Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Ly rượu trở về

Mie_Shouyou

Ánh đèn chùm pha lê lung linh phản chiếu trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, tạo thành những vệt sáng huy hoàng trong đại sảnh. Tiếng đàn lia vang nhẹ nhàng bên dưới những cuộc trò chuyện rôm rả của hàng trăm vị khách quý từ khắp các quốc gia. Đây là ngày Dohyeon chính thức đăng cơ. Một nghi lễ long trọng được tổ chức không chỉ để tuyên bố quyền lực mới, mà còn là lời khẳng định với toàn thể lục địa: hắn - Park Dohyeon - đã bước lên vũ đài của những kẻ nắm vận mệnh thiên hạ.

Giữa không khí trịnh trọng ấy, hắn đứng dậy. Chiếc ghế vàng kim quyền uy đằng sau không giữ được bước chân đang khao khát dẫm nát cả những ánh mắt hoài nghi. Dohyeon nâng ly rượu vang ánh vàng kim, đứng trước bao ánh mắt tò mò và dè chừng.

"Ta - Park Dohyeon - tân vương của Bắc Quốc - xin kính mời quý vị một ly," hắn cất giọng, vang vọng khắp đại sảnh, không cần bất kỳ pháp khí khuếch âm nào. "Ly rượu này, ta mời tất cả các quốc gia đã gửi lời chúc mừng, mời những người sẽ trở thành đồng minh, hoặc ít nhất, biết cách chọn phe thông minh trong thời đại mới."

Những tiếng cười mỉm rộ lên, vài ly rượu được nâng theo phép lịch sự, vài ánh mắt khẽ liếc nhau đầy tính toán.

Dohyeon chưa ngồi xuống. Hắn nâng ly thứ hai. Đôi mắt đen ánh lên sự nguy hiểm không thể giấu.

Tiếng đàn dừng lại. Những tiếng thì thầm cũng ngưng. Cả đại sảnh rơi vào trạng thái căng như dây đàn.

Nhưng ly rượu thứ hai này không dành cho bất kỳ vị quốc vương nào đang ngồi đây.

Không dành cho vị tướng Jihoon đã cùng hắn chiến đấu máu đổ đầu rơi trong suốt ba tháng qua, Dohyeon tiếp tục, ánh mắt lướt qua người tướng trẻ đang đứng cạnh ngai vàng với vết thương chưa lành hẳn trên má.

"Ly rượu này -" hắn nâng cao ly, ánh rượu vàng như nắng rót qua bàn tay hắn - "ta mời người duy nhất đã đi cùng ta từ trước cả khi máu bắt đầu rơi. Người không chỉ sát cánh, mà còn gắn liền với linh hồn ta: Quốc sư Choi Hyeonjoon."

Một làn sóng chấn động lan khắp sảnh. Những lời xì xào trở lại, nhưng lần này là kèm theo sự hoang mang.

"Hyeonjoon? Thiếu gia họ Moon á?"

"Không, là Choi, họ Choi không phải là hầu cận của gia tộc Park sao?"

"Đúng vậy, là kẻ trước kia luôn kề kề bên cạnh Hoàng Đế Park ở những bữa tiệc gia tộc. Nhưng gần đây ta không còn thấy hắn nữa,"

Lời xì xầm càng lớn khi chồng chéo lên nhau với những câu hỏi và trả lời.

"Không phải là là Doran sao, Choi Doran ấy, đó là quản gia Choi nổi tiếng được in dấu trong từng tờ thư chính trị của gia tộc Park trước kia đó "

"Doran giờ là Quốc sư của Nam quốc... dưới trướng Hoàng đế Lee..."

Mọi ánh mắt, như bị điều khiển, đều đồng loạt chuyển về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế bạc đối diện Park Dohyeon - Hoàng đế Lee Sanghyeok. Kẻ đứng đầu phương Nam. Người mà đã đem Doran đi.

Dohyeon cười - một nụ cười lạnh và sắc như lưỡi dao.

"Ta chỉ muốn tỏ lòng biết ơn và yêu mến," hắn tiếp lời, " Ta mời em, Doran - người của ta. Ba tháng qua, em không ở nơi này, Tể Tướng Jihoon đã giúp đỡ ta rất nhiều công việc của em. Khi trở lại hãy cảm ơn hắn thật tốt nhé."

Vài câu nói, như dỗi hờn, như tha thứ, như mời mọc. Vừa vạch trần buộc tội cậu đã lớn lên trong sự bảo bọc của họ Park, tiếng tăm dựa trên họ Park, đến khi hắn rơi vão vũng máu 3 tháng, cậu lại biến mất, bỏ chạy về phía Nam. Nhưng Park Dohyeon là người trọng tình nghĩa, vẫn luôn cho cậu cơ hội quay đầu, luôn để cậu một chiếc thang để bước xuống mà không mất mặt ai. Tất cả là sự gieo rắc của hắn vào đầu những kẻ ở đại sảnh rằng em là của hắn, nên về bên hắn. Hắn thành công khi làm vậy.

Tiếng xì xầm mới ngơi đi lại ồ ạt bủa vây. Chỉ chỏ, nhìn về phía vị Hoàng đế phía Nam. Những vị Quốc vương xứ Tây, hay những chính khách nhìn chằm chằm vào câu chuyện. Chỉ vài câu nói, họ có thể dệt thành một câu chuyện có nhiều mở đầu và nhiều kết cục. Nhưng mở đầu nào cũng là Doran hạnh phúc vì có Dohyeon chống lưng, và kết cục là cậu may mắn vì hắn là người trọng tình nghĩa luôn cho cậu một đường lui.

Một khoảnh khắc ngột ngạt trôi qua. Không ai lên tiếng nữa. Kể cả Sanghyeok.

Dohyeon bước khỏi bậc ngai, tiến thẳng ra giữa sảnh, đứng chính diện hướng về phía Sanghyeok. Cả cơ thể hắn như bùng cháy trong ánh sáng của đèn, trong tiếng thở dồn nén của cả trăm người.

"Hoàng đế Lee," hắn gọi thẳng tên, từng chữ như có dao găm giấu trong men rượu. "Ta cũng phải cảm ơn ngài."

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, nét mặt thư thái như thể đang thưởng thức một bản nhạc cổ. "Ồ? Vì điều gì, tân vương Park?"

"Vì đã cho người của ta một chuyến thăm miền Nam thật vui vẻ." Giọng Dohyeon vẫn giữ nụ cười, nhưng hàm ý sâu sắc hơn mọi lời đe doạ. "Gió phương Nam chắc chắn đã giúp hắn mở rộng tầm nhìn. Dẫu vậy, đã đến lúc gió ấy phải thổi ngược về Bắc rồi."

Một thoáng im lặng, như thể những người xung quanh đang cần thời gian để hiểu hết ẩn ý.

Lee Sanghyeok bật cười nhỏ, như thể đang nghe một câu chuyện cũ được kể lại bằng giọng điệu hài hước. "Ta không rõ lắm ý của ngài, Park vương, nhưng nếu ngài đang nói đến Quốc sư của ta - thì hắn vẫn luôn là người của Nam quốc, và hiện tại, là em trai của vị hôn thê mà ta sắp kết hôn. Một mối liên hệ thật thú vị, ngài có nghĩ thế không?"

Dohyeon nhướn mày, như thể bị chọc trúng, không ngờ tên Han Wangho lại dùng chiêu này. Nhưng hắn nhanh chóng xoay thế cờ.

"Thú vị thật." Hắn gật đầu, giọng chậm rãi.

"Ta luôn nghĩ rằng Doran là người rất thông minh, biết đặt mình ở nơi có thể sống sót... Nhưng ngài biết không, nơi có thể sống sót tốt nhất chính là "nhà". Gia tộc Choi vẫn luôn ở bên họ Park cả trăm đời qua, sao ta lại có thể không biết ngài có vị hôn thê nào mang dòng máu gia tộc này nhỉ? Nếu vậy không phải chúng ta cũng được coi là có mối quan hệ thú vị sao?"

Sanghyeok cười, lần này là một nụ cười thật lòng, nhưng không hề dễ đọc.

"Có những người," Lee nhẹ giọng, "dù đi đâu, vẫn không thuộc về nơi nào cả. Họ là gió. Và gió - không có nghĩa vụ phải thuộc về mảnh đất nào."

Dohyeon nâng ly rượu lên một lần nữa, đôi mắt như phủ bóng mây đen.

"Không đâu," Dohyeon đáp, xoay người về ngai vàng của mình. "Gió của miền Bắc ta rất khác, nó mang theo lửa. Và miền Nam lạnh lẽo lắm - hẳn là đang cần sưởi ấm."

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống. Đôi mắt dài khẽ nheo lại.

Mùi thuốc súng càng ngày càng khét. Tiếng nói rành mạch của Park Dohyeon chẳng giấu nổi sự trào phúng.

Tiếng nói quen thuộc đã cất lên, lời đầu tiên kể từ 3 tháng trước dội đến tai hắn. Doran đã mở lời.

"Hoàng đế Park, hôm nay là ngày đăng cơ của người, không phải buổi tra hỏi một đế vương của nước láng giềng. Người muốn gì?"

Dohyeon bật cười lớn. Như trả lời câu hỏi của Doran, nhưng thực chất là muốn câu trả lời từ Hoàng đế phía Nam "Muốn gì à? Ta nói chưa đủ rõ ràng, hay ngài không thể nghe rõ ràng, thưa Hoàng đế Lee Sanghyeok?"

Park Dohyeon vẫn luôn hiểu Doran. Hắn biết em sẽ không muốn làm Lee Sanghyeok khó xử chỉ vì em, em không phải em ruột của Han Wangho, càng không có liên kết nào với họ Lee này. Em lấy cái gì để đòi hỏi sự giúp đỡ từ họ, càng là khi em giỏi nhưng Lee Minhyung và Ryu Minseok mà em được gặp tại phía Nam cũng không kém em chút nào. Hai kẻ họ còn phù hợp với nơi đó hơn em nhiều, hắn biết rõ em sẽ sợ hãi.

Vì vậy hắn càng muốn đẩy em vào đường cùng, nơi không ai cứu được em, hay chính em không dám chìa tay ra cầu cứu bất cứ kẻ nào. Khi đó hắn sẽ dang cánh tay rộng mở, đón em về trong lòng hắn. Chỉ có hắn mới yêu thương em, dung túng em. Chỉ có hắn mới có thể khiến em dùng được hết năng lực của mình. Hắn nhìn về phía em, có lẽ giờ em cũng đang nghĩ như hắn nhỉ...

Cả sảnh vẫn nín thở. Những vị đại sứ bắt đầu trao đổi ánh mắt. Có người đã thấy một cuộc chiến quyền lực sắp sửa bùng lên, ngay giữa buổi yến tiệc hoà bình.

Lee chống khuỷu tay lên thành ngai, mắt vẫn không rời khỏi Dohyeon.

"Ngươi nghĩ hắn sẽ trở về?"

Dohyeon lần này nhìn về phía hình bóng sau lưng Sanghyeok, câu nói này là nói với em.

"Đối với ta, Doran chưa từng rời đi."

Lee im lặng. Đôi môi mím lại một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Doran đứng ở vị trí kín đáo trong đại sảnh - không gần ngai vàng, cũng không quá xa trung tâm. Cậu đã đứng như vậy từ đầu buổi yến tiệc, chỉ khi cần thiết mới tiến lại gần hơn với Lee Sanghyeok, tưởng chừng vô hình trong ánh sáng rực rỡ và tiếng trò chuyện rộn ràng. Nhưng khi hắn bước ra - cậu biết, mình không thể trốn được nữa.

Dohyeon.

Chỉ ba tháng không gặp. Nhưng người khác có thể không nhận ra điều gì đã thay đổi - còn cậu thì nhìn thấu cả.

Hắn gầy đi. Quai hàm sắc hơn, ánh mắt lạnh hơn. Áo choàng sang trọng, ngôi vị hoàng đế, quyền lực như bọc lấy toàn thân hắn - nhưng Doran biết rõ, phía sau ánh hào quang ấy là một cơn lốc đã nuốt chửng hắn suốt những ngày cậu rời đi. Và giờ đây, hắn đang mang theo cả cơn lốc ấy đến nơi này - đến trước mặt cậu.

Khi Dohyeon nâng ly, khi hắn gọi tên Doran trước toàn thể thiên hạ - tim cậu như bị bóp nghẹt.

Không ai biết ánh mắt hắn đang nhìn ai trong khán phòng. Nhưng Doran thấy và cảm nhận được.

Ánh mắt ấy - dán lên người cậu, không rời.

Ánh mắt vừa như đâm xuyên tim gan, vừa như ôm trọn lấy linh hồn cậu.

Trong một giây bất cẩn, cậu khẽ nghiêng đầu - và ánh mắt hai người gặp nhau.

Tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không cười. Chỉ nhìn. Nhưng ánh nhìn đó đầy đau đớn, như thể chứa đựng cả ba tháng trời nhớ nhung và giận dữ. Như thể hắn đang muốn hỏi: "Tại sao?"

Cậu nghiêng mắt đi trước. Không chịu nổi. Không dám.

Rồi hắn bắt đầu - làm những chuyện điên rồ, đúng kiểu Park Dohyeon mà cậu từng biết. Cậu đã nghĩ, khi trở thành vua, hắn sẽ khác. Nhưng hóa ra hắn chỉ mặc thêm một lớp da rồng, còn bên trong vẫn là con sói điên cuồng bảo vệ những gì hắn cho là của mình.

Hắn khiêu khích Lee Sanghyeok. Không giấu, không lách nghĩa, không né tránh - hắn nói cảm ơn vì hoàng đế phương Nam đã đưa người của hắn đi "du ngoạn". Nói một cách trắng trợn, như thể cậu chỉ là một món quà bị đánh cắp.

Mọi người xung quanh xôn xao. Nhưng Doran chỉ thấy một điều: hắn đang đau. Hắn đã phải chờ, phải tìm, phải sống trong một đế quốc đang rối loạn mà không có cậu.

Nhưng lời nói đó - trong khi có vẻ đang giễu cợt - cũng là một cú tát.

Với Lee Sanghyeok - vị cứu tinh của cậu. Người đã kéo cậu ra khỏi ngục tối, gầy dựng cho cậu một vị trí, để cậu sống tiếp. Giữa hoàng cung phương Nam, Doran là Quốc sư, là kẻ được trọng vọng. Nhưng hôm nay, khi nghe Dohyeon nói giữa chốn công khai, chính cậu cũng bắt đầu tự hỏi:

Mình là người được cứu... hay là kẻ đã bỏ đi?
Là ân nhân... hay là kẻ phản bội?

Doran cắn môi. Không ai biết tim cậu đang giằng xé đến thế nào.

Cậu đã đi khi Dohyeon đang ở trong thời khắc khó khăn nhất - đất nước hỗn loạn, ngai vàng chưa vững, niềm tin rách nát. Cậu đã không ở đó khi hắn cần nhất.

Và giờ, hắn trở lại - không phải để đòi hỏi, mà để cho cậu đường lùi.

Lee Sanghyeok thì vẫn như cũ. Cười nhẹ, nói rằng Doran là em trai vị hôn thê của y. Rằng cậu vẫn đang ở bên cạnh y, giúp y vững ngôi vương. Lời nói nhẹ nhàng, không một giọt oán trách, nhưng lại như chốt khóa một chiếc lồng khác - chiếc lồng bằng ân tình.

Và cậu, đứng ở giữa.
Một bên là tình yêu méo mó của hắn, điên cuồng và đau đớn.
Một bên là người ban ơn, trầm tĩnh và đầy quyền uy.

Doran biết - nếu bước một bước về phía Dohyeon, cậu sẽ đạp lên tất cả những gì Sanghyeok đã làm cho mình. Nhưng nếu cậu đứng yên, ánh mắt Dohyeon nhìn cậu như thế này... cậu e rằng trái tim mình sẽ mục rữa trong im lặng.

Nhưng sự im lặng của SangHyeok và lời khẳng định của Dohyeon về cuối, cậu sợ.

Ánh sáng trong sảnh lớn trở nên quá chói. Doran ngẩng đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok - Hoàng đế của phương Nam, người đã dang tay cứu cậu, người chưa từng ép cậu phải trung thành, nhưng cũng chưa bao giờ nói rõ ràng điều ngược lại.

Doran biết rõ: cậu không phải em ruột của Han Wangho.
Cậu không phải một phần máu thịt của họ Lee.
Thậm chí... cậu không thuộc về phương Nam.

Cậu chỉ là người được đưa về, trong một lần rối loạn chính trị, khi cả hai bên đều cần một quân cờ có giá trị chiến lược - hoặc một con tốt có thể trở thành xe pháo nếu đi đúng nước.

Em lấy cái gì để đòi hỏi sự bảo vệ?
Lấy cái gì để đứng cạnh ngai vàng, khi Minhyung và Minseok cũng tài giỏi không kém, còn gốc gác thì đậm đặc họ Lee đến từng sợi máu?

Ngay cả khi cậu trung thành tuyệt đối - liệu điều đó có đủ để giữ mình khỏi việc bị thay thế?

Doran ngưỡng mộ Lee Sanghyeok. Cậu nể y. Biết ơn y. Nhưng chính vì thế... cậu không muốn khiến y khó xử chỉ vì một người như cậu.

Ánh mắt mọi người trong sảnh đều đang dán về phía ngai vàng phương Nam. Và dù họ không nói, Doran vẫn nghe thấy tiếng thì thầm trong lòng họ:

"Là hắn đấy... quân sư Park gia."
"Tên đó từng là hậu cận của Dohyeon. Hắn lớn lên cùng vị thiếu gia đó"
"Phương Nam lợi dụng hắn. Họ Lee cướp người."

Cậu thấy đôi mắt của vài sứ giả từ phía Tây - cái nhìn đầy lạnh lẽo, vừa khinh miệt vừa thương hại.

Doran nuốt khan. Cảm giác mình là món đồ bị tranh giành dâng lên mạnh mẽ đến nghẹt thở.

Nhưng chính khi cậu đang chìm vào rối bời đó... một suy nghĩ hiện lên. Không hẳn là giọng nói - mà là cảm giác. Một thứ gì đó Dohyeon từng gieo vào cậu, giờ đang sống dậy như ngọn lửa liếm lên tim.

"Ta biết em sẽ sợ."
"Ta biết họ sẽ khiến em cảm thấy em chỉ là một người lạc loài."
"Vì vậy ta sẽ đẩy em đến nơi không ai cứu được em... để khi em không còn gì, chỉ còn lại ta."
"Vì chỉ ta mới dám ôm trọn em, kể cả khi em là con dao bén nhất."

Hắn luôn như thế. Tàn nhẫn với cả bản thân lẫn người hắn yêu. Nhưng trong sự tàn nhẫn đó lại là một tình yêu không lối thoát, một kiểu tình cảm khiến người ta ngộp thở nhưng không thể từ bỏ.

Doran đứng thẳng dậy. Bàn tay siết lại dưới lớp tay áo dài thêu tỷ mỉ.

Có lẽ... đã đến lúc phải chọn.
Không chọn bên nào, thì sẽ bị chọn thay.
Không quyết định, thì sẽ bị đẩy về thế tệ nhất.

Doran không biết mình sẽ nói gì, làm gì - nhưng cậu biết: sự im lặng từ giờ sẽ là tội lỗi lớn nhất. Cậu phải làm rõ thân phận, niềm tin, hoặc là cậu sẽ không còn gì để giữ.

--------------

Ê dạo này tao mê viết cái kiểu cha tao gaslight con Sỏ vcl, yêu :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co