lùng bùng vì vết thương và vì nỗi sợ chưa dứt, nhưng cậu vẫn kịp thì thào một câu mà chính bản thân không ngờ mình sẽ hỏi:

"Còn Moon Hyeonjoon thì sao?"

Wangho khựng lại. Trong một tích tắc, ánh mắt anh như mờ đi. Anh không trả lời ngay, chỉ đứng dậy, quay lưng lại, giọng trầm xuống:

"Đi ngay đi."

"Anh không trả lời em..."

"Không phải là không trả lời." Anh siết tay, như thể đang kìm lại một điều gì đó. "Anh sẽ quay lại tìm cậu ấy"

Doran thấy tim mình đập hụt một nhịp. Trong nỗi hỗn loạn của tâm trí, cậu không thể phân biệt được câu nói ấy là vì anh không biết, hay vì anh biết nhưng không dám nói. Mỗi khả năng đều tồi tệ như nhau.

Một cơn đau buốt lan ra từ đùi khiến cậu không thể suy nghĩ được nhiều hơn. Cậu chỉ gật đầu thật chậm, và để mặc mình được người kỵ sĩ kia đỡ lên lưng ngựa.

Trước khi con ngựa phi đi, cậu ngoái đầu lại lần cuối. Han Wangho đứng ở giữa cánh rừng, bóng anh nhỏ bé trong ánh sáng lờ mờ.

Không ai nói lời từ biệt. Vì cậu không muốn đó là lời cuối. Cậu biết anh quay lại ngay.

Cánh rừng phía Bắc dần lùi xa sau lưng. Tiếng vó ngựa đập lên đất rừng khô khốc, nhịp nhàng và khẩn trương như tiếng tim Doran. Mỗi cú va đập khiến đùi cậu đau buốt, nhưng cậu không rên rỉ lấy một lời.

Cậu nghĩ về những gì mình đã thấy trong cơn ảo giác do trúc đào gây ra: những bàn tay lạnh lùng của Dohyeon, lưỡi kiếm cắm vào khớp gối, bàn tay bóp cổ như muốn nghiền nát cả linh hồn.

Phía sau, trong cánh rừng hoang vắng, có tiếng pháo súng khác bật lên trên bầu trời.

Một âm thanh rền vang như tiếng sấm. Tiếng kèn chiến.

Doran không biết ai bắn nó.

Và cũng chẳng dám quay lại để nhìn. Sự mệt mỏi và sợ hãi đêm qua ngấm cùng độc dược từ cây đã khiến cậu gục trên lưng ngựa.

-------------

Khói hương từ những con bọ nhỏ li ti lẩn khuất trong không khí, len lỏi qua hành lang đá lạnh của tòa lâu đài. Moon Hyeonjoon khom mình sát đất, đôi mắt nheo lại như thể đang dò từng âm thanh nhỏ nhất giữa hỗn loạn. Khi pháo hiệu đỏ rực bùng lên phía chân trời, hắn biết: kế hoạch đã bị phát hiện. Bọn người hầu đã kiểm tra tầng 2, sớm hơn hắn dự tính

"Chết tiệt..." hắn rít lên, rồi nhanh chóng trượt vào một ngách nhỏ gần nhà bếp,

Bọn người hầu la hét khắp nơi, lệnh truy bắt vang vọng từng bậc đá. Bầu không khí căng như dây cung. Nhưng Moon Hyeonjoon không sợ. Đêm nay, hắn đã chuẩn bị để đánh đổi tất cả.

Hắn đem ra một lũ bướm nuôi -cả tháng trời huấn luyện, chỉ để làm nhiễu mùi ngựa. Với khả năng định hướng bằng mùi hương cực nhạy, bọn ngựa truy kích sẽ bị rối loạn khi ngửi thấy mùi từ bọn bọ. Ít nhất, đó là hy vọng cuối cùng nếu hắn muốn sống sót qua đêm nay.

Hắn đã chờ tín hiệu từ Doran. Một trong những con bọ sẽ quay lại. Nhưng chẳng có con nào đến. Hyeonjoon nghiến răng. "Không phải cậu ấy... không phải đã chết rồi chứ?" Nhưng ngay lúc đó, một luồng khí quen thuộc thoảng qua. Mùi mốc đặc trưng của bọ hương Doran từ tay, nhưng có điều gì đó sai sai-mùi ấy không đi về hướng hắn.

Hắn cau mày. Có ai đó... đã bắt được con bọ đó? Hay tệ hơn, nó đã đánh mất phương hướng?

Không thể chờ thêm, Moon siết chặt bản đồ khắc tay-tấm bản đồ hắn đã tự nhớ đường bằng cách đếm bước chân, ghi nhớ từng khúc quanh khi bị bịt mắt trong ngày được đưa tới. Giờ đây, đó là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào.

Chạy dọc bức tường đá ẩm ướt, hắn nép mình qua lối phụ bếp. Nhưng khi vừa ngoặt ra, ánh đuốc quét thẳng vào hắn. Một tên kỵ sĩ hô lớn:

"Ở kia! Là hắn! Moon Hyeonjoon!"

Tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên. Không còn lựa chọn, Moon lao thẳng về phía chuồng ngựa. Tên kỵ sĩ đuổi theo. Cả hai vật lộn ngay giữa sân, giữa những tiếng gào thét hỗn loạn.

Moon rút dao nhỏ giấu trong ủng, đâm mạnh vào sườn đối phương, rồi giật dây cương, leo phắt lên lưng ngựa. Cũng lúc ấy, một mũi tên lao tới-xuyên thẳng vào vai trái hắn.

Hyeonjoon gào lên, máu phụt ra nhuộm đỏ áo choàng. Nhưng hắn không ngã mà còn nắm chắc cương ngựa hơn. Hắn thúc gót, ngựa hí dài rồi vọt đi. Phía sau, tên lính vẫn giãy giụa, máu phun thành vũng. Còn phía trước, rừng tối đã mở ra như miệng của một con thú hoang chực nuốt sống bất cứ kẻ nào dám bước vào.

Vết thương nơi vai khiến hắn choáng váng. Mỗi cú nhịp của vó ngựa như đập vào vết thương, xé toạc da thịt hắn từ bên trong. Nhưng hắn không thể dừng lại. Không khi biết rằng Dohyeon chắc chắn sẽ quay về và sẽ lục tung mọi ngóc ngách.

Hắn không còn bọ. Không còn người hỗ trợ. Và gần như chẳng còn máu. Chỉ có bản đồ trong đầu, và hy vọng mong manh rằng Doran chưa chết.

Tiếng pháo sáng thứ hai bắn lên. Là Dohyeon hắn đã trở lại, quá nhanh, hắn phát hiện ra quá sớm.

Tiếng truy binh thưa dần. Có vẻ họ bị đánh lạc hướng. Cũng có thể họ đang dồn lực vào Doran. Nghĩ đến điều đó khiến ngực hắn thắt lại, may mắn rằng bọn chúng không đuổi cùng giết tận cậu, nhưng không may rằng đối tượng đó sẽ là Doran. Mà cậu ấy còn không có ngựa, đang chạy trốn chỉ bằng đôi chân trong khu rừng này.

Tới khi hắn vào được rừng sâu, mặt trăng đã lặn. Ánh sáng mờ đục không đủ để thấy đường, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn phi ngựa thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại. Hắn buộc ngựa lại, nhét vải vào miệng vết thương, tay run lên khi thấm máu để cầm máu sơ sài.

"Ngươi còn sống không, Doran..." hắn lẩm bẩm, đầu cúi gục xuống thân cây.

Rồi trong bóng tối, hắn nghe tiếng một con chim kêu yếu ớt. Không, đó không phải tiếng chim. Là một dạng tiếng huýt rất nhỏ - khe khẽ, lặp đi lặp lại, như tiếng gió rít qua khe đá.

Rồi... mặt đất bên dưới hắn khẽ rung lên. Một nhịp. Rồi một nhịp nữa. Gần hơn. Nặng nề.

Lá rừng phía sau hắn xào xạc - không theo gió, mà như bị ai đẩy bật ra. Một nhành cây khô gãy rắc như xương giòn.

Tiếng hít hà vang lên, nặng và ẩm như người sốt cao vừa tỉnh dậy giữa cơn mê.

Rồi hắn thấy nó.

Một khối thịt đen sì, to bằng con bê, lặng lẽ tiến qua rìa tán cây. Đầu nó cúi thấp, mõm dài gần chạm đất, hai nanh cong như lưỡi liềm hắt ánh bạc mờ nhạt trong bóng tối. Hơi thở của nó phì ra từng nhịp, tạo thành làn hơi trắng lờ mờ như khói độc.

Lưng nó cong như mái vòm, lông dựng đứng, lốm đốm bùn khô và máu khô. Mỗi bước đi lại khiến những chiếc móng to như nắm tay lún sâu vào nền đất rừng mục nát, phát ra tiếng "rụp" âm ẩm.

Nó không gầm, không rống - chỉ có tiếng rít khẽ khàng từ cổ họng, như thể đang nuốt thứ gì đó sống, nhưng chưa kịp chết.

Hắn nín thở. Không nhúc nhích. Máu ở vai vẫn rỉ ra, mùi tanh lan trong không khí như tín hiệu gọi mời.

Con lợn ngẩng đầu. Mắt nó đỏ quạch, nhỏ như hạt đậu, nhưng trong khoảnh khắc, hắn biết chắc nó đã nhìn thấy hắn.

Không còn tiếng huýt nào nữa. Chỉ có hơi thở và móng guốc đang tiến tới.

------------------

Sori mí bà ha tại độc nó hơi giãn á nên em Lan ẻm mê sảng xíu, chứ ảnh chưa có đụng miếng nào nha, làm mấy tình yêu hoảng rùi hả :>>>>

Giờ là nhỏ Hổ đánh tay đôi với Lợn rừng nè :>> coi ai thắng ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co