Khúc Rẽ
Cửa viện khép lại sau lưng họ với một tiếng cạch khẽ khàng, mà với Doran lúc này, lại nghe như tiếng vỡ của một bức tường thủy tinh vừa mỏi mòn rạn nứt. Cậu không tháo bao tay, cũng không bước vào phòng trong như thường lệ. Chỉ đứng đó, ngay giữa gian tiền viện, nơi sàn đá vẫn còn âm ẩm sương chiều.
Dohyeon vẫn chưa cởi áo choàng.
Hắn quay lưng về phía cậu, đang tháo găng tay da từng chút một. Ngón tay hắn dài và thon, trắng đến mức gần như lạnh lẽo khi không còn lớp da thú bao phủ. Mái tóc đã rối vì gió, nhưng không ai dám đưa tay chải.
Trừ một người.
Nhưng người đó lại không bước tới.
Một khoảng im lặng chảy dài như dải lụa đen - mềm, nặng và âm ỉ siết lấy cổ họng cả hai.
Cuối cùng, Dohyeon lên tiếng. Giọng hắn đều như nước lạnh rót vào chén sứ.
"Em không vừa lòng?"
Doran vẫn đứng đó, mắt không chớp, tay ôm sổ. - với hôn sự sao?
"Thưa ngài, tôi không có quyền để hài lòng hay không hài lòng."
Dohyeon xoay người.
Ánh mắt hắn lúc đó... như dán xuống từng lớp biểu cảm mà cậu cố giữ, cố đè nén. Lạnh lùng, sắc bén và sâu đến mức không thể đoán được mình đang bị soi xét hay đang được gìn giữ.
"Em nghĩ ta sẽ để kẻ khác chọn "quân cờ" cho mình?"
Doran không trả lời.
Câu hỏi ấy - nếu trả lời "không", là nghi ngờ kế hoạch của hắn. Nếu trả lời "có", là xúc phạm đến quyền lực hắn đang nắm. Doran chọn cách duy nhất mà một người hầu khôn ngoan có thể chọn: giữ im lặng.
Dohyeon bước tới gần. Rất chậm. Rất thẳng.
Chỉ khi đứng sát bên, hắn mới cúi đầu thì thầm bên tai:
"Nếu ta thật sự muốn thành thân... thì kẻ đầu tiên ta cần hỏi ý kiến là em. Không phải lũ khốn ngồi đó."
Doran khựng lại, hô hấp thoáng lệch một nhịp.
Hắn đã biết.
Hắn luôn luôn biết cậu đang nghĩ gì.
Dohyeon đưa tay lên, không chạm vào má cậu, chỉ khẽ vuốt sợi tóc lệch trên trán, rồi thu tay về.
"Và ta cũng không để bất cứ kẻ nào đưa em đi, Hyeonjoon. Ta còn chưa chơi xong ván này." Mắt hắn hiện lên tia đỏ, giờ trong đầu hắn là bọn người phía Đông ngu ngốc, và tên Han Wangho phá đám kia. Hắn sẽ xử từng kẻ một. Ai dám đưa nước cờ của mình lên bàn cờ của hắn trước, hắn sẽ chặt đầu kẻ đó trước, và đem về làm chiến lợi phẩm cho em.
Rồi hắn bước vào trong, để lại sau lưng một Doran vẫn đứng giữa gian tiền viện, với hai bàn tay lạnh buốt siết chặt cuốn sổ không còn được viết tiếp.
Đêm ấy, ánh đèn trong phòng Doran không tắt sớm như thường lệ.
Doran ngồi dưới ngọn đèn treo thấp, ánh sáng vàng nhẹ rọi xuống từng trang sổ da cũ được cậu ghi chép đều đặn mỗi đêm. Những ký hiệu về nhân sự, các gia tộc, đường vận chuyển, và cả những mối liên kết mơ hồ đang bắt đầu chồng chéo lên nhau như mạng lưới nhện vừa ẩm ướt vừa sắc bén.
Doran lần lại phần ghi chép từ hôm Nội phủ họp thường niên của những năm trước. Khi ấy, người anh cả của Dohyeon vẫn còn sống. Gia tộc Park vẫn vững như núi phía Đông.
Còn giờ?
- Người anh cả đã chết trong mơ hồ.
- Người em trai út cũng chết không còn xác hay bất cứ di vật gì.
- Các tuyến vận chuyển qua vùng biển phía Đông bị gián đoạn.
- Tên của gia tộc Joon xuất hiện ngày càng nhiều bên lề các bản tấu.
- Và giờ... một cuộc liên hôn.
Với hắn.
Và cả... cậu.
Doran ngồi lặng, tay đặt trên trang sổ nhưng ánh mắt đã không còn nhìn vào chữ nữa. Cậu đưa tay vào tay áo, rồi rút ra một chiếc nhẫn đã gãy làm đôi.
Lúc đó, trong buổi họp Nội phủ, khi các gia tộc tranh biện về quyền lực và liên hôn, Doran vẫn giữ nguyên sự im lặng thường trực, ánh mắt không rời cuốn ghi chép, từng dòng chữ hiện lên đều đặn như không vướng bận gì.
Cho đến khi... một tiếng động rất khẽ vang lên dưới chân cậu.
Doran cúi mắt nhìn - một chiếc nhẫn bạc đã gãy làm đôi, mặt khắc hình hoa bỉ ngạn mờ mờ cũ kỹ. Vết gãy như một vết chém sắc ngọt, rõ ràng không phải vì thời gian.
Một bóng người già bước ngang qua, khẽ nghiêng đầu chào, rồi đi tiếp.
Lúc ấy, tim Doran bỗng khựng lại.
Người đó - chính là chú bên ngoại của vị thiếu gia cả, người từng vài lần đến phủ họ Park thăm cháu trai mười mấy năm về trước. Doran lúc ấy còn nhỏ, một năm từ khi cậu chuyển vào viện Tây luôn nhận chỉ thị đứng sau lưng thiếu gia cả mỗi khi tiếp khách.
Và chiếc nhẫn này...
Không lẫn vào đâu được. Doran từng thấy nó, trên tay người anh cả đó - một tín vật mà ông ấy từng nói là "báu vật nhà ngoại", chỉ truyền cho người thừa kế mà họ công nhận bằng máu mủ thật sự.
Nó không thể ở đây. Không thể nằm dưới chân cậu - nếu người mang nó vẫn còn sống, hoặc nếu cái chết của anh ấy là điều danh chính ngôn thuận.
Cậu siết chặt lòng bàn tay. Sự im lặng trong người bỗng hóa thành sấm ngầm.
Cậu siết chiếc nhẫn vỡ làm đôi nằm yên trong tay áo, như một vết thương cũ rỉ máu, và cảm giác rằng - có điều gì rất sai đã xảy ra, rất lâu rồi.
Nó giống... một lời buộc tội.
Cậu đã nghi ngờ hắn.
Gió ngoài hiên thổi qua kẽ gỗ. Mùi nhang trầm trong lư vẫn còn nồng.
Doran đứng dậy, bước tới cửa sổ, hé ra một khe nhỏ. Cả viện Park ngủ im như đá, chỉ có gian thư phòng bên cánh Tây vẫn còn le lói sáng - thư phòng của hắn.
Cậu không biết rốt cuộc quyết định lật lại toàn bộ bí mật là vì bảo vệ mình... hay là đang đặt cổ mình vào máy chém.
Nếu Dohyeon cưới tiểu thư nhà họ Joon, vị thế sẽ được củng cố tạm thời, phía Đông phải lui một bước, không thể tiếp tục ép Doran ra khỏi viện. Nhưng nếu cô ta bước vào viện, nếu được thăm và tìm hiểu, chẳng phải là cách hợp thức hóa mối hôn nhân ấy sao? Điều này cũng sẽ khiến nước đi đưa họ Choi trở lại ngày càng khó, vì một đầu như phải đeo hai gông.
Và cả cái chết bí ẩn của người anh lớn của hắn, cùng việc cha của Park Dohyeon - người đang bị bệnh nặng, không thể điều hành họ Park. Tất cả quyền lực đang đổ về tay hắn, cũng như mọi sự nghi ngờ của cậu đều đang hướng về một người vậy. Mọi thứ đến nhanh hơn cậu nghĩ, đôi tay run rẩy của cậu nắm chặt lại và cố đưa ra lựa chọn cho bước đi tiếp theo.
--------------------------------------
Khi cuộc họp Nội phủ khép lại, hoàng thành rũ bớt những tầng lớp khách quý và sứ thần. Wangho rời khỏi cung điện với một ánh nhìn sau cùng về hướng Bắc - nơi người em trai mình đang sống và trưởng thành như một đoá hoa kín gió. Gió phương Bắc se lạnh, nhưng ánh dương phương Nam đang đợi cậu trở về.
Tà chiến thuyền nhà họ Lee đậu nơi bến cảng phía Nam hoàng thành, sẵn sàng đưa Wangho hồi hương. Trên khoang thuyền chính, ánh sáng ngà dịu trải trên những tấm rèm lụa đỏ, phản chiếu ánh vàng lên dung mạo Lee Sanghyeok - vị đế vương trẻ tuổi của phương Nam, cũng là vị hôn phu chính thức của Wangho.
Sanghyeok khẽ ngẩng đầu khi Wangho bước vào khoang, gió biển vờn quanh chân áo choàng. Cả hai không cần lời chào, chỉ cần một ánh mắt.
"Em đã gặp lại Hyeonjoonie." - Wangho mở lời, giọng nhẹ như hương trầm. "Thằng bé đã lớn, trưởng thành hơn bất cứ ai trong số chúng ta."
"Ta biết cậu ấy là người đặc biệt." Sanghyeok đáp, đặt ly rượu xuống bàn. "Em trai em... vẫn còn ở dưới chân nhà họ Park?"
Wangho gật đầu, nhưng ánh mắt lại chan chứa cơn giông âm ỉ.
"Không lâu nữa đâu." Cậu nói. "Em muốn đưa em ấy về phía Nam."
Sanghyeok nhướn mày, nửa bất ngờ, nửa thích thú. "Là vì tình thân... hay vì trí tuệ của cậu ấy?"
"Cả hai." Wangho không né tránh. "Cậu ấy mang dòng máu Choi. Nếu em là người gìn giữ ánh sáng phương Nam, thì Doran chính là người có thể thắp nó lên từ trong bóng tối. Em không muốn để tài năng đó bị chôn vùi dưới sự kiểm soát của nhà họ Park."
Sanghyeok đứng dậy, bước đến gần Wangho, ngón tay chạm nhẹ lên quai hàm người yêu, như thể muốn nhìn thấy sự thật trong từng đường nét biểu cảm. "Em sẵn sàng đưa cậu ấy lên bàn cờ?"
"Không. Em muốn cậu ấy chọn bàn cờ phù hợp." - Wangho thì thầm. "Nhưng em sẽ trải bàn cho cậu ấy, một bàn cờ không có xiềng xích."
"Được. Nếu cậu ấy bước sang phương Nam, ta sẽ đón chào như một bậc hiền tài, không phải em trai của vị hôn phu ta."
Trong phòng được trang trí bằng gỗ đàn hương và bình trà trắng men lam, Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, nhìn vị hôn phu của mình bằng ánh mắt vừa đùa cợt vừa dò xét. Ngoài cửa sổ, hoa quế phương Nam nở rộ, mùi hương nhè nhẹ như một làn khói mỏng len vào từng góc cuộc trò chuyện.
"Nhưng Wangho à," giọng Sanghyeok mềm nhưng không kém phần sắc sảo, "ta bắt đầu nghĩ... có khi nào em quá khó tính với thằng bé rồi không?"
Wangho im lặng, tay vẫn xoay tách trà trong tay. Ánh mắt cậu nhìn vào men sứ như muốn đọc ra cả ván cờ của thế gian từ đáy nước trà.
"Ý ta là," Sanghyeok chống tay lên bàn, ngả người về phía trước, "em muốn kéo em trai về phương Nam, dựng lại họ Choi, đúng là chuyện đáng khâm phục. Nhưng nếu Hyeonjoon thực sự hạnh phúc ở bên Park Dohyeon thì sao?"
Wangho ngẩng lên, ánh mắt ánh lên vẻ cảnh giác pha chút khinh miệt kẻ họ Park.
"Ngài nghĩ Dohyeon có thể đem lại hạnh phúc cho em ta?"
"Ta không nghĩ," Sanghyeok nhếch môi, "nhưng ta biết hắn có thể đánh đổi hạnh phúc - kể cả của mình - để giữ lấy Hyeonjoon. Vậy thì, ai đang khống chế ai?"
Wangho không trả lời câu hỏi đó. Anh quay mặt đi, giọng nhỏ lại như không phải nói cho Lee Sanghyeok mà nói với bản thân mình và người em của cậu: " Có thể hạnh phúc sao? Nếu thật sự là yêu thương, hắn sẽ không đẩy Hyeonjoon tới đầu sóng ngọn gió, tùy tiện cho người khác vùi dập tự tin của thằng bé...."
Không khí thoáng trầm lại. Sanghyeok rót thêm trà cho Wangho, rồi chậm rãi nói tiếp, lần này nhẹ hơn, nhưng sâu hơn:
"Doran tài năng, nhưng đó là điều em biết - còn điều ta muốn hỏi là: nếu ta thật sự đưa cho em ấy một người thật tốt, chân thành, biết quý trọng tài năng và nhân cách của em ấy... liệu ngươi có cho phép em trai mình đính ước nơi đất phương Nam không?"
Wangho nhướng mày. Sanghyeok cười, nhấp ngụm trà.
"Chỉ là một câu hỏi giả định thôi mà," hắn nói, giọng nhẹ như tơ, "giống như nước trà - nếu đã đủ ấm, thì cứ để nó bốc khói tự nhiên. Còn nếu ngươi ép nước sôi quá sớm... có khi lại làm cháy hương."
Vị đế vương họ Lee biết rõ, Han mỹ nhân của hắn chỉ đang hờn kẻ đã cướp đi em trai nhỏ của cậu. Càng không thực sự có ý định sẽ hứa hôn Doran cho ai. Cậu sợ đứa em của mình sẽ bị kẻ khác bắt nạt. Khác gì ông kẹ của những kẻ đó chứ. Hắn đưa tay vuốt đôi tay vừa chịu lạnh gió Bắc của em. Nhẹ nhàng nâng và hôn lên đó như an ủi.
"Hyeonjoon thông minh, khi em ấy thật sự cần, sẽ tìm tới chúng ta thôi...Nếu cậu ấy bước sang phương Nam, ta sẽ đón chào như một bậc hiền tài, không phải em trai của vị hôn phu ta."
Trên boong thuyền, gió phương Nam thổi qua. Cuộc chiến phía Bắc vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng một ván cờ mới đã được âm thầm bày ra ở phía bên này chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co